ciao, amore
Những ngày tiếp theo ở Florence cứ như thiên đường nơi trần thế. Mỗi sáng, Kwanghee thức dậy với cảm giác hồi hộp, đợi chờ giây phút chiếc Lincoln đen bóng của Jaehyuk xuất hiện trước cổng khách sạn. Và khi đêm xuống, anh sẽ về phòng với trái tim đập rộn ràng và đầu óc choáng ngợp bởi những gì người đàn ông tên Park Jaehyuk đã cho anh thấy. Với Kwanghee, Jaehyuk không chỉ là một người đồng hương tốt bụng đơn thuần, hắn hiện diện như một tia sáng lấp lánh giữa những ngày tăm tối nhất của Kwanghee tại Florence. Với sự ấm áp, tinh tế, hào hoa và niềm đam mê nghệ thuật, Jaehyuk dần xoa dịu những tổn thương của Kwanghee. Jaehyuk như một lăng kính mới mà qua đó Kwanghee bắt đầu nhìn Florence bằng con mắt khác, con mắt của tình yêu và hy vọng.
Kim Kwanghee yêu cái cách Park Jaehyuk biết rõ anh muốn thấy những gì khi đến đây, không phải những địa điểm du lịch xa hoa đầy nhóc người mà là những thứ nhỏ bé nhất tạo nên thành phố này, một cách chân thực nhất: một nhà thờ cổ kính ẩn sau những bức tường phủ dây thường xuân với những bức bích họa chưa được phát hiện của một học trò vô danh của Leonardo da Vinci; một xưởng làm lụa vẽ sâu trong những con ngõ ngoằn ngoèo mà ngay cả khi dán mắt vào bản đồ cũng chẳng thể nhìn rõ đường đi; và một vườn nho ngay bên ngoài thành phố, nơi hai người dành cả một buổi chiều nằm giữa những hàng nho xanh mơn mởn, uống rượu vang và kể về những câu chuyện thời thơ ấu. Mỗi ngày, Park Jaehyuk lại xuất hiện với một món quà nhỏ: một cuốn sách cổ về nghệ thuật thời Phục Hưng, một chai nước hoa được làm thủ công từ hoa ly ở vùng Tuscany, hay một bức phác thảo của một họa sĩ địa phương vẽ cảnh hoàng hôn trên cầu Ponte Vecchio nơi họ gặp nhau lần đầu. Mỗi món quà đều được trao tặng với một câu chuyện, một kỷ niệm, và một phần tâm ý của Park Jaehyuk mà Kim Kwanghee có muốn cũng chẳng thể từ chối được.
Anh dần nhận ra mình đang rơi vào lưới tình, Kim Kwanghee nghĩ đây là một tín hiệu nguy hiểm. Bởi vì chỉ mới vài ngày trước thôi anh vẫn còn đang trong một mối quan hệ lãng mạn với Sungchan. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tình yêu với Sungchan có lẽ đã nhạt phai từ lâu rồi, thứ giữ chân anh ở lại mối quan hệ này có lẽ là cảm giác quen thuộc và tâm lý e ngại khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn với Jaehyuk, mọi thứ về hắn là điều gì đó hoàn toàn khác, cảm xúc của Kim Kwanghee khi ở cạnh hắn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, nó nguy hiểm, và hoàn toàn không lường trước được. Mỗi khi Park Jaehyuk chạm vào anh, dù chỉ là một cái chạm tay nhẹ nhàng hay một cái vuốt tóc tinh nghịch, Kwanghee đều cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Mỗi khi Park Jaehyuk nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm đó, Kim Kwanghee đều có ảo tưởng rằng mình là báu vật quý giá nhất trên đời.
Nhưng, đi cùng với niềm hạnh phúc mới mẻ này là nỗi lo âu ngày càng tăng. Bởi vì anh biết giấc mơ này sẽ không kéo dài mãi mãi. Giống như cô bé lọ lem trong vũ hội với hoàng tử lo lắng khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, Kim Kwanghee cũng luôn canh cánh trong lòng về việc anh sắp phải rời khỏi Florence để trở về Hàn Quốc. Và mỗi đêm, khi đang đếm ngược ngày trở về, một câu hỏi lại hiện lên trong tâm trí Kim Kwanghee: Liệu tất cả những gì xảy ra trong những ngày qua có thực sự là tình yêu, hay chỉ là một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của hai người đàn ông cô đơn tình cờ gặp nhau ở một thành phố xa lạ?
