Chương 14
Cuộc sống khi về chung một nhà: (chuyện bên lề)
Tục ngữ có câu, nơi nào có người, nơi đó ắt có sóng gió. Răng và lưỡi vốn là những người bạn thân thiết, chung sống với nhau mấy chục năm, thân mật khăng khít đến vậy mà vẫn có lúc xô xát. Huống hồ chi, khi hai người xa lạ vì tình cảm nảy sinh trong lòng mà sống chung một nhà. Dù tình cảm và lý trí của họ có đủ sức hóa giải nhiều hiểu lầm, thì dù sao cách sống, thói quen suy nghĩ của mỗi người cũng có quá nhiều khác biệt, sự va chạm không thể tránh khỏi cũng từ đó mà ra đời.
Vậy là, sau khi vừa mới hẹn hò không lâu thì cơn sóng gió nho nhỏ đầu tiên trong cuộc sống chung của viên cảnh sát người Hoa gốc Hungary Ngao Thuỵ Bằng và du học sinh Trung Quốc Bạch Lộc đã chính thức mở màn...
Tại Krakow(1), một thành phố lớn ở miền nam Poland(2). Ngao Thuỵ Bằng, người được giao nhiệm vụ hợp tác với cảnh sát địa phương Poland để truy bắt một tên cướp. Sau cùng cũng đưa được đội của mình dẫn nghi phạm bị bắt trở về nước ngay trước thời hạn cấp trên quy định. Khi anh và các đội viên đang ngồi trên chuyến tàu Eurostar(3) để trở về nước, ai nấy đều đã phải làm việc liên tục trong nhiều ngày. Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều thả lỏng thần kinh căng thẳng, tựa vào ghế ngủ say sưa. Chỉ riêng Ngao Thuỵ Bằng, với tư cách là đội trưởng, tinh thần vẫn hưng phấn, hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu không khỏi nghĩ đến người con gái mà mỗi lần anh nghĩ đến là lại thấy bực bội khôn nguôi.
Trong hơn một tháng trước khi xuất ngoại, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy bản thân hoàn toàn thất bại, vô dụng. Và người duy nhất khiến anh có cảm giác này, dĩ nhiên, chỉ có mình cô. Dù anh và cô đã sống cùng nhau rất lâu, thế nhưng anh vẫn tài nào hiểu nổi cô gái kỳ lạ này rốt cuộc đang nghĩ gì. Vì sao mà lúc nào cũng có quá nhiều chuyện hay hành động khiến đàn ông như anh đây phát điên thế nhỉ?
Đôi khi anh vẫn luôn tự hỏi bản thân, rốt cuộc có phải mình đã làm sai rồi không. Chẳng biết vì sao lại cảm thấy mình giống như đang phạm tội vậy. Cuộc sống độc thân tự do không muốn, lại cứ một mực cam chịu chui vào cái lồng giam tình cảm, tự tìm cho mình một cái phiền phức lớn nhất thiên hạ! Giống như là biết rõ phía trước nguy cơ trùng trùng, cũng vẫn bất chấp tất cả mà xông vào. Mặc cho những người phụ nữ mà trước đây anh tránh còn không kịp, ấy vậy mà nay lại xuất hiện trong cuộc sống bình lặng của mình. Dung túng cho cô cứ thế ngang nhiên vượt lên phía trên, dần dần kiểm soát mọi hỉ nộ ái ố của anh.
Vốn dĩ đã biết thứ tình cảm này chẳng phải trò đùa, một khi đã dấn thân vào, chuyện tự thiêu lấy thân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà cuộc đời anh lại như đang tránh quả bóng bầu dục lao tới, né tránh suốt hơn hai mươi năm, nhưng cuối cùng, vẫn như thiêu thân lao đầu vào "hố lửa". Điều tai hại nhất là, giờ đây, anh đã bị thiêu đốt đến thân tàn ma dại mà vẫn không biết hối cải, thật không biết có phải đầu óc đã bị nước vào hay gặp vấn đề gì rồi không nữa.
Trong suốt những ngày dài vừa qua, anh đã bực bội khó chịu đến mức u uất vì thái độ không biết hối cải của cô. Tuy là thế, nhưng anh vẫn cảm thấy sự tồn tại của những nốt nhạc không hòa hợp này lại khiến cuộc sống của anh trở nên đa sắc màu. Nó khiến cho cuộc sống của anh có thêm vài phần tươi mới và hương vị con người, không còn tẻ nhạt như giếng cạn nước chết lặng trước kia nữa.
