C5
13.
"Anh Kwangheee... Ai đấy?"
Jaehyuk bước vào tiệm xăm vào khung giờ quen thuộc, chiều chủ nhật như mọi hôm để tiếp nối chuỗi hình xăm trên da thịt. Cứ như nghiện, nghiện cái cảm giác được Kim Kwanghee chăm chú và tỉ mỉ vẽ từng nét lên người, nghe hắn mè nheo đau ghê thì sẽ xoa đầu, xong xuôi thì vỗ lưng để hắn ôm ôm một chập. Eunhae hay bảo, đó là thú vui dị hợm của đôi chim cu, người ngoài không thẩm nổi.
Vốn hắn đến với tâm trạng sáng sủa rạng ngời, chẳng khác gì chú golden chạy băng băng trên đồng xanh ngày nắng. Nhưng giây phút hắn bước vào cửa tiệm, vừa nhìn thấy một Kwanghee đang giận dữ cãi nhau cùng một đám người lạ mặt thì niềm vui tắt ngấm. Chưa kể đến, hắn còn nhìn thấy kính mắt cùng vòng tay bị đứt rơi ở trên sàn. Như nói lên một hồi xô xác.
"Lên 100 ngàn? Đùa tao hả? Vốn gốc còn nguyên, lãi thì vô hạn. Số lãi mà tao đóng mấy năm nay khéo đã quá vốn từ lâu rồi."
"Nhưng tiền mày thiếu tụi tao là mày tự mượn. Tụi tao đâu có ép? Giấy trắng mực đen còn đó. Mày thích chối không?"
Hai bên đã định lao vào nhau lần nữa. Có lẽ là anh đã sớm chẳng còn sợ, nhưng Jaehyuk thì có. Kim Kwanghee trông mỏng manh đến lạ trước mấy tên to con mà anh đang đối diện. Và điều đó làm con tim hắn run rẩy hết cả lên. Rõ ràng là anh nhìn thấy hắn rồi, nhưng anh không cách nào quan tâm nhiều đến thế. Hắn đành phải tự thân đi tới kéo anh lại, chắn trước mặt anh. Hai bàn tay Jaehyuk ôm lấy mặt anh, để ánh mắt chạm nhau mà an ủi.
"Kwanghee. Để em lo được rồi. Nghề của em mà. Anh bảo em chứng minh đi còn gì? Ngoan. Nhìn là được."
Mấy gã đàn em thường ngày vẫn ngốc nghếch của hắn đã sớm theo vào khi nghe được âm thanh huyên náo trong tiệm. Cả bọn nghiêm túc lại trông cũng rất ra dáng, nếu không kể đến mấy cái hình xăm buồn cười lại đáng yêu kia. Chỉ là trong giờ phút căng thẳng này, chẳng ai nhìn kĩ càng đến vậy.
"Tụi mày."
Jaehyuk gọi.
"Làm gọn vào. Cấm đổ bể cái gì, biết chưa?"
"Dạ!"
Mãi đến tận lúc này, Kwanghee mới nhận ra.
Rằng Jaehyuk chưa bao giờ nói dối.
14.
"Vay có 17 triệu, mà tụi mày lấy lãi 700 ngàn một tháng. À, lãi hẳn 49% một năm chưa kể nợ gốc còn giữ nguyên không động đến. Đội lốt ngân hàng nhà tao đi cho vay mà ăn lãi gấp 6 lần chính chủ. Biết cách làm giàu đó."
Jaehyuk nghiền ngẫm bản hợp đồng cho vay mà bên kia vừa gấp rút cho người mang tới. Chữ ký Kwanghee in hằn trên đó, và đã vay hơn 6 năm nay. Chỉ tính tiền lãi mà anh phải trả là đã gấp gần 3 lần nợ gốc rồi. Khốn nạn thật. Hắn không tưởng tượng nổi anh của nhiều năm trước đã một mình cắn răng đi vay thế nào, rồi lại tiếp tục gồng mình trả nợ không ngừng nghỉ ra sao. Nhìn cái cách mà Kwanghee luôn tỏ ra mạnh mẽ và bóng bẩy, ai có thể ngờ được gánh nặng trên vai anh khủng khiếp thế nào.
Đau. Đau lòng không tả nổi.
"Cái này, tao xin. Còn mớ nợ này, chúng mày biết nó đi về đâu rồi đó."
Jaehyuk từ tốn xé bản hợp đồng ra thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào cốc nước bên cạnh. Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào tụi nó, nói rõ ràng từng từ một.
"Cút đi. Ở đâu thì về đó. Đừng có mà lảng vảng đến tìm ảnh nữa. Đừng để tao đến tận nơi dạt nhà chúng mày. Hiểu chưa?"
Nể mặt Kwanghee.
Hôm nay không làm quá trớn.
15.
Anh nhìn cái người vừa rồi còn ngầu ơi là ngầu, giờ đã ôm cứng eo anh rồi vùi mặt vào bụng anh hít hà như nghiện, chỉ cảm thấy thế giới đúng là diệu kì.
Ranh giới giữa nợ và không nợ chỉ cách nhau một Park Jaehyuk.
Ranh giới giữa có người yêu và không có người yêu chỉ cách nhau mỗi cái nhẫn trên tay anh.
"Nè."
Anh vỗ đầu hắn rồi gọi.
Hắn ngẩng đầu lên, vẫn đang phê pha vì đã đeo được nhẫn lên tay anh và chuyển chính thức. Quả là một bước đi tuyệt hảo, canh lúc anh đang ngơ ngác khi bọn khốn kia tháo chạy, hôn cho một cái rồi xỏ nhẫn vào trót lọt. Mượt mà vô cùng.
Nhìn đi, bây giờ thì anh trai xinh đẹp tuyệt vời này, đã là người yêu hắn rồi đấy.
"Em là giang hồ thật đấy à?"
Kwanghee gãi cằm hắn, rồi vỗ cái bốp vào má để người kia tỉnh lại. Jaehyuk cười khì, xong thì lắc đầu.
"Nhà em làm ngân hàng. Nhưng em thì mở công ty vệ sĩ. Bảo là giang hồ để đi đòi nợ tháp tùng ba em thôi. Tuy là ba không thích lắm."
Hắn nhướn mày, rồi anh cũng buồn cười theo hắn. Nhưng chỉ chốc lát rồi thôi. Ánh mắt anh hiếm khi trở nên mềm mại, rồi anh nói khẽ.
"Jaehyuk này, cảm ơn-"
Bị chặn lại rồi.
Bởi một nụ hôn cực độ dịu dàng của hắn.
Một nụ hôn đậm vị cà phê hắn vừa uống, và chan chứa mật ngọt chết người Jaehyuk khao khát nơi anh.
"Không cần cảm ơn."
Hắn thủ thỉ, đuổi theo đuờng hàm của anh chạy dài xuống cổ.
"Trả em một hình xăm là được."
Kwanghee biết tỏng ý định của hắn rồi, nhưng vẫn hùa theo truy hỏi, nâng nhẹ cằm để hắn trải dài chuỗi hôn.
"Lại xăm cái gì?"
Hắn nắm lấy tay anh, đặt lên ngực trái, để anh nghe từng nhịp tim đập rộn ràng. Để anh biết hắn yêu anh như nào, si mê anh ra sao.
"Xăm ở đây. 3 chữ thôi. Kim Kwanghee anh nhé."
Anh gật gù, bật cười rồi nghiêng đầu, thổi vào tai hắn.
"Có mắt nhìn rồi. Lần này không chê."
Cả đời cũng không chê nữa.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com