Park Jaehyuk, với tất cả sự quyến rũ và tự tin của mình vẫn là một điều bí ẩn với Kim Kwanghee. Hắn nói rất nhiều về bản thân, tưởng chừng như đã phơi bày cả con người trước Kim Kwanghee nhưng anh cảm thấy dường như mình mới chỉ chạm đến bề mặt của tảng băng trôi. Và luôn có những cuộc gọi điện thoại mà Jaehyuk phải ra xa để trả lời, những cuộc hẹn với đối tác đột xuất khiến hắn phải rời đi giữa chừng.
"Cậu không thích nói nhiều về cha mẹ mình." Một tối nọ, khi họ đang ngồi trong một quán bar nhỏ gần Piazza Santo Spirito, nơi một ban nhạc jazz đang chơi những bản nhạc buồn, Kim Kwanghee đã nói ra thắc mắc trong lòng mình.
Jaehyuk xoay ly rượu whisky trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm. "Không có nhiều để nói. Cha mẹ em là những người truyền thống, họ quá khác với em. Cha em điều hành một công ty thép ở Seoul và cả Busan. Từ khi em bắt đầu có nhận thức, họ luôn muốn em lớn lên như một doanh nhân như cha, sau đó về Hàn Quốc tiếp quản công ty, kết hôn người mà em thậm chí còn không biết mặt. Tất nhiên là em không muốn, đó là lý do em chưa từng trở lại Hàn Quốc kể từ khi em chuyển đến đây. Mối quan hệ giữa em và cha mẹ chỉ bắt đầu hòa hoãn khi em từ bỏ con đường nghệ thuật."
"Vậy, họ có biết về..." Kwanghee ngập ngừng vì anh không chắc nên dùng từ gì.
"Về việc em thích cả đàn ông và phụ nữ? Có lẽ họ nghi ngờ, nhưng họ không nói ra, họ không hỏi về cuộc sống cá nhân của em." Jaehyuk nhún vai, nhưng Kwanghee có thể thấy một nỗi buồn thoang thoảng trong ánh mắt hắn: "Đó là lý do em yêu Florence. Ở đây em có thể là chính mình. Không ai phán xét, không ai kỳ vọng."
Kim Kwanghee không hỏi thêm nữa, bởi vì anh cũng đang nghĩ về cuộc sống của mình ở Seoul, anh có một công việc dạy học ổn định, gia đình cũng kỳ vọng anh sẽ sớm lấy vợ và ổn định cuộc sống, những khuôn mẫu xã hội mà anh luôn cố gắng tuân theo, cuộc sống gia đình hạnh phúc của người chị gái khiến những lời thúc giục ngày càng gay gắt khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh chưa bao giờ dám thừa nhận với chính mình rằng có lẽ lý do anh và Sungchan không thể tiến xa hơn là vì gia đình anh chắc chắn sẽ không đồng ý mối quan hệ này, và anh sợ phải đối mặt với điều khủng khiếp ấy.
"Tôi không biết mình sẽ làm gì khi trở về," Kwanghee thở dài thú nhận, giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy giữa tiếng nhạc jazz. "Tôi biết chắc mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa."
Park Jaehyuk dịu dàng đặt tay lên tay Kim Kwanghee, bàn tay hắn dày rộng và ấm áp, siết nhẹ lấy tay anh. "Vậy thì đừng về nữa." Hắn khẳng định một cách chắc nịch giọng trầm lắng. "Em có thể giúp anh ở lại, chỉ cần anh muốn. Các mối quan hệ của em sẽ giúp anh lấy được visa làm việc tại đây."
Một lời đề nghị hấp dẫn và đầy cám dỗ treo lơ lửng giữa họ. Kim Kwanghee cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi anh nghĩ về cuộc sống mới ở Florence, thành phố trong mơ với người tình trong mộng, Park Jaehyuk. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không e ngại, anh sợ bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, sợ đánh đổi tất cả cho một mối quan hệ còn quá mới mẻ và anh cũng sợ bị tổn thương. Kim Kwanghee biết, Park Jaehyuk là một kẻ đào hoa, ngay từ lần đầu tiên họ gặp mặt đã như vậy mà hắn thậm chí còn chẳng buồn che giấu điều đó. Sẽ chẳng đoán được khi nào hắn mất đi hứng thú với một người nhàm chán như anh.
