𝐂𝐡.𝟏
một,
"Anh xong rồi, tới lượt em tắm đó."
Kim Kwanghee cầm theo máy sấy bước vào phòng khách, tay còn lại cầm khăn tắm vò vò mái tóc ướt của mình, vài giọt nước rơi ra từ tóc trượt dọc theo đường nét khuôn mặt rồi biến mất sau lớp vải. Da thịt trắng hồng lộ ra ngoài quần áo vẫn còn vương vấn hơi nước. Hương sữa tắm êm ái và sạch sẽ phảng phất trong không khí, lẫn vào trong đó là một chút cảm giác lành lạnh.
Park Jaehyuk biết đối tượng kết hôn của mình rất đẹp, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã thấy như vậy rồi.
Đối tượng kết hôn dường như là một chủ đề hơi có phần xa lạ đối với một sinh viên năm hai sắp tròn hai mươi tuổi như Park Jaehyuk. Nếu như không vì chuyện phân hóa đặc biệt, Park Jaehyuk có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày hắn ngây người ngồi trên sofa nhìn Kim Kwanghee đang sấy tóc như lúc này.
hai,
Thông thường, một người khi đến năm mười tám tuổi, tức là năm cuối phổ thông, sẽ phân hóa thành một trong ba giới tính là alpha, beta hoặc omega. Kỳ phân hóa giới tính thứ hai này ngoài việc làm thay đổi cấu trúc sinh lý cơ thể thì còn tương đương với việc đánh dấu cột mốc trưởng thành của mỗi người, ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống sau này.
Nhưng Park Jaehyuk thì không như vậy.
Hắn êm đềm bước qua tuổi mười tám mà chẳng gặp phải bất kì xáo trộn nào. Trong khi lớp học rải rác quanh năm luôn có người nghỉ vì kỳ phân hóa giới tính, chỉ có mình Park Jaehyuk là đều đặn đến trường mỗi ngày. Lúc đầu hắn cứ nghĩ là do mình sinh vào cuối năm nên kỳ phân hoá đến trễ hơn là chuyện bình thường. Thế nhưng ngay cả khi lên đại học, thậm chí đã học hết năm thứ nhất, Park Jaehyuk vẫn chẳng thấy có một chút dấu hiệu xuất hiện nào của giới tính thứ hai.
Thực ra Park Jaehyuk thấy chuyện mình phân hoá muộn này nếu không ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường của hắn thì cũng chẳng phải là chuyện gì quá nghiêm trọng cả. Chỉ có hơi phiền ở một chỗ, hắn vốn là người sinh sau đẻ muộn nhất trong nhóm chơi thân, lại vẫn còn chưa phân hoá, nên mỗi lần bị đám Han Wangho chê là con nít thì cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Jaehyuk, thua rồi, trẻ con nghe lời, đi lấy cho tao chai nước coi."
Ván đấu chưa xong nhưng đã bị Han Wangho sai đi lấy nước, Park Jaehyuk khịt mũi phản bác, "Bọn chó, tụi mày toàn là beta thì cũng có khác quái gì tao đâu."
Mắt nhìn nhà chính bị phá tanh bành mà không làm được gì, Park Jaehyuk rốt cuộc cũng ngậm ngùi rời khỏi ghế đi lấy nước. Hắn chơi main ad, nhưng ván này lại có người khác tranh mất nên đành ngậm ngùi đi top. Kết quả là hắn đi top vừa ngu mà tên kia chơi ad cũng ngu không kém, thua không còn gì chối cãi, lúc Park Jaehyuk ra đến tủ lạnh vẫn còn nghe thấy tiếng Son Siwoo vừa gõ phím lạch cạch report vừa chửi thằng đần kia.
Park Jaehyuk mở cửa tủ lạnh, ngay lập tức hơi lạnh phả vào mặt khiến cho hắn phải rùng mình, tới lúc này hắn mới nhận ra toàn thân mình đã rịn một lớp mồ hôi từ bao giờ. Park Jaehyuk xốc xốc cổ áo, quả thực cảm thấy hơi nóng, cổ họng cũng tự nhiên khô khốc, thế là hắn đưa tay vớ đại hai chai nước lạnh, một cho Han Wangho, một cho mình rồi trở về máy của mình.