Hơn một tháng trước, khi anh cùng Bạch Lộc đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt rồi thanh toán, lúc ấy anh đứng sau cô vô tình liếc thấy ví tiền của cô. Khi cô rút thẻ tín dụng ra để trả tiền, anh thấy một tấm ảnh trong ví của cô, ảnh một người đàn ông. Dù khoảng cách có hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng anh lập tức nhận ra, người đàn ông trong ảnh không phải là anh! Điều này khiến anh lập tức nghi ngờ. Phải biết rằng, vị trí để ảnh trong ví, thông thường chỉ có thể là người thân thiết nhất và người yêu nhất của mình, mà trước đây, không, ngay mấy ngày trước thôi, anh còn thấy vị trí này để ảnh của mình!
Phản ứng đầu tiên của anh lúc đó là muốn hỏi cho rõ. Cái gã đàn ông thay thế vị trí bức ảnh quan trọng trong ví của anh ta rốt cuộc là ai, nhưng nếu hỏi thẳng, sẽ tỏ ra mình không có độ lượng, rất nhỏ nhen. Nhỡ đâu lại bị cô cười nhạo, điều này sẽ khiến anh mất mặt. Nhưng nếu không hỏi, vấn đề này sẽ như xương cá mắc trong cổ họng, không nhổ không thoải mái!
Vậy là, xuất thân cảnh sát, anh đã vận dụng triệt để những thủ đoạn đối phó tội phạm. Trên đường về, anh kín tiếng không lộ vẻ gì, sau khi về nhà, thừa lúc Bạch Lộc đang bận rộn nấu cơm, liền giả vờ như rất tùy ý, nói với cô:
"Vừa nãy anh thấy em hình như mới thay thẻ mới. Em mới đổi thẻ à? Trông cũng khá lạ mắt nhỉ, nhưng mà hình như anh chưa nhìn thấy bao giờ, đổi từ khi nào vậy?"
Bạch Lộc nào biết trong bụng Ngao Thuỵ Bằng có những ý nghĩ quanh co khúc khuỷu như vậy, thế là hớn hở móc ví da của mình ra đưa đến trước mắt anh, như dâng bảo vật mà nói với anh:
"Anh cũng thấy nó đẹp lắm đúng không? Đây là mẫu mới của ngân hàng OTP đó. Lúc ấy em vừa nhìn thấy đã ưng ngay cái kiểu dáng này rồi, rất cổ điển rất tao nhã, thế là em hủy cái thẻ của ngân hàng bưu điện cũ đi, làm cái thẻ này. Mà nhé. kỳ hạn thanh toán của thẻ này còn dài hơn cái thẻ trước mười mấy ngày, lãi suất cũng ưu đãi hơn nhiều nữa!"
Ngao Thuỵ Bằng chỉ mỉm cười trước hành động trẻ con của Bạch Lộc, trọng tâm quan tâm của anh đương nhiên không phải chính sách thẻ tín dụng của ngân hàng nào ưu đãi nhất, mà là tấm ảnh đặt cùng với thẻ tín dụng kia. Vì vậy, khi anh nhận lấy ví tiền, lấy tấm thẻ tín dụng phong cách Rococo(4) ra vờ như thưởng thức một chút, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi tấm ảnh người đàn ông xa lạ kia:
Gã đàn ông này là một người đàn ông phương Đông thuần túy. Qua hình thì trông rất trẻ, khuôn mặt hẹp, đôi mắt nhỏ, vẻ mặt ngông nghênh bất kham, nhìn khiến anh ta cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Thật sự là muốn đấm một phát, đánh bay cái vẻ mặt ngạo mạn đó.
Anh không hiểu, một người đàn ông khó ưa như vậy, tại sao lại được Bạch Lộc cất giữ như báu vật trong ví da, chẳng lẽ một gã đàn ông nhỏ bé như vậy lại có sức quyến rũ hơn mình sao? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh hừ nhẹ một tiếng, lại làm ra vẻ tùy tiện hỏi đùa:
"Ơ? Vậy mà lại có một gã đàn ông xa lạ nào đó thay thế vị trí của anh thế kia? Em có tình nhân mới từ lúc nào vậy? Còn là một gã đàn ông Châu Á mắt nhỏ nữa chứ? Ồ wow, gu của em thật là độc đáo nha!"
