47
1. Giao mùa 2024
→ Anh rảnh không? Mình đi ăn canh dồi đi.
Kim Kwanghee suýt làm rơi điện thoại khi thấy hình ava cún vàng lâu lắm rồi không xuất hiện đã hiện lên trên bảng thông báo. Chắc là mình có tuổi rồi nên mắt mờ, Kim Kwanghee nghĩ thế rồi tiếp tục nằm lướt điện thoại.
→ Anh lơ em à! Rõ ràng là đang onl mà. Anh lại làm lòng tự trọng của em tổn thương.
Đường trên của DRX nhanh chóng đặt điện thoại xuống rồi đưa tay lên véo má mình. Đau phết! Hóa ra mập mờ cũ nhắn tin thật. Anh không nằm mơ.
Tuy không phải ai cũng biết nhưng những người cần biết đều nắm rõ việc Park Jaehyuk và Kim Kwanghee từng là mập mờ khi còn chung đội. Kim Hyeonggyu còn cá cược RR sẽ là cặp đôi đầu tiên công khai trong cộng đồng LCK và rồi thua trắng ngay khi mùa chuyển nhượng cho năm 2022 hoàn thiện. Tất cả những ngọt ngào đều nhanh chóng được chôn giấu, chỉ còn là một vài cử chỉ xã giao dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Thằng nhỏ Hyeonggyu đã phải tốn một khoản lớn để mời tất cả những người thắng cược đi ăn thịt nướng, và không hiểu sao trong số đó có cả anh trai đường trên trong câu chuyện.
“Anh cố tình để em thua cược đúng không?”
Một câu kết tội được giáng xuống và cả bàn quay ra nhìn Kim Kwanghee đang phồng má nhét phần thịt nướng cuộn rau vừa tranh được vào miệng. Hai má anh phồng ra như một con sóc, thậm chí còn phải vuốt ngực để miếng thịt trôi xuống. Miếng thịt trôi vào dạ dày nhưng tất cả những cặp mắt còn lại vẫn không hề rời khỏi người anh lớn. Tất cả đều mong một câu trả lời, một giải đáp cho tất cả những sự thắc mắc sau khi một trong những cặp đôi đẹp nhất không thành.
“Jaehyuk nhắn hỏi bọn anh là gì. Anh bảo là đồng nghiệp. Thế thôi! Mấy đứa mong gì?”
Trước sự tò mò của các em, đường trên họ Kim thủng thẳng trả lời, tay còn làm thêm một cuốn thịt ngon lành. Kim Hyeonggyu suýt phát điên. Rõ ràng người đối diện cố tình khiến cậu thua cuộc, người đó còn ăn nhiều thịt nhất nữa.
Nếu lúc ấy không mải nhai, Kim Kwanghee có thể nói nhiều hơn. Rằng mới mập mờ chứ đã có gì đâu. Bọn anh còn mới chỉ nắm tay, không cả thơm má thì mọi người mong đợi gì. Nhưng đang ăn của người ta thì nên biết điều, vậy nên Kwanghee im lặng. Lúc đó cũng giống như bây giờ, khi anh ngồi đối diện Park Jaehyuk và đối phương cũng là người trả tiền.
Anh có một vài câu hỏi. Họ có thể bắt đầu bằng việc tại sao lại là món canh dồi, vì sao lại chọn nhà hàng này hoặc trực diện hơn thì sao cậu rủ anh đi ăn sau gần ngần ấy thời gian không hề liên lạc. Chẳng phải cả hai đã thống nhất trong yên lặng rằng tất cả những tình cảm ấy nên cất đi rồi sao.
Nhưng dường như đối phương chẳng hề để tâm. Cậu nhanh tay rắc thêm hạt tiêu, ớt bột vào bát trước mặt mình rồi trộn đều và đặt trước mặt anh.
“Anh ăn nhanh không canh nguội mất.”
Mặc Kim Kwanghee với rất nhiều tâm trạng ngổn ngang, đường dưới họ Park làm như thể họ mới ăn với nhau tuần trước, nắm tay nhau hôm qua hoặc có thể hơn thế nữa. Nhưng canh dồi thì ăn ngon, Jaehyuk trộn khéo. Cả hai lặng lẽ ăn rồi đi dạo. Hè sắp sang nên cây lá dường như xanh hơn thì phải. Lần cuối cùng cả hai đi dạo lại là vào mùa đông.
Công viên mùa đông được tuyết tặng vẻ ngoài trắng khiết tinh khôi. Kim Kwanghee và Park Jaehyuk lặng lẽ đi bên cạnh nhau trò chuyện rủ rỉ về món canh ngày hôm qua, về Chanel đang đi hơi khập khiễng. Người lớn tuổi hơn thích những giây phút như này, trái tim không cần đập dồn dập nhưng rất ấm áp, vui vẻ.
“Anh Kwanghee!”
“Hửm?!” - tiếng gọi khẽ của Jaehyuk kéo anh Kim ra khỏi hồi tưởng. Dường như anh đã thấy cả mình và đối phương của ba năm trước, thân thiết, gắn bó và không thể tách rời.
“Em còn tư cách theo đuổi anh không?”
Giọng họ Park nhỏ nhưng rõ ràng. Ánh mắt Jaehyuk giống với một con sói đang chăm chú nhìn con mồi của mình và Kim Kwanghee cảm thấy lời từ chối của mình không thể nói ra.
2. Mùa đông 2024
Kim Kwanghee đoán mọi chuyện lờ mờ. Từ việc tuần trước Park Jaehyuk nhắn tin mình sẽ quay lại Trung Quốc để bàn về hợp đồng, một vài thông báo diễn ra trong tuần này của JDG và việc họ Park nhờ anh đến sân bay đón về vào lúc khuya như này. Mọi chuyện đều có liên hệ và đáp án dường như chẳng hề khó đoán. Tuy nhiên, thứ khiến Kwanghee băn khoăn hơn vào lúc này chính là việc cả hai là gì của nhau.
Suốt nửa năm qua tần suất liên lạc cũng tăng lên đáng kể, nếu không có lịch trùng cả hai sẽ đều cố gắng để gọi điện nói chuyện. Dù não bộ vẫn cố gắng phát ra những tín hiệu cảnh báo nhưng dường như trái tim thiên bình đã mềm đi sau những lần trò chuyện mà đối phương ở phía bên kia cứ hành xử như cún, muốn được anh ôm, muốn được anh xoa đầu. Kim Kwanghee biết mình không xong rồi! Anh lại dính phải ngải chó vàng.
“Anh ơi!”
Nói đến chó vàng là có luôn. Park Jaehyuk đẩy ba vali lớn đến gần anh rồi bỏ đấy, ôm ghì lấy anh vào lòng. Cậu vừa từ máy bay xuống, người còn khá ấm nên cũng dễ chịu. Kim Kwanghee cũng chẳng muốn đẩy ra nên cứ để như vậy. Trên người Jaehyuk có mùi máy bay, tóc có mùi bạc hà còn vòng tay thì ấm. Kim Kwanghee cứ để yên vậy, dù sao sân bay cũng vắng và anh thì muốn được ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com