Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jaehyuk ăn Kwanghee

Kwanghee chở Jaehyuk về nhà cậu, nhập mật khẩu dìu gả say này vào nhà, anh bỏ cậu xuống giường, tay lấy điện thoại ra định giải thích với Cherry thì bị cậu chặn lại, cậu nắm lấy tay anh giọng thủ thỉ nói :

" Anh nhìn em được không ? Đừng nhìn người khác "

Kwanghee khó hiểu, anh không nhớ mình thiết lập nhân vật Park Jaehyuk như vậy, cậu dù có giả vờ ngây thơ nhưng cũng chỉ là một tên nhanh chán, sớm cảm thấy nhân vật đó không phù hợp với mình đã thoát vai lâu rồi, sao đã hơn một năm vẫn giả vờ thế

" Đừng giỡn, tao phải gọi điện cho Cherry không em ấy sẽ buồn đấy "

Kwanghee cầm điện thoại lên lại, nhấn vào phím 1 ưu tiên trên màn hình, mọi cử chỉ của anh đều lọt vào tầm mắt của cậu, trái tim Jaehyuk khẽ nhức nhối, sóng mũi hơi cay mà quay mặt đi tránh để anh thấy mình khóc, tiếng nhạc chuông vang khắp phòng che lấp đi tiếng nấc nhẹ của cậu.

Cherry bên kia nhíu mày, tặc lưỡi mà bắt máy, chưa để Kwanghee lên tiếng đã chửi trước :

" Tên điên kia, anh còn gọi tôi làm gì, tôi đã nghe từ mấy con bồ trước của anh là anh và thằng Jaehyuk có gì với nhau mà tôi không tin giờ tôi sáng mắt rồi, định dùng tôi làm bình phong cho hai người à, nằm mơ, Kim Kwanghee biến khỏi cuộc đời tôi đi, chúng ta chia tay, là tôi đá anh đồ khốn "

Kwanghee chưa kịp ú ớ cái gì thì bên kia đã tắt máy, anh gọi lại thì phát hiện mình thế mà bị chặn, tặc lưỡi một cái nói :

" Phụ nữ sao mà khó hiểu vậy "

Kwanghee xuyên vào đây hơn một năm, quen khoảng tầm năm người đi nhưng lần nào cũng bị đá với lý do là tên cún béo đằng kia - Park Jaehyuk, sau khi xuyên được nửa năm anh hẹn hò với Mango, cô gái vô cùng ngọt ngào, ngây thơ nhưng chưa được một tháng, thì cô nói lời chia tay với anh :

" Anh là cong đúng không, anh quen với Park Jaehyuk đúng không, mình chia tay đi, Kim Kwanghee "

Hai tuần sau, anh quen cô nàng Pear, khá xinh đẹp có nụ cười duyên còn rất biết bám người, nhưng quen được tầm ba tuần thì anh lại bị đá tiếp :

" Xin lỗi Kwanghee oppa nhé, em yêu vẻ đẹp trai của anh thật nhưng em không thể nào chấp nhận việc lần nào đi hẹn hò anh cũng phải dắt Park Jaehyuk theo được, em cảm giác mình như người thứ ba nhìn hai người thể hiện ân ái trước mặt vậy đó, mình chia tay đi "

Khoảng một tháng sau, Kwanghee hẹn hò với Orange, cô nàng này đi theo phong cách nóng bỏng, chân váy ngắn, vớ lưới đen, anh hoàn toàn bị cô ấy thu hút, chỉ mới quen một tháng, anh không kiềm chế được rủ người đẹp vào khách sạn nhưng khi chuẩn bị "làm việc" thì bị Park Jaehyuk gọi phá rối, anh bỏ người ta trong phòng đi chăm cậu ốm, một lần không sao nhưng nhiều lần cứ thế lặp lại mãi khiến Orange khó chịu, cô tát anh một cái rồi nói :

" Anh đi mà chăm sóc tên Park Jaehyuk kia luôn đi, hẹn hò làm cái chó gì, lần nào cởi đồ xong cũng phải mặc lại, vậy tôi cần bạn trai làm gì, cần anh để ngắm à, tôi chính thức đá anh Kim Kwanghee về mà sống với con chó của anh đi "

Bạn gái gần nhất trước Cherry là Apple, cô nàng này khác hoàn toàn với những người trước, cũng là người quen anh lâu nhất ba tháng, cô ấy thoải mái trước mối quan hệ của anh và Jaehyuk, luôn cố gắng chiều anh trước những yêu cầu khó hiểu và không đúng lúc của Park Jaehyuk nhưng cái gì đến rồi cũng đến, cô gái hiền dịu, ngoan ngoãn ấy cũng đến lúc bùng nổ, ngày hôm đó mưa rất to nhưng chẳng lấp đi tiếng khóc xé lòng của cô, cô nhìn anh đau đớn nói :