"Ồ, ann không thấy đôi mắt nhỏ ấy trông có sức hút sao? Thật ra, nhìn anh ấy thêm vài lần nữa, anh sẽ cảm thấy mắt nhỏ cũng đẹp đấy, có hồn lắm! Em thì thấy quyến rũ lắm đó anh! Nhất là sau khi anh nghe nhạc của anh ấy rồi, sẽ thấy đây là một người đàn ông rất tài hoa. Lúc em chưa ra nước ngoài thì chưa thấy gì, mà dạo gần đây anh ấy có ra mấy bài hát mới mang phong cách Trung Hoa, em vừa nghe xong là mê tít luôn! Đúng là không ngờ, một người tân thời như vậy mà lại có thể viết ra những bài hát mang phong cách cổ điển đầy âm vận như thế! Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!"
Bạch Lộc hí hửng chạy đến bên Ngao Thuỵ Bằng. Cô vui sướng cầm bức ảnh của người đàn ông kia, làm ra vẻ nâng niu như Tây Thi ôm tim. Trên mặt toàn là biểu cảm phát cuồng của thiếu nữ khi đuổi theo thần tượng.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy, không khỏi nhíu mày nói:
"Tên này là ca sĩ hát rong à? Anh ta là ai vậy? Sao anh chưa từng nghe nói qua bao giờ!"
"Cái gì mà gọi là hát rong vậy chứ! Nghe khó chịu quá đó nha, phải gọi là ca sĩ mới đúng! Anh ấy là một tài tử. Nào là tự mình viết nhạc, quay MV, còn đóng phim nữa cơ. Những bài hát anh ấy viết ra ấy mà, đầy ắp âm hưởng cổ điển Trung Hoa, rất đáng để nghe đó anh. Lần sau em sẽ tìm bài hát của anh ấy cho anh nghe. Anh biết không, giờ ở Trung Quốc, anh ấy nổi tiếng lắm đấy!"
"Em nói nãy giờ nà vẫn chưa vào chủ đề. Rốt cuộc anh ta là ai?"
"Anh ấy tên là Châu Kiệt Luân, là người Đài Loan. Từ hát đến viết lời đều rất giỏi. Anh ấy hả, là thần tượng mới của em đó!"
"Anh chưa nghe qua bao giờ!"
"Đương nhiên là anh không biết anh ấy rồi. Chẳng phải là ngay cả ở Hungary, anh còn chẳng biết những ngôi sao nước mình là ai hay sao? Thế thì sao mà biết được những nhân vật đình đám trong làng giải trí Trung Quốc!"
"Cả ngày bận rộn công việc, ai có thời gian quan tâm đến những người đó... Em nói xem, em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn học theo mấy cô bé tuổi teen đuổi theo thần tượng thế?"
"Chỉ cần trong lòng còn yêu, nhất định phải dũng cảm theo đuổi! Ai nói phụ nữ lớn tuổi rồi, thì không thể đuổi theo thần tượng? Ai nói quyền đuổi theo thần tượng chỉ có mấy cô bé tuổi teen mới có? Đây là logic gì vậy! Em hả, đã coi anh ấy như thần tượng của em rồi thì em sẽ mãi mãi theo đuổi anh ấy cho anh xem!"
Bạch Lộc nói chắc nịch xong bĩu môi với Ngao Thuỵ Bằng. Cô giật lại ví tiền trong tay anh, rồi ôm một đống bát đũa đi thẳng một mạch vào bếp rửa bát.
"Chán thật..." Ngao Thuỵ Bằng liếc nhìn bóng lưng cô, lẩm bẩm một câu. Rồi anh không nói gì nữa, tự mình cầm tờ báo trên bàn lên đọc.