Bộ tứ hôm nay thiếu mất Park Jinseong vì lớp của nó đổi giờ học bất ngờ nên giờ chỉ còn ba đứa chui đầu vào quán net. Park Jaehyuk chơi thêm hai ván LOL nữa, một thắng một thua, sau đó chuyển sang chơi TFT. Cờ bạc đỏ đen dễ gây nghiện, Park Jaehyuk bị cuốn vào cảm giác hồi hộp mỗi khi roll tướng, càng chơi càng hăng, không để ý tới việc lưng áo mình đã ướt đẫm dù cho hắn đang ngồi ngay gần điều hòa.
Tới lúc Park Jaehyuk nhận thức được tình trạng không ổn của bản thân thì đầu óc hắn đã rơi vào trạng thái choáng váng, giống như thiết bị điện tử chập mạch vì nhiệt độ quá cao. Cả người hắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng da thì lại nóng như phát sốt.
Từ từ đã nào, chỉ còn một ván nữa thôi là tích đủ nội tại rồi mà.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Park Jaehyuk trước khi đổ ập xuống mặt bàn trong sự hốt hoảng của Han Wangho và Son Siwoo.
—
Vừa mở mắt đã đụng phải trần nhà trắng toát, Park Jaehyuk trong một phút ngơ ngác tưởng mình đã lên thiên đường. Cho đến khi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hắn mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Park Jaehyuk nằm đó một lúc, vẫn chưa kịp quen với cái mùi ngai ngái khó chịu ấy thì bác sĩ đã vào phòng, hắn bị ép phải tiếp nhận một đống thông tin. Hắn lơ mơ nghe bác sĩ nói gì đó về chuyện phân hoá, nhưng hình như do đầu óc chưa tỉnh táo hẳn hay sao ấy mà hắn chẳng hiểu được bao nhiêu. Đại khái vế đầu là Park Jaehyuk đã phân hoá, và, vế sau thì nghe kỳ lạ hết sức.
"Cháu là cái gì cơ ạ?"
"Cháu là một enigma." Bác sĩ kiên nhẫn nhắc lại, "Enigma tuy hiếm, nhưng không phải là không có giới tính này, chỉ là quá ít người phân hóa thành enigma nên thông tin về nó không được phổ biến rộng rãi thôi."
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác như cún con của đứa trẻ trước mặt, bác sĩ từ tốn trấn an: "Cháu cứ yên tâm, enigma trong y học cũng chỉ là một giới tính bình thường như ba giới tính kia thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Bác sĩ dặn dò hắn thêm một chút nữa rồi rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn đưa cho hắn một tập tài liệu về enigma, bảo hắn nhớ nghỉ ngơi sớm, khi nào rảnh thì tìm hiểu thêm về giới tính của mình. Park Jaehyuk ngây người nhìn theo bóng lưng blouse trắng xa dần, chậm rãi tiêu hoá mọi chuyện vừa xảy đến với mình.
Hắn, Park Jaehyuk, mười chín tuổi tám tháng, phân hóa muộn thành một enigma hiếm có khó tìm.
Cũng không thể trách Park Jaehyuk không biết gì được, hồi trung học đúng là ai cũng phải học môn sinh lý về giới tính thứ hai, nhưng dữ liệu về enigma quá ít, đến nỗi nó chỉ được nhắc đến trong một đoạn văn của một chương nào đó thôi. Park Jaehyuk ngồi nửa tiếng đồng hồ cũng bổ túc được mấy thông tin cơ bản. Nhìn chung thì enigma cũng khá tương đồng với alpha, có kỳ dịch cảm, có tuyến thể, khác ở chỗ là có thể đánh dấu được omega và cả alpha.
Tuyến thể. Park Jaehyuk sờ vào gáy của mình, đầu ngón tay chạm phải một phần da thịt hơi nhô lên, có chút nóng. Mùa hè, rèm treo bên cửa sổ đung đưa, cơn gió lùa vào phòng bị quấn lấy bởi một mùi hương vừa ngọt vừa chua, tựa như trái táo xanh thấm đẫm sương sớm.
—
"Mày là cái gì cơ?"