"Tôi không thể, tôi còn gia đình, công việc, và trách nhiệm." Khi nói những lời này, Kim Kwanghee cúi mặt xuống, ngẩn ngơ nhìn ly rượu. "Cậu cũng vậy, cậu có cuộc sống của riêng mình, Jaehyuk à. Tôi không chắc mình có thể trở thành một phần trong đó hay không, nhưng, cậu biết đấy, tôi nghĩ mình có khả năng nằm trong danh sách những mối quan hệ chớp nhoáng của cậu hơn."
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng Kwanghee đã hối hận, Park Jaehyuk hẳn sẽ tức giận lắm. Nhưng thay vì tức giận, Jaehyuk chỉ nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm mang nét trầm buồn nhàn nhạt.
"Em hiểu mà, anh có quyền nghi ngờ. Em từng có nhiều người tình cũ, hầu hết đều ngắn ngủi và hời hợt. Nhưng với anh..." Jaehyuk dừng lại, như thể đang tự hỏi lòng mình cảm giác của hắn với Kim Kwanghee là thế nào. "Với anh, mọi thứ đều khác biệt. Em không thể giải thích được, nhưng từ giây phút nhìn thấy anh trên cầu Ponte Vecchio, em biết mình cần phải bước đến gần anh."
Jaehyuk không nói gì thêm, hắn chỉ nắm lấy tay Kwanghee mà siết mạnh. Hai người ngồi trong bóng tối mờ mờ của quán bar, ngón tay cái của Park Jaehyuk ve vuốt mu bàn tay anh một cách đầy âu yếm. Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nhạc và ánh nến, Kwanghee cảm thấy tất cả những nghi ngờ của mình đều tan biến theo lý trí đang hòa vào men rượu.
Tuần cuối cùng của Kwanghee ở Florence trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cả hai đều ngầm hiểu mà tránh nói về việc anh sắp rời đi, nhưng nó cứ treo lơ lửng giữa họ như một bóng ma. Mỗi khoảnh khắc bên nhau giờ đây mang một cảm giác quá vội vàng, như thể họ đang cố gắng nén cả một đời yêu thương vào vài ngày ngắn ngủi.
Park Jaehyuk thậm chí còn hào phòng hơn với việc tặng quà. Hắn thuê một chiếc thuyền riêng để đưa Kim Kwanghee đi dọc sông Arno vào một buổi hoàng hôn, với nhạc sĩ chơi đàn mandolin và bữa tối được chuẩn bị bởi một đầu bếp nổi tiếng. Hắn đưa anh đến một buổi hòa nhạc Opera, nơi chỉ những người có vé mời mới có thể tiến vào. Và hắn tặng Kwanghee một bộ sơn dầu cao cấp đặt làm riêng trong thời gian ngắn, giá trị của nó chắc chắn một người bình thường như Kim Kwanghee sẽ không thể tưởng tượng nổi.
"Cậu không cần phải làm những thứ này vì tôi đâu." Kwanghee nói, vừa cảm động vừa bối rối bởi sự hào phóng dường như không có giới hạn của Park Jaehyuk.
"Em chỉ muốn những ngày cuối của anh ở Florence thật đáng nhớ." Jaehyuk đáp đơn giản, giọng nói vừa có sự vui vẻ tự hào pha lẫn với một chút tiếc nuối.
Đêm cuối cùng, Park Jaehyuk đưa Kwanghee đến nhà riêng của mình. Đó một căn nhà đá cổ trên đồi Fiesole, với view nhìn xuống toàn thành phố. Ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 19 này là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ cổ kính và tiện nghi hiện đại, Park Jaehyuk đã mua lại nó từ 3 năm trước. Các bức tường đá và sàn gỗ cổ vẫn được giữ nguyên, trong khi nội thất là sự pha trộn giữa phong cách cổ đại Ý và những món đồ đương đại tối giản theo phong cách cá nhân của hắn.
"Ông bà em không sống ở đây, em cũng chưa bao giờ đưa ai về đây cả," Jaehyuk nói khi hắn dẫn Kwanghee tham quan qua những hành lang rộng lớn và những phòng khách lộng lẫy. "Đây là không gian riêng tư của em."
