Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Ở cánh cửa nhà Park Jaehyuk và cánh cửa nhà thờ có một điểm chung, là một chiếc lỗ khóa đã hỏng.

Lỗ khóa không lớn lắm, dù cửa nhà thờ to như thế, và cửa nhà Park Jaehyuk nhỏ như thế, nhưng nó chỉ vừa cho một con mắt. Thợ khóa khi đến nhà cậu đã nói rằng anh ta vừa sửa chiếc cửa nhà thờ bị hỏng y chang như vậy: lấy đi lỗ khóa cũ kĩ và thay thế nó bằng một lỗ khóa chất lượng hơn, nằm ở vị trí cao hơn.

Thế là nhà họ Park có một cái lỗ trên cửa chính, nhà thờ cũng thế.

Jaehyuk đã nhiều lần thắc mắc trong tâm tưởng rằng nếu lỡ có kẻ trộm, hay con ma nào đó nhòm vào cửa rồi bắt cậu bé đi thì sao. Nỗi băn khoăn lớn dần lên, và nhóc con đã tìm khắp nhà để lấy một miếng băng keo nhỏ dán lên chỗ trống ấy, và thế là trái tim nhỏ bé an tâm hẳn. Mặc dù nhóc con ngốc nghếch không biết rằng miếng băng keo trong suốt chẳng cản được ánh nhìn của ai, nhưng thôi, nói ra làm gì.

Mấy ngày sau khi ổ khóa cửa được thay mới, cậu bé nghe được tiếng xe tải lớn bóp còi ỳ đùng. Trong cái khu phố này hiếm khi có âm thanh lớn như vậy, nên Jaehyuk đã suýt nữa khóc to nếu như cậu không ôm chầm lấy mẹ mình. Người phụ nữ xinh đẹp cười lớn, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai nhút nhát cái gì cũng sợ.

"Jaehyuk à, chúng ta có hàng xóm mới, đừng lo."

Không phải tên nghiện ma túy nào đó trộm xe tải xong dùng súng phá cửa bắt trẻ con đi bán nội tạng như trong phim đâu.

Mẹ Park cố đưa tay lên miệng để không cười vào mặt cậu một lần nữa, rồi nhẹ nhàng dắt tay nhóc con đến trước cửa nhà, bóc miếng băng keo mỏng dính đã sắp rơi ra trên cửa, rồi nhân lúc Jaehyuk chưa kịp giãy nảy vì mẹ đã gỡ mất "giáp chống đạn tự chế" thì bế cậu lên.

Qua chiếc lỗ khóa đã hỏng từ lâu, nhóc con thấy một anh trai cao gầy chạy lăng xăng ôm những hộp các tông to quá khổ. Tóc anh lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn. Anh mặc chiếc áo đen thui, ống tay áo dài che kín cả năm ngón tay, quần jean xắn lên như 1 cục tạ to lủng lẳng theo từng bước chân. Người ấy nhanh nhẹn, nhưng dáng đi lại khập khiễng.

"Mẹ ơi, lâu lắm rồi mình mới có hàng xóm nhỉ?"

"Ừm, mẹ cũng đang thấy lạ đây."

"Thế mình có đến chào họ không ạ?"

"Tất nhiên là có, nhưng mà Jaehyuk tự đi một mình được không, mẹ hơi bận một chút."

Người phụ nữ nháy mắt với cậu, sau đó quay ngoắt vào trong. Cửa đã hé mở từ lúc nào, nhưng nhóc con im lặng không muốn tiến lên. Nỗi sợ thế giới bên ngoài đến từ phim ảnh mỗi tối ngăn cản Jaehyuk nhỏ bé đón gió trời một mình, nhưng ngay lúc đứng lên chiếc ghế con để đóng cửa, đôi mắt cậu lại gặp phải người con trai lúc nãy.

Mắt anh tối tăm và mỏi mệt, dường như tràn đầy một cảm xúc nào đó mà nhóc con chưa biết tên. Trông anh còn buồn hơn cả bố khi bị mẹ mắng, và Jaehyuk - thằng con trai hiếu thảo luôn an ủi bố - tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm khiến anh cười.

Thế là nhóc con mở cửa, dè dặt ngó chừng hai bên rồi chậm chạp đi qua con đường vắng, kéo kéo vạt áo gần chạm đầu gối của người kia.

