06
mùa đông chuẩn bị bước vào hồi kết.
tuy nhiên đây không phải thời điểm lạnh nhất trong năm, đường phố không bị nhấn chìm bởi tuyết trắng lạnh giá, thứ tồn tại chỉ không khí se lạnh, với cơn gió lướt qua tưởng chừng như thấm cả vào xương tuỷ.
một người chịu lạnh kém như kim kwanghee, quả thật nó vẫn là cực hình.
buổi tụ tập với ryu minseok mà người anh kim hyukkyu nói qua, nó được định rất nhanh.
chẳng rõ vì sao gần đến cuộc hẹn anh ta lại cảm thấy bồn chồn không yên, chắc tại đã nhiều năm không gặp đứa em kia, anh cứ trốn ryu minseok mãi.
giờ đây chạm mặt ở sâu trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
thật ra cách làm của kim kwanghee có chút khó hiểu, đến chính anh khi nghĩ lại cũng không rõ vì sao bản thân phải sống trốn chui trốn lủi như thế.
sự mệt mỏi khi ấy thật sự đã làm anh ta muốn đóng sập cánh cửa tới với thế giới, ẩn mình vào trong bóng tối vô tận.
có lẽ kim kwanghee cũng hiểu rõ những người bên cạnh, kim hyukkyu là người duy nhất biết anh đang ở đâu, nhưng cuối cùng chỉ có thế, chi tiết cuộc sống của anh ra sao người kia cũng chẳng biết được.
còn ryu minseok theo đánh giá của anh ta, đứa em này quá nhạy cảm, hơn nữa còn nhỏ nhất trong ba người nên có chút trẻ con.
cuộc sống em khi ấy không thoải mái, chuyện tình cảm cũng chẳng tới đâu, kim kwanghee không muốn cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng tới em.
dù sao thì, ryu minseok ấy.
đã khóc nhiều lắm rồi.
chỉ là cách làm đẩy em ra xa của kim kwanghee, hay việc cách ly bản thân với thế giới có chút cực đoan.
anh ta khi ấy chọn tự ôm lấy mình, dùng thời gian chữa trị vết thương, chứ không chọn dựa vào người khác.
giờ đây vết thương đó đã kết vảy, tuy vẫn còn đau nhức nhưng kim kwanghee đã thu hồi sự mong ngóng lẫn kỳ vọng của bản thân.
anh bây giờ chỉ muốn một mình sống qua ngày, những mối quan hệ đã không còn quan trọng nữa.
bình yên là được.
thời điểm kim kwanghee tới quán, đồng hồ vừa điểm mười giờ tối.
ryu minseok vẫn còn đang thi đấu nên thời gian em ta rảnh rang không nhiều, những buổi đi ăn thế này diễn ra muộn hơn người bình thường.
hôm nay em cũng đã huỷ lịch stream để có thể dành ra một buổi tối gặp mặt những người anh của mình.
một quán đồ nướng, sự lựa chọn không tồi trong thời tiết lạnh giá.
trên người kim kwanghee vẫn là chiếc áo phao đen quen thuộc, quần jeans tối màu kèm theo đôi giày thể thao.
thân hình cao ngất đứng ở cửa quán trông đặc biệt nổi bật.
ngoại hình người này vẫn luôn là điểm sáng, được đặt lên bàn cân so sánh từ hồi anh ta còn dạo chơi trên bản đồ summoner's rift.
đẹp, nhưng không phải là nét đẹp truyền thống, cảm giác kim kwanghee như một đoá đỗ quyên, không cần nắng cũng có thể nở rực rỡ cả một bầu trời.
chỉ là những năm cuối của sự nghiệp, bao xung quanh anh luôn là nỗi buồn man mác, làm màu sắc dường như ảm đạm theo.
"ở bên này"
kim hyukkyu vừa đánh mắt nhìn thấy bóng dáng của em mình đi theo sau lưng phục vụ, cánh tay đã đưa lên trước tiên.
người ở đối diện cũng theo hành động của anh ta lập tức quay đầu.
kim kwanghee hé môi, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã có một cục bông mang theo mùi hương quen thuộc, từ ghế đứng dậy như một cơn gió đâm sầm vào lồng ngực anh.
"đồ đáng ghét kim kwanghee!!"
"..."
chưa thấy rõ mặt, nhưng tiếng khóc nức nở của ryu minseok lại là thứ anh nghe thấy đầu tiên.
mái đầu chôn sâu trong lồng ngực, thanh âm như rít qua kẽ răng, nó khó nghe nhưng lại làm trái tim anh ta nhức nhối.
ánh đèn vàng từ phía trên rọi xuống.
trông người phục vụ có chút khó xử nhìn bọn họ, vậy nên kim kwanghee chỉ biết xua xua tay ra hiệu cho cô đi trước.
anh cúi đầu đặt tay vuốt ve mái tóc em nhỏ, trong khi ryu minseok đang khóc rấm rức không ngừng, ngón tay siết chặt vải áo anh để lại một vết nhăm nhúm.
tiếng thở dài vang lên khe khẽ, khi ánh mắt anh và kim hyukkyu chạm nhau.
có lẽ cả hai người bọn họ đều hiểu, đều đoán được khung cảnh này từ trước.
chỉ là ryu minseok khóc ghê quá, mãi chẳng thấy ngừng gì cả.
"minseokie...anh ở đây rồi mà"
giọng nói dịu dàng vang lên, kim kwanghee trong cảm nhận của em ta chính xác là một người anh đủ tiêu chuẩn, chiều chuộng, luôn luôn đồng ý mọi thứ mà em muốn.
ba người bọn họ như ba đứa con trong một gia đình, người anh cả ít nói có chút nghiêm khắc, người anh hai trưởng thành nhưng rất dịu dàng, còn lại em út đáng yêu hoạt bát nhận hết yêu thương từ các anh.
dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng lại gắn bó hơn cả.
nhưng cuộc sống này chứa đựng nhiều thứ quá, những thứ người ta cố tình giấu đi, và sự vô tâm của bản thân đã thật sự chia cắt bọn họ.
năm tháng xưa cũ ryu minseok quả thật rất trẻ con, hay đòi hỏi làm nũng với anh, đương nhiên là kim kwanghee thấy điều đó là rất bình thường.