" Em nhịn, em bỏ qua vì em yêu anh, nhưng không có nghĩa là em không biết ghen, không bận lòng về nó, suốt ba tháng qua, chưa từng một giây phút nào em không nghĩ về anh về mối quan hệ của chúng ta, anh có từng nghĩ cho em không anh ơi, anh...có biết khi em bệnh, em gọi cho anh nhưng anh lại bảo Jaehyuk sợ sấm sét cần anh qua chăm, thế còn em, em cũng sợ sấm sét mà anh nhưng anh nào có hay, mình chia tay đi anh, em xin lỗi "

Bây giờ là Cherry, Kwanghee không nghĩ mình đã lo lắng cho Jaehyuk nhiều như thế, anh chỉ là muốn tận tâm chăm sóc nhân vật đáng thương này nhiều hơn một chút, giúp cậu ta trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn cho bản thân thôi, anh không muốn bản thân lại đi vào vết xe đổ khiến nhân vật này phải cô đơn trên giường bệnh để rồi tự vẫn, anh có trách nhiệm với đứa trẻ này .

Jaehyuk thấy Kwanghee cứ mãi suy nghĩ cái gì đó, lòng lại nhói lên, cậu không có danh phận nào khác ngoài danh bạn thân của anh thì nào dám lên tiếng, chỉ đứng nhìn anh mãi, rồi anh quay qua nhìn cậu, thở dài thật sâu như đã ra quyết định gì đó :

" Jaehyuk, tao nghĩ tạm thời mình đừng gặp nhau nữa đi "

Jaehyuk bất ngờ chưa kịp định hình thì Kwanghee đã quay người rời đi, cậu vội vàng chạy theo ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt nước mũi tèm lem dính vào áo anh giọng run rẩy cầu xin :

" Anh đừng bỏ em mà, em...thật sự không thể sống thiếu anh "

" Đâu ai thiếu ai là không thể sống được, tao nghĩ kĩ rồi mày đừng làm phiền tao nữa "

" Đừng mà.."

Jaehyuk cố gắng ôm chặt lấy anh, khóc lạc cả giọng, chỉ muốn giữ anh lại, Kwanghee khó chịu đẩy tay cậu ra, bước nhanh ra cửa, cậu thấy vậy lấy con dao trên bàn ăn đặt vào cổ tay mình rồi nức nở nói :

" Anh mà đi ra khỏi đây, em cắt cổ tay tử tự cho anh xem "

Kwanghee quay lại nhìn con dao đang kề cận cổ tay cậu liền chạy lại hất nó ra, nắm lấy cổ tay cậu nhìn cậu phức tạp :

" Mày điên à ? "

" Em không thể sống thiếu anh, đừng rời xa em mà "

Jaehyuk ôm lấy Kwanghee, ngày càng siết chặt, anh khó xử không nói nên lời, muốn đẩy ra lại sợ cậu làm chuyện dại dột mà không đẩy ra mọi chuyện có khi lại ngày càng đi lệch hướng

" Park Jaehyuk, mày không phải con nít, tao cũng vậy, tao nghĩ tao với mày tách ra vẫn ổn hơn "

" Không muốn...vì sao chứ..vì mấy con bồ của anh sao, em không quan trọng bằng họ à "

" Dĩ nhiên không phải "

Kwanghee phủ nhận ngay, Jaehyuk vui vẻ ôm anh chặt hơn nhưng đôi mắt vẫn chứa vài phần u ám, anh xoa lưng an ủi cậu, giọng nhẹ nhàng bảo :

" Nghe tao đi, chúng ta cần chút không gian để suy nghĩ "

" Không muốn "

Kwanghee thở dài, dứt khoát đẩy Park Jaehyuk ra, giọng lạnh đi vài phần cảnh cáo :

" Đừng có vờ ngây thơ hay con nít nữa, mày nghĩ tao không biết mày ngủ với mấy con nhỏ khác à, mày cũng chỉ là tên nghiện tình dục thôi, tao kinh tởm mày được chưa ? "

" Làm sao anh biết ? "

Đôi mắt hoang mang của Jaehyuk nhìn Kwanghee, tay nắm lấy vạch áo anh khẽ run rẩy, anh hất tay cậu ra nói tiếp :

" Vì tao nghĩ chúng ta là bạn, nên tao không để tâm việc mày làm gì hay giả vờ ngây thơ cho tao xem làm gì, nhưng giờ tao thấy phiền rồi tao không chơi trò gia đình với mày nữa, đừng làm phiền tao "

Kwanghee quay người rời đi cứ nghĩ đã giải quyết xong Park Jaehyuk thì bị một lực kéo mạnh mẽ kéo vào phòng ngủ, Jaehyuk đóng mạnh cửa khiến anh giật mình rồi bị đẩy lên giường, chưa kịp hiểu gì đã bị cưỡng hôn, cái hôn đầy tức giận, cuồng loạn khiến anh khó thở, nắm hai bên vai cậu muốn đẩy ra nhưng nhận lại là một cái tát như trời giáng :

" Anh sủa cái gì ? Muốn bỏ thằng này à, hình như tôi chiều anh quá nên anh nghĩ tôi hiền à "

" Mày nói cái gì vậy..đừng "

Jaehyuk nắm hai bên áo anh rồi giật mạnh nó ra, cúc áo cứ thể bung ra rớt hết ra sàn, cúi xuống ngậm lấy núm vú của Kwanghee, mút mạnh lấy nó đến khi chán mới chịu nhả ra, cậu ngước lên nhìn anh, anh không ngừng rên rỉ để mặc cậu làm càn, cậu lại hôn lấy môi anh, tương tác với chiếc lưỡi đang ngủ im kia một lúc mãi mới chịu thả.

" Anh nói xem, em có chơi chết anh không ? "

" Đừng Jaehyukie, nếu mày làm vậy chúng ta không thể quay đầu lại được  đâu "

" Anh đã bỏ em còn nghĩ em có thể bỏ qua sao, phải phạt chứ "

Jaehyuk kéo tụt cái quần Kwanghee xuống, đổ chất bôi trơn vào tiểu huyệt của anh, rồi đâm một ngón tay vào, anh nắm chặt hai bên chăn, hai chân bị cậu đè chặt không thể nhúc nhích.

Một ngón rồi hai ngón sau là ba ngón

Kwanghee bị đưa vào cơn say của tình dục, đã bắn hai lần rồi nhưng Jaehyuk mãi vẫn chưa đưa vào mặc dù phần bên dưới đã trương to đến mức đũng quần phình to, anh nằm đó kiệt quệ bị cậu dùng ngón tay đâm vào nhắm mắt xem như không thấy cũng là một cách hưởng thụ nhưng rồi....

" Aaaaa "

Tiếng hét thất thanh của Kwanghee vang lên khắp phòng, không một lời nhắc, Jaehyuk cứ thế đâm mạnh vào hết bên trong anh, anh đau đớn như bị xé ra làm đôi, các ngón chân bấu chặt lại, tay càng siết chặt chăn hơn, đôi mắt mở to nhìn cậu, giọng run run nói :

" Đừng...dừng lại đi mà "

Jaehyuk chẳng nghe, cậu vui vẻ thưởng thức nơi giao thoa của cả hai, còn cố ý đẩy hông mình ma sát với chỗ huyệt của anh, Kwanghee bên dưới không chịu nỗi tay bấu vào cánh tay của Jaehyuk mà run rẩy cầu xin :

" Xin em...buông tha cho anh...anh ngứa "

" Đợi em một chút, em phải ghi lại thời khắc này "

Jaehyuk vươn tay lấy điện thoại trên bàn, mở máy ảnh ra phóng gần nơi giao thoa mà chụp, còn không quên chụp lại biểu cảm của Kwanghee, anh run rẩy lắc đầu lấy tay che mặt mình, cậu hài lòng nhấn nút quay rồi bắt đầu di chuyển hông, anh sướng tê người, cơ thể như cướp đi quyền kiểm soát, miệng không ngừng rên những âm thanh gợi dục, chưa đầy một phút chiếc điện thoại trong tay Jaehyuk đã bị quăng qua một bên mà tập trung ôm lấy Kwanghee ra vào liên tục với cường độ mạnh.

Kwanghee dần mất ý thức, đôi mắt chẳng còn trọng tâm bị khoái cảm che lấp đi, cánh tay ôm lấy cổ Jaehyuk, miệng rên bên tai cậu khiến cậu lại càng hứng, động tác càng nhanh, khiến anh không thể kịp, hai chân chỉ biết quấn chặt hông Jaehyuk để cậu thỏa sức chơi.

Sau nửa tiếng, Kwanghee đã bắn tiếp hai lần thì Jaehyuk mới bắn lần đầu tiên, toàn bộ tinh dịch lấp đầy cái bụng nhỏ của anh, cơ thể anh bất giác run lên vì sướng, miệng không ngừng gọi tên cậu :

" Jaehyukie...Jaehyukie..."

" Em đây "

Jaehyuk ôm lấy Kwanghee bên dưới, hôn lên má anh rồi nói nhỏ vào tai anh :

" Đêm còn dài mà anh "

" Đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com