"Anh ơi, em ở bên kia kìa, em giúp anh bê đồ nhá?"

Áo mềm như rũ trong bàn tay bé xíu của Park Jaehyuk, nhưng anh vẫn nương theo lực kéo mà quay lại. Đôi mắt nâu dường như sáng lên một chút. Đến tận khi đối diện với anh, cậu nhóc mới thấy rõ phía sau tóc mái lỉa chỉa là một vết bầm to tướng trên trán, đen như thể rỉ máu. Anh mỉm cười, với ánh nhìn vẫn còn buồn bã và khổ đau.

"Cảm ơn em. Phụ giúp anh cái thùng này nhé."

Những ngón tay mềm mại chạm vào đáy thùng, rồi giơ thật cao lên đỡ lấy nó. Anh chỉ nó đi về phía trước, còn mình thì ở phía sau giả vờ đặt thùng lớn lên cơ thể bé nhỏ kia.

Đến tận rất lâu sau đó, Park Jaehyuk vẫn không biết tại sao mấy cái thùng đồ chuyển nhà của Kim Kwanghee lại nhẹ hều, nhưng Kim Kwanghee thì chẳng bao giờ quên cậu nhóc bé xíu ngây thơ vui vẻ vì đã giúp đỡ anh hàng xóm mà cậu chưa từng gặp gỡ.

"Anh sống một mình ạ?"

Jaehyuk ngó nghiêng xung quanh để tìm bố mẹ của anh để chào hỏi, nhưng tuyệt nhiên căn nhà trống trải này không hề có ai. Đến tận lúc xe tải to rời đi, vẫn chỉ có anh trai nhỏ với nhóc mà thôi. Trẻ con thì ngây thơ, nhưng câu hỏi giản đơn ấy đâm anh một nhát thật sâu, khiến đôi mắt xinh đẹp ngập tràn đau thương và thống khổ. Cậu nhìn anh, và khổ sở nhận ra anh lại buồn hơn trước.

"Ừ, mỗi anh thôi."

"Vậy anh qua nhà em đi."

"Hả?"

"Anh đóng thật kín cửa lại, nếu không ăn trộm sẽ vào lấy tất cả công sức của chúng ta đó. Rồi sau đó em sẽ dắt anh đi ăn những món ngon nhất trần đời."

Anh ấy sẽ vui, đúng không? Bố của cậu lúc nào cũng cười và nói đồ của mẹ nấu là ngon nhất trần đời. Bố chưa bao giờ nói dối cả.

Nếu anh đến nhà mình, anh sẽ cười nhỉ?

Kwanghee rõ ràng là hơi sững sờ. Nhóc con trước mặt dường như trưởng thành quá đỗi, cũng ngây thơ đến lạ kì. Nó phòng bị với mọi thứ hiểm nguy, lại muốn dắt một người lạ về nhà, rồi còn cả món ăn ngon nhất thế giới...

Một sinh vật kì lạ quá chừng.

"Em không sợ anh sẽ làm gì em hả?"

"Ý anh là người xấu?"

"Ừ, lỡ anh là người xấu thì sao?"

"Không, anh đẹp như thế này làm sao là người xấu được. Người xấu thì phải nhe răng này, rồi có mấy con rồng ở bên cánh tay, cao như cái cột nhà, nói tiếng to đùng như xe tải ý. Người xấu phải nghiện ma túy, trộm xe tải xong dùng súng phá cửa bắt trẻ con đi bán nội tạng cơ."

Anh cười rồi kìa.

"Ai nói với em thế?"

"Phim ạ. Trong phim người tốt rất là đẹp."

"Nhưng mà anh xấu lắm."

"Em thấy anh đẹp thì anh là người tốt. Nhanh đóng cửa đi, không đóng cửa trộm sẽ ăn hết của nhà anh đó."

"Sao mà có đứa vừa buồn cười vừa dễ thương như em nhỉ? Được rồi, em về nhà trước đi, lát anh sẽ qua chào hỏi cô chú."

"Anh phải nhanh lên, đóng cửa rồi qua nhà em. Bố em ăn nhanh lắm đó, lỡ hết phần cho anh thì sao? Anh mà buồn thì em cũng buồn."

Kim Kwanghee cười híp mắt, xoa xoa chiếc má tròn của Park Jaehyuk. Hạnh phúc tràn ngập trong ánh nhìn của anh thật sự rất giống bố.

