ức
Tôi, Minseokie, anh Hyukkyu lại đi ăn với nhau.
Trời không lạnh lắm, nhưng trái tim tôi sắp đông thành đá rồi.
Ánh mắt và câu hỏi nhẹ tênh của cậu em khác đội đã giáng vào đầu tôi như một tảng đá. Minseokie không sai, không sai tí nào cả chỉ là tôi đang có quá nhiều vấn đề mà thôi.
- Anh thích anh ấy ạ? À không em hỏi thôi. Anh thích hay không thích cũng được không sao cả.
Tôi không nhớ nổi mình đã trả lời như thế nào.
- Thế ạ? Cũng có thể lắm, nếu anh ấy là người tử tế thì chắc hẳn với ai anh ấy cũng vậy mà có phải không?
Ừ... đúng rồi.
- Thật ra thì xã hội cũng thoáng rồi, em nghĩ không sao cả. Quan trọng anh ấy có thích anh không.
Anh không biết.
- Mấy tháng nữa đã hết hợp đồng rồi, anh và anh ấy vẫn liên lạc chứ? Giống anh với em như bây giờ nè.
Anh không biết nữa.
- Đội anh cũng vào được giải thế giới mà đúng không? Chúc mừng anh nhé.
Cảm ơn, nhưng sắp kết thúc cả ròi
- Không sao mà năm sau sẽ khác thôi, đội hình của bọn anh được đánh giá rất tốt mà, cố lên nhé.
Nhóc à, anh đã hết sạch hy vọng rồi. Tôi chẳng thể làm được gì nữa, khát khao chiến thắng hay gì đó trong tôi đã chết rồi.
Tôi muốn giải nghệ, cuối tháng này hợp đồng của tôi với đội tuyển sẽ chấm dứt. Tôi lái xe về nhà với tâm trạng thấp thỏm cùng lời nói của cậu em vang vọng trong đại não.
Tôi không nhìn cậu ấy như bình thường được nữa.
Tôi phát điên vì cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có cử chỉ nào khác thường tôi đều rất để ý.
Tôi mở điện thoại, tìm đoạn trò chuyện giữa tôi và cậu ấy và giật mình nhận ra nó đã ngừng lại từ một tháng trước.
Những cuộc gọi vụn vặt cũng không còn.
Những lần cậu ấy làm nũng, pha trò làm tôi cười cũng không còn.
Chết tiệt, nó biến mất từ khi nào? Tôi đấm tay vào vô lăng, cảm giác bất lực dần dần xâm chiếm, tôi bất chợt nhận ra bản thân đã tham lam đến nhường nào.
- Anh ấy có thích anh không?
Có, anh có. Anh thích cậu ấy chết đi được.
Chết tiệt thật, tôi muốn ôm cậu ấy quá.
Tôi muốn nhìn cậu ấy.
Tôi muốn nhắn cho cậu ấy.
Tôi muốn, được lần nữa an tâm trong vòng tay bảo bọc của cậu ấy.
Tôi thừa nhận rằng bản thân mình đã dựa dẫm cậu ấy đến phát điên, nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ đến cậu ấy.
Chúng tôi đã không thể quay về làm bạn hay đồng đội. Tôi bật cười chế nhạo chính mình, nhấn vào cuộc trò chuyện và xóa sạch tin nhắn, số điện thoại cũng vậy. Những gì liên quan đến cậu ấy đều không còn trong máy của tôi nữa.
Tôi thoát khỏi một mối quan hệ ngay từ đầu chẳng tồn tại. Nó bắt đầu theo cách tôi không thể nhận ra và kết thúc cũng tương tự.
Ryu Minseok à, anh không chấp nhận nổi bản thân mình. Em thì sao?
Em có chấp nhận với cách hành xử của anh không?
Kim Hyukkyu đẩy cho tôi một cái khăn tay, mắt anh hướng nhìn ra bên ngoài, nói vu vơ.
- Đừng vội vàng.
Tôi bắt lấy nó, tâm trí vỡ ra thành trăm mảnh đâm xuyên ý thức.
Anh Hyukkyu à, Kwanghee hay cười của anh, đã chết rồi.
___
Một tuần trước khi hết hợp đồng, tôi không ăn sáng lẫn ăn trưa, cả ngày thất thần như người sắp chết sau quyết định của bản thân. Tôi trốn huấn luyện viên lên phòng tập, ngồi chơi game đến tận đêm với cái đầu trống rỗng và chuỗi thua đỏ lòm cũng hàng tá lời chủi rủa. Tôi bật stream bất ngờ và thao thao bất tuyệt với fan đến nửa đêm sau đó ngủ gục lúc nào cũng chẳng biết.