Thấy chưa, cả Han Wangho, Son Siwoo lẫn Park Jinseong cũng đâu có biết về enigma. Park Jaehyuk lười giải thích bèn nhún vai vứt cho ba đứa bạn tập tài liệu của bác sĩ. Ba cái đầu chụm vào, tụi nó sau một hồi lật qua lật lại mấy trang giấy dường như cũng đã hiểu được vấn đề.
"Ồ quao, tức là bây giờ Park Jaehyuk của chúng ta ở trên đỉnh xã hội rồi hả?" Han Wangho quăng tập tài liệu cho Son Siwoo rồi dang tay nằm ngửa ra sàn.
Park Jaehyuk đã được về nhà sau hai hôm ở lại bệnh viện theo dõi tình hình. Từ bé đến giờ hắn chưa nằm viện bao giờ nên thành ra mùi thuốc sát trùng khiến hắn hơi váng đầu, nhưng tốt cái là bác sĩ phụ trách của hắn vô cùng nhiệt tình, lúc hắn xuất viện còn dặn đi dặn lại là có vấn đề gì phải liên lạc với ông ngay lập tức. Ba đứa kia nghe tin buổi sáng Park Jaehyuk được xuất viện, buổi chiều đã chạy ngay tới nhà hắn tụ tập, dường như có ý định muốn làm ổ ở đây luôn, dù sao mai cũng là thứ bảy.
"Không chắc đâu, mày đọc nè, nếu kỳ dịch cảm mà không có bạn đời thì dù có thuốc ức chế cũng sẽ rất khó chịu." Son Siwoo săm soi trang giấy, Park Jinseong cũng ngó đầu vào rồi phán một câu, "Thế là Jaehyuk phải lấy vợ sớm à?"
"Mày nói nghe dễ quá vậy? Lấy vợ mà tưởng đâu đi chợ mua rau không á."
"Biết đâu được, có khi tháng sau mày lấy vợ đó."
ba,
Haha.
Cái quái gì đây.
Park Jinseong bình thường đoán đề thi trật lất, vậy mà bây giờ lại một lời thành sấm, Park Jaehyuk không những lấy vợ, mà vợ còn được đưa đến tận tay.
Enigma vốn dĩ có độ nhạy cảm với pheromone cao hơn, nếu gặp phải omega hay alpha đến kỳ ở nơi công cộng cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Dường như chính phủ cũng thấy rằng để một enigma không có bạn đời đi nhong nhong ngoài đường là một chuyện khá nguy hiểm, nên đã giải quyết vấn đề này bằng một biện pháp trực tiếp có phần hơi thô bạo: sắp xếp cho Park Jaehyuk một đối tượng kết hôn có độ phù hợp cao.
Park Jaehyuk đón nhận thông tin gây chấn động này khi vừa hoàn thành xong đống deadline bị dồn ứ cả tuần trời (trung bình sinh viên mà, cứ phải nước đến chân mới nhảy). Hắn mở tin nhắn được gửi đến số điện thoại của mình, tin nhắn không dài, ngoài mấy dòng thông báo về việc hắn được chính quyền sắp xếp cho một đối tượng kết hôn thì chỉ còn lại thông tin cá nhân của người kia. Lượng thông tin được cung cấp ít ỏi một cách đáng thương, ngoài tên tuổi và giới tính thì cũng chỉ có số điện thoại liên lạc.
Kim Kwanghee, alpha nam, hai mươi tuổi.
Hắn chép miệng, chính phủ cũng keo kiệt quá, đã sắp xếp đối tượng cho người ta rồi mà chỉ đưa có một tí thông tin như này. Đối phương chỉ lớn hơn hắn một tuổi, ở cái độ tuổi thích tự do bay nhảy tìm cảm giác mới mẻ này, có lẽ chẳng mấy ai muốn bị trói chặt vào một cuộc hôn nhân đã được định sẵn như vậy cả. Hơn nữa lại còn là một alpha nam, với một giới tính có tự trọng cao đã quen với việc thống trị như vậy, không biết người kia có chịu chấp nhận rằng mình sẽ là bên yếu thế hơn trong cuộc đọ sức pheromone hay không nữa.
Trong khi Park Jaehyuk vẫn còn đang bối rối lưỡng lự nửa ngày trời không biết làm gì, đối tượng của hắn đã đi trước một bước, gửi tin nhắn cho hắn.
[Xin chào, tôi là Kim Kwanghee. Chắc cậu cũng đã nhận được thông báo của chính quyền rồi. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?]