"Ừm, anh là Kim Kwanghee."

"Em là Park Jaehyuk!"

"Anh phải dọn dẹp một chút, em về trước đi."

"Không, lỡ em không thấy anh thì làm sao mà tìm anh được. Bọn trộm bây giờ nó khỏe lắm, nó trộm anh đi mất tiêu thì sao?"

"Thì có sao đâu? Anh với em đâu có thân thiết gì? Anh mà có bị giết tại đây thì chắc người ta sẽ nghi ngờ em đấy, hoặc là có khi tụi nó sẽ bắt cả em nữa, lôi em ra cái bờ sông nào đó rồi dùng cây chèo đánh em, đánh đến khi nào sắp chết thì sẽ đè đầu em xuống sông không biết chừng, nhỉ?"

Mắt Kwanghee ảm đạm đi thấy rõ, xen lẫn trong nỗi buồn của anh là sự thù hận, mà dĩ nhiên một đứa trẻ như Jaehyuk không tài nào hiểu được. Nhưng anh buồn, cậu chỉ biết thế, và khi người ta buồn, người ta cần được an ủi. Mẹ và bố đã dạy nhóc đọc vị cảm xúc từ thưở còn tấm bé, kéo cậu đi xem phim và giải thích cho đứa trẻ về đủ thứ trên đời. Jaehyuk chưa biết đọc, nhưng cậu biết cách nhìn thấy niềm vui, nỗi buồn và căm ghét từ ánh mắt của người khác. Nhóc con không thích đi ra ngoài một mình, vì họ luôn nhìn cậu bằng sự căm ghét dù cho có giọng nói dịu dàng như là mẹ và cơ thể vững chãi như bố. Dẫu thế Kim Kwanghee lại là sự tồn tại đặc biệt, vì anh luôn buồn. Khi cười, mắt anh gần như nhắm lại, và nỗi đau đớn vẫn phảng phất quanh anh.

"Em không. Em sẽ chờ anh, đừng đuổi em về, nhé. Em tinh lắm, không có dễ bị bắt đâu, em sẽ cứu anh mà."

Và Park Jaehyuk vẫn ở lại bên cánh cửa gỗ màu xanh dương nhạt. Nhóc con ngó trái phải trên dưới, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Kwanghee bận rộn mở những thùng đồ lớn, nhưng mắt thì không rời khỏi bóng lưng nhỏ xíu tựa bên cửa ra vào.

Thằng nhóc ngốc, cỡ như búp bê thế kia thì đòi cứu ai.

Sau khi miễn cưỡng đóng cửa và thay một bộ đồ khác, anh trông trẻ con hơn. Tay áo trắng vẫn phủ trọn những đầu ngón tay và quần kaki vẫn phải cuộn lên thật dày, nhưng Kim Kwanghee rõ ràng là hợp với màu sáng hơn. Jaehyuk dắt tay anh đến trước cửa, bảo anh đứng đây đợi, cậu phải xin phép bố mẹ đã.

Trời xui đất khiến thế nào, anh lại thoáng thấy ánh sáng le lói qua cửa, và đôi mắt anh áp lên cái lỗ khóa hỏng. Nhóc con ôm lấy chân mẹ, níu lấy tay bố mè nheo cho anh vào nhà. Cảnh tượng này thật gai mắt, dường như Kwanghee đã thấy nó trong quá khứ rất nhiều lần, đến độ phản xạ tự nhiên khi người đàn ông buông tờ báo xuống bàn của anh là mở cửa.

Nhưng tay anh vừa đặt lên thanh kim loại lạnh lẽo, mắt anh lại thấy người đàn ông cười tươi rói, xoa đầu nhóc con và nói gì đó. Anh rõ ràng không nghe thấy, nhưng sự dịu dàng phía bên kia cánh cửa khiến đôi mắt ẩn sau mái tóc dài nhức nhối đau đớn. Cậu nhóc dường như được đồng ý, rồi lại chần chừ xoa xoa cằm, xong lại vọt chạy đi đâu đó.

Có lẽ cậu bé hàng xóm đã quên mất Kim Kwanghee.

Cảm giác bị lãng quên thực ra cũng không tệ lắm, dù sao thì sống 1 cách tầm thường vẫn đỡ hơn là trở thành cái gai trong lòng ai đó. Nhưng đến khi Park Jaehyuk mở cửa, cậu bé chỉ thấy nỗi buồn đang gặm nhấm anh, lan tràn và đậm đặc đến mức nghẹt thở.

"Anh Kwanghee."

"Ừm?"

Chút mất mát ban nãy đã tan theo cơn gió vừa thoảng qua, giống như ảo giác vậy.

"Cho anh."

Tay nhỏ chìa ra một chiếc mũ lưỡi trai to lớn rõ ràng là quá khổ so với một đứa nhóc năm tuổi. Jaehyuk cười. Nụ cười cậu bé nhàn nhạt, nếu không phải đuôi mắt khẽ nheo và gò má tròn hơi nâng cao thì cũng khó nhận biết. Anh nhận lấy, khẽ tém mớ tóc linh tinh trên đầu cho gọn rồi đội vào. Park Jaehyuk bé tuổi, nhưng cậu bé tinh tế hơn ai hết, có lẽ là nhờ gia đình dạy rất tốt. Kim Kwanghee thầm nghĩ như thế khi bước vào tổ ấm của người khác.

Bất ngờ là ngoại trừ vài câu hỏi han, gia đình Park không nói gì nữa. Họ lặng yên thưởng thức bữa tối mà chẳng có cuộc trò chuyện nào, trông thật lạ lẫm. Hoặc anh đã quen với việc bị chỉ thẳng vào mặt rồi sỉ vả mỗi ngày đến độ chai lì trước nhục nhã đến nỗi khi gắp miếng cơm nóng cho vào miệng, bản thân cứ ngỡ đây chỉ là cảnh trăng tan dưới đáy nước.

"Kwanghee mới dọn đến nhỉ, chắc cháu chưa chuẩn bị giường, hay là ngủ lại nhà cô rồi sáng mai lại về."

Gia đình này thực sự quá kì lạ. Họ cởi mở và thân thiện quá độ. Anh nghi ngờ có lẽ ngày mai mình sẽ nằm trên xe tải đi bán nội tạng mất. Nhưng dù có thế nào thì cũng phiền gia đình quá mức. Khu phố này xây cho những hộ có người làm trong nhà nước, tiêu chuẩn chỉ có 2 phòng ngủ.

"Dạ thôi cô ạ, cháu xin phép về dọn dẹp trước, đã làm phiền mọi người nhiều quá rồi."

"Phiền cái gì chứ, thật tình, có cháu chơi với thằng nhóc nhà cô được là cô mừng lắm. Nó ấy, cũng không đến nỗi nào, nhưng mà nhát lắm. Cái gì cũng sợ rồi nghĩ linh ta linh tinh. Bảo nó đi kết bạn thì nó sợ bị bắt cóc, dắt nó đi làm quen mọi người thì nó lại ngồi kể chuyện tội phạm. Giờ nghĩ lại, chắc Jaehyuk chỉ thích đến gần người đẹp thôi."

"Cô nói quá rồi ạ."

"Kwanghee rất đẹp trai mà, cô nhìn còn muốn làm quen, nói gì đến nhóc nhà cô chứ."

"Mẹ ơi!"

"Cái lão kia, ông lại bật ba cái phim quái đản cho thằng bé xem à?"

"Không có quái mà vợ, chỉ là phim giáo dục trẻ em thôi."

"Giáo dục kiểu gì mà có mấy cảnh này?"

"Phòng ngừa con nó sa ngã. Cái này phải dạy từ nhỏ. Jaehyuk, bị nghiện ma túy là sẽ như trên hình đó, con phải nhớ, ai tự nhiên cho con kẹo thì né ra, hoặc sẽ giống hệt ông già kia, sùi cả bọt mép..."

Nói thế, chứ hôm sau Kwanghee tiện tay quăng một cây kẹo mút cho, Jaehyuk vẫn bóc vỏ ăn ngon lành như thể mọi lời dặn của bố hôm qua là gió thoảng mây bay.

"Nhóc không sợ bị nghiện ma túy à?"

"Anh là người tốt, tất nhiên kẹo của anh cũng tốt."

"Jaehyuk đừng tin anh như thế."

"Anh đẹp mà, nên anh là người tốt. Phải tin người tốt chứ."

Được rồi, không nên nói lí lẽ với người simp.

"Thế sao lại qua nhà anh hoài vậy, ở đây có gì đâu?"

Quả thực, căn nhà hôm qua còn ngổn ngang giấy thùng hôm nay lại trống trải đến lạ. Giường, bàn, tủ, hai cái ghế, và một giá sách. Thế là hết. Trông chẳng giống nhà cho người ở, mà như cái phòng làm việc vậy.

"Em qua chơi với anh mà, đâu có chơi với nhà anh."

"Nhóc con, có ai từng nói em rất dẻo mỏ chưa?"

Kwanghee cười, hai tay ôm lấy đầu Jaehyuk vò thật mạnh. Cậu ngơ ngác nhìn anh. Trên đôi mắt màu hạt dẻ, một thứ xúc cảm lạ lại hiện lên. Chà, cậu nhóc 6 tuổi chưa được học về nó, có rất nhiều thứ Jaehyuk không biết về anh, nhưng điều đó chỉ làm cho Park nhỏ hứng thú với anh nhiều hơn.

Cậu bé thuần túy chỉ muốn anh vui, dù rằng nhóc không biết từ giây phút ấy, có thứ gì đó đã manh mún được gieo trồng, nảy nở.

Mỗi ngày, Kwanghee đều rời khỏi nhà đúng bảy giờ sáng, để qua nhà hàng xóm đối diện rủ nhóc con qua nhà mình chơi. Đó là giao ước của anh với cậu, rằng nếu anh muốn ăn cơm của mẹ Park, anh phải là bạn của Jaehyuk, mà đã là bạn của Jaehyuk thì phải rủ nhóc qua nhà anh chơi.

Nhóc con khôn lỏi đã dùng khuôn mặt tròn còn búng ra sữa dụ dỗ 2 người họ Park 1 người họ Kim. Trần đời không ai có thể từ chối đôi mắt lấp lánh và cái miệng ngọt nị đấy, thế là giao ước thành lập. Kwanghee cũng ngại chết đi được, nhiều lần muốn đưa tiền ăn cho mẹ cậu, nhưng đều bị từ chối.

"Cháu chơi cùng Jaehyuk là coi như đã thanh toán hết tiền ăn rồi đó. Tiền trông trẻ bây giờ ở thành phố cũng có rẻ đâu. Thêm một miệng ăn mà kéo được thằng nhóc này ra khỏi nhà thì cô còn thấy áy náy với cháu ấy chứ."

Mấy ngày đầu, nhóc con còn ngái ngủ, lần nào cũng trễ hơn ba mươi phút mới ra khỏi phòng. Nhưng ngồi trò chuyện cùng anh quá vui, Jaehyuk bé bỏng thấy thời gian sau mà trôi nhanh quá chừng. Thế là cậu bé cố dậy sớm, bắc ghế đứng ở cửa, nhìn căn nhà đối diện qua lỗ khóa hỏng.

Nhóc con muốn thấy anh trước tiên, muốn nhìn anh thật nhiều.

Anh gõ cửa, cậu lại lon ton chạy đi xin phép mẹ. Thế là Kim Kwanghee cúi người xuống, nhìn vào trong tổ ấm nhà họ Park qua lỗ khóa hỏng.

Không biết thời gian có còn dài lâu, anh mong được bên em từng giây từng phút.

Họ cứ nhìn đối phương trưởng thành qua lỗ khóa hỏng ấy, mười lăm năm rồi chẳng đổi thay. Đời người chẳng có mấy cái mười năm, huống chi là mười lăm năm, nhưng Jaehyuk và Kwanghee trộm thương nhau sau chiếc lỗ khóa chưa bao giờ được sửa ấy đã ngần ấy thì giờ.

Hôm nay, những ngày ấy đã kết thúc.

Cậu trai đứng trước cửa nhà thờ, hồi hộp đến nỗi bàn tay run mất kiểm soát. Park Jaehyuk nhìn vào chiếc khuy măng sét người kia đã cẩn thận cài cho cậu lúc sáng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sự tò mò đã đánh gục cún béo, cậu không nhịn được đến giờ chuông vang. Chiếc lỗ khóa trên cửa nhà thờ vừa đủ để Kim Kwanghee thấy rõ người đang lấp ló nhìn trộm từ xa. Anh bật cười rõ tươi, tiến đến mở cửa.

Chuông reo vang. Bồ câu trên nóc bay loạn xạ.

"Mình kết hôn rồi, ngốc ạ."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com