Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Aehee sinh ra từ tình yêu

Aehee sinh ra từ tình yêu

Bình thường chẳng có chuyện Kim Kwanghee đắp chung chăn với Park Jaehyuk đâu. Thằng nhóc này xấu tính, ngủ mê man là cứ thế cuộn chăn lại, chẳng chừa cho anh chút nào. Vậy nên khi vừa chuyển đến ngủ cạnh nhau được một tháng, Kwanghee kiên quyết chia chăn. Thằng nhóc kia dùng lời lẽ ngon ngọt cũng không xoay chuyển được, mà nó ngon ngọt cũng chỉ được một tuần xong rồi tận hưởng cái chăn của riêng mình.

"Anh nằm toàn xoay dọc ngang thôi, em cũng là bị đấm đến tỉnh ngủ đấy."

Họ Park dám làm mặt quỷ cười ha hả, họ Kim quyết tâm đóng cửa lòng, cho đối phương nhịn "ăn đêm" hai tuần. Từ đó trong nhà anh thành người luôn đúng, nếu sai chắc chắn là do Park Jaehyuk mắm muối với vẩn, ăn nói linh tinh. Mỗi lần đi ngủ, nếu chả có vận động nào, người nhỏ tuổi hơn sẽ cẩn thận trải chăn của hai người ra từng phần giường còn Kim Kwanghee chỉ cần vểnh mặt lên trời, nhảy lên giường rồi đi ngủ.

Câu chuyện chỉ có chút thay đổi từ khi Aehee thỉnh thoảng ngủ ở giữa cả hai và muốn nằm với cả hai ba. Lần đầu tiên cho bé con nằm giữa Kim Kwanghee lo muốn chết. Anh cố giữ cho bản thân tỉnh táo để khi Jaehyuk có dấu hiệu cuốn chăn là lập tức đấm cho một cái để biết đường mà nhả chăn, tránh cho Aehee bị lạnh. Park Jaehyuk cũng chả kém cạnh khi luôn trong tư thế sẵn sàng ôm con gái tránh khỏi mấy quyền cước trong mơ của chồng mình. Thế là một đêm mất ngủ, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, chỉ có con gái nhỏ ngủ ngon lành.

Nhưng dường như cả hai đều lo lắng quá đà. Dường như bản năng làm ba lớn hơn cả bản năng làm người, dù sau đó chẳng còn ai thức để canh thì cả hai cũng ngủ ngoan như những đứa trẻ, chỉ thỉnh thoảng mới giật mình tỉnh dậy xem con gái có ngủ ngoan không.

Công việc của huấn luyện viên vất vả, Kim Kwanghee thường xuyên phải ở lại gaming house nên những ngày hiếm hoi về nhà, anh đều tranh thủ nằm với con gái. Nhưng nay con bé có chút buồn bã, cứ nhìn hai ba rồi lại thõng vai xuống, không hề ríu rít đòi cả ba mặc áo ngủ in hình cinnamoroll như mọi khi.

"Ba ơi, ba đẻ em bé đi."

Quai hàm dưới của hai ba suýt nữa rớt xuống chạm đất. Trong một tích tắc, Park Jaehyuk đưa tay lên sờ mảng đầu bị chồng mình giật khi anh bị đau trong ngày Aehee chào đời. Kim Kwanghee đặt tay lên bụng, nhớ đến tình cảnh bị nhóc con trước mặt đấm đá đòi ra mà dường như dạ dày giật lên liên hồi. Cả hai người lớn nhìn nhau và tâm đầu ý hợp và chuyện tận hưởng cuộc vui chứ không sản sinh thêm trẻ nhỏ.

"Sao Aehee lại muốn có em thế? Con thấy các bạn có em nên muốn à? Nhưng nhà mình có em Bun rồi thây. Hay hôm nay em không chơi với con."

Jaehyuk nhẹ nhàng ôm con gái lên rồi đặt vào giữa giường. Chồng của cậu cũng nhanh chóng chui vào chăn, nằm vào một bên.

"Không phải ạ!"

Aehee đưa hai tay lên che mắt rồi lắc đầu. Lúc này con bé giống hệt Bun khi rửa mặt, hai tay nhỏ che lên mắt.

Không khí dường như căng thẳng hơn. Cả hai người lớn đều cảm nhận có gì đó đã khiến con gái chịu ấm ức và giờ nhóc con đang cố gắng kiềm chế nỗi buồn của mình lại.

"Nay Aehee qua nhà bà nội có chuyện gì không con?"

Jaehyuk đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ ra và quặn lòng khi thấy hai mắt thỏ đã đỏ.

"Không có gì ạ! Con chỉ muốn hai ba sinh em thôi."

"Mấy ngày rồi ba mới về, con thật sự không muốn nói với ba à?"

Kwanghee tiến sát lại, ôm lấy con gái vào lòng. Dường như tay ba có ma thuật, chỉ vuốt lưng mấy cái mà con gái nhỏ đã òa khóc, ấm ức kể chuyện.

"Có mấy bà, mấy cô nói ... nói Aehee ăn độc."

"Sao họ lại nói thế?" - ba lớn cố gắng vuốt lưng con, vừa để bé dụi hết nước mắt vào áo của mình. Tim anh giống như bị ai bóp một cái đau điếng vì tiếng khóc và nấc cụt của Aehee.

"Họ bảo, bảo là vì Aehee ăn độc nên, nên hai ba không sinh em."

"Aehee lớn rồi, phải, phải chăm em. Tại Aehee hư nên em không đến."

Park Jaehyuk cau mày. Nay mẹ Park đem cháu gái đến câu lạc bộ thiện nguyện để cùng muối kimchi tặng cho các cô nhi viện. Hẳn là lúc bà xông xáo đi đếm hàng và nhờ mọi người trông cháu đã xảy ra việc này. Lúc nãy mẹ cũng bảo khi đi từ chỗ thiện nguyện về, thỏ con của cậu có vẻ buồn nhưng Jaehyuk lại nghĩ đơn giản có khi con đói bụng.

Ôi Aehee của ba! Đứa nhỏ luôn lăng xăng quanh ông bà để hỏi han, bóp chân tay khi trời lạnh sao có thể trong miệng người khác trở thành ăn độc được. Con bé chỉ vì nghe rằng con thỏ không ai mua sẽ bị bán cho nhà hàng liền xin ba mua về, tận tụy cắt rau, đổ hạt và dọn dẹp vệ sinh chuồng thỏ dù có đang ốm. Áo bông nhỏ lúc nào cũng ríu rít, quẩn quanh bên hai người ba này bị người khác mắng mà cậu còn không biết, chỉ nghĩ do đói nên mới xụ mặt.

Park Jaehyuk không thể kiềm chế nước mắt, cũng bắt đầu giọt ngắn giọt dài ôm lấy con.

"Không phải đâu! Aehee sao lại hư được. Aehee của ba rất ngoan. Ai nói con hư thì là người xấu. Con đừng nghe."

"Đúng rồi! Ba nhỏ nói đúng đấy. Aehee của hai ba rất ngoan, còn tốt bụng." - Kwanghee xoa đầu con gái, tiện thể xoa đầu đứa lớn cũng đang mít ướt kia. - "Aehee xách túi cho ông bà khi đi siêu thị, nghe lời cô giáo chỉ đi qua đường khi có đèn báo tín hiệu đúng, khi về nhà sẽ tranh thủ học bài. Hiện giờ như vậy đã rất tốt rồi, sau sẽ còn khá hơn nữa."

"Nếu con thấy mình sai, hãy đến hỏi ba. Ba sẽ cho con biết, cũng như khi học toán ba chỉ cho con đó."

Thỏ con sụt sùi trong lòng ba lớn, ngẩng lên nhìn với gương mặt còn đẫm nước mắt.

"Còn em thì sao ạ?"

"Cách đây rất lâu, hai ba đã quyết định sẽ chỉ có một thỏ con Aehee thôi. Không phải do Aehee mà là hai ba muốn dành trọn tình yêu cho gia đình mình. Người ngoài họ không hiểu đâu."

"Aehee không lấy gì của ai. Tất cả đều là những thứ con xứng đáng nhận được."

Bàn tay lớn dùng khăn giấy lau đi nước mắt còn sót lại, còn tiện tay đánh Park Jaehyuk một cái. Alpha gì chứ, đến mấy lúc khó toàn là anh ra tay như này đây. Chó vàng cũng biết thân, tự tay lấy khăn giấy lau mặt cho chính mình.

Tiếng nức nở lui đi, một nhà ba người ôm lấy nhau. Aehee chui vào lòng ba lớn còn Park Jaehyuk dùng lợi thế tay dài ôm lấy hai ba con. Khi cảm nhận được tiếng thở đều của thỏ con, Kwanghee nói thật khẽ.

"Mai cùng anh đến chỗ câu lạc bộ."

"Em vừa nhắn tin với mẹ. Mẹ tức lắm, còn nhất quyết đòi đến nhà mấy người kia luôn trong đêm. Ba phải cản mãi mới được."

Kwanghee bật cười. Ôi mẹ chồng của anh, người phụ nữ đã sẵn sàng cầm dép lên ném những người họ hàng vô duyên khi anh mới về ra mắt, cũng sẵn sàng cạch mặt những người bạn chơi vì khiến cháu gái mình buồn. Aehee à, con phải nhớ rằng mình sinh ra từ tình yêu nhé. Rất nhiều người yêu con đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com