Tin nhắn rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, dễ khiến cho người khác cảm thấy chủ nhân của nó là một người cứng nhắc và thẳng thắn.
Park Jaehyuk trầm ngâm nhìn tin nhắn trên điện thoại, cảm thấy có hơi khó tả. Thật sự điều đầu tiên hắn nghĩ tới khi nhận được thông báo đó là liệu hắn có thể từ chối mối hôn sự này được không. Thành thật mà nói Park Jaehyuk thấy mình là kiểu người khá truyền thống, với hắn chuyện tình cảm sẽ trải qua tuần tự từ tìm hiểu, yêu đương rồi mới đến kết hôn. Nói hắn mộng mơ cũng được, nhưng hắn nghĩ rằng việc kết hôn phải dựa trên nền tảng tình cảm vững chắc của hai người thì mới có thể lâu dài, độ phù hợp pheromone cũng chỉ là thứ yếu mà thôi.
Park Jaehyuk đọc lại tin nhắn vài lần rồi nhắn đồng ý. Người kia trả lời lại rất nhanh, gần như ngay lập tức, giống như đang canh máy đợi hắn vậy. Đối phương hỏi lại hắn ở thành phố nào, sau khi biết Park Jaehyuk cũng ở cùng thành phố với mình liền gửi cho hắn thời gian gặp mặt và địa chỉ của một quán cà phê. Nơi này chẳng hề xa lạ với Park Jaehyuk, chính là quán cà phê đối diện cổng trường mà bộ tứ bọn hắn đã ngồi mòn cả ghế.
Cũng được tính là địa bàn của mình, Park Jaehyuk tự nhủ, ngồi quán quen có lẽ sẽ giảm bớt cảm giác lo lắng không biết chừng. Hắn nằm vật lên giường, vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ về những trường hợp có thể xảy ra. Nếu như người kia cũng không muốn kết hôn giống như hắn thì dễ nói rồi, nhưng giả dụ người kia lại đồng ý kết hôn thì phải làm sao, mình sẽ phải nói cái gì, nói như thế nào để từ chối khéo bây giờ...
—
Mạnh miệng như vậy, lên kế hoạch kĩ càng như vậy, nhưng rốt cuộc thì con người vẫn luôn là sinh vật bị chi phối bởi vẻ bề ngoài. Giây phút nhìn thấy người đang ngồi đợi mình ở chỗ hẹn, Park Jaehyuk, người có tư tưởng yêu đương truyền thống, đã nghĩ rằng hình như kết hôn trước rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm sau cũng không phải là chuyện không thể.
bốn,
Thực ra Kim Kwanghee không phải là người đầu tiên đọc được tin nhắn của chính phủ mà là Ryu Minseok.
Đứa em trai nhỏ của anh sau khi từ tiệm cắt tóc trở về nhà với một mái tóc ngắn trên lông mày tận mấy phân đã không dám soi gương mà ngồi khóc lóc với anh cả nửa tiếng đồng hồ. Kim Kwanghee phải vừa nín cười vừa hứa mua skin cho Ryu Minseok mới dỗ dành được con cún nhí thôi mếu máo. Anh xoa đầu nó vài cái rồi liếc đồng hồ, thấy sắp đến giờ Kim Hyukkyu đi làm về rồi liền trở lại vào bếp nấu nốt bữa tối.
"Anh ơi, cho em mượn điện thoại anh chơi game nhá?" Ryu Minseok thấy điện thoại của Kim Kwanghee đặt trên bàn liền hỏi vọng vào trong bếp, được anh đồng ý liền hớn hở lấy máy vào trận.
Trận này Ryu Minseok xanh lè, đánh cho bên kia không ngóc đầu lên được. Đang combat hăng say thì điện thoại thông báo có tin nhắn, nó định trượt sang để tắt thông báo thì lại thành bấm nhầm vào xem tin nhắn. Màn hình chuyển sang giao diện SMS, Ryu Minseok lỡ nhìn lướt qua tin nhắn một cái, nó lập tức đứng hình, quên béng luôn trận đấu còn đang dang dở.
"Anh, anh Kwanghee!!!"
