Chương 10
Sau một năm mới thật ấm áp và tuyệt vời, kỳ nghỉ của Ngao Thuỵ Bằng cũng đã đến hồi kết, điều này cũng có nghĩa là đã đến lúc anh phải trở lại làm việc. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy kỳ nghỉ này thật sự là quá ngắn ngủi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà anh muốn có thêm nhiều ngày nghỉ hơn nữa.
Bởi vì, anh thừa nhận, mỗi sáng được thức dậy trong mùi cơm thơm ngào ngạt. Hay mỗi ngày đều có thể ở cùng cô cũng đủ khiến anh cảm thấy thoải mái, ấm áp. Mặc dù cả hai không nói gì mà cứ ngồi như thế, anh đọc sách, cô làm việc nhà, chỉ có thế thôi mà anh cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hằng đêm đều có thể ôm lấy thân thể người con gái mềm mại chìm vào giấc ngủ, hoặc nằm trên giường chỉ có hai người hoặc thầm thì bên tai, hoặc cọ sát triền miên, cho dù là anh thường hay đóng vai một con người chính trực, chỉ lắng nghe mà thôi, thế nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói bẽn lẽn bên tai bằng tiếng Hungary, anh cũng cảm thấy tuyệt vời vô cùng!
Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng vai trò của người phụ nữ không chỉ gói gọn trong việc sinh con dưỡng cái. Có những giá trị sâu sắc khác mà anh chưa từng khám phá, những giá trị lặng lẽ nhưng vô cùng ý nghĩa.
Tuy nhiên, những suy nghĩ này anh chỉ dám giữ riêng trong lòng, xem như là triệu chứng mất lý trí gián đoạn của bản thân. Anh không nói với ai, kể cả là với Bạch Lộc. Dù mối quan hệ của anh và cô đã tiến triển khá nhanh chóng, nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn ngoan cố cho rằng, với phụ nữ, nếu yêu quá nhiều, chiều chuộng quá nhiều, sẽ dễ mất đi bản ngã, đặc biệt là khi người phụ nữ đó biết được anh khó lòng dứt bỏ cô ấy, mối quan hệ cân bằng đó sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, cô ấy sẽ trở nên không thể hiểu nổi, trở nên muốn chi phối cuộc sống của anh. Vì vậy, thay vì sau này kết thúc bằng chia tay, chi bằng bây giờ cứ tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng này thì tốt hơn.
Trong tình cảm, anh là một kẻ ngoan cố, luôn giữ vững niềm tin của mình, để một bức tường vô hình, trong suốt ngăn cách sự giao tiếp nội tâm với cô. Còn trong mắt cô, anh thuộc kiểu người đầy những bí ẩn khó nói, khiến cô không thể dò thấu mà cũng chẳng thể nhìn rõ.
Cứ như vậy, cách sống của hai người vẫn được duy trì theo một kiểu khá hòa hợp, tinh tế và cân bằng. Khác với những cặp tình nhân trẻ tuổi sống chung vì tình yêu nồng nhiệt, quá trình "sống chung" của anh và cô có vẻ đặc biệt hơn, cả trong cách xử lý tình cảm cũng có thêm vài phần điềm tĩnh hơn các cặp đôi khác.
Cả anh lẫn cô đều không thuộc kiểu người mới vào đời, tràn đầy những ảo mộng lãng mạn không thực tế về tình yêu. Anh xuất thân từ cảnh sát, chứng kiến quá nhiều mặt tối xã hội với những kẻ phạm pháp, biết rõ sự xấu xa và hiểm ác của lòng người. Còn cô, một người từng trải qua sự phản bội kép từ bạn bè và người yêu, một mình kiên cường sống nơi đất khách quê người không thân thích. Vì vậy, cả hai đều biết rõ trong lòng mình cần kiểu tình cảm nào để duy trì nhu cầu tình cảm của bản thân.
Chính vì họ nhìn nhận tình cảm một cách khách quan và thực tế hơn, nên trong cuộc sống, họ cũng bao dung và thấu hiểu những khuyết điểm của đối phương hơn. Cuộc sống chung cũng trở nên thuận lợi hơn. Vì vậy, mặc dù họ quen biết nhau chưa lâu, nhưng sự hiểu biết về đối phương cũng trở nên sâu sắc hơn trong quá trình hòa hợp không mấy đau khổ. Tình cảm quyến luyến cũng bắt đầu thấm vào xương tủy của cả hai theo thời gian. Một cách vô thức, họ trở thành người mà đối phương lưu luyến nhất ở cái vùng đất Budapest này. Hai tâm hồn cô đơn và cần được an ủi, dưới sự mài giũa của thời gian, dần dần xích lại gần nhau hơn.
Sau Tết Nguyên Đán, trường học mở cửa trở lại, Bạch Lộc cũng bắt đầu bước vào học kỳ cuối cùng của chương trình thạc sĩ. Cô thường xuyên phải đi thực tập và đào tạo tại các khách sạn ở các thành phố du lịch khác nhau của Hungary, thời gian vắng nhà ngày càng nhiều. Trong khi đó, Ngao Thuỵ Bằng cũng quay trở lại vòng quay công việc điều tra, phá án, theo dõi, bắt giữ. Mặc dù thời gian hai người có thể gặp nhau không nhiều nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất hòa hợp.
Chỉ là, tuy Ngao Thuỵ Bằng công việc vẫn bận rộn như trước, vẫn quyết đoán như sấm chớp, nhưng đồng nghiệp hoặc cấp trên của anh bắt đầu ngạc nhiên nhận ra anh có chút thay đổi, không còn thích tăng ca, không còn thích đi công tác. Dần dà, anh bắt đầu có kế hoạch điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình. Anh luôn vô tình hay cố ý khiến cuộc sống của mình trở nên đồng bộ với Bạch Lộc, bắt đầu trở nên có quy luật hơn.
Cứ hễ đến ngày nghỉ phép thực tập của Bạch Lộc, nếu Ngao Thuỵ Bằng không vướng vụ án lớn nào trong tay, anh luôn lên kế hoạch xin nghỉ phép dồn từ trước để nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả những yêu cầu nhờ anh trực ca hộ từ anh em cột chèo trước đây cũng bắt đầu bị từ chối liên tục. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, ai nấy đều nhìn thấy trên khuôn mặt anh sự mong đợi, nụ cười nhẹ nhõm ấy.
Ngoài Ferry ra, căn bản không ai biết lý do của những thay đổi này. Đồng ý là anh ta luôn tin vào tình yêu, nhưng anh ta cũng không thể nào biết rằng tình yêu có thể thay đổi một người đến mức như vậy. Anh ta bắt đầu không khỏi nhìn Bạch Lộc bằng con mắt khác. Đừng thấy cô gầy nhẳng, trên người chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng lại có bản lĩnh lớn như vậy. Một người mà có thể khiến cho vị sếp cứng rắn của họ trở nên thích về nhà như một người đàn ông của gia đình, thật sự khiến anh ta khâm phục sát đất.
Tháng tư, vụ án lừa đảo khổng lồ gây chấn động cả nước, vốn đã ồn ào suốt mấy tháng, sau hàng chục lần xét xử cuối cùng cũng có kết luận. Cùng lúc tống giam nghi phạm, sở cảnh sát Budapest cũng đã tiến hành khen thưởng những người có công trong cuộc truy bắt lớn trước đó.
Ngao Thuỵ Bằng, người nhận được thông báo tham dự hội nghị khen thưởng, đã ngay lập tức gọi điện cho Bạch Lộc. Cô bạn gái đang tham gia công việc thực tập tại thành phố nhỏ Gyula(1) ở phía đông nam, cách thành phố Budapest 223 km.
"Lộc à, ngày kia sẽ có lễ vinh danh đó. Em có về kịp không?"
"A! Tuyệt vời quá, anh cũng nằm trong danh sách được nhận huân chương đúng không? Họ sẽ trao cho anh huân chương gì vậy? Có phải là huy chương vàng vì có công bắt trộm không đó?" Bạch Lộc ở đầu dây bên kia sau khi nghe xong, giọng nói hân hoan khiến Ngao Thuỵ Bằng như thể nhìn thấy được vẻ mặt vui vẻ của cô, một nụ cười thoáng hiện lên khóe môi anh.
"Cái này anh không biết, dù sao thì đó cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là anh hy vọng khi đứng trên bục nhận giải, anh có thể nhìn thấy em ở hàng ghế khán giả."
"Là ngày kia sao? Ngày kia vào lúc nào vậy hả anh? Buổi sáng hay là buổi chiều ấy ạ?"
"Ba giờ chiều tại hội trường của sở cảnh sát."
"Ủa? Sao lại là ba giờ chiều chứ! Lúc đó em lại có ca trực mất rồi! Quản lý của em khó tính lắm luôn á anh, e là em không thể đổi ca với người khác được! Phải làm sao bây giờ? Em không đến được rồi! Xin lỗi anh, Bằng, ngày đó là ngày quan trọng của anh, mà em lại không thể ở bên anh được! Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm! Để khi nào em về, em sẽ đền bù cho anh nhé, được không?"
Từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng Bạch Lộc đầy áy náy xin lỗi, nỗi tiếc nuối sâu sắc khiến Ngao Thuỵ Bằng vô cùng thất vọng cũng không nỡ nói ra lời trách móc nào. Anh chỉ có thể há miệng, cuối cùng đè nén ý nghĩ ích kỷ muốn cô đừng đi làm, lập tức quay về, cứng ngắc trả lời:
"Thôi, em cứ đi làm đi. Dù sao cũng không có chuyện gì lớn, vậy nhé, anh cúp máy đây!" Nhanh chóng nói xong, anh lập tức cúp điện thoại trước, anh sợ rằng nếu còn nói nữa, anh sẽ không kìm được nỗi oán giận trong lòng, mà cãi nhau với cô mất.
Dù anh không phải là người thuần gốc Hungary, nhưng anh thừa nhận quan điểm của mình giống như người Hungary vậy. Trong lòng vẫn tràn đầy chủ nghĩa đàn ông gia trưởng. Anh tôn trọng mọi lựa chọn của cô, anh cũng sẽ không ngăn cản cô, nhưng anh vẫn luôn hy vọng cô có thể giống như những phụ nữ Hungary khác, trở thành người phụ nữ đứng sau mình. Trở thành người phụ nữ có thể chia sẻ niềm vui và nỗi đau của anh, chứ không phải như bây giờ, khi anh đạt được vinh dự cao nhất, cũng không thể ở bên cạnh mình, một người phụ nữ đặt công việc lên hàng đầu!
Lòng trĩu nặng thất bại, niềm vui bỗng tan biến thành nỗi thất vọng vô bờ. Anh bực bội ném điện thoại lên bàn, ngồi trong bàn làm việc tự thương thân trách phận. Quả nhiên, anh đã lún quá sâu rồi, khả năng kiềm chế mà anh luôn tự hào giờ đây lại bị một câu nói của cô làm tan nát. Lời nói và hành động của cô đã bắt đầu đủ sức chi phối cảm xúc của anh!
"Này sếp, đội tuần tra vừa tóm được một tên cướp, mới áp giải đến chỗ chúng ta đây. Cấp trên bảo chúng ta tiếp nhận điều tra vụ này đấy!" Ferry không gõ cửa, như mọi khi, anh ta xông thẳng vào văn phòng của Ngao Thuỵ Bằng với vẻ mặt hớn hở.
"Chẳng lẽ thầy cô không dạy anh sao? Trước khi bước vào cửa thì phải làm gì? Vô lễ hết sức, cứ thế xông vào, không biết phép tắc gì cả sao?!" Hành động của anh ta khiến Ngao Thuỵ Bằng, vốn dĩ đã ôm cục tức trong lòng, lập tức bùng nổ. Ferry bị tiếng hét bất ngờ của anh làm cho giật nảy hết cả mình.
"Sếp ơi, hôm nay anh làm sao vậy? Tự nhiên nổi nóng thế, lúc nãy tôi thấy anh vẫn còn ổn mà! Bình thường chúng ta chẳng phải vẫn vào đây kiểu này sao?" Ferry cảm thấy vô cùng khó hiểu khi tự dưng mình lại trở thành kẻ chịu trận vô cớ.
"Bình thường tôi đối xử với các cậu quá tùy tiện rồi, xem ra sau này phải quản lý các cậu cho nghiêm vào! Ra ngoài, gõ cửa rồi mới vào!" Ngao Thuỵ Bằng vừa nghe anh ta nhắc đến chuyện vừa nãy, cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt, tay chỉ ra ngoài cửa, nghiêm mặt nói với Ferry.
Ferry biết tính khí sếp của họ là mềm nắn rắn buông, đã nói là làm, cãi nhau với anh ta tuyệt đối không có lợi lộc gì, thế là tự nhận xui xẻo, ngoan ngoãn rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Đang định gõ cửa để vào lại, mấy đồng nghiệp nhiều chuyện nãy giờ trốn một bên xem náo nhiệt lúc này mới cẩn thận xúm lại, kéo anh ta sang một bên nhỏ giọng nói:
"Ferry à, anh đen đủi rồi, đúng lúc đâm đầu vào họng súng của sếp đấy! Lúc nãy bọn tôi nghe thấy sếp gọi điện cho ai đó, hình như là có ý muốn mời người ta đến dự lễ nhận huân chương của sếp ấy. Tôi nghi là người tình nhỏ của sếp ấy chứ, nhưng chắc là người ta bận không đến được, nên sếp đang bực mình lắm! Ai có nà ngờ là anh lại vô tư lự xông thẳng vào như thế, anh không chết thì ai chết! Bình thường cái mắt nhìn người để đâu hết rồi!"
"Vớ vẩn, tôi vừa từ ngoài về, làm sao biết sếp có chuyện! Mấy tên khốn các cậu, sao không nói sớm báo hại tôi bị mắng rồi mới lờ đờ ra nói!" Ferry đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ý, thế là làm bộ đấm mấy đồng nghiệp vào bụng, rồi gõ cửa bước vào văn phòng.
"Vào đi." Giọng Ngao Thuỵ Bằng vang lên lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Báo cáo sếp, đội cảnh sát tuần tra vừa bắt được một tên cướp. Bên họ mới vừa giải đến chỗ chúng ta. Cấp trên lệnh cho bên ta tiếp nhận vụ này để điều tra. Hiện hắn đang bị giam giữ ở nhà tạm giam." Ferry đáp lời rành mạch, không chút sai sót.
"Tên đó đã cướp cái gì?"
"Theo đội tuần cảnh cho biết, người đàn ông đó đã theo đuôi một cô gái trẻ đến con hẻm gần chợ Tứ Hổ(2), cướp túi xách của cô ấy. Sau hắn ta lại nhắm đến cô gái, đang chuẩn bị giở trò đồi bại thì có người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy và đã báo cảnh sát."
"Đã cướp của mà còn định giở trò đồi bại, thật đúng là đồ không biết sống chết! Muốn tìm đàn bà giải tỏa thì đầy gái làng chơi ở quận Tám kia kìa sao không tìm, lại đi làm cái chuyện hạ lưu đê tiện này, đúng là loại rác rưởi! Đi, đi xem thế nào. Nhất định phải tống nó vào tù thêm vài năm nữa mới được!" Ngao Thuỵ Bằng cả đời bắt không biết bao nhiêu tội phạm, đặc biệt căm ghét nhất là bọn tội phạm hiếp dâm. Anh ghét cay ghét đắng cái loại đàn ông lợi dụng ưu thế sinh lý để ép buộc phụ nữ làm những chuyện đó, cái loại đó chẳng khác gì cầm thú!
Do đó, khi anh nghe nói người đó lại vừa cướp của vừa định giở trò đồi bại, anh lập tức giận dữ không kìm được, trút hết cơn giận chưa được giải tỏa lên tên khốn đó, ngay lập tức dẫn Ferry đến đồn cảnh sát.
"Haha, thằng nhóc hỗn xược kia, lần này mày xong đời thật rồi! Xem sếp của bọn tao không lột da mày ra mới lạ!" Ferry biết rõ sở thích và tính khí của sếp mình. Anh ta hiểu rằng kẻ xui xẻo kia hôm nay chắc chắn sẽ phải chịu một trận khổ sở, thế là vui vẻ đi theo Ngao Thuỵ Bằng, để xem sếp Ngao của họ sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với tên chết tiệt đó.
Vào ba giờ chiều ngày thứ ba, lễ trao huân chương của Sở Cảnh sát thành phố Budapest chính thức bắt đầu tại đại lễ đường của sở cảnh sát. Gần trăm cảnh sát và hơn chục cảnh sát nằm trong danh sách được tuyên dương, mặc quân phục chỉnh tề, tinh thần phấn chấn ngồi trong lễ đường. Bên cạnh đó còn có đông đảo người nhà cảnh sát và những người có liên quan, lặng lẽ lắng nghe cục trưởng sở cảnh sát và phó cục trưởng phát biểu trên bục.
Ferry ngồi chếch một góc không xa Ngao Thuỵ Bằng, chỉ cần quay đầu là có thể thấy rõ mặt bên của sếp. Hai vị cục trưởng trên kia vẫn đang say sưa diễn thuyết, đây là tàn dư còn sót lại sau quá trình chuyển đổi thể chế kinh tế và chính trị ở Hungary, vẫn những cái thói quan liêu nặng nề. Lần nào họp đều nói dài dòng như bà già, khiến người nghe bên dưới gần như buồn ngủ muốn chảy ra luôn vậy.
Trong lúc buồn chán, anh ta lén nhìn về phía sếp của mình, đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Ferry phải thừa nhận rằng, sếp của mình trong việc điều tra phá án quả thực là một nhân vật phi thường, đúng kiểu gọi là khắc tinh của tội phạm luôn ấy chứ!
Hôm đó, khi vào trại tạm giam, vốn dĩ anh ta còn tưởng sếp sẽ đấm cho thằng nhãi đó một trận. Ai ngờ đâu, sếp chỉ cười lạnh một tiếng, áp dụng chiến thuật tấn công tâm lý. Chưa nói được mấy câu, ba nhát hai nhịp đã dọa cho tên cướp hôm trước sợ xanh mặt. Kiểu nói vừa ép vừa dọa, ấy thế mà lại moi ra được mấy vụ cướp cũng từ thằng nhãi đó ra. Gần mấy vụ án cộng lại, ước tính thằng nhãi đó phải ngồi bóc lịch tận mười bảy tám năm trong tù rồi! Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, dáng vẻ run rẩy của thằng nhãi kia, thật là kích thích không tả nổi. Ferry thực sự rất vui vì mình có thể làm việc cùng một người đứng đầu giàu kinh nghiệm và lão luyện trong việc xử lý vụ án như vậy, điều đó có thể giúp anh ta học hỏi được rất nhiều điều!
Hôm nay sếp trông bảnh bao vô cùng. Anh khoác lên mình bộ cảnh phục màu xám phẳng phiu ôm lấy thân hình, tôn lên vóc dáng cao lớn vững chãi kia. Vành mũ kéo thấp, che khuất phần lớn khuôn mặt phía trên mắt, khiến người ta không nhìn rõ.
Tuy nhiên, nhìn từ đường nét bên mặt anh, tâm trạng sếp của họ quả thực không mấy tốt, cằm căng chặt, trên mặt không có chút ý cười hay vẻ phấn khích nào. Người biết thì hiểu anh đến nhận huân chương, người không biết, nhìn anh cứ tưởng như là anh đến chịu khiển trách vậy!
Đang mải suy nghĩ, hai vị cục trưởng thích nói chuyện trên bục cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu, nghi thức trao huân chương chính thức bắt đầu. Hai chùm đèn pha từ trên cao chiếu xuống bục nhận giải, khiến mỗi cảnh sát đứng trong luồng sáng đó đều cảm thấy vô cùng kiêu hãnh và tự hào!
Hơn mười cảnh sát được trao huân chương. Tất cả bọn họ đều là những người có đóng góp nổi bật trong vị trí công tác của mình trong năm vừa qua. Các vị trí đều đủ hết cả, nào là cảnh sát tuần tra, cảnh sát giao thông, cảnh sát kỵ binh, hoặc là cảnh sát hình sự phá án lớn như sếp của họ. Từng người một, khi tên được xướng lên, đều bước lên sân khấu, bắt tay hai vị cục trưởng, rồi nhận phần thưởng và cấp bậc của họ.
Mỗi khi có ai đó bước lên bục nhận giải, cả khán đài sẽ vang lên tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt của khán giả. Khi nghe người dẫn chương trình xướng tên mình, Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy tiến lên bục nhận giải. Lúc anh nhận huy chương từ tay hai vị cục trưởng. Khoảnh khắc trên vai anh được gắn thêm một bông huệ cảnh sát nữa, anh hoàn toàn không cảm nhận được bao nhiêu sự kích động và phấn khích.
Đối với anh, vinh dự và hào quang căn bản hoặc chưa bao giờ là thứ anh coi trọng. Thứ anh coi trọng là cảm giác thành tựu đạt được từ việc điều tra vụ án và bắt tội phạm. Do đó, ngoài nụ cười gượng gạo với hai vị cục trưởng, trên mặt anh hầu như không biểu lộ thêm chút ý cười nào.
Trước đây, những tân binh mới đến đồn cảnh sát của họ đều cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao một người như anh, ở trong đồn cảnh sát thái độ cứng rắn đến đâu, có đối đầu với lãnh đạo thế nào, cấp trên cũng không hề trách phạt. Sau này thời gian trôi qua, họ sẽ biết, hóa ra, rất nhiều lần, anh đều đem công lao phá án và cơ hội nổi bật nhường cho cấp trên, cấp trên vừa có được sự vẻ vang lại có mặt mũi, đương nhiên là phải nể mặt tính khí nóng nảy của vị trợ thủ đắc lực này.
Khi anh quay người lại, hướng về bên dưới đài trao giải cúi đầu cảm ơn, ánh mắt Ngao Thuỵ Bằng tràn thất vọng và tiếc nuối lướt qua từng gương mặt tươi cười dưới đài. Ngoại trừ đồng đội của mình, hầu như đều là những người xa lạ. Lúc này, anh mong muốn biết bao cô có thể ở dưới đài chứng kiến khoảnh khắc xúc động này. Anh mong muốn biết bao có thể thấy nụ cười của cô nở rộ vì anh, anh mong muốn biết bao cô có thể ở dưới kia hô vang cổ vũ cho anh! Thế nhưng, cô lại không có ở đó...
Mang theo nỗi thất vọng trống rỗng, trong bữa tiệc tối sau lễ trao huân chương, anh hầu như không nói gì, ngoài việc đối đáp vài câu qua loa với đồng đội của mình, anh gần như không thốt ra lời nào, trông anh vô cùng ủ rũ. Lúc này, Ngao Thuỵ Bằng không thể không thừa nhận rằng vị trí của người phụ nữ tên Bạch Lộc này trong lòng anh rõ ràng đã vượt xa dự tính của bản thân. Cuối cùng, anh vẫn không thể kìm nén được nỗi bất mãn khó che giấu trong lòng, tìm một góc khuất và gọi điện thoại cho Bạch Lộc.
"Em đã tan làm chưa?"
"Em vừa mới về đến phòng, lễ trao huân chương của anh đã kết thúc rồi hả? Chắc ở đó trong hoành tráng lắm anh nhỉ?"
"Chưa kết thúc đâu, vẫn còn một buổi tiệc tối nữa. Tiếc là em không có ở đây, không được chứng kiến cảnh náo nhiệt đó! Nếu không, em chắc chắn sẽ thích."
"Huy chương trông như thế nào vậy? Anh nhớ là phải cất cho kỹ đấy nhé, đợi anh về nhà rồi, anh lấy cho em xem với!"
"Thì cũng chỉ có một kiểu thôi mà em. Đợi khi nào anh về nhà rồi em biết, cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Vậy.....em định khi nào thì về nhà mình?"
"Em cũng chẳng biết nữa. Mấy hôm nay ở đây khá bận, không đủ người làm nữa nên quản lý cũng mong em sẽ tăng ca để giúp họ thêm mấy ngày đó anh."
"Không thể về sớm hơn được sao? Em đi cả mấy ngày rồi đấy!"
"Ơ? Hình như em ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đây đấy nhé! Sao thế, anh nhớ em à? Haha...."
"Có gì buồn cười à? Chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Đi ra ngoài chơi nhiều quá, chơi đến phát cuồng rồi chứ gì?"
"Không nhớ, em làm gì có thời gian để nhớ anh đâu chứ! Thời gian để chơi ấy hả, em đâu có rảnh, ở đây bận quá trời luôn! ..... Anh đoán thử xem, bây giờ trên người em đang bận gì nè?"
"Anh có nhìn thấy em đâu, sao biết được em đang bận gì! Em có ở trần hay không mặc gì, anh cũng không biết!" Bị những lời nói phát ra từ giọng cười khẽ ở đầu dây bên kia kích thích, Ngao Thuỵ Bằng bỗng chốc trở nên hung ác. Tiếng cười ha hả của cô vang vọng vào tai anh, tựa như là lông vũ phẩy nhẹ vào tim anh, khiến cho anh ngứa ngáy đến khó nhịn.
Cô thế mà lại nói xa anh bao nhiêu ngày như vậy, một chút cũng không nhớ anh. Thế những ngày này anh trằn trọc khó ngủ là vì ai? Là vì anh mình đa tình, tự mình chuốc lấy hay sao? Người phụ nữ này bây giờ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ngông cuồng, gan cũng càng ngày càng lớn, còn dám nói ra những lời như vậy đến trước mặt anh cơ!
Cô gái nhút nhát trước kia, lúc nào cũng đỏ mặt lí nhí nói chuyện đã đi đâu rồi? Rốt cuộc cô đã thay đổi nhiều như vậy ngay dưới mí mắt anh từ lúc nào, mà anh thế mà lại không hề phát hiện ra?! Nhất định là do anh nuông chiều cô quá mức, khiến cô leo lên đầu anh rồi!
"Ôi, sao anh biết hay thế nhờ? Đúng là bây giờ em đúng là đang không mặc gì cả nằm trong chăn gọi điện thoại cho anh đấy! Em vừa mới tắm xong, nước suối nước nóng ở đây à, ngâm da thích nhất đấy! Lần sau anh cũng đến thử nhé... ha ha..." Tiếng cười khẽ của cô lại truyền đến, thế mà lại khiến anh không nhịn được mà khó chịu.
Trong đầu anh bắt đầu tự động phác họa ra cái khung cảnh mà anh đã từng thấy nhiều lần, hình ảnh người con gái đó tắm xong say đắm lòng người, vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man, đường cong mềm mại đầy đặn, làn da ửng hồng vì ngâm nước. Còn có khuôn mặt thanh tú ửng đỏ của cô nữa, chỉ cần nghĩ đến những điều này, anh chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng bắt đầu gấp gáp và nặng nề hơn, sự nóng nảy khiến trong lòng anh sinh ra vô vàn tức giận, anh đi đến một góc vắng người, bịt điện thoại lại, hạ thấp giọng, vội vàng không thể chờ đợi được nữa mà giận dữ nói với người phụ nữ đang khơi gợi dục vọng của anh ở đầu dây bên kia:
"Con bé chết tiệt kia, em cố ý, đúng không?! Em cố ý, nhất định là em cố ý! Gan của em bây giờ càng ngày càng lớn rồi, không về thì thôi đi, còn dám trêu chọc anh qua điện thoại! Tốt, tốt, em cứ đợi đấy, đợi em về rồi, xem anh có xử lý em cho ra trò không! Anh sẽ tính cả gốc lẫn lãi với em, nhất định phải cho em nếm chút khổ sở, khiến em ba ngày không xuống được giường!"
"Ha ha, anh có bản lĩnh đó sao? Em cứ không về đấy, xem anh làm gì được em? Ha ha, em buồn ngủ rồi, tạm biệt, đại anh hùng của em!" Tiếng cười ở đầu dây bên kia càng lúc càng lớn, chưa kịp để Ngao Thuỵ Bằng nói thêm gì đã vội vàng cúp điện thoại, giọng điệu khiêu khích của cô ấy lập tức chọc giận Ngao Thuỵ Bằng vốn đã không vui, anh trừng mắt nhìn chiếc điện thoại đang phát ra tiếng bíp bíp, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Hay lắm, giỏi đấy, quả nhiên là tạo phản rồi! Anh biết ngay là không thể quá cưng chiều và nuông chiều em như thế được, nếu không em sẽ lật trời mất! Em dám không coi anh ra gì như vậy, em cứ đợi đấy, bây giờ anh sẽ về nhà thay quần áo, nhất định phải bắt em từ chỗ làm kia về cho bằng được!"
Cả người của Ngao Thuỵ Bằng như bị Bạch Lộc khơi dậy, chạy loạn lên xuống. Anh còn tâm trí đâu mà xã giao chứ, thế là không thể nào ở lại buổi tiệc tối được nữa. Anh thừa lúc người ta không để ý, lén lút chuồn khỏi bàn tiệc, phóng xe như bay về nhà. Trong đầu anh lúc này chỉ có một chuyện, đó là lập tức về nhà thay bộ quân phục này ra, rồi đến chỗ Ferry bắt cái tên chết tiệt kia đi về! Rồi ôm chặt lấy cô, hôn cô thật sâu, trút hết nỗi nhớ nhung mấy ngày nay cho cô!
Về đến nhà, dùng chìa khóa mở cửa, anh vội vã lao vào phòng ngủ, vừa bật đèn lên để thay quần áo, thì thấy từ dưới tấm ga trải giường của chiếc giường lớn nhảy ra một người trần truồng, cười với mình và hét lớn:
"Chào mừng anh về nhà, người hùng của em!"
Anh theo phản xạ cảnh giác nhảy lùi lại phía sau, rồi nhìn kỹ lại, anh chỉ cảm thấy đầu mình "ầm" một tiếng, trống rỗng, đứng ngây ra ở cửa phòng ngủ. Ngay sau đó, khi người trần truồng kia nhảy vào vòng tay mình, anh mới như phản ứng lại, ôm chầm lấy cô, trói chặt thân hình mảnh mai của cô trong vòng tay, không nghĩ ngợi, không do dự cúi đầu nhắm vào môi cô mà hôn sâu xuống, truyền đạt cho cô dục vọng đang trào dâng trong đáy mắt. Đôi môi nóng bỏng của anh cuồng nhiệt chiếm đoạt đôi môi anh đào của cô, khao khát đòi hỏi.
Dòng nhiệt nóng bỏng ập đến, hơi nóng lan lên mặt cô, xâm chiếm đôi môi cô, cảm xúc dịu dàng khiến cô ngoan ngoãn mặc anh hôn... Chốc lát, nụ hôn mãnh liệt của anh đã khiến cơ thể cô run rẩy liên hồi, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vô thức thoát ra từ mũi, cảm giác choáng váng làm đầu óc cô quay cuồng.
Nụ hôn dài như mưa bão nhấn chìm lý trí của cả hai, khoái cảm co thắt dày đặc từ đỉnh đầu cô xộc thẳng xuống bụng dưới, máu toàn thân trong nháy mắt chảy xiết, mạch máu rung động ẩn chứa dục vọng khó kìm nén của Ngao Thuỵ Bằng. Tình triều trong nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt này, ập đến bao trùm cả hai, khiến họ không thể và cũng không muốn chống cự. Ngao Thuỵ Bằng vội vã hôn Bạch Lộc, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể trần trụi của cô, dùng sức kéo cơ thể cô vào dục vọng đang trỗi dậy của mình.
"Con bé chết tiệt này... em hư rồi, dám lừa anh! ...Về từ lúc nào mà không báo cho anh, còn cố tình chọc tức anh, hả? Cứ thế này trần như nhộng nhảy vào lòng anh, là muốn dụ dỗ anh sao?" Dục vọng khiến giọng nói của Ngao Thuỵ Bằng trở nên khàn đặc, anh thở hổn hển, rời khỏi đôi môi đỏ mọng quyến luyến của mình, đảo mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, ôm chặt người phụ nữ đang ngọ nguậy như con lươn trong lòng, khẽ hỏi.
"Em ấy mà, biết anh sẽ thất vọng nếu em không tham dự lễ trao huân chương của anh... nên vừa tan làm là lập tức từ chỗ làm về ngay. Em còn cố tình không báo cho anh, là muốn tạo bất ngờ cho anh mà! ...Thấy chưa, mục đích của em đạt được rồi, đúng không? ...Phần thưởng của sở cảnh sát cho anh là một huy chương, phần thưởng của em cho anh còn thiết thực hơn thứ đó nhiều! Hì hì, em biết anh cần gì nhất mà! Em đi bao nhiêu ngày như vậy, chắc anh nhớ em lắm, nhớ em lắm đúng không!"
Bạch Lộc cứ thế mà chiều theo nhu cầu nóng bỏng của anh, mọi cơ bắp căng thẳng nóng rực khắp người cũng cảm nhận được tín hiệu phát ra từ cơ thể của đối phương. Anh mở đôi mắt đẹp, khẽ thở dốc vô tội nói:
"Yêu nữ! Từ lúc nào mà em lại trở nên táo bạo như vậy, hả? Dám kích thích anh như thế qua điện thoại, em thật là gan dạ quá đấy! Không biết hậu quả của việc khiêu khích anh là gì sao? Em muốn ba ngày không xuống được giường hả?" Anh nheo mắt, ôm lấy eo cô trơn nhẵn, uy hiếp kề sát bên tai nhỏ nhắn khẽ nói.
"Hì hì, Bằng, em có nói với anh chưa, hôm nay anh mặc bộ đồ này thật là đẹp trai! Em rất thích!... Bạn trai của em là người tuyệt vời nhất trên đời!" Bạch Lộc không trả lời lời anh nói, ngược lại khẽ cười móc lấy cổ anh, áp bầu ngực tròn trịa của mình lên lồng ngực rắn chắc của anh, mãn nguyện nhìn thấy toàn thân anh đột nhiên run lên.
"Thật sao? Anh cũng rất vui vì em có thể nghĩ như vậy... Hôm nay ở lễ nhận huân chương, nếu có em ở đó thì tốt biết mấy... Anh muốn em nhìn thấy cảnh tượng đó nhất!... Còn cái này, anh chỉ muốn tặng em!" Ngao Thuỵ Bằng một tay bế bổng Bạch Lộc lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thân thể phủ lên người cô, từ trong túi áo lấy ra huy chương lấp lánh ánh vàng nhét vào tay cô, dịu dàng nói.
"Vừa rồi ở trong điện thoại, em nói dối, thật ra, em cũng rất nhớ anh! Rất nhớ!..." Nhận lấy huy chương vàng rực rỡ kia, cô nắm chặt trong tay, kề vào tai Ngao Thuỵ Bằng khẽ nói, nói xong, cắn lấy vành tai anh.
Cơ thể Ngao Thuỵ Bằng khẽ run rẩy không kìm nén được khi cô nhẹ nhàng cắn mình. Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, cơn sóng cuồng nhiệt trong lòng bỗng chốc trào dâng, làm mờ tầm nhìn của anh. Ngao Thuỵ Bằng khẽ gầm gừ, lại lần nữa hôn cô. Cởi bỏ bộ quân phục kia, trần trụi đối diện với cô. Nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi như được khám phá, chiếc lưỡi lần lượt len vào khoang miệng đối phương để chiếm đoạt, thân thể nóng bỏng của anh, như cơn bão khát khao, ngay lập tức cuốn trôi hơi thở và suy nghĩ của cô. Sự chiếm đoạt và cuồng nhiệt của anh, sự dâng hiến và tham lam của cô, hai người họ gần như không hề giữ lại chút gì.
Cơn sóng tình điên cuồng ầm ầm vỗ vào hai người đang quấn quýt tìm kiếm lẫn nhau, cô như thể được anh đưa lên đỉnh núi. Công kích của anh càng thêm mãnh liệt, cô đón nhận sự chiếm đoạt của anh, không thể thở nổi, không thể kìm nén. Hai người đã xa cách quá lâu và luôn nhớ nhung nhau, cuối cùng cũng hòa quyện tình cảm đói khát và khao khát yêu thương, tham lam và bá đạo, mãnh liệt và cuồng nhiệt trong lòng vào nhau, khám phá, ngửi, liếm, cắn mút lẫn nhau, và hoàn toàn trao tình yêu của mình cho đối phương.
Trong đêm tối, sự hoan lạc và chiếm đoạt, cuồng nhiệt và dịu dàng hoà quyện vào nhau. Từng tiếng thở dốc hay tiếng thì thầm nặng nề lại chẳng khác nào ngọn lửa bùng cháy trong không khí tĩnh lặng. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai trái tim ngày càng gần nhau hơn bao giờ hết......
Chú thích:
1. Thành phố Gyula: một thành phố thuộc hạt Békés, Hungary. Thành phố này có diện tích 255,8 km², dân số năm 2010 là 32132 người, mật độ 126 người/km².
2. Chợ tứ hổ: chợ ở khu người Trung Quốc ở Budapest.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com