Chuyện đó đã qua một tuần. Vào một buổi sáng, anh dậy sớm thì tình cờ nhìn thấy trong thùng rác nhà bếp lại có bức ảnh của người đàn ông tên "Châu Kiệt Luân" kia. Anh không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải bức ảnh này được người phụ nữ của anh cất giữ như báu vật trong ví sao? Sao lại sơ ý vứt vào thùng rác như vậy? Thế là anh nhặt bức ảnh lên, đi đến bên cạnh Bạch Lộc vẫn còn nằm ườn trên giường chưa dậy, đưa bức ảnh cho cô, hỏi:
"Thần tượng của em, sao ảnh của anh ta lại nằm trong thùng rác thế này? Em bất cẩn quá rồi đấy!"
"Em vứt đấy, không cần nữa đâu." Bạch Lộc hé mắt nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt lười biếng đáp.
"Không cần nữa? Tại sao? Hồi trước em quý anh ta như báu vật, nhường cả chỗ của anh cho anh ta. Em còn cẩn thận giấu trong ví nữa mà!"
"Giờ em thấy anh ta không đẹp trai bằng người khác, nên em đổi rồi."
"Ai không đẹp trai bằng ai? Em lại để ý ai rồi?" Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Ngao Thuỵ Bằng nhíu mày.
"Ví của em ở trong túi, anh tự xem đi. Đừng làm ồn nữa mà, tối qua em phải viết luận văn đến khuya lận đó. Anh cho em ngủ thêm chút nữa đi!" Bạch Lộc kéo chăn trùm đầu, lật người, lẩm bẩm nói không rõ ràng.
Ngao Thuỵ Bằng mở cái túi cô để trong tủ lớn. Sau khi tìm được ví da của cô rồi mở ra nhìn, bấy giờ anh thật sự có chút cạn lời mà hỏi trời xanh.
Lần này người đàn ông vẫn là một người đàn ông phương Đông, so với người đàn ông mắt nhỏ kia thì có vẻ trưởng thành hơn. Vẫn là kiểu mặt dài, nhưng đôi mắt so với người đàn ông trước thì lớn hơn nhiều, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, khi cười lên có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên nhất là, người đàn ông này nhìn từ quần áo mặc trên người thì có lẽ là một cảnh sát, chỉ là anh không nhớ cảnh phục của quốc gia nào lại có màu đen.
Anh trừng mắt nhìn bức ảnh người đàn ông đang mỉm cười kia một lúc lâu, rồi lại nhìn bức ảnh người đàn ông mắt nhỏ, lập tức xếp người đàn ông trước mắt vào danh sách những đối tượng cần cảnh giác. Anh chuyển tầm mắt sang người đang ngủ trên giường, không khỏi thấy kỳ lạ, cô bé này, từ khi nào lại quen biết cảnh sát nước ngoài vậy? Lại còn là trong lúc anh không hề hay biết? Chẳng lẽ cô thích kiểu đàn ông trong ảnh này sao? Anh nghĩ ngợi, ngồi xổm bên giường, dụ dỗ cô:
"Em yêu à, cái gã này đúng là đẹp trai hơn cái tên mắt hí kia rồi. Anh ta là ai vậy? Có phải bạn của em không? Là cảnh sát nước nào thế nhỉ, có cơ hội thì giới thiệu bọn anh làm quen với nhau đi!"
"Mình chỉ cần quen biết anh ấy là được rồi, nhất định phải quấn lấy anh ấy để gả cho anh ấy. Anh ấy đẹp trai thế mà, một người có học vị cao từ nước ngoài trở về nữa chứ! Sao có thể làm cảnh sát được!" Bạch Lộc lẩm bẩm trong chăn.
Ơ? Chuyện này là sao? Cô còn đang nghĩ đến chuyện gả cho anh ta?! Lần trước cái gã đàn ông mắt nhỏ kia chẳng qua chỉ là đối tượng trong ngành giải trí mà cô ngưỡng mộ thôi sao, vậy vì lý do gì mà lần này gã trong hình lại thành đối tượng cô muốn gả rồi? Người cô muốn gả, từ đầu đến cuối chỉ nên có một mình anh mới phải! Rốt cuộc cái gã đàn ông này là ai vậy!
Ngao Thuỵ Bằng càng nghĩ, những nghi hoặc trong lòng càng lớn, thế là anh tiếp tục truy hỏi:
"Vậy anh ta là ai? Không phải cảnh sát sao lại có thể mặc cảnh phục? Như vậy không đúng quy tắc chút nào!"