Kim Kwanghee nhìn xung quanh, choáng ngợp bởi vẻ đẹp của không gian yên tĩnh mà thơ mộng. Trên tường đá treo đầy tranh, có nhiều tác phẩm anh nhận ra là của những họa sĩ nổi tiếng, một bức phác thảo của Michelangelo, một bức chân dung nhỏ được cho là của Raphael, và thậm chí cả một bức tranh phong cảnh của Canaletto.
"Những bức tranh này thật sao?" Kwanghee hỏi, không dám tin vào mắt mình.
"Hầu hết đều là thật." Jaehyuk mỉm cười. "Cũng vì niềm đam mê sưu tầm của bà nội em, vì căn nhà nhỏ của ông bà không có đủ không gian để trưng bày tất cả nên em đã mang một phần trong số chúng đến đây."
"Bà của cậu thật sự rất yêu nghệ thuật, cậu cũng vậy nữa." Kwanghee nhận xét, anh cảm thấy mối liên kết giữa mình và người đàn ông này sâu sắc hơn khi hai người nói về chủ đề mà họ cùng đam mê.
"Nói đúng hơn thì em yêu cái đẹp." Jaehyuk đáp, ánh mắt không rời Kwanghee, người vẫn đang mê mẩn trước những bức tranh.
"Kim Kwanghee à, anh có biết không, anh đẹp hơn tất cả những người từng xuất hiện trong cuộc đời em, anh là một tác phẩm nghệ thuật."
Kim Kwanghee quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt Park Jaehyuk chứa đựng những cảm xúc nồng cháy, như ngọn lửa trong lòng anh ngay lúc này. Anh bối rối trước câu tỏ tình uyển chuyển của hắn, và đôi môi quyến rũ vừa thốt ra những lời đường mật kia đang hấp dẫn anh. Kim Kwanghee bất chợt cảm thấy mình muốn hôn Park Jaehyuk ngay bây giờ, Park Jaehyuk đã đáp ứng nguyện vọng đó của anh khi cơ thể hắn áp sát vào với một cái ôm rắn chắc.
Trong ánh nến lung linh, họ dùng bữa tối trên sân thượng, với view nhìn xuống Florence rực rỡ ánh đèn. Jaehyuk đích thân chuẩn bị bữa tối một bữa ăn Hàn Quốc truyền thống, điều này khiến Kwanghee vô cùng xúc động.
"Tôi cứ nghĩ cậu không thích ăn món Hàn Quốc."
"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng khi em ăn cơm ở nhà ông bà nội, bà sẽ làm một vài món Hàn Quốc truyền thống, những món này em đều học được từ bà. Hương vị có lẽ sẽ không được chuẩn lắm nhưng em mong anh sẽ thích." Jaehyuk vừa nói vừa đặt một bát kimchi tự làm xuống bàn.
Chỉ là một bữa ăn đơn giản như tất cả những bữa ăn Kim Kwanghee đã từng trải qua ở Hàn Quốc, nhưng nó lại nhiều hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào Park Jaehyuk đã tặng anh, món quà này thật sự chạm đến trái tim Kim Kwanghee. Tuy anh không nói ra nhưng Park Jaehyuk vẫn hiểu nỗi nhớ nhà của anh, hiểu rằng dù Florence có đẹp đến đâu, một phần trái tim Kwanghee vẫn mãi thuộc về Hàn Quốc.
Họ uống soju thay vì rượu vang đỏ, khi đêm dần xuống và Florence chìm vào giấc ngủ.
"Nếu anh ở lại..." Park Jaehyuk dựa người vào lưng ghế, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời như đang dõi theo những ánh sao lấp lánh, nhưng chỉ có một mình hắn biết, ánh mắt hắn không dừng lại nơi những vì sao.
"Chúng ta có thể có nhiều đêm như thế này. Anh có thể ở lại đây với em, anh có thể vẽ tranh, có thể dạy học, thậm chí có thể mở một phòng trưng bày..." Hắn vẽ lên một cuộc sống trong mơ bằng giọng nói trầm thấp mê hoặc.
Khác với Park Jaehyuk, Kwanghee nhìn xuống thành phố dưới chân, trái tim anh đang bị giằng xé giữa, tình yêu, đam mê, khao khát ở lại và sự do dự, nỗi sợ hãi về những điều chẳng dự đoán trước được.