Kim Hyukkyu vừa vào nhà đã nghe thấy âm thanh max volume của đứa em, cùng với Kim Kwanghee từ phòng bếp chạy ra, hai người thấy Ryu Minseok đang cầm điện thoại của Kim Kwanghee, run run giơ màn hình ra trước mặt hai anh trai, miệng lắp bắp.
"A-anh Kwanghee bị, bị ép hôn rồi!"
—
"Ép hôn cái gì chứ, đứa ngốc này." Kim Hyukkyu gõ đầu Ryu Minseok một cái rồi gắp cho nó một cái đùi gà, đứa nhỏ trề môi rồi ngoạm cái đùi một miếng thật bự.
Màn hình điện thoại của Kim Kwanghee vẫn đang ở giao diện tin nhắn. Ngoài thông báo và thông tin cá nhân của đối phương, chính phủ còn chu đáo gửi thêm một tập tin về enigma để anh tìm hiểu. Dù là một alpha xuất sắc nhưng từ trước đến giờ anh vốn không nghĩ đến chuyện tìm người yêu, không ngờ có ngày chính phủ lại bỏ qua tất cả các bước mà trực tiếp muốn anh kết hôn luôn. Kim Kwanghee không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng, nhưng chí ít thì anh không cảm thấy khó chịu hay bài xích chuyện này.
"Có phải ngày xửa ngày xưa nữa đâu mà lại như hoàng đế ban hôn vậy chứ? Chỉ định đối tượng kết hôn là sao hả trời? Người kia có phải là người đàng hoàng không vậy? Lỡ anh Kwanghee kết hôn với một kẻ xấu thì phải làm sao?"
Con cún nhỏ hoảng loạn nói như bắn liên thanh, hỏi dồn dập mà không quan tâm xem có ai trả lời mình hay không. Bữa tối kết thúc, ba người ngồi ở phòng khách xem TV, Kim Hyukkyu thì chăm chú nghiên cứu tập tin gửi kèm trong khi Kim Kwanghee, nhân vật chính, lại đang rất thong thả bấm chuyển kênh tìm chương trình yêu thích.
"Enigma? Enigma là gì vậy?" Ryu Minseok đã dừng chương trình một vạn câu hỏi vì sao của mình lại, nó ló đầu vào nhìn điện thoại cùng với Kim Hyukkyu rồi thắc mắc.
Ryu Minseok học lớp mười một, là người gần gũi với sách giáo khoa môn sinh lý học nhất nhà, nhưng hiểu biết của nó cũng chỉ xoay quanh alpha, beta và omega, hoàn toàn không có một chút khái niệm gì về giới tính nghe lạ hoắc này.
Kim Hyukkyu đã hiểu được tương đối liền đưa điện thoại cho Ryu Minseok tự xem rồi quay ra hỏi đứa em lớn của mình: "Người kia còn nhỏ hơn em một tuổi đấy, chắc là sinh viên. Tuổi này thì khó bảo lắm. Kwanghee, chuyện này em định tính thế nào?"
"Em không biết nữa, như nào cũng được." Màn hình lớn dừng lại ở bộ phim gia đình chiếu lúc tám giờ, Kim Kwanghee bật to âm lượng TV, anh chống cằm tùy tiện trả lời, "Có lẽ vẫn là nên đi gặp người kia nói chuyện thử một lần xem sao."
Kim Hyukkyu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của đứa em trai lớn một lúc, thở dài một hơi rồi lấy điện thoại nhắn tin thông báo với mẹ, mặc kệ để cho Kim Kwanghee muốn làm gì tuỳ thích, cuộc đời của ai thì người đó tự quyết định, dù sao cũng là người lớn cả rồi. Ryu Minseok thì cứ canh cánh lo cho anh mình gặp phải kẻ không ra gì, nó dụi đầu vào cánh tay Kim Kwanghee mè nheo, "Anh ơi, nếu anh không thích hắn, hoặc nếu hắn là người xấu thì anh phải đi về luôn đấy nhé."
—
Người xấu ư?
Kim Kwanghee chỉ thấy cậu ấy trông ngốc nghếch như một chú golden.
Mà golden thì không xấu xa, vậy nên có lẽ chú cún vàng cao lớn ngơ ngác trước mặt anh lúc này cũng như vậy.
tbc.
up ch1 lấy động lực viết tiếp 🥰 dự là cái fic này 10 tỉ năm mới update 1 lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com