"Chỉ cần là diễn viên thì mặc được à! Anh ấy tên là Bạch Ngạn Tổ, là người cùng dòng họ Bạch với nhà bọn em đó. Biết đâu tổ tiên nhà anh ấy chưa xuất ngoại thì nhà anh ấy và nhà bọn em, năm trăm năm trước còn chung một nhà ấy chứ! Anh ấy và anh có thân phận giống nhau, đều là người Hoa gốc nước ngoài. Trước học ngành kiến trúc, sau này mới làm minh tinh điện ảnh. Đây là ảnh chụp trong bộ phim đầu tay của anh ấy, cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất, tên là "Bishonen". Trong phim, anh ấy đóng vai một cảnh sát Hồng Kông, amn xem anh ta mặc bộ cảnh phục này đẹp trai chưa kìa!"
Vừa nhắc đến "người tình mới", Bạch Lộc cuối cùng cũng có chút tinh thần. Cô ngồi bật dậy khỏi giường, hứng thú giới thiệu về tiểu sử của anh ta. Ngao Thuỵ Bằng nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ý em là, gã này là một người làm phim? Lại là thần tượng mới đây em để mắt tới?"
"Đúng vậy, đúng vậy, anh không thấy anh ấy rất có sức hút sao? Anh xem môi anh ta kìa, nhỏ nhắn lại mỏng manh, mím lại đẹp biết bao, trông rất ngượng ngùng, khiến người ta muốn hôn một cái ghê!"
"Chẳng phải em nói sẽ mãi theo cái gã mắt hí kia làm thần tượng sao, sao mới có một tuần đã thành ra thế này rồi? Em thay đổi nhanh quá đấy!"
"Hì hì, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, chuyện này cũng bình thường thôi mà! Với lại, gu thẩm mỹ của con người luôn thay đổi mà. Anh xem những tạp chí người lớn anh xem trước đây toàn là ảnh phụ nữ ngực to mông bự, có thể thấy lúc đó anh thích kiểu đầy đặn, sau này gặp em rồi, bây giờ chẳng phải anh thích kiểu ngực nhỏ mông nhỏ như em sao? Chẳng phải chứng minh gu thẩm mỹ của một người sẽ thay đổi theo thời gian và tuổi tác sao? Một tuần trước, và bây giờ một tuần sau, gu thẩm mỹ đương nhiên sẽ khác nhau rồi!"
"Thật là nhảm nhí! Từ khi nào em lại thích những thứ lộn xộn này vậy?! Biểu hiện của em chính là đại diện cho sự trống rỗng tinh thần! Còn nói năng hùng hồn như vậy, phụ nữ thật là hay thay đổi, anh chẳng buồn để ý đến em nữa! Mau dậy đi, mấy giờ rồi!" Ngao Thuỵ Bằng khịt mũi coi thường sự biện bạch của Bạch Lộc. Tuy nhiên, khi anh biết được người đàn ông này cũng chỉ là một nhân vật trong ngành giải trí không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đến địa vị của mình, anh cũng tự nhiên chẳng buồn so đo với một nhân vật ảo tưởng ở tận đẩu tận đâu. Ngao Thuỵ Bằng ném ví da của Bạch Lộc vào lại trong túi xách của cô, không hỏi han gì nữa, tiện tay ném tấm ảnh người đàn ông mắt nhỏ đó trở lại thùng rác.
Chuyện này lại trôi qua thêm một tuần nữa, khi anh lại phát hiện ra tấm ảnh người đàn ông trong ví của Bạch Lộc đã đổi sang một gương mặt đàn ông xa lạ khác. Cuối cùng anh cũng không thể nhịn được mà giận dữ nói:
"Em yêu à, em thật là mau thay lòng đổi dạ quá đấy! Còn chưa đầy một tháng, ảnh trong ví em đã thay ba lần rồi, suốt ngày cầm ảnh mấy gã đàn ông đó lượn qua lượn lại trước mắt anh. Miệng thì nói, mắt thì nhìn. Rốt cuộc là em muốn làm gì! Em có thấy mệt không hả?! Rảnh rỗi quá phải không! Quan tâm đến cảm xúc của anh một chút được không! Anh thật sự không biết có nên nghi ngờ lòng chung thủy của em hay không! Làm người đàn ông của em thật sự quá bất an!
