Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài chuyện nhỏ lẻ nhà Aehee

1. 

Mỗi ngày Aehee đều dậy từ sáu giờ ba mươi. Thực ra không phải công chúa dậy ngay đâu mà là ba nhỏ sẽ vào phòng, đào trong chăn ra một chú thỏ nhỏ rồi để con gái dựa vào vai mình để từ từ tỉnh dậy. Cô gái nhỏ thích vai của bố Jaehyuk lắm, vừa dày vừa ấm lại thơm mùi đồ ăn sáng. 

“Aehee biết nay mình sẽ ăn món gì không?”

Sáng nào hai ba con cũng bắt đầu bằng việc đoán xem nay ăn gì, và lúc nào Aehee cũng đoán dễ dàng vì vai ba sẽ ngập tràn mùi vị trong bếp. Khi là cháo sườn với cà rốt xắt nhỏ, lúc là bún tôm, khi thì là bánh bao. Món nào cũng ngon, nếu có món nào chưa thích lắm hoặc muốn ăn món nào, chỉ đặt hàng trước là ba sẽ làm. Hôm qua vừa nói nay muốn ăn mì nước mà áo ba hiện giờ đã ngập mùi nước dùng rồi. Aehee sẽ bắt đầu buổi sáng của mình như vậy đó.

2.

Kim Kwanghee bắt đầu bữa sáng của mình nhiều khi với một cái bĩu môi. Park Jaehyuk nhiều khi không biết được lý do vì sao, chỉ biết rằng có thể vào một ngày đẹp trời cậu sẽ nhận được một cái bĩu môi. Như hôm nay chẳng hạn, mới sáng ra anh chồng họ Kim đã không cho cậu một sắc mặt tốt. Có ai giải thích được tâm tính của thiên bình tháng mười không, họ Park cần tư vấn gấp.

Không phải Kwanghee phàn nàn gì đâu, anh cũng hơn ba mươi rồi và cha của một cô con gái, bằng đấy thứ đã nói rằng anh có bao nhiêu sự trưởng thành. Nhưng chồng anh vẫn làm anh thấy khó chịu. Mà việc anh khó chịu kéo dài từ tối qua đến tận sáng nhưng người chồng trẻ con kia vẫn không hề dỗ dành. Anh cũng đâu thể huỵch toẹt ra rằng mình đã mất công mặc quần đùi để vui vẻ kiểu người lớn mà chồng lại chỉ mải đi tìm siêu thị vì con gái muốn ăn mì nước vào sáng mai đây.

Kim Kwanghee tắt hứng, cất luôn cái quần đùi nhưng con cún vàng kia nào có để ý gì. Nó vẫn rúc vào lòng anh ngủ như mọi khi thôi, chả thèm hỏi han gì thêm. Thậm chí sáng nay Jaehyuk vẫn còn mặt dày hôn hít anh nhiều hơn mọi khi hẳn hai cái. Không phải Kwanghee thích được hôn nên chịu trận đâu, là do Jaehyuk hôn cũng tạm đấy.

“Anh ăn nè!”

Trước mặt người lớn hơn không phải là mỳ nước mà là cơm trộn cá ngừ cùng rong biển. Trái tim đang cố tỏ ra lạnh lùng liền tan chảy. Mùi cơm nóng hổi trộn cùng cá ngừ mới nướng kèm theo rong biển khiến cơn đói trở nên cồn cào. Hóa ra người ta vẫn nhớ anh nói muốn ăn cơm cá nướng. Như có một chiếc lông vuốt ve trong tim, họ Kim cảm thấy được an ủi, hai môi đang dẩu ra liền hóa thành một nụ cười. Lợi dụng lúc con gái không nhìn, anh kéo chồng mình lại thơm một cái lên má. Người được thơm sững cả người, vậy là hết dỗi rồi đúng không?

3.

Park Dohyeon đón người nhà trước một cửa hàng dimsum. Rõ ràng nay người kia nói rằng sẽ cùng hội anh em đi nhậu tới bến mà chẳng hiểu sao lại chuyển sang một hàng dimsum có vẻ chuyên dành cho gia đình. 

Người nhà của Dohyeon đứng trước cửa tiệm, nắm lấy tay bé gái rồi hai chú cháu lắc lư theo một điệu nhạc nào đó. Có thể là một bài hát đang nổi trên mạng, cũng có thể là một bài hát do anh tự ngẫm nghĩ ra. Mà điều đó có gì quan trọng đâu, vì anh luôn luôn dễ thương và Park Dohyeon không có cách nào ngừng cưng chiều Han Wangho.

“Cháu chào chú Viper!”

Aehee cúi gập người xuống và Dohyeon cũng vô thức cười theo cô bé. Hóa ra vì có bạn nhỏ này mà đám anh em định qua đêm tại quán nhậu chuyển sang cơm gia đình. 

“Em không biết đâu. Thằng Jaehyuk trông vậy mà làm bố cũng được lắm.” 

Vừa thắt dây an toàn xong, cái miệng nhỏ của họ Han lại được dịp thả dây phanh.

“Lúc nãy nó đang định chửi thề nhưng mới nói đến chữ mẹ, lại thấy con gái yêu đang ngồi ngay bên cạnh, nó lập tức chuyển thành. Mẹ người đấy hẳn sẽ rất thất vọng khi biết con mình làm thế.”

Gương mặt Wangho tạo ra vẻ trầm tĩnh, anh còn dằn giọng xuống để bắt chước bạn mình và trong xe lại tràn ngập tiếng cười. Cái người hay chửi thề mà cũng phải thay đổi rồi, có con cái là khác hẳn.

4.

Kim Kwanghee để mặc cho cún vàng Park Jaehyuk vùi người vào lòng mình. Mái tóc xoăn thỉnh thoảng cọ cọ vào cổ anh gây nhột nhưng mùi dầu gội thơm mát lại khiến anh tận hưởng đến mức không nỡ đẩy ra. Trong rất nhiều lần xúc động, anh còn muốn cho Aehee thêm em đấy. Nếu không phải Park Jaehyuk ngoan, xinh, yêu thì anh nghĩ đến việc đó làm gì chứ.

“Nay Aehee hỏi em con bé sinh ra từ đâu. Em bảo con sinh ra từ tình yêu. Thế là con bé rất từ tốn giải thích rằng mình sinh ra từ bụng ba Kwanghee, rằng ba Kwanghee đã vất vả nên Aehee sẽ ngoan hơn. Anh xem, con gái chúng mình có giỏi không.”

Người lớn hơn hơi ngẩn ra. Vậy là con gái anh đã học về giới tính rồi sao. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn ngọ nguậy trong bụng mà giờ đã biết thương anh rồi. 

“Em nghĩ Aehee được tạo thành ở Iceland đấy. Năng lượng cực quang là một cái gì đấy rất huyền bí mà.”

Kim Kwanghee bĩu môi. Cái người đang dụi vào người anh có biết gì về cực quang, chỉ giỏi vùi vào người anh thì có. Tốn tiền thuê homestay trần kính để ngắm xong lại chỉ chăm chăm nhào anh đủ tư thế, vậy mà dám nói như thật. 

Park Jaehyuk hôn chóc lên đôi môi đang dẩu ra của chồng mình. Lần này cậu thừa hiểu anh đang nghĩ gì nhưng anh có biết đâu, anh chính là cực quang của cậu rồi, việc gì phải ngắm những thứ khác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com