"Tôi không biết liệu tôi có đủ can đảm để thay đổi cả cuộc đời mình như vậy không." Kim Kwanghee thành thật thú nhận. "Ở Hàn Quốc, tôi biết mình là ai, cần làm gì và cả vị trí của mình. Nhưng ở đây..."
"Ở đây anh có thể là bất cứ ai mà anh muốn." Park Jaehyuk nói với giọng hơi gấp gáp, như thể hắn đang dùng hết sức lực để giữ anh lại. "Đó là điều kỳ diệu của Florence, thành phố này cho phép anh tái sinh, như cái cách nó nuôi lớn em."
Jaehyuk đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Kwanghee. "Hãy để em chỉ cho anh một thứ."
Hắn dẫn Kwanghee qua một cánh cửa ẩn đi xuống một cầu thang xoắn ốc, đến một căn phòng dưới tầng hầm. Khi Jaehyuk bật đèn, Kwanghee kinh ngạc trước những gì anh thấy, một studio nghệ thuật hoàn hảo, với những chiếc đèn chùm rực rỡ thay cho ánh sáng tự nhiên, giá vẽ bằng gỗ sồi cổ, và tất cả các dụng cụ mà một họa sĩ mơ ước.
"Em đã cải tạo căn hầm thành một phòng vẽ riêng với mong muốn một ngày nào đó có thể tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa." Jaehyuk giải thích, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng anh thấy đấy, em quá bận để làm điều đó. Có lẽ căn phòng này đang đợi anh."
Kwanghee lướt tay trên bề mặt gỗ mịn màng của một chiếc bàn vẽ, trái tim đập loạn nhịp. Đây là một giấc mơ, một studio riêng ở Florence.
"Jaehyuk à..." Kim Kwanghee quay lại nhìn hắn, bối rối không biết phải nói gì.
Nhưng Jaehyuk không cần lời nói. Hắn tiến lại gần, đặt tay lên má Kwanghee, ánh mắt đầy khao khát và dịu dàng. "Em chưa bao giờ cảm thấy như thế này với ai cả, anh cho em cảm giác muốn dâng hết tất cả những gì quý giá nhất trong tay mình ra, chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh." Hắn cúi xuống ghé sát vào tai anh mà thì thầm.
Dưới ánh trăng bạc trải dài qua khung cửa sổ cổ kính, đêm cuối cùng tại dinh thự cổ trên đỉnh đồi Fiesole dần buông xuống như một tấm màn nhung đen thẫm, họ trao nhau những gì chưa nói thành lời. Park Jaehyuk, người đàn ông từng trải qua hàng chục mối tình, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình thực sự rung động. Những bức tường hắn dựng lên qua nhiều năm để bảo vệ mình khỏi tổn thương, để giữ mọi người ở khoảng cách an toàn dần sụp đổ dưới sự dịu dàng và chân thành của Kim Kwanghee. Hắn mở toang cánh cửa trái tim mình nơi cất giấu những khát khao chưa từng được thốt thành lời, nhưng cuối cùng người hắn thực sự muốn sẽ đặt chân vào ngưỡng cửa đó lại vẫn còn do dự.
"Em yêu anh, Kim Kwanghee, xin hãy ở lại với em. Em sẽ cho anh mọi thứ, kể cả trái tim mình."
Kwanghee đứng lặng như tượng đá khi nụ hôn của Park Jaehyuk rơi xuống cổ anh, hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc nồng nàn ấy. Lần đầu tiên, anh nhận ra người đàn ông hào hoa lịch lãm thường ngày giờ đây đang trở nên yếu đuối ngay trước mắt anh, run rẩy cầu xin một điều kỳ diệu thiêng liêng mà trái tim đang hồi phục của anh chưa chắc đã đủ sức trao tặng.
Nhưng lúc này anh lại chẳng nghĩ được nhiều hơn thế. Kim Kwanghee, người luôn sống trong vùng an toàn và những quy tắc của mình, hết lần này đến lần khác để mình buông thả trong vòng tay một người đàn ông mới quen chưa lâu. Tất cả những nghi ngờ và lo lắng của anh tan biến trong đêm hôm ấy, thay vào đó là niềm tin rằng có lẽ, chỉ là có lẽ, anh đã tìm thấy nơi thực sự thuộc về mình.
Trong những giây phút đầu tiên của buổi bình minh, họ nằm trong vòng tay nhau, Park Jaehyuk khẽ vuốt tóc Kwanghee và thì thầm những điều hắn đã nói cả trăm lần vào đêm hôm qua.
"Ở lại đi, làm ơn ở lại với em đi."
Và trong khoảnh khắc đó, với trái tim tràn đầy tình yêu và đầu óc vẫn chếnh choáng vì đêm mê muội, Kim Kwanghee muốn nói có. Anh muốn từ bỏ tất cả và bắt đầu một cuộc đời mới ở Florence, bên cạnh người đàn ông đã làm thay đổi cách anh nhìn thế giới chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.
Nhưng ánh sáng ban mai nhảy nhót bên cửa sổ buộc anh phải nhìn hiện thực một cách rõ ràng. Khi mặt trời mọc trên thành phố Florence, Kwanghee nghĩ về gia đình ở Seoul, về công việc và những học sinh của mình, về cuộc sống anh đã xây dựng suốt bao năm qua. Có thể nào từ bỏ tất cả cho một tình yêu còn chỉ vừa chớm nở? Và quan trọng nhất vẫn là Park Jaehyuk, trái tim của hắn có dành cho anh mãi mãi không?
"Anh xin lỗi, Jaehyuk à..." Kwanghee không nhìn hắn, anh trở mình ngồi dậy trên giường và nhìn ra cửa sổ, nơi Florence đang thức giấc trong ánh bình minh.
Park Jaehyuk có vẻ hơi thất vọng, hắn ngồi dậy theo anh, ôm lấy Kim Kwanghee từ phía sau, đầu dụi vào cổ anh, bàn tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ. "Em hiểu rồi. Nhưng em sẽ đợi. Dù anh quyết định thế nào, những tuần qua là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời em."
Đến gần trưa, Park Jaehyuk lái xe đưa Kim Kwanghee ra sân bay. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng, không có những lời hứa hẹn, không có lời tạm biệt dài dòng, chỉ có một nụ hôn cuối cùng trong xe, sâu đậm và đầy khát khao như thể cả hai đều muốn khắc sâu cảm giác này vào ký ức.
"Florence sẽ luôn ở đây chờ anh quay lại." Park Jaehyuk thì thầm, tựa trán vào trán Kim Kwanghee khi hai người vừa dứt ra khỏi nụ hôn sâu.
"Và cả em cũng thế."
Kwanghee mỉm cười qua làn nước mắt mỏng manh. "Đừng nói như vậy, em sẽ không chờ nổi đâu, em biết mà."
"Nhưng em đã thay đổi rồi." Park Jaehyuk đáp, giọng nghiêm túc hơn Kim Kwanghee tưởng. "Chính anh đã thay đổi em."
Khi tiếng thông báo cuối cùng vang lên buộc Kim Kwanghee phải bước về phía cổng soát vé, Park Jaehyuk đột ngột nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai đỏ ửng của Kim Kwanghee, hắn thì thầm với anh bằng tiếng Ý.
"Ciao, amore."
Park Jaehyuk gọi Kim Kwanghee bằng danh xưng thân mật nhất dành cho người yêu, đáng giá hơn bất kỳ lời hứa hẹn hay bày tỏ nào.
Kwanghee quay đi, không dám nhìn lại, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, làm nhòe đi cảnh sắc Florence rực rỡ trong ánh nắng. Thành phố nghệ thuật này đã chứng kiến một tình yêu sinh ra và chết đi trong vòng xoay của số phận. Anh bước đi từng bước thật nhanh, thứ anh mang theo không chỉ vali hành lý mà còn là những mảnh vỡ trái tim của Park Jaehyuk và của chính mình. Khi máy bay cất cánh, Kwanghee nhìn xuống thành phố Florence đang thu nhỏ dần, nơi anh đã để lại một phần linh hồn mình. Và trong túi áo, chiếc đồng hồ bỏ túi Jaehyuk tặng vẫn tích tắc đều đặn, như nhắc nhở về một tình yêu vừa chớm nở đã phải chia xa.
Bên bờ sông Arno, Park Jaehyuk đứng một mình trên cầu Ponte Vecchio, nhìn lên bầu trời nơi chiếc máy bay đã biến mất giữa những đám mây. Lần đầu tiên, hắn sẵn sàng chờ đợi, rằng một ngày nào đó người đàn ông dịu dàng với đôi mắt biết cười kia sẽ quay lại Florence, hoặc nếu như không thể, thì chính hắn sẽ quay về Hàn Quốc, lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com