Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Park Jaehyuk bị ốm

Ba nhỏ ốm rồi. Đây là điều ba lớn thông báo sau khi Aehee yên vị trên ghế ăn của mình. Ba nhỏ bị cúm nên sẽ tự cách ly trong phòng thôi, ba lớn sẽ ra vào để đưa đồ ăn cho ba nhỏ còn Aehee sẽ phải tránh xa một chút.

"Vì Aehee còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu lắm. Nhỡ mà bị lây là không thể đi dã ngoại vào cuối tuần rồi."

Ba lớn vừa giải thích vừa đặt một đĩa táo trước mặt Aehee. Bình thường ba nhỏ sẽ tỉa táo hình thỏ nhưng với ba lớn thì chỉ cần rửa sạch, cắt gọn là đã may lắm rồi. Ba lớn hay bối rối trong bếp nên sẽ thường chỉ phụ trách nhặt rau, rửa hoa quả và Aehee cũng hơi tự tin rằng khả năng cắt rau của mình tốt hơn ba. Dù gì Aehee cũng đã cắt rau cho Bun được mấy tháng rồi.

Trước khi đi học, Aehee mang thỏ bông để trước cửa phòng của hai ba, dặn em Bun ở nhà ngoan rồi chạy ra xe.

Ba Jaehyuk phải nhanh khỏi nhé, con đã gửi thiên thần đến cho ba rồi.

.

"Aehee nay đi học có gì vui không?"

Qua màn hình điện thoại của bà nội, Aehee thấy ba nhỏ đang đeo khẩu trang và trên trán còn một miếng dán hạ nhiệt. Ba ngồi tựa vào thành giường, không đeo kính và trông mệt mỏi ngay cả khi cười.

"Hôm nay con xung phong lên bảng giải toán, đúng bài hôm trước ba lớn chỉ con luôn. Cô cho con điểm mười. Ba chờ một chút."

Aehee kéo ba lô lại, lấy ra một quyển vở rồi vội vã giở đến trang điểm hôm nay.

"Ba thấy chưa? Nay con còn giúp bạn tưới hoa nữa."

"Thế cơm trưa ở trường ngon không con?"

"Cơm hôm nay có canh sườn, kimchi trắng, trứng cuộn, cá khô rim. Cá không ngon đâu ba ơi, nhưng các bạn đều khen ngon nên Aehee cố ăn thêm."

"Sau Aehee không thích thì không cần ăn đâu. Aehee có thể báo với cô để đổi sang món khác, đừng cố ăn những gì con không muốn."

Aehee định nói thêm nhưng ba nhỏ ho quá. Ba ho đến mức không cầm được điện thoại nữa, màn hình chỉ lên trần nhà và bé con cảm thấy bồn chồn. Trong ký ức thì hai ba không mấy khi ốm nên vào những lúc như này, Aehee không biết phải phản ứng như nào. Có thêm một nỗi sợ vô hình tràn lên trong tim khiến bé thỏ muốn về nhà, ở gần quanh ba Jaehyuk.

"Aehee à!" - ba lớn xuất hiện trên màn hình. Ba cũng đeo khẩu trang nữa. - "Con ở với ông bà hai ngày nhé. Ba Jaehyuk khỏi ốm sẽ sang đón con về."

Bé con gật đầu nhưng gương mặt buồn thiu. Chả mấy khi cả hai ba ở nhà vào những ngày trong tuần mà Aehee lại phải sang nhà ông bà.

.

Cô giáo bảo đang có dịch cúm A, cả lớp cần đeo khẩu trang trong giờ và vệ sinh tay thật kĩ trước khi ăn. Aehee buồn bã nhìn về hai chỗ trống trong lớp, có hai bạn đã phải nghỉ học vì ốm. Bữa trưa không có cá rim nhưng cũng không mấy ngon miệng. Ở nhà ông bà không hề buồn chán, Aehee được đi siêu thị, đi tập thể dục với các bạn cùng tầng. Nhưng bé con vẫn cảm thấy nhớ nhà.