Khi thức dậy lần nữa, tôi nhận ra đã qua ngày mới được ba giờ đồng hồ. Bụng reo ầm ĩ cùng cơn đau dạ dày kinh khủng lan dần sau khi tôi trở nên tỉnh táo. Tôi vơ lấy chai nước trên bàn tu cạn, khó khăn ngồi dậy một cách đàng hoàng. Stream đã tắt từ lau, có lẽ là quản lý đã giúp tôi.
- ?
Có thứ gì đó rơi xuống đất, hình như là áo. Chắc chắn nó không phải của tôi vì tôi không bao giờ mặc kiểu áo này. Tôi cúi người nhặt nó lên và vắt sang ghế bên cạnh, tay lục tìm điện thoại.
- Ủa.
Khung cảnh trước mắt nhòe ra, và mờ mịt, kính của tôi đâu nhỉ?
Tôi đứng dậy, dùng thị lực cạn kiệt của mình để tìm cặp kính nhưng mãi mà chẳng tìm được. Nếu tôi ngủ gục thì đáng lẽ nó phải trên mặt tôi chứ?
Kỳ lạ, tôi thở dài và thu dọn đồ đạc, hình như trong xe còn một cái kính phụ, dùng tạm cái đó cũng được. Nghĩ là làm, tôi tắt máy và thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
- ...
Tôi đã trông thấy thứ không nên thấy nhất. Một hộp súp, cháo hay cái gì đó ăn được đã đặt kế tôi tự bao giờ, điều đáng sợ hơn là nó còn ấm. Chuyện này đồng nghĩa với việc chưa đầy một giờ đồng hồ trước có ai đó đã vào phòng tập và mua đồ ăn cho tôi.
?
Có thể là ai? Quản lý sao? Ừ anh ấy tắt stream mà nhỉ.
Tôi ngơ ngác nhìn hộp thức ăn, linh tính mách bảo tôi nhìn về phía cái áo đã rơi xuống đất. Sóng não chậm một nhịp, trái tim dừng co bóp một khắc và tâm trí tôi nổ tung.
Là của cậu ấy sao?
Thật sự?
Miệng tôi đắng nghét và bao tử xót như thể muốn hủy diệt phần tỉnh táo cuối cùng. Tôi hít thở sâu nhiều lần, không nhớ rằng mình đã đứng đó bao lâu. Cảm giác đau đớn đã khiến tôi không cảm nhận thêm được gì nữa.
Cái áo khoác lẫn hộp thức ăn ấy tôi sẽ để mãi nó ở phòng tập.
Lời từ biệt này mong cậu ấy hãy nhận lấy.
Đi đi và đừng biết tôi là ai nữa.
Sau này chỉ còn tôi và cậu ấy, cụm từ "chúng tôi" có lẽ không còn phù hợp nữa rồi.
.
Hợp đồng đã hết, tôi phải đi.
Chúng tôi chào đón năm mới bằng cách không nhắc đến nhau như cách đã làm từ nhiều tháng về trước. Tôi yên lặng, cậu ấy cũng không cất lời. Tôi gượng gạo trong các cuộc phỏng vấn cuối cùng khi còn ở đội tuyển, đến nhìn cậu ấy tôi cũng không nhìn nữa.
Là cậu ấy rời đi trước, tôi bị động lẽo đẽo theo sau, rối tung cả lên.
Có lẽ vậy.
Từ mối quan hệ có thể tùy ý ôm nhau và nói ra mấy lời sến sẩm, đăng ảnh nhau lên trang cá nhân. Chúng tôi biến thành những kẻ xa lạ, xa lạ hơn cả lúc gọi nhau bằng tiếng đối thủ.
Làm gì có lời xác nhận nào.
Dù sao cũng đã sang năm mới, tôi và cậu ta vẫn thế. Tôi vẫn là kẻ khao khát chinh phục các giải thưởng. Cậu ấy thì an ổn đạt được nó.
Cuộc hội thoại năm nào từng năm trong thùng rác đã được khôi phục, danh bạ cũng tự nhiên có tên cậu ấy.
Chỉ là chẳng còn liên lạc mà thôi.
_______________
next: hành động của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com