Lần này gã đàn ông này lại là ai? Tên hát rong, đóng phim hay làm mấy chuyện khác nữa! Em nói cho anh rõ ràng! Mấy gã đàn ông kỳ quặc, chẳng dính dáng gì đến em này chẳng lẽ quan trọng hơn anh sao?"
"Này, này, này, đừng có nói em như thế có được không? Cũng chỉ là mấy thần tượng giải trí thôi mà, nổi hứng tuổi trẻ chút ấy mà! Chuyện này cũng đáng để anh ghen sao? Lúc anh xem mấy quyển sách, mấy tấm hình mấy nhỏ ngực bự, mông trần đó, em có bao giờ nói gì đâu? Hơn nữa, em biết phân biệt rõ ai là bạn trai của em, ai là người quan trọng nhất của em mà! Với lại, mấy thần tượng của em đều là người có tài, có tính cách tốt, em thích họ cũng là chuyện bình thường thôi!
Mà đây là Vương Lực Hoành đấy. Đẹp trai thật anh nhỉ? Mắt sâu quá đi, cười lên ngọt ngào làm sao. Em nghe nói nhà anh ấy từ ông bà nội, đến anh và em trai đều tốt nghiệp từ các trường siêu danh giá đó! Gia cảnh nhà này chắc chắn là gia đình trâm anh thế phiệt, lại sinh ra một người vừa biết viết biết hát lại đẹp trai như anh ấy. Ôi chao, thật là ghen tị chết đi được! Nếu cô gái nào mà gả được vào nhà họ thì đúng là số hưởng rồi!"
"Anh thật sự không biết trong đầu mấy người phụ nữ các em rốt cuộc nghĩ cái gì! Gần ba mươi tuổi đầu rồi, sao vẫn còn nghĩ đến những thứ hư ảo như vậy! Không phải em suốt ngày bận rộn lắm sao? Sao vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ đến những chuyện linh tinh này vậy! Em đã là người có bạn trai rồi, anh xin em đó, đừng có dồn hết tâm tư vào người đàn ông khác, gia thế của họ có tốt đến đâu, học vấn của họ có cao đến đâu, người ta có đẹp trai đến đâu cũng không liên quan gì đến em. Em tìm hiểu thông tin của họ rõ ràng như vậy để làm gì! Lãng phí thời gian, lãng phí hết cả sức lực!"
Ngao Thuỵ Bằng trừng mắt nhìn Bạch Lộc. Anh có chút xấu hổ giận dữ lớn tiếng nói, khiến Bạch Lộc không phục phản bác lại ngay:
"Anh nói vậy không công bằng, dựa vào đâu mà đàn ông các anh có thể xem những tạp chí khiêu dâm như 'Playboy', xem những sao nữ hạng ba trần truồng trên tạp chí, còn em chỉ thích những nam thần tượng có văn hóa phẩm vị thì lại không được chứ! Thật là vô lý! Anh đang áp bức phụ nữ bọn em! Em thích họ, em sùng bái họ, thì sao chứ. Em cũng là người trưởng thành, có quyền thích những gì mình muốn, dựa vào đâu mà anh can thiệp!"
"Chuyện nào ra chuyện nấy, nhìn và làm hoàn toàn là hai thái độ khác nhau! Có bao giờ em thấy anh để ảnh người phụ nữ khác trong ví bao giờ? Theo ý em, nếu em thấy trong ví anh thay ảnh em bằng ảnh người phụ nữ khác, em cũng không có ý kiến gì sao?"
Ngao Thuỵ Bằng vô cùng phẫn nộ trước những cáo buộc của Bạch Lộc. Trong ba tuần qua, những bất mãn và u uất chất chứa trong lòng chỉ vì cảm thấy địa vị của mình còn không bằng những ngôi sao nhỏ, thần tượng của cô. Giờ đây, tất cả đều nhân cơ hội này mà được trút hết ra. Thế là anh vừa rút ví da ra, vừa lôi bức ảnh nhỏ của Bạch Lộc trong đó ra, ném lên bàn.
"Đúng vậy, anh tùy ý thay người phụ nữ nào vào cũng được, em mới chẳng thèm so đo. Dù anh có nhét một cô nàng ngực bự trần truồng vào đấy, em cũng chẳng nói gì! Em vốn rất biết lý lẽ, rất rộng lượng, em không như anh, đàn ông to đầu rồi mà vẫn còn nhỏ nhen! Hừ, anh muốn thay thì cứ thay đi, em không thèm ghen đâu!" Bạch Lộc hừ mấy tiếng liền, nói như đang giận dỗi, quay mặt sang một bên, ngẩng cao cằm!