Hôm qua ba Jaehyuk cũng đi đã bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ba không mắc cúm A, nhưng vẫn phải đề phòng. Thế nên Aehee chưa được đón về.

Ba ở nhà có buồn không nhỉ? Vì ba lớn bận rộn với công việc nên Aehee hay ở cùng ba nhỏ. Ba đưa Aehee lên xe buýt của trường và đón Aehee về. Sau khi tan học, ba sẽ đến đón và mang theo một món gì đó nhâm nhi như là rau củ luộc, bánh teok nhân khoai nóng hổi. Khi về nhà, Aehee sẽ phụ ba nhặt rau hoặc là gấp quần áo rồi sẽ ăn tối, làm bài tập. Những hôm ba phải làm muộn, ba sẽ đưa Aehee qua nhà ông bà nhưng chiều hôm sau ba đã đứng trước cổng trường rồi.

Aehee nằm ra bàn rồi nhìn ra cửa sổ, ở phía bên kia, cây anh đào bắt đầu nảy mầm sau một mùa đông rét mướt. Năm trước hai ba cũng đưa Aehee đi ngắm hoa. Ba nhỏ còn chuẩn bị hộp cơm mùa xuân với cá chiên, thịt heo chiên xù. Năm nay cả nhà có mang em Bun đi được không? Nếu mang em đi thì sẽ chuẩn bị thêm rau củ tươi cho em. Nếu không thì liệu hai ba có thể cho Aehee đi suối nước nóng không nhỉ? Hôm nọ nhà Sooyoung đi suối nước nóng và còn thấy capybara nữa.

Mang theo tâm trạng vẩn vơ qua giờ toán, trôi qua cả giờ ăn trưa, đến tận lúc chuông báo hết giờ và thấy bóng dáng quen thuộc trước cổng trường, bé con mới tỉnh táo.

"Ba Kwanghee!"

Em bé chạy hết sức, sà vào vòng tay của ba. Mùi của ba lớn rất dễ chịu lắm, giống như chăn nệm được phơi vào ngày nắng vậy.

"Công chúa của ba nay có gì vui không?"

"Thấy ba là vui nhất ạ!"

Aehee vùi mặt vào cổ ba, thích quá! Nay ba đến đón có nghĩa là Aehee được về nhà rồi đúng không?

"Ba Jaehyuk đỡ rồi nên ba đến đón công chúa về. Nay ba nhỏ nấu canh cá đấy. Cả nhà mình sẽ ăn một bữa thịnh soạn."

Ba lớn dùng mùi để cọ vào mặt bé con khiến công chúa nhỏ cười nắc nẻ. Thế là nay đã được về nhà rồi, Aehee nhớ nhà lắm.

Bonus: Chuyện Aehee không biết

Park Jaehyuk tỉnh giấc vì cổ họng khô cong. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng đầu óc vẫn choáng váng, đủ sức để khiến cậu phải tìm kiếm thành giường để tựa vào.

"Em muốn uống nước à? Hay làm sao?"

Nếu còn đủ sức hẳn họ Park đã nhảy dựng lên khi thấy anh yêu đã nằm gọn bên cạnh từ bao giờ. Nhưng hiện tại cậu chẳng đủ sức nên chỉ có thể chỉ vào bình nước bên cạnh để chồng lấy hộ mình một cốc nước. Kim Kwanghee nhanh chóng rót nước, thậm chí còn uống thử một chút để xem nhiệt độ vừa chưa rồi mới đưa cho Jaehyuk.

Cốc nước ấm làm cổ họng dịu lại, Jaehyuk được anh yêu đỡ nằm xuống.

"Anh sang phòng khác nằm đi. Nằm với em nhỡ lây."

"Không sao! Anh tiêm vắc xin rồi. Với cả, anh nhớ em."

Kim Kwanghee chui vào chăn riêng rồi dịch lại gần. Anh để cằm mình lên vai cậu rồi cố gắng nằm sát hết mức có thể. Nũng nịu đến vậy, đáng yêu là thế thì sao Park Jaehyuk không sớm khỏi được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com