đến cả việc sau này anh ta rời đi, trốn tránh cả người em của mình, anh cũng chưa từng thấy điều đó có liên quan đến ryu minseok.
nhưng đứa em út của anh lại chẳng cho là như thế.
ryu minseok đã tự trách hàng ngàn lần tại sao bản thân không quan tâm, để ý đến cảm xúc của anh mình nhiều hơn.
có lẽ nếu em không quá trẻ con, thì kim kwanghee cũng sẽ có chỗ dựa, anh sẽ không đến mức lạc lối rồi, lại chẳng biết bản thân nên đi đâu về đâu.
chính là không có trốn để gửi gắm tâm hồn, vì kim kwanghee vốn không tin tưởng ai cả.
cuộc đời anh ta như thời điểm còn thi đấu, trôi dạt khắp nơi không tìm thấy lối về.
nếu ở giữa bọn họ không tồn tại một kim hyukkyu luôn bình tĩnh trong mọi tình huống.
thì liệu sẽ có ngày gặp lại nhau chứ?
"đồ đáng ghét"
"ừ anh đáng ghét"
"..."
"là lỗi của anh, em đừng khóc nữa"
"..."
không biết nên nói gì cho phải.
đây là thứ tồn tại trong đầu ryu minseok lúc này, em nhỏ không hiểu về những thứ anh đã trải qua, càng không hiểu được những hành động mà kim kwanghee đã làm.
hiện tại chỉ có thể đỏ hoe hai mắt, trách anh tại sao lại không liên lạc với mình nhiều năm như vậy.
hai người anh lớn đi nghĩa vụ quân sự cùng năm với nhau, kim hyukkyu trở về thì kín tiếng không qua lại nhiều với người trong giới, dù rằng vòng bạn bè lúc còn thi đấu của anh ta gần như chiếm nửa cái bộ môn liên minh huyền thoại này.
người anh còn lại thì càng quá đáng hơn, chỉ xuất hiện vào lúc mới xuất ngũ, thời gian sau đó biến mất tăm, như tan vào không khí, ai cũng không thể tìm thấy được.
chỉ còn ryu minseok một mình rong ruổi trên bản đồ, nhìn người đến rồi lại đi, từ quen thuộc đến tập làm quen lại một lần nữa.
thành công chứ, vinh quang chứ.
nhưng nó lại cô độc.
bỗng nhiên em ta nhận ra ai rồi cũng lớn, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.
đôi khi bạn phải tập làm quen với việc con đường sau này bạn đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn mình bạn bước tiếp.
những người xung quanh, dù là xuất hiện ở thời điểm nào, cũng chỉ có thể đồng hành cùng ta một quãng ngắn ngủi của đời người.
người sống thiên về tình cảm như ryu minseok chẳng thích cảm giác đó chút nào.
"nhóc con, nín đi"
"..."
"sao mà mít ướt thế"
"anh thì hiểu cái gì?"
một lúc sau rốt cuộc cả ba cũng ngồi được vào bàn, kim kwanghee bên cạnh vẫn đang không ngừng vuốt lưng cho em nhỏ cứ mãi sụt sịt từ nãy cho tới giờ.
kim hyukkyu ở phía đối diện có lẽ muốn không khí bớt trầm lắng, anh ta chống cằm hơi nghiêng đầu trêu đùa một câu.
nhưng có vẻ nó chả giải quyết được gì.
ryu minseok nâng mắt lườm anh mình một cái, môi hồng bĩu ra tỏ vẻ phụng phịu.
cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này của em ta ai cũng quen thuộc, vậy nên kim hyukkyu không quan tâm lắm về việc em nhỏ không dùng kính ngữ với mình.
khung cảnh khi ấy như trở lại nhiều năm trước, một ryu minseok luôn lè lưỡi trêu chọc, một kim hyukkyu bất lực lắc đầu và một kim kwanghee dịu dàng dung túng.
thời gian chỉ là một con số, đến khi gặp lại mới biết, thân thiết thì vẫn là thân thôi, chẳng có gì ngăn cách được họ cả.
sự quen thuộc dâng lên từng chút làm kim kwanghee không nhịn được cúi đầu cười khẽ.
"anh còn dám cười?"
"..."
chỉ đợi đến lúc ấy, ryu minseok vốn đang lườm kim hyukkyu lập tức quay sang nhìn chằm chằm anh.
khuôn mặt còn bày ra vẻ không hài lòng.
em ta như muốn nói.
đã dám trốn em rồi bây giờ gặp lại anh còn cười được cơ à, có biết em đã buồn cỡ nào không vậy.
"đâu, tại thấy minseok dễ thương nên anh mới cười đấy"
"ồ, thấy dễ thương thật không?"
"thật mà"
"vậy tại sao tránh mặt em?"
"..."
"bộ em đáng ghét lắm hả?"
quay đi quay lại rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề chính.
kim kwanghee nhìn ánh mắt em mình lại bắt đầu rưng rưng, ánh nước chưa tan trong đó làm cõi lòng anh trầm xuống.
tiếng thở dài phát ra y như dự đoán.
"anh xin lỗi, chỉ là lúc đấy anh rối quá...chẳng muốn gặp ai khác cả"
"em cũng là ai khác à?"
"..."
suy cho cùng sự thật là gì vốn đâu quan trọng, ryu minseok chỉ tự trách bản thân không đủ quan tâm để kim kwanghee tin tưởng vào mình mà thôi.
đúng là một bài học dạy con người ta trưởng thành đấy.
"thôi được rồi đừng nhắc nó nữa, hôm nay vốn là để anh em mình họp mặt, những chuyện không vui bỏ qua một bên đã nhé?"
kim hyukkyu vẫn luôn là người điều tiết không khí một cách hoàn hảo, thường thấy anh ta trầm lắng nhưng khi cần lên tiếng thì câu chữ anh thốt ra đều mang sức nặng riêng.
ít nhất là đối với hai đứa em của mình.
ryu minseok biết mọi thứ không đơn giản, và em cũng chẳng muốn nó căng thẳng thêm.
thứ em ta cần hiện tại là thời gian, đến một lúc nào đó, kim kwanghee có thể buông xuống tất cả và nói ra.
vậy là được rồi.
quán đồ nướng hiện tại là do ryu minseok chọn, em vừa trở về từ phòng tập nên bộ đồng phục t1 vẫn còn nguyên trên người, vì đang ngồi trong góc nên ít ai nhận ra.
thật ra địa điểm này được cân nhắc từ nhiều yếu tố, tính riêng tư, khoảng cách, và thời gian.
một nơi lý tưởng mà đội em ta hay lui tới để ăn, vừa ngon vừa an toàn, dù có fans nhận ra nhưng cũng chẳng có ai suồng sã tiến tới.
khoảng cách vừa không quá xa nơi kim hyukkyu và kim kwanghee ở, cũng gần sát ký túc xá của t1, vì ryu minseok gần như không có thời gian trống để di chuyển ra một nơi xa hơn.
chỉ là, đã chọn bước vào danh giới này, thì phải chấp nhận việc sẽ gặp được người quen ở quanh đây.
bữa ăn diễn ra được hơn một nửa, không khí đã hoà hoãn đi đôi chút.
ryu minseok trở lại thành nhóc con thường ngày, không ngừng hỏi đông hỏi tây.
câu chuyện xoay quanh cuộc sống của kim kwanghee mấy năm nay.
chỉ là lý do vì sao dẫn đến nó đã bị em ta bỏ qua một cách hoàn hảo.
người ngồi bên cạnh em yên lặng nhúng thịt đặt vào bát ryu minseok, tông giọng mềm mại mỗi khi em nhỏ hỏi liền cất tiếng trả lời.
không thấy phiền chút nào với những câu từ tới dồn dập của em.
kim hyukkyu vẫn luôn im lặng mỉm cười dõi mắt nhìn bọn họ.
bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn lọt vào mắt anh, người tới căn phòng bao ở cuối hành lang.
là một người quen.