"Được, được. Anh sẽ đổi, em đã không quan tâm, vậy thì anh sẽ đổi một người phụ nữ xinh đẹp hơn em gấp trăm lần, vóc dáng đẹp hơn em gấp trăm lần đặt vào trong ví!"
Ngao Thuỵ Bằng hoàn toàn cảm thấy bị cô lờ đi và không thấu hiểu, cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng, anh thực sự không thể nào hiểu nổi tâm lý đuổi theo thần tượng khó hiểu đột nhiên xuất hiện của Bạch Lộc, càng không thể nào dung thứ cho việc cô xem nhẹ địa vị của anh trong lòng cô đến thế. Anh lớn hơn cô tận mười tuổi, tuy rằng bình thường giữa họ không có quá nhiều khoảng cách thế hệ, hơn nữa cô quả thực cũng xem như là một người bạn gái rất tốt, rất biết điều, nhưng trong một số suy nghĩ và cách làm, quả thực tồn tại trở ngại giao tiếp khó lòng thấu hiểu lẫn nhau.
Vậy là, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, vô cùng không đáng kể mà hai người cãi nhau, họ bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò.
Trong một tuần qua, cả hai người đều đối xử với nhau một cách thờ ơ, lạnh lùng nhìn nhau, không ai chịu mở lời nói câu đầu tiên. Buổi sáng, hai người không cùng ngồi ăn trên một bàn, buổi tối, một người viện cớ làm thêm giờ rất muộn ở đồn cảnh sát, một người thì sớm tắt đèn lên giường. Lúc đi ngủ, một người ngủ trong phòng ngủ, một người ngủ trên ghế sofa ở phòng khách.
Ban ngày, các đồng nghiệp trong sở cảnh sát nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Ngao Thuỵ Bằng. Ai nấy đều cảm thấy như thể, dạo gần đây, vị đội trưởng luôn tươi cười như gió xuân đã biến mất, sếp Ngao của ngày xưa đã trở lại. Nhìn tên tội phạm trọng án bị sếp của họ đánh cho tơi tả, ngay cả họ cũng cảm thấy may mắn vì không phạm tội dưới tay sếp của mình, nếu không chưa chết cũng mất nửa cái mạng.
Khi Bạch Lộc đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp cuối cùng ở trường, cô liên tục mắc lỗi. Lúc thì những thứ cần viết trong lúc lơ đãng, chưa kịp lưu lại đã tắt máy, lúc thì những tài liệu viết lách mà cô tìm được không biết bị cô nhét vào đâu. Những sai sót liên tiếp khiến cô gần như không viết nổi một chữ nào trong suốt cả tuần lễ!
Tóm lại, cả hai người đều đang trong tình trạng tâm trạng và trạng thái tồi tệ nhất. Tình hình này kéo dài gần nửa tháng, cho đến một ngày, Bạch Lộc phát hiện bóng dáng Ngao Thuỵ Bằng đã không xuất hiện suốt cả tuần, lúc đó cô mới cảm thấy tình hình không ổn.
Kể từ sau cuộc chiến tranh lạnh, cô, người luôn oán trách anh tính đàn ông gia trưởng, không còn ra cửa đợi anh nữa, giận dỗi đóng sầm cửa phòng ngủ lại, mặc kệ sự đời mà đi ngủ sớm. Thông thường, cô chỉ có thể suy đoán xem anh có về nhà ngủ hay không từ những dấu vết lộn xộn trên ghế sofa sau khi thức dậy vào sáng hôm sau.
Tuy là đôi lúc, họ vẫn chạm mặt nhau trong bếp, đương nhiên cả hai chẳng ai nói lời nào, chỉ nhìn nhau một cái rồi mỗi người tự động né sang một bên, ai làm việc nấy. Dù cô vẫn còn giận anh, nhưng cô không thể kìm lòng, vẫn cứ muốn nhìn anh thêm chút nữa.
