Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân, chúng tôi bỏ lỡ chức vô địch, ngậm ngùi về vị trí thứ hai.

Mùa hè, chúng tôi lại lỡ hẹn, từ biệt chiếc cúp khu vực.

Thất bại liên tục khiến chúng tôi dần nghi ngờ lẫn nhau. Chúng tôi gặp nhau trong tình trạng gượng gạo, tập luyện cũng chẳng dám nhìn mặt đồng đội. Không khí như vỡ ra tuôn rơi trên đầu chúng tôi, nặng nề vô cùng.

KDA của ai cũng rất tốt chẳng hiểu sao lại không thể thắng. Chúng tôi bất lực, tuyệt vọng và cãi nhau, nội bộ lục đục và rồi chẳng ai nhường ai. Huấn luyện viên can thiệp, an ủi rằng năm sau sẽ tốt lên nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó. Mọi thứ không tệ đến mức sẽ lao vào đánh nhau, nhưng đủ tệ để mọi người chán nản và dần buông bỏ. Sau trận thua ở chúng kết, Park Jaehyuk ngồi rất lâu ở phòng chờ, mãi đến khi tôi gọi mới giật mình lên tiếng.

Ánh mắt cậu ta khiến tôi ám ảnh khiết tôi bất giác siết tay mình lại rồi buông ra, xoay lưng đi trước.

Nếu nhìn thêm tôi sẽ không thể kiềm lodng mình được.

- Anh.

- Ừ?

Tôi trả lời theo thói quen và không nhận được phản hồi. Vai nặng hơn một chút, cậu ta treo cả người lên cơ thể tôi, mặt gục lên hõm cổ.

- Anh cõng em được không?

Tôi hơi do dự, dù sao bản thân cũng là anh lớn, tinh thần tôi nên vững nhất. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và sự thua cuộc, gật nhẹ đầu.

- Được.

- Không cần đâu em đùa đấy. - Gương mặt cậu ta tối đi mấy phần, nụ cười nhạt nhòa ẩn hiện dưới ánh đèn hành lang. Tôi vẫn đứng yên, đại não không xử lý được gì cả.

- Không sao, chúng ta sẽ còn rất nhiều lần sau. Anh có tin em không?

- Có.

Tôi trả lời máy móc, không hiểu nổi cậu ta thực sự đang nghĩ gì.

- Vậy là đủ rồi. - Park Jaehyuk cười - Anh à, hôm nay anh đã làm rất tốt rồi. Mọi người cũng thế.

- Chúng ta đã rất cố gắng, nghỉ ngơi nhé?

- Anh à sao anh không trả lời em?

Tôi như tan ra thành trăm mảnh, yên lặng nuốt hết mọi sự tủi thân vào trong.

Đau quá.
.
Sau giải mùa hè, mọi người còn áp lực hơn. Chúng tôi tìm thấy nhau trong trận đấu, tuyển thủ mà.

Khi buồn sẽ leo rank như điên, đến khi nào tâm trạng ổn định thì thôi.
_________
Một buổi tối sau tập luyện, tôi chảy máu mũi. Biểu hiện này nhỏ đến độ tôi không nhận ra cho đến khi Boseong đặt trước mặt tôi một hộp khăn giấy. Ái ngại chỉ vào cổ áo, mắt lưng tròng.

Tôi quẹt tay ngang mũi. Tầm mắt rơi lên những ngón tay nhuốm đầy vệt đỏ khiến tôi không chịu được. Bất lực và tuyệt vọng như thể cấu thành hình hài, tôi khóc tức tưởi. Ôm mặt gào lên như một đứa trẻ.

Tại sao vẫn không thể thắng?

Tại sao?

Chúng tôi đã rất cố gắng kia mà?

May mắn là một dạng tài năng? Tôi không nghĩ vậy và phát điên với chính mình. Thực lực thì sao? Nếu tôi có thực lực có lẽ mọi việc đã khác. Chết tiệt, chết tiệt thật.

Chúng tôi chẳng biết nên làm gì, đứng trước những đối thủ hùng mạnh. Chúng tôi bất giác không thể ăn khớp với nhau.

Đối thủ chơi tốt hơn hay chúng tôi chơi tệ? Tất cả đều đúng và sai một cách đồng thời.

Tôi phải làm gì? Boseong hẳn không muốn nhìn thấy dáng vẻ khủng hoảng của tôi nên đã rời đi tự bao giờ, để lại tôi quanh quẩn với suy nghĩ của mình.

Muốn chết quá.

Tôi nhìn màn hình qua lớp kính quen thuộc, những ký ức tồi tệ từ trận đấu hiện về, tát thẳng vào mặt. Chúng nhảy múa quanh tâm trí tôi, khẽ khàng khẳng định:

- Trong trang sử vẻ vang của cậu ấy trên con đường sự nghiệp, mãi mãi không bao giờ có tôi.

Sự nghiệp của tôi cũng sẽ chẳng có cậu ấy. Tôi không quá tuyệt vọng vì suy nghĩ này, tôi buồn vì đã nhiều năm trôi qua tôi vẫn chẳng thể nào thắng được bản thân. Mọi sự cố gắng của tôi đều có kết quả nhưng khi nào cũng thiếu một chút.

Tôi đã rơi khỏi thiên đàng, theo mọi cách tôi có thể nghĩ ra.
___
Thái độ của tôi dành cho cậu ấy biểu hiện rõ ràng đến mức người anh tôi kính trọng cũng lờ mờ nhận ra, cả cậu em tôi thương cũng thế. Họ không vạch trần nhưng lại hỏi một số câu rất khó hiểu đại loại như tôi đang yêu à? Có bạn gái chưa? Hoặc vài câu tương tự.

Tôi nghĩ mình có thể qua mắt được ánh trăng của LCK và thiên tài nhỏ bé nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Tôi như vùng vẫy bải rằng không sak cuối cùng lại đổ xuống như một cái cây bị đốn hạ. Bi thảm đến nực cười.

Một ngày mùa thu của tháng mười một, chuyện của tôi và cậu ấy được họ nhắc đến lần đầu. Kim Hyukkyu hỏi rằng liệu tôi có nhầm tưởng việc là đồng đội và việc là người yêu không.

Tôi đã bảo không, nhanh chóng và chắc chắn. Hệt như những ngày tháng vừa qua kẻ say đắm trong mối quan hệ không tên chẳng phải là tôi.

Anh ngập ngừng, ánh mắt nhìn tôi rất lâu trước khi đưa ra quyết định không nói gì thêm về chủ đề kia. Cuộc hội thoại tiếp diễn chủ yếu căn dặn tôi một số việc cần thiết. Sự căng thẳng và nghi ngờ bắt đầu giấy lên trong tôi, rõ ràng và nặng nề.

Liệu? Liệu rằng?

Nỗi căng thẳng ấy bị kéo phồng lên đến cùng cực khi cậu em khác đội cũng khéo léo nhắc đến vấn đề "đồng đội" trước mặt tôi. Thằng bé còn nhỏ nhưng sắc sảo lạ, từng lời từng lời đều như đâm thủng trái tim tôi. Tôi có ngu mới không hiểu ý nó là gì. Tất nhiên rằng họ sẽ không phản ứng thái quá, nếu có gì xảy ra chắc chắn họ vẫn sẽ quyết định tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Tôi nhắn tin cho họ rất nhiều, khẳng định rằng tôi muốn có ai đó bênh vực, kéo tôi ra khỏi vũng lầy tôi đã sa vào.

Ryu Minseok không trả lời nhưng gọi thẳng cho tôi, kêu tôi khóc đi. Tôi lắc đầu bảo anh không muốn làm con nít buồn. Thế là bị dỗi.

Một cách rất đơn giản, Minseokie đã kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày tăm tối theo cách của nó. Kim Hyukkyu mua cho tôi vài món bánh ngọt, dặn dò tôi đừng mất thời gian cho những thứ không đáng. Còn ngồi trên ghế đấu là còn cơ hội, tuyệt đối không được bỏ cuộc.

Tôi một tiếng dạ hai tiếng vâng cuối cùng vẫn không thoát ra được. Tôi dứt tay mình khỏi bàn tay của thằng bé, ngoảnh mặt khỏi ánh nhìn lo lắng của Hyukkyu. Chìm dần trong khoảng trời vô định.

Kim Kwanghee mà họ biết đã đi từ một kẻ chết vào một ngày tháng nào đó trong cuộc đời trở thành một tên muốn sống tiếp. Tiếp đó là chuỗi ngày chối bỏ cảm xúc của bản thân sau đó chấp nhận tất cả.

Giờ đây tôi sẽ chết thêm một lần nữa.

Tôi muốn chức vô địch, muốn đứng giữa pháo giấy tung bay, muốn mỉm cười cũng muốn hạnh phúc.

Khoảnh khắc đó quá tuyệt, thời điểm đó nếu bên cạnh còn có tên khốn ấy hẳn còn tuyệt hơn.

Nhưng đến khi tôi đã kết thúc sự nghiệp, pháo giấy trong tôi vẫn chỉ tồn tại trong mơ.

Còn cậu ấy thì biến thành ký ức

Park Jaehyuk tan nhẹ như gió thoảng, không lời từ biệt.

Cũng không đúng, là tôi tự ảo tưởng. Chắc hẳn cậu ta chưa từng bước đến vậy nên có lẽ cũng chưa từng rời đi. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi tự lấy đá đập vào đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com