"anh hyukkyu?"
"ủa jihoonie?"
"ơ minseok cũng ở đây à?"
jeong jihoon vừa mở cửa bước ra tính đi kiếm nhà vệ sinh, chỉ là không nghĩ gặp được người quen ở nơi này.
hơn nữa không chỉ một, mà tận hai người.
ryu minseok thì không nói, nhóc con háu ăn toàn thấy đi ăn đêm thôi.
cậu ta là đang bất ngờ khi gặp được kim hyukkyu, dù sao so với mấy năm trước còn thân thiết, thì rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau.
mà càng bất ngờ hơn nữa, là người ngồi cạnh ryu minseok lúc này.
gương mặt đã biến mất tăm khỏi vòng tròn của bọn họ, không chút tin tức.
"a chào anh, tuyển thủ rascal"
kim kwanghee khi nghe thấy tiếng động đã liếc mắt sang nhìn jeong jihoon từ lâu.
anh biết người này.
ai mà lại không biết thần đồng đường giữa được chứ, thời điểm khi anh còn còn thi đấu jeong jihoon đã rất nổi tiếng rồi, hơn nữa sự nghiệp kéo dài cho tới tận bây giờ của cậu ta ít ai làm được.
người sống trong sự ngưỡng mộ thực thụ.
còn một điều khác.
chính là, người này là đồng đội của park jaehyuk.
hắn ta sau khi giải nghệ trở thành huấn luyện viên của geng, còn jeong jihoon hiện tại vẫn là đường giữa của geng như cũ.
ánh mắt kim kwanghee loé lên ánh sáng nhẹ, rồi cụp xuống trở lại như không có gì.
anh điềm nhiên nâng cằm mỉm cười với người trước mặt.
bộ dáng khi giao tiếp với người ngoài của anh ta đúng là không có gì để chê.
"không cần gọi như vậy đâu, tôi đã giải nghệ từ sớm rồi"
"đúng rồi đấy, jihoonie cứ gọi là anh kwanghee đi"
ryu minseok ở bên cạnh cũng chêm thêm một câu, lúc trả lời phỏng vấn đã quen gọi như thế.
nhưng nếu gặp ở ngoài thì không cần nghiêm túc tới vậy, cứ tuyển thủ này tuyển thủ kia nghe có chút xa cách.
jeong jihoon cũng chẳng đặt nặng vấn đề ấy, nên cậu ta đơn giản là gật đầu đồng ý.
"em đi ăn với bạn à?"
kim hyukkyu như vô tình lên tiếng gặng hỏi.
"dạ không, em đi với team"
hôm nay geng có lịch thi đấu nên không khó để biết được vì sao họ lại ăn uống muộn đến thế, hơn nữa nơi này rất gần ký túc xá t1, có nghĩa là nó cũng gần nơi các tuyển thủ geng ở.
chỉ là, trùng hợp thật đấy.
kim hyukkyu ngẩng đầu lên, không tiếng động cùng em mình đối mắt.
từng luồng khói trắng làm mờ đi kính mắt, kim kwanghee ở phía đối diện bình thản đáp lại ánh nhìn của anh.
thời gian, không gian.
luôn có những sự vô tình làm con người chẳng thể lường trước được.
sự im lặng của hai người anh chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng jeong jihoon cũng có thể nhận thấy bầu không khí hiện tại không thích hợp để ôn chuyện.
cậu ta đứng hoài bên bàn người ta cũng không ổn.
jeong jihoon đang tính xã giao thêm vài câu rồi chuồn êm thì lại có một tiếng gọi từ phía sau lưng vang lên.
lần này, là một người khác bước tới.
"sao bảo đi vệ sinh mà vẫn đứng đây?"
park jaehyuk.
khác với bộ dáng áo vest, sơ mi, giày da khi lên sân với vai trò huấn luyện viên.
hắn ta vốn không thích gò bó bản thân nên ngay khi trận đấu kết thúc, park jaehyuk đã về ký túc xá thay đồ rồi mới thong thả tới muộn.
bữa ăn đã gần kết thúc mà đường giữa của đội xin đi vệ sinh mãi chưa thấy trở về nên hắn mới ra ngoài ngó thử một cái.
từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn của jeong jihoon đứng bên bàn người ta nói cười không ngừng rồi.
có vẻ là gặp người quen.
"à, em còn chưa đi"
"mày làm gì?"
"thì mới đi ra đã gặp anh hyukkyu với minseok này"
"sa-..."
"còn có anh kwanghee nữa"
"..."
không cần jeong jihoon nhắc, khi park jaehyuk đi tới liếc thấy một vòng người ở đây.
khuôn mặt quen thuộc hắn khắc sâu trong ký ức, đã làm câu từ kẹt cứng nơi cổ họng.
trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập dồn dập một cách bất thường.
ánh mắt từ khi chạm vào, đã chẳng thể nào dứt ra được.
kim kwanghee ngồi đó, ánh đèn vàng nhảy múa trên mái tóc.
con ngươi anh biến thành màu hổ phách, một cái liếc nhìn đã đủ để dòng máu trong người đông lại.
park jaehyuk hiểu rằng bản thân hiện tại cứ nhìn chằm chằm người khác với ánh mắt như vậy có chút thất lễ.
nhưng hắn ta không thể kiểm soát được hành động lẫn suy nghĩ của mình, nó đặc quáng, loạn vào nhau thành một đống bùi nhùi.
chỉ có người trước mặt là rõ ràng.
"..."
bạn cho rằng khi nào người ta sẽ từ bỏ một đoạn tình cảm?
———
đối với người trưởng thành, khi không còn chịu sự quản thúc của bậc phụ huynh, bản thân lớn lên muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, muốn về giờ nào thì về giờ ấy.
chẳng có ai ngăn cản cả.
nhưng khi đời người bước đến một giai đoạn nhất định, sẽ xuất hiện một người bên cạnh, thay cha mẹ nhắc nhở bạn.
là nhắc nhở, không phải quản thúc.
là muốn tốt hơn, chứ chẳng phải làm nhau khó chịu.
đối với những người thích bay nhảy, không thích sự gò bó, thì đối với họ những hành động đó có chút phiền phức.
chỉ là cuối cùng vẫn có người cúi đầu lắng nghe, lùi một bước để thấu hiểu nhau.
đó là yêu.
khái niệm dài lâu là thứ không thể định nghĩa được.
năm năm, mười năm, hai mươi năm, hay là cả đời.
suy cho cùng là con số nào làm bản thân thoả mãn.
năm năm trước kim kwanghee đã từng nghĩ mình sẽ yêu park jaehyuk cả đời.
nhưng hiện thực đã vả cho anh một cái tát đau đớn.
đem theo trái tim rách nát trốn chạy, đến khi xuất hiện lại vết thương vẫn còn đó, bất kỳ thời điểm nó cũng có thể rách ra và mãi mãi không thể lành được nữa.
anh ta vốn là người cố chấp, cố chấp yêu, cố chấp níu, cố chấp giữ.
đến cả việc không dám đối mặt với nỗi đau của mình, chọn cách đóng lại cánh cửa ấy.
cũng là do kim kwanghee chưa buông xuống được.
nhưng hiện tại suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, dường như anh đã tìm được đoạn kết.
tìm được cho bản thân một câu trả lời.
"đợi anh à?"
thời điểm bước chân trên con phố quen thuộc, chậm rãi trở về khu nhà của mình.
trông thấy một bóng dáng ẩn trong bóng tối, đứng đó chẳng biết đã chờ đợi bao lâu.
kim kwanghee nhận ra rằng park jaehyuk chưa từng rời đi.
không rõ là định nghĩa nào.
nó chỉ đơn giản là nảy lên trong đầu anh vào khoảnh khắc ấy.
sương đêm, gió đông lạnh giá.
mọi thời điểm mà bọn họ chạm mặt nhau, park jaehyuk luôn trong tình trạng ăn mặc phong phanh, như thể hắn ta chẳng cảm nhận được hơi lạnh len lỏi trong không khí.
chiếc áo hoodie trên người quá mỏng manh, và cái mũi đo đỏ kia là bằng chứng rõ nét nhất.
"anh kwanghee"
"ừ?"
"..."
tông giọng trầm ấm, thanh âm khàn nhẹ.
lúc còn ở trong quán ăn bọn họ tỏ ra như không quen nhau, hoặc chỉ mình kim kwanghee nghĩ thế.
park jaehyuk nhìn chằm chằm anh, nhưng hắn lại không dám tiến đến chào hỏi.
hắn ta chỉ cùng kim hyukkyu gật đầu rồi lôi theo jeong jihoon rời đi nhanh như một cơn gió.
park jaehyuk biết rằng khi ấy không phải thời điểm thích hợp để nhắc tới bất cứ thứ gì.
mối quan hệ giữa họ quá rắc rối, chỉ nên giải quyết riêng với nhau.
có vẻ như cũng kim kwanghee chẳng bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây.
park jaehyuk không rõ chính xác địa chỉ nhà anh ở đâu, hắn ta chỉ có thể chờ đợi trên con đường mà họ từng gặp nhau như một thằng ngốc.
mục đích sao?
"em có thể đưa anh kwanghee về nhà được không?"
———
thình thịch
hồi ức lướt qua như một thước phim cũ kỹ, cốc trà dâu ở đối diện lạnh ngắt như đang nói rằng từ khi hắn ta quyết định gọi nó đã là sai lầm.
kim kwanghee không muốn và anh cũng không cần.
không muốn gặp lại hắn ta, không muốn sự rắc rối này tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống yên ổn của anh.
và anh ta không cần park jaehuyk, không cần thứ tình cảm đến muộn màng của hắn.
đau không?
có.
thời điểm trong quá khứ đã không ít lần park jaehyuk chứng kiến cảnh tượng này.
bóng lưng cô độc của kim kwanghee bước từng bước ra khỏi thế giới của hắn ta.
vào lúc anh xách theo vali rời khỏi ký túc xá, hắn chọn nắm tay người con gái bên cạnh đưa cô ấy về nhà.
vào lúc chạy ra ngoài trời tuyết rơi khi nghe lâu vận phong nói rằng thấy anh, cuối cùng park jaehyuk đã chọn không tìm kiếm mà quay đầu trở lại căn gaming house ấm áp, nơi khác hẳn với sự lạnh giá bên ngoài.
vào lúc kim kwanghee đứng bên giường mặc lại quần áo của bản thân rồi run rẩy mở cửa rời đi, hắn ta đã chọn ngồi lại hút nốt điếu thuốc còn đang cháy dở.
mọi lựa chọn của park jaehyuk trong quá khứ, đều đưa ra một câu trả lời duy nhất.
đó là bỏ rơi kim kwanghee.
vốn dĩ tình cảm bị hắn ta bỏ qua, park jaehyuk đánh lừa rằng bản thân không muốn thấy anh, không muốn quan tâm kim kwanghee.
và cũng không yêu anh.
rất nhiều năm về trước cái tên ấy như một vùng cấm trong hắn.
bất cứ ai nhắc đến anh đều có thể gọi ra một park jaehyuk cau có, gầm gừ như một con thú.
nói là ghét bỏ nhưng đúng hơn là không muốn nhắc tới.
vì hắn ta biết rằng bản thân vốn đâu bài xích kim kwanghee.
lúc anh rướn người muốn hôn hắn đúng là park jaehyuk đã tức giận, và có cảm giác bị phản bội.
nhưng khi bình tĩnh lại, hắn ta lại nghĩ thật ra nó không có tồi tệ đến thế.
chỉ là sống thẳng băng hơn hai mươi năm, rất khó để park jaehyuk chấp nhận việc có một người con trai thích mình, hơn nữa hắn ta còn không ghét điều đó.
vậy nên cuối cùng park jaehyuk đã chọn cách tồi tệ nhất.
làm tổn thương anh, đẩy anh ra xa.
để chứng minh bản thân bình thường như bao người, hắn ta chọn lao đầu vào yêu đương, dùng những tình cảm chớp nhoáng đè lên sự mơ hồ tới từ trái tim.
ngu ngốc thật đấy.
để bây giờ ngồi lại đây, với trái tim rỉ máu, cơn ngộp thở dâng lên nhanh chóng.
cảm giác như bản thân chìm sâu xuống đại dương, không vùng vẫy được, bị bóng tối nơi này từng chút nuốt chửng.