Mỗi lần nhìn anh, cô luôn có chút bực mình, chỉ cần cô không để mắt đến sinh hoạt của anh, thì những thói quen xấu và tật xấu của anh đều sẽ tái diễn. Toàn bộ đều không che giấu mà lộ ra, trông cứ như thể cố ý muốn đối đầu với cô vậy.
Đường hô hấp của anh vốn dĩ đã khá nhạy cảm, do đó cô vẫn luôn khuyên anh hút thuốc ít thôi. Trước khi chiến tranh lạnh, ít nhất anh còn không hút thuốc ở nhà nhưng giờ, anh chẳng hề kiêng dè gì mà phả khói ngay trước mặt cô, khiến căn phòng chẳng những đầy mùi khói thuốc khó chịu mà bản thân anh ấy cũng thỉnh thoảng ho không ngừng. Có mấy lần cô muốn lên tiếng nhưng đến phút cuối lại nghiến răng nhịn xuống, người trong cuộc còn chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình thì cô chỉ là "người ngoài" cớ sao lại phải bận tâm làm gì chứ!
Trước khi chiến tranh lạnh, anh đã có thời gian biểu sinh hoạt khá quy củ, cũng biết nghỉ ngơi và điều chỉnh. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại biến thành Ngao Thuỵ Bằng của trước kia, thậm chí còn tệ hơn cả trước kia nữa. Ngày ngày tăng ca, lúc nào cũng về nhà rất muộn. Nhìn đôi mắt anh thường xuyên vằn tia máu, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, dáng vẻ tiều tụy như không được nghỉ ngơi đầy đủ, cô nhìn mà thật sự có chút đau lòng.
Nhưng cô lại vì sĩ diện, không muốn hạ mình mở lời trước, nhỡ đâu cái anh chàng này lại bày ra bộ dạng kiêu căng, chẳng phải cô sẽ không còn mặt mũi nào à. Rồi sao sau này cô còn có địa vị gì trước mặt anh ta nữa! Thế là, khi Ngao Thuỵ Bằng ngày đầu tiên không về nhà ngủ, cô cũng không để tâm, tự cho rằng anh chỉ lại đang giận dỗi với mình, ở lại cục cảnh sát tăng ca mà thôi.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, anh đều không xuất hiện, cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ấy giống như trước đây, đi công tác, vài ngày là có thể trở về. Thế nhưng ngày thứ tư rồi lại đến ngày thứ năm, thậm chí cho đến ngày thứ bảy, liên tục mấy ngày đều không thấy anh về nhà. Đêm đến Bạch Lộc ngủ không yên giấc, cô dậy thật sớm xem, chăn gối trên ghế sofa vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi anh rời đi một tuần trước, không có dấu vết động đậy nào, lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Nhưng anh sẽ đi đâu? Chẳng lẽ thật sự vì giận cô mà từ nay sẽ không về nhà, cũng không muốn quản cô nữa sao? Cô từng lén lút tìm cớ gọi điện cho người trong cục cảnh sát nhưng đối phương lại nói họ cũng không biết sếp mình đi đâu. Dù sao họ cũng nhiều ngày không thấy sếp rồi, có lẽ là đi công tác xa làm nhiệm vụ gì đó.
Những lời họ nói nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng qua tai cô thì lại càng thêm phần lo lắng và sợ hãi. Ngao Thuỵ Bằng vốn là một người luôn nghiêm túc và cẩn trọng, trước đây nếu anh có đi công tác xa để xử lý vụ án nào đó, dù là ở tỉnh khác hay nước ngoài, thường anh cũng sẽ nói với cấp dưới một tiếng, chưa từng có chuyện biến mất không một lời nào như thế này. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy chứ?
Từ giây phút đó, mọi oán trách của cô đối với anh đều biến thành một nỗi lo lắng và sợ hãi không thể nói ra. Ngoài việc ở nhà, ở trường học ngồi không yên mà lo lắng thấp thỏm cho anh, cô không biết phải đi đâu tìm anh, càng không biết vì sao điện thoại của anh luôn trong tình trạng tắt máy. Chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì sao? Bị bọn xấu xa nào đó giam cầm? Hay là......
Liên tục mấy ngày liền, trong đầu cô toàn là những ý nghĩ linh tinh. Nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn mà bọn côn đồ trong phim truyền hình dùng để đối phó cảnh sát, nghĩ đến những cảnh sát bị thương, hi sinh vì nhