Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1,


"Có lẽ vậy, một học sinh trao đổi từ ngoại quốc là một cách tốt để chúng ta không mang tư tưởng ếch ngồi đáy giếng. Tôi đề nghị nên gửi đơn xin phép trao đổi!" Nezu khẳng định chắc nịch hơn là hỏi ý kiến. Thấy mọi người cũng gật đầu ưng thuận, Nezu cho phép kết thúc cuộc họp rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Vụ vừa rồi, nguy hiểm quá phải không?" Nezu nói riêng với Aizawa. "Tôi không nghĩ lớp 1A có thể toàn vẹn trở về như vậy, mọi người đã hỗ trợ nhau rất tốt. Bên quản lý cũng đã cho nâng cấp phòng thủ USJ rồi nhưng có chuyện này, tôi thấy có vẻ vài học sinh vẫn đang đắm chìm trong chiến tích của mình. Thực lo quá khi sắp tới hội thao rồi..."

"Thôi mà thầy hiệu trưởng..."  Aizawa băng bó kín mít gãi cổ sồn sột. "Cứ để chúng tự mãn một chút, chúng làm rất tốt rồi, nếu thành công xin phép được mang "cậu bé " đó trao đổi qua đây, tôi sợ chúng nó sẽ đau khổ và không dám lên mặt nữa."

"Chí phải!" Nezu gật gù. "Nhưng việc xin được mới là vấn đề nan giải, tôi sợ quân đội bên đó sẽ không cho phép trao đổi học sinh. Kể cả chúng ta có đem học sinh của "The big 3" ra trao đổi, chắc chắn họ vẫn sẽ thấy không xứng mà gạt phăng đi."

Aizawa nhíu mày.

"Cái này chỉ biết trông cậy vào tài ngoại giao của bên quản lý thôi.."

 Bóng hai vị nhà giáo khuất dần trên hành lang trường UA




"Hay quá, các cậu không biết đâu, tớ vừa được thả từ đồn cảnh sát về thì hàng xóm xung quanh lao lại hỏi han hết cả, họ còn khen làm tớ phổng cả mũi, hehe." Kaminari hưng phấn nói, thú thực bảo cậu ta sắp bay lên trời cũng không sai lắm. Jiro bên cạnh làu bàu.

"Vốn dĩ cậu chả làm được gì lắm."

"Sao lại không?" Kaminari bĩu môi rồi quay đi khoe khoang tiếp. Không chỉ anh bạn này mà hầu như ai cũng vui vẻ bàn tán về chiến tích đụng độ tội phạm của mình. Ochako cười tươi như hoa, hỏi han lại vết thương của Deku làm cậu bạn đỏ mặt vì sung sướng. Mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục ồn ã nếu thầy Aizawa không lù lù xuất hiện với tình trạng bông băng trắng muốt.

"Tán dóc đủ chưa?"

"Á- Thầy Aizawa? Thầy đã đi dạy rồi sao!"

"Sao lại không, thôi không nhiều lời nữa, mau giở sách ra đi, đừng lãng phí thời gian."

Cả lớp 1A ỉu xìu quay về chỗ ngồi. Tiếng lật sách loạt xoạt vang lên đồng loạt. Aizawa vác cái cơ miệng đau nhức của mình lên để làm tròn bổn phận người giáo viên nhân dân. 

"...Mông Cổ, trước đây là quốc gia nghèo nàn, lực lượng anh hùng yếu, nhưng trong vài năm trở lại đây, Hoa Kỳ đã viện trợ và đưa quân đội sang Mông Cổ, điều này khiến vị trí Mông Cổ tăng vượt bậc trên bảng xếp hạng phát triển...-"

"Thưa thầy!"  Lida giơ tay dõng dạc nói.

"Có chuyện gì, nói đi?"

Lida đẩy kính, trông trí thức vô cùng, hỏi một câu mà gần như cả lớp thắc mắc nãy giờ.

"Tại sao Hoa Kỳ lại tự dưng đi cung cấp quân đội và tiền ạ? Không phải Mông Cổ hời quá hay sao."

Aizawa hừ lạnh

"Vài hôm nữa nếu có cơ may trò sẽ hiểu lý do, nhưng hãy nhớ rằng không có gì là miễn phí với hời ở đay hết, Hoa Kì tâm cơ hơn em nghĩ nhiều."

"Ơ..." Lida ngơ ngác.

"Vài hôm nữa là sao ạ?" Deku nghiêng đầu hỏi.

"Thì là đó đó, tự khắc các em sẽ biết!" Aizawa thờ ơ nói rồi quay lại bài giảng, để lại lũ học trò ngơ ngác không hiểu gì.



"Chà, gay quá nhỉ, Hoa Kì  giữ rịt như giữ tà, sao bây giờ?" All Might toát hết cả mồ hôi khi nghe tin báo từ bộ ngoại giao. 

"Muốn trao đổi cũng khê lắm." Present Mic ngán ngẩm lắc đầu.

"Phải có gì đó để họ chấp thuận chớ, chẳng lẽ chúng ta phải chịu thiệt sao?"

"....."

Mọi người ai cũng thở dài ngao ngán.

"Hừm...Tôi nghĩ rồi, có lẽ tôi sẽ sang đó một chuyến xem sao." Nezu phát ngôn 1 câu chấn động làm ai cũng sững sờ.

"Thật ư?"

"Thầy sẽ đi thật sao."

"Chuyến này khó lắm đấy."

"Mấy người đừng coi thường tôi, cứ yên tâm" Nezu tự tin mỉm cười. Aizawa thở dài vẻ cam chịu.

"Tuỳ thầy, nhưng thầy đừng có lang thang ham vui bên đó, sắp tới  hội thao rồi đấy."






-----------------------------------------------------------------------------------------

Hợp Chủng Quốc Hoa Kì -Năm xxxx

Toà nhà quốc hội, tầng năm mốt- trụ sở anh hùng toàn quốc.

/Tất cả cuộc hội thoại xin hiểu là tiếng Anh/

'Hửm? Marvo, có chuyện gì à?" Trong căn phòng tập luyện hỗn độn và ngổn ngang, người thiếu niên đưa tay quẹt ngang mồ hôi mướt trên mặt. Tay vẫn cầm thanh kiếm nhưng cổ tay đã buông lỏng hững hờ, Narsidurg quay mặt hỏi tên trợ lý đang ngơ ngác góc phòng.

"Cậu phá hết lũ robot này rồi cậu Narsi à." Marvolo cười trừ . "Cũng không có gì lắm đâu ạ, chẳng là chúng ta sắp tiếp một đoàn khách nước ngoài tới trụ sở thôi ạ."

"Để tôi đoán nhé, là từ Mông Cổ sang đòi viện trợ chăng?" Narsi bắt đầu dồn lực nâng gươm lên, chém bay con robot biết bay đang lao vù vù tới. "Tháng trước họ vừa tới rồi kia?"

"Vâng, đúng là tháng trước họ có tới." Marvo nghiêng mình cười, mắt nhỏ lại như hai cái chấm. "Nghe bảo họ tới thăm cậu à?"

Narsi hướng mắt phóng tầm nhìn ra chiếc tường kính ốp 3 trên 4 mặt toà nhà, hạ mắt ngắm qua loa mấy cánh chim lác đác bay song song với trực thăng của sở, thờ ơ nói.

"Họ sang chủ yếu để xin xây dựng một trường đào tạo sĩ quan gần biên giới Trung Quốc thôi...Hình như là lấy tôi ra so sánh với cả một quân đội. Quả nhiên không phải sang thăm tôi như danh nghĩa. Hoa Kỳ lỗ nặng quá, chỉ vì tôi mà thoả hiệp muốn chết."

"Vậy cũng đáng mà Narsi." Marvolo cười. "Tôi thấy cậu sáng giá hơn đội quân vô năng nhiều lắm. Nhưng lần này không phải đoàn từ quê hương cậu, mà đến từ Nhật Bản cơ."

"Ồ" Narsi trợn tròn đôi mắt vốn dĩ đã tròn xoe. "Lạ quá này, hiếm lắm mới thấy à nha."

"Vâng, lạ thật, tôi cũng bất ngờ." Marvo gãi đầu. "Chúng ta vốn đâu có gì để họ tự dưng tới."

"Ừ, không có gì thật." Narsi gật đầu hưởng ứng, rồi quay lưng lại.

"Ấy ấy, nát bét hết cả rồi, cậu cò-"

"Narsidurgu." Tiếng gọi rành rọt vang lên cắt ngang lời ngăn cản của Marvolo. Narsi hờ hững quay mặt lại, chạm mắt với bà cô ăn mặc bỏng mắt đang lù lù đi tới.

"Có chuyện gì à?" Narsi liếc mắt bố thí một ánh nhìn rồi quay đi.

"Đừng có nói với tôi cậu đã quên rằng hôm nay chúng ta có buổi thị sát thực tế đấy nhé." Cô kia nhướn mày. "Định bùm kèo hay gì?"

"Đúng là tôi định bùng kèo, cô Sabrina." Narsi trề môi. "Tôi không đủ sung sức tới mức đi thị phạm ngoài phố cho đám anh hùng tập sự giống cô đâu."

Người đàn bà lực điền làm Marvolo khúm núm như cầy sấy này là Sabrina- anh hùng số 3 của Hoa Kì, chịu trực tiếp huấn luyện cậu. Nói là vậy, nhưng thẳng thừng ra, cô đang coi cậu như cộng sự đi càn quét thành phố theo ý cô thì đúng hơn.

"Mau đi thôi Narsigurgu, tôi sẽ không nói nhiều!!!"

"Cậu NARSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" Tiếng Marvolo gào thét thất thanh, và chỉ dừng lại khi bóng thiếu niên bị trói chặt bằng xúc tu và một người phụ nữ tóc đỏ đô con khuất sau thang máy trụ sở.



"Hừm, xem nào, thành phố vẫn đông đúc- urg, sao mình lại phải đóng vai cảnh sát tuần tra thế này." Narsi nhún chân xuống một tầng thượng chọc trời trước khi lấy đà bật lên chục mét lần nữa. Tay vòng bắt chéo lấy đà rồi vung kiếm, cậu diệt gọn đám ruồi đột biến gene bay lởn vởn trước mặt trong một đòn rồi lại hạ cánh xuống đường.

"Chào cậu, cậu Narsidurg!" Một công dân Mỹ chào.

"Vâng, ngày tốt lành." Narsi gật đầu, mắt lướt nhanh qua mấy quầy đồ ăn nhanh trước vỉa hè.

Hẳn hôm nay là một ngày tốt lành.

Có lẽ thế, dù sao Marvolo sẽ đi đón mình sớm thôi.

Narsi nghĩ vậy rồi liền định quay lưng bật lên để nhảy qua cái rào chắn vỉa hè gần đó thì-

KÍTTTTTTTTTTTTTTTTT

RẦM !ĐÙNG !ĐOÀNG.

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tội phạm kìa!!!!!!!!!!"

Được rồi, Narsi tự nhận bản thân ăn mắm dặm muối, mồm linh tai hoạ tránh điều ăn may.

Hôm nay ăn nói vậy là đủ rồi, Narsi thiết nghĩ bản thân cần gấp một vé thất nghiệp về Mông Cổ chăn cừu ngay và luôn.



---------------------------------------------------

"Thầy Nezu, nhớ bám chắc đấy nhé, bám chắc vào nhé, ối ối!!" Present Mic gào lên thất thanh, vừa níu chặt lấy cái vô lăng đang hết quẹo trái rồi lại nghiêng qua phải. Thầy giáo chuột trắng Nezu thì tái mét mặt mày, vừa ôm ghế trước vừa gào.

"Cậu có biết đi xe không vậy?"

"Tôi đang cố, nhưng xe bên Mỹ vô lăng nó kì quá á á á á á!"

"Ê ê thầy Mic, từ từ, có cái gì đó---" 

Phải, có cái gì đó ở phía trước. Và nó đang lù lù đứng đó khiến các công dân Mỹ- vốn đã quá quen với việc tội phạm xuất hiện giữa đường- thành thục quay xe cái kít và ngược hướng chạy đi. Tiếc là. hai ông thầy chân ướt chân ráo đến từ Nhật đang nhập gia tùy tục không đủ kinh nghiệm và kĩ năng để điều khiển cái vô lăng tự động kì lạ kia.

Và nhưng kẻ tự đâm đầu vào chỗ chết chính là con mồi thế mạng. Tên tội phạm - để miêu tả thì phải thừa nhận nó thật xấu là xấu với cơ thể đen xì và hoa văn chằng chịt hình mạng nhện. Hắn giơ bàn tay to bằng ba bàn tay người lớn chắp lại, chặn cho cái xe của 2 thầy giáo bẹp rúm.

Cái xe nát bét hệt như một mảnh sát vụn, đã vậy còn nhả khói khét lẹt. Hai ông thầy cuống cuồng chui ra khỏi xe.

"Thầy Nezu hãy đứng ra đằng sau, tôi sẽ cho tên tội phạm này một cước là nằm."

Nói vậy rồi Present Mic vội vàng lấy hơi. Tên tội phạm cũng hạ người thủ thế.

Có lẽ sẽ có một trận đấu thể hiện thị uy của thầy Mic giữa đất khách quê người, nhưng bỗng Nezu phát hiện một tình tiết quan trọng.

"Khoan đã, năng lực của chúng ta bây giờ đâu có sử dụng được!!"

Đúng vậy. Hoa Kỳ có một nội quy nhập cảnh rất nghiêm ngặt, áp dụng cho bất cứ ai không phải là công dân Mỹ muốn di chuyển vào lãnh thổ nước này. Đó là phải đi qua một trạm kiểm soát và bị vô hiệu hóa năng lực bằng một thiết bị tân tiên chỉ nước Mỹ có.  Chỉ khi đi hẳn vào địa phận, gặp được một trạm kiểm soát khác thì mới có thể sử dụng lại kosei. Gở nỗi, chưa kịp làm theo đúng lộ trình thì đã đụng độ thứ không nên đụng độ.

Tên tội phạm nghe thì không hiểu nhưng nhìn thì đoán được tường tận mọi chuyện. Hắn gào lên rồi lao vào hai ông thầy đang quáng quàng chạy đi như một chiếc tên lửa. Nezu nhắm tịt mắt, cái thân tàn này coi như chết rồi, đã kịp làm ăn trò trống gì đâu cơ chứ! Mà chết nơi đất khách quê người này mới đau chứ!

RẦM!

Present Mic dám cá bản thân chưa kịp làm gì, ấy vậy mà thứ chạm tới người của 2 nhà giáo nhân dân không phải là bàn tay con quái vật hay bất cứ thứ gì đại loại thế, mà lại là một luồng khí nóng thổi như muốn nâng cả người thầy lên. Vội vàng đưa tay gạt ngang không khí để đám bụi mịt mù tản ra hai bên, Present Mic ngỡ ngàng nhìn vào cảnh tượng trước mắt.

Tên tội phạm đang ôm cái bụng đầy máu mà e dè lùi lại, mắt chả thèm nhìn hai con mồi ban nãy vẫn đang phì phò thèm khát mà chăm chăm hướng về bóng thân nhỏ bé đang chắn trước hai ông thầy. Thiếu niên đưa tay cầm thanh kiếm nhuốm máu lên cao hơn một chút, quay mái đầu nâu nhạt của mình lại hỏi.

"Có vẻ hai vị đây cần tôi giúp đỡ chứ nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com