"là cảm giác này à?"
mái tóc rũ xuống trán, khoé môi nâng lên nụ cười nhẹ.
người từng thích hắn đến thế, bị hắn ta tàn nhẫn rạch lên người những vết thương sâu hoắt, lạnh lùng nhìn anh chết dần chết mòn trong tình yêu của chính mình.
kim kwanghee đau.
kim kwanghee trốn.
và giờ khi anh trở lại, ánh mắt đã không còn đặt trên người hắn.
tất cả chỉ còn lại sự bình lặng.
anh ấy nói rằng
anh phải kết hôn rồi.
"kết hôn sao?"
"..."
"ai cho phép chứ"
cạch
kim kwanghee bước ra khỏi quán với tâm trạng nặng nề.
thật ra việc gặp phải park jaehyuk ở nơi này không nằm trong tính toán, hắn ta đến đột ngột quá, anh chỉ có thể lấy một lý do như vậy để từ chối mà thôi.
đều là người trưởng thành cả, nhìn là biết park jaehyuk muốn gì.
nếu là kim kwanghee của mấy năm trước không rõ anh sẽ đưa ra câu trả lời như nào.
nhưng với một kim kwanghee đã trải qua đủ nỗi đau.
hiện tại anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.
dù rằng anh sẽ chẳng kết hôn thật đâu, chỉ là dùng nó để chặt đứt vọng tưởng của người kia.
mạnh mẽ dựng một bức tường giữa hai người bọn họ.
là một lựa chọn không tồi.
chắc vậy.
chỉ là nó vẫn khó chịu lắm đấy.
"..."
bịch bịch
tiếng chân gấp gáp vang lên đằng sau lưng, từng tiếng động như đâm thẳng vào lồng ngực.
một cánh tay vươn tới bắt lấy cổ tay anh, trong lúc ngơ ngác chìm vào suy nghĩ của bản thân, kim kwanghee đã vô tình để người kia nắm lấy.
thứ giam cầm bạn, rốt cuộc là gì?
bầu trời âm u mang màu xám ảm đạm, dòng người lướt qua vội vã hoà nhập vào nếp sống xô bồ.
chỉ có hai người đứng lại, một là vẻ ngỡ ngàng chưa tan, một là nắm chặt không buông.
park jaehyuk đứng đó, mái tóc bị gió thổi rối loạn khi hắn ta chạy hết tốc lực đuổi theo anh.
giọt mồ hôi bên thái dương, khuôn miệng hơi hé mở hít từng ngụm không khí, lồng ngực phập phùng chưa thể bình ổn lại.
"em..."
phía trong con ngươi là vẻ không thể tin được.
kim kwanghee đã nghĩ mọi thứ đến đây là kết thúc, sau khi ngả bài với nhau xong, trở về nhà anh sẽ xoá số park jaehyuk.
tiếp tục trở lại cuộc sống bình yên vốn có của mình.
nhưng mọi khoảnh khắc xuất hiện đều có lý do của nó.
nếu đã gặp lại nhau, vậy có nghĩa là sợi dây liên kết chưa tận.
giống như mọi thứ trong quá khứ, đến hiện tại và cả tương lai.
đều là một câu chuyện có mở đầu và có kết thúc.
thước phim cũ kỹ sao?
park jaehyuk thật sự có cho mình một bài học, mọi sự lựa chọn của bản thân đã đưa hắn tới từng ngã rẽ khác nhau.
một lần chọn lựa là một lần đẩy hắn ta cách xa anh.
vậy nên hiện tại park jaehyuk quay đầu, bước trở về con đường xưa cũ, lần mò tìm lại vị trí của kim kwanghee.
dù là bao lâu hay cách xa bao nhiêu, hắn cũng sẽ chắc chắn tìm được.
"anh kwanghee, anh rời đi nhanh quá, em chưa kịp hỏi hiện tại anh đang ở đâu"
"em biết để làm gì?"
kim kwanghee nhíu mày, muốn giật tay mình khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay anh kia.
có lẽ do gấp gáp muốn giữ anh lại nên park jaehyuk dùng có hơi nhiều sức lực.
nhưng hắn ta cũng không làm trò nắm mãi không buông, khi anh rút được tay về, bao quanh cổ tay đã hiện lên một vòng đỏ chói mắt.
mắt thường có thể phía trong con ngươi park jaehyuk nhanh chóng hiện lên tia đau lòng.
xung quanh vẫn là thanh âm ồn ào, kim kwanghee lắc đầu rũ đi suy nghĩ đáng sợ ấy.
hiện tại anh cấp thiết muốn rời khỏi đây.
nhưng park jaehyuk lại chẳng để anh được như ý nguyện.
"không thể nói cho em sao?"
"anh thấy mối quan hệ của chúng ta chưa thân thiết tới vậy"
do khó chịu nên trong giọng nói của kim kwanghee còn đem theo sự châm chọc như có như không.
park jaehyuk thì nghe hiểu chứ, nhưng hắn chỉ biết bày ra vẻ mặt tủi thân hướng tới anh.
"vậy sau này em còn có thể liên lạc với anh không?"
"không cần thiết"
"tại sao chứ?"
"em đang hỏi thật đấy à?"
"..."
kim kwanghee khoanh hai tay, ánh mắt nâng lên nhìn người ở phía đối diện.
dường như bọn họ đang trở lại những ngày xưa cũ, park jaehyuk trước mặt anh không phải người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn làm tổn thương anh ta, cũng không phải một park jaehyuk thâm trầm nhiều suy tính trong vai huấn luyện viên của đội tuyển.
khuôn mặt và khí chất bao quanh hắn bây giờ, như thể trở lại nhiều năm về trước.
khi họ còn mặc chung màu áo geng, một em nhỏ luôn cuốn lấy anh lớn, mèo nheo làm nũng với anh.
cảnh tượng ấy không làm kim kwanghee nới lỏng cảnh giác, mà sự quen thuộc càng làm anh thấy khó thở hơn.
"chỉ nói mới đây thôi nhưng có vẻ là em đã quên"
"..."
"có cần anh nhắc lại cho em không?"
một kim kwanghee luôn bày ra vẻ bình thản, không chút quan tâm chẳng thể làm hắn đau đớn như hiện tại.
anh ấy đứng đó, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như nhìn kẻ thù ấy cắt cho park jaehyuk máu chảy đầm đìa.
ha...
quả báo.
trong quá khứ hắn đã nhìn anh rất nhiều lần bằng ánh mắt này.
kim kwanghee vậy mà có thể chịu đựng nhiều năm như thế.
nhưng hắn ta, mới nhìn thấy một lần mà thôi.
đã đau tới mức không thốt nên lời.
khoảng lặng diễn ra một lúc lâu, park jaehyuk cứ mãi cúi đầu chẳng chịu lên tiếng.
kim kwanghee trước mặt có vẻ đã hết kiên nhẫn, thấy hắn đứng đó lì lợm mãi.
anh ta đã thật sự cân nhắc về việc một lần nữa nhắc về nó.
"này an-..."
"không cần đâu"
"cái gì?"
"em nói là không cần nhắc lại"
"..."
"em đã nghe rõ ràng rồi"
"vậy tại sao..."
đã nghe rõ rồi vậy tại sao còn bám theo anh ra tận đây.
park jaehyuk trong suy nghĩ của kim kwanghee là một lãng tử.
chìm đắm trong bụi hoa nhiều năm như thế.
hắn sẽ không vì một người như anh mà cố chấp không buông đâu nhỉ?
bên cạnh hắn ta vốn đâu thiếu người, có lẽ gặp lại một người từng yêu hắn đến chết đi sống lại.
giờ thấy anh bình tĩnh không quan tâm, vậy nên park jaehyuk tò mò mà thôi.
ừ, chắc chắn là vậy.
kim kwanghee sau khi trấn an bản thân xong, đã thôi suy nghĩ về những thứ kỳ lạ đang diễn ra.
nhưng mà...
"anh kwanghee muốn kết hôn à?"
"..."
"với cô gái vừa nãy sao?"
"liên quan gì đến em"
"liên quan chứ"
"..."
"anh ơi em khó chịu lắm"
nghe thấy lời nói đó, trái tim kim kwanghee không nhịn được siết chặt.
anh nhận ra sau bao nhiêu năm, lời nói của park jaehyuk vẫn ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy.
"thì sao?"
"anh ơi anh kết hôn cũng được, nhưng đừng đẩy em ra xa nhé?"
"..."
"..."
"park jaehyuk...em điên rồi à?"
"ừ, em điên rồi"
quả thật là đã phát điên.
hắn ta thoả thuận với trái tim mình, thả tay cho kim kwanghee rời đi, để anh tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
khoảnh cách thì sao?
park jaehyuk có thể chấp nhận được.
so với việc nhìn anh ở bên người khác, với việc từ nay về sau chẳng nhận được chút tin tức của anh.
hắn ta hiểu rõ bản thân nên biết đủ và đưa ra sự lựa chọn.
nếu lần này để kim kwanghee biến mất, quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa.
park jaehyuk không thể tìm thấy anh, điều đó càng làm hắn phát điên hơn.
vẻ mặt chẳng chút thay đổi của người kia như muốn nói hắn ta đang nghiêm túc.
điều đó làm bóng dáng đứng trước mặt hắn không nhịn được run rẩy.
cánh tay đặt bên hông hơi siết chặt lại.
"đừng nói mấy câu như thế"
"vậy thì đổi cách nói khác nhé?"
"..."
"kim kwanghee, em yêu anh"
"..."
"em không rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại điều em muốn chỉ có một"
"..."
"em sẽ không ép anh phải cho em một câu trả lời, hay ép anh ở bên em"
"..."
"nhưng mà...anh ơi em không chịu đựng được đâu"
"..."
"cuộc sống anh không có em cũng được, tương lai của anh không có em cũng được"
"..."
"nhưng đừng biến mất nhé?"
"..."
"em không tìm được anh...em chẳng biết mình sẽ sống sao nữa"
người trước mặt thẳng thắn nhìn vào mắt kim kwanghee, bên trong con ngươi còn chứa đựng sự cầu xin nhàn nhạt.
"..."
kỳ lạ thật đấy.
mọi thứ đối với anh ta sau nhiều năm chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
lần ngoi lên mặt nước này, tất cả đều đã thay đổi.
"không phải mấy năm nay em vẫn sống rất tốt sao?"
kim kwanghee rũ mắt, che giấu đi suy nghĩ của mình.
lời nói đến bên môi thốt ra có chút tàn nhẫn.
chữ yêu của park jaehyuk anh vốn không tin tưởng.
hắn nói nhiều thứ như thế, nhưng cuối cùng cảm xúc đọng lại trong anh không nhiều.
có lẽ đến một khoảnh khắc nào đó, thứ tồn tại cuối cùng với bạn chỉ là sự thấu hiểu.
không thể sống thiếu nhau à?
anh ta vẫn làm được đấy thôi.
"sống tốt sao?"
"ừ"
"anh thật sự thấy vậy?"
"..."
mọi câu hỏi trên đời đều có câu trả lời của riêng nó.
nhiều năm nay park jaehyuk không ngừng tìm kiếm, dò hỏi tin tức của anh mặc dù chẳng có kết quả.
nhưng hắn ta vẫn luôn vững tin nếu mình cố gắng thì đến một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp lại.
vậy nên park jaehyuk trụ lại, tiếp tục vươn cao trong bộ môn xưa cũ.
hắn ta mang theo lòng riêng, muốn để kim kwanghee thấy hắn vẫn ở đây, mãi mãi chờ đợi anh xuất hiện.
park jaehyuk sợ rằng khi bản thân buông xuôi, cắt đứt với những thứ từng liên quan tới kim kwanghee.
điều đó sẽ làm hắn không tìm ra anh, cũng như xoá bỏ hoàn toàn sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ.
tháng năm đó hắn ta có thể vin vào những thứ như vậy để tiếp tục sống.
nhưng kim kwanghee xuất hiện rồi, và giờ đây anh muốn rời khỏi hắn.
"..."
tại sao lần này lại nói park jaehyuk chẳng biết nên sống tiếp như thế nào?
bởi vì...
"em biết nếu lần này cứ đứng đó nhìn anh rời đi"
"..."
"có lẽ cả đời chúng ta cũng không thể gặp lại"
đúng vậy, là cả đời.
———
con đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có những con cú đêm lang thang bên ngoài vào giờ này.
đường về chung cư nơi kim kwanghee ở vốn không tối, ánh đèn trải dài chiếu rọi theo từng bước chân.
nhưng park jaehyuk vẫn cố chấp theo sau.
và lần này, anh đã chọn không ngăn cản nữa.
hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
một người phía trước, một người phía sau.
chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng không khí bao xung quanh đã không ngộp thở như những lần gặp trước đó.
cho đến khi cổng chung cư xuất hiện trước mắt, bước chân mới lặng lẽ dừng lại.
"..."
gió lạnh thấm qua vải áo.
park jaehyuk nâng mắt liếc nhìn toà nhà trước mặt, có rất nhiều tầng, không rõ nơi nào mới là nơi chứa đựng người thương của hắn.
nhưng con đường dẫn đến đây, hắn ta đã ghi nhớ kỹ càng rồi.
"jaehyuk à"
"dạ"
"..."
lần chia tay vào hôm gặp nhau ở quán cafe kia, cuối cùng khi trở về nhà kim kwanghee chọn không xoá số park jaehyuk, mà yên lặng để nó nằm lại trong danh bạ của mình.
có lẽ bọn họ đã đạt được thoả thuận ngầm nào đó, kim kwanghee không đá hắn ra khỏi cuộc đời anh, và park jaehyuk cũng không làm phiền anh nữa.
giống như dãy số ấy, nó vẫn ở yên đó chỉ để chứng minh anh ta còn tồn tại.
nhưng bóng dáng chờ đợi kim kwanghee hôm nay, đã vô tình vượt qua danh giới mà họ đã vạch ra mấy tuần qua.
mất kiểm soát, nếu cứ để nó tiếp diễn.
"jaehyuk à"
"em nghe"
"..."
"sao thế anh?"
"anh sẽ đi nước ngoài"
"..."
một lối thoát mà anh đã cân nhắc rất lâu.
kim kwanghee hiện tại theo đuổi cảm giác bình yên, sự trốn chạy bao nhiêu năm nay khiến anh kiệt sức.
có lẽ cuộc nói chuyện trước đó đã từ từ gỡ đi nút thắt tận sâu trong đáy lòng.
"đi bao lâu ạ?"
"không rõ nữa"
"đi nơi nào thế anh?"
"rất nhiều nơi, anh muốn nhìn ngắm thế giới này"
"..."
người tưởng chừng như dậm chân tại chỗ, thu mình vào vỏ bọc mà bản thân cho là an toàn.
giờ đây đã chấp nhận mở ra cánh cửa đóng chặt nhiều năm ấy.
kim kwanghee nói rằng, anh muốn sống.
cuộc đời đã qua hơn một phần ba, sự nghiệp đã kết thúc, tiền bạc dư dả, tình yêu cũng trải nghiệm đủ.
đã đến lúc anh sống vì bản thân mình rồi.
chỉ là lần này so với lặng lẽ rời đi, kim kwanghee muốn nói cho người kia biết.
như một lời hứa, một thoả thuận ngầm giữa hai người bọn họ.
không phải biến mất, anh vẫn giữ lời.
"vậy à"
"..."
"chắc là sẽ vui lắm"
tuy là thoải mái nói ra, nhưng kim kwanghee vẫn rất để ý quan sát vẻ mặt hắn.
nhưng có lẽ anh đã lo thừa, park jaehyuk bảo rằng không can thiệp vào cuộc sống của anh có nghĩa là hắn ta không nhúng tay vào thật.
kim kwanghee muốn nhìn ngắm thế giới.
vậy thì để anh đi thôi.
bóng dáng cao lớn đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc bông xù lộn xộn không vào nếp.
nhưng nụ cười cún con ở khoé môi hắn ta, ở nơi này lại tỏa sáng hơn cả.
là cưng chiều hay dịu dàng?
chẳng rõ nữa.
chỉ là thanh âm trầm ấp khi ấy.
mới là thứ khắc ghi thật sâu trong đáy lòng cho đến tận sau này.
"tới một nơi mới, đất nước mới, thời gian đầu có thể anh không quen"
"nhưng anh kwanghee hiện tại vẫn còn trẻ, đi đây đi đó cũng được"
"có lẽ anh sẽ chẳng cần bạn đồng hành đâu, nên em chỉ có thể chúc anh lên đường thuận lợi"
"nếu được hãy chụp lại những nơi anh từng đến nhé"
"chỉ một bức ảnh là đủ, em cũng không cần anh gửi nó cho em đâu"
"nhưng em muốn để anh kwanghee biết"
"dù anh có rời đi bao lâu thì em vẫn sẽ đứng đây chờ đợi"
"những bức ảnh kia hãy để dành lại, cho tới khi anh trở về"
"em có thể xin phép xem lại nó cùng anh có được không?"
"..."
hành động luôn lãng mạn hơn lời nói.
nhưng trùng hợp thay, park jaehyuk lại có cả hai thứ đó.
"chỉ cần quay đầu thì vẫn sẽ thấy em ở đây"
"..."
"hãy đi cho đến khi nào thấy đủ"
"..."
"anh nhé?"
một kẻ đơn độc hạnh phúc.
chắc vậy.
———
đông tan, xuân về.
thời tiết vẫn lạnh, nhưng không phải loại lạnh tới mức cắt da cắt thịt như mấy ngày trước.
park jaehyuk khoác chiếc áo gió mỏng manh, tay xách theo chiếc túi in logo cửa hàng tiện lợi, chân nâng lên bước từng bước vào cổng chung cư quen thuộc.
"nhóc con, lại tới nữa à?"
"dạ, cháu chào bác"
khuôn viên bên dưới vào buổi chiều tà toàn là những người lớn tuổi xuống đây để tập thể dục.
trong đó có một cụ ông vừa thấy mặt hắn ta đã lên tiếng chào hỏi.
dù rằng câu nói không giống đang chào lắm.
"làm gì mà cứ tới đây hoài thế?"
"cháu đợi người ạ"
"không có số người ta à?"
"..."
ông cụ đã để ý thấy mấy năm nay cứ có một người lượn lờ xung quanh khu chung cư của họ hoài.
thời gian đầu còn đứng bên ngoài nhìn, về sau trực tiếp vào trong luôn.
mới đầu cứ tưởng là ăn trộm, nhưng mãi chả thấy hắn ta ra tay nên ông cũng buông xuống phòng bị.
hơn nữa mặt mũi park jaehyuk đẹp trai sáng láng, người thì ngoan ngoãn lễ độ.
mỗi tội đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm.
"dạ, thôi cháu lên trước nhé"
ông cụ này sống ngay trên tầng mười sáu, còn đích đến của park jaehyuk là tầng mười lăm.
có thể nói hắn ta đã tốn không ít công sức để tra ra căn hộ đứng tên kim kwanghee trong hàng chục căn trong khu chung cư này.
việc hắn đi đi về về mà chưa từng bị bảo vệ ngăn lại có chút kỳ lạ, bởi hệ thống an toàn nơi đây đâu phải chuyện đùa.
vậy nên cụ ông kia mới có thể bỏ qua sự nghi ngờ nhanh đến thế.
thật ra vào nửa năm trước park jaehyuk đã chọn nghỉ công việc huấn luyện viên, hắn ta giờ đây chính là sống cuộc sống nghỉ hưu sớm.
tiền thì không thiếu, với cũng đem theo tâm lí chờ đợi người ta.
vậy nên park jaehyuk đã chuyển đến căn chung cư này, nhưng những căn ở tầng mười lăm đã bán hết, hắn chỉ có thể ngậm ngùi mua một căn ở trên cao hơn.
nhưng đủ để lấy cái giấy thông hành để tiện ra vào chung cư.
phiền phức sao?
park jaehyuk vui lòng.
sau khi bước vào hắn ta cũng không vội trở về nhà mình mà ấn thang máy đi tới tầng mười lăm.
mấy năm nay park jaehyuk đã rèn ra thói quen tới ngồi trước cửa nhà anh chờ đợi như một thằng ngốc.
có lẽ là sợ rằng nếu một ngày kim kwanghee quay trở lại, hắn sẽ vô tình bỏ lỡ anh.
cách thức ngây thơ này thật sự là do một người đàn ông ngoài ba mươi nghĩ ra đấy.
nhưng biết sao được, park jaehyuk khi yêu chính là não tàn như thế.
ai khuyên gì cũng không nghe.
chỉ cố chấp với lựa chọn của bản thân mà thôi.
tiếng lẩm bẩm từ khuôn miệng phát ra, số trên thang máy nhảy lên từng nhịp.
người bên trong đang cúi đầu xem xét những thứ mà mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
kimbap loại đóng gói sẵn, ăn trong lúc chờ đợi.
sữa chuối, uống cho đỡ nghẹn.
kèm theo linh tinh đủ thứ đồ ăn vặt đủ để hắn ta ngồi đến tối.
"lại quên mua thuốc xịt muỗi rồi"
tuy là chung cư cao cấp, nhưng ai đời lại tính ra được có thằng điên có nhà không chịu về, cứ thích đứng ngoài hành lang nhà người ta bao giờ không?
cũng may chung cư này mỗi tầng chỉ có hai hộ, người ở cùng tầng với kim kwanghee công việc bận rộn, đi công tác quanh năm suốt tháng nên cũng chẳng mấy để tâm đến hành động điên điên khùng khùng của park jaehyuk.
đôi khi bắt gặp còn dừng lại tán gẫu vài câu, người kia cũng nghe luôn chuyện tình lâm li bi đát của hắn.
mỗi lúc như vậy hắn ta lại nhận được cái vỗ vai an ủi, kèm theo ánh mắt thương hại nhìn kẻ si tình khốn khổ.
còn người trong câu chuyện thì chẳng thấy khổ miếng nào nhé.
nhưng đôi khi bị muỗi cắn vẫn đau chứ bộ.
ting
thang máy dừng lại rất nhanh, park jaehyuk vẫn đang cúi đầu nhìn vào trong chiếc túi.
theo cánh cửa mở, chậm rãi bước ra ngoài.
tiếng thở dài vang lên khe khẽ, trong đầu hắn ta đã dựng xong cảnh bản thân hôm nay sẽ bị hút bao nhiêu lít máu rồi.
chơi ngu có thưởng.
chứ tội tình cái gì.
hắn ta đưa tay lên gãi gãi phần tóc phía sau gáy, lúc này park jaehyuk mới chịu rời mắt khỏi đống đồ để nhìn vào hành lang trống trải trước mặt.
"..."
đôi môi lặng lẽ mím nhẹ, ánh mắt qua gọng kính cũng dâng lên nỗi buồn man mác.
tuy nói rằng bản thân không để ý, cũng chẳng ngại chờ đợi.
nhưng vẫn có những khoảng lặng tồn tại ở giữa, đủ để trái tim cảm thấy khó chịu.
chỉ là park jaehyuk chưa từng muốn từ bỏ mà thôi.
bóng dáng cao lớn dựa vào lan can, đối diện với cánh cửa đang đóng im lìm.
ánh chiều tà chiếu rọi đằng sau lưng.
màu đỏ cam nhuộm rực rỡ cả một bầu trời.
tiếng sột xoạt từ chiếc túi, tiếng xé mở bao bì vang lên trong hành lang rộng lớn.
park jaehyuk nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới, góc độ này có thể thấy dòng người, những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, khoảng cách xa nên nhìn như những chấm nhỏ đang di chuyển.
trong miệng ngậm miếng kimbap chậm rãi nhai nuốt, tay còn lại thì lục tìm hộp sữa chuối từ chiếc túi đặt bên cạnh.
park jaehyuk còn đang thắc mắc ống hút mới nãy mình tiện tay gỡ ra đã lạc đi đâu mất.
thì cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra làm hắn ta giật mình.
cạch
hai năm, tám tháng, mười hai ngày.
kim kwanghee...
"..."
trở về rồi.
bịch
hộp sữa chuối nằm trên tay, mất đi sức lực đã ngay lập tức rơi xuống mặt đất.
khi nó va chạm với sàn nhà, vừa hay tạo ra một tiếng động không nặng không nhẹ.
lời nói kẹt cứng trong cổ họng, park jaehyuk cứ đứng đó, miệng vẫn đang ngậm miếng kimbap, ánh mắt mở lớn trân trân nhìn anh.
người kia đứng sau cánh cửa, bộ quần áo ở nhà đơn giản, mái tóc mềm mại rũ xuống trán.
khuôn mặt còn đem theo vẻ bất ngờ.
không thay đổi.
đây là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu hắn ta lúc này.
kim kwanghee không thay đổi, chỉ là tóc dài hơn một chút xíu, da do đi lại ngoài trời nhiều năm cũng đen đi một chút xíu.
còn đâu nhưng thứ khác chưa từng thay đổi.
vẫn là anh ấy, người thương của park jaehyuk.
hốc mắt theo mắt thường có thể thấy lập tức đỏ bừng, nước mắt rơi xuống nhanh quá doạ cho kim kwanghee đang đứng yên bình bên trong cũng hoảng sợ.
"jaehyuk?"
"..."
anh mở rộng cánh cửa, chậm rãi từng bước tiến đến, mang theo mùi hương quen thuộc lướt qua đầu mũi.
từng chút xông vào thế giới của hắn ta.
cánh tay vươn tới, ngón tay vuốt nhẹ khoé mắt, gạt đi ánh nước chưa tan.
phía trong lồng ngực dâng lên cảm giác khác lạ, dường như mảnh đất cằn cỗi dựa vào một khoảnh khắc ấy đã nhanh chóng sống lại.
tất cả thanh âm phía bên ngoài biến mất, chỉ để lại người trước mặt.
mãi mãi nằm trong tim.
đôi môi mấp máy chuyển động, tông giọng kẹt cứng như băng cát sét cũ kỹ.
rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng bản thân lại chẳng thốt ra được chữ nào cả.
cơn gió lướt qua, dịu nhẹ.
ánh chiều tà sau lưng, rực rỡ.
thời gian vừa đủ, để những trái tim cô độc tìm thấy nhau.
quay đầu lại sẽ thấy em ở phía sau.
hãy đi cho đến khi nào cảm thấy đủ.
em đợi anh, nhé?
"..."
"anh ơi..."
bạn cho rằng khi nào người ta sẽ từ bỏ một đoạn tình cảm?
park jaehyuk có thể trả lời câu hỏi ấy rằng
không có, và mãi mãi chẳng thể từ bỏ.
end.
————————————————————————
quanh đi quẩn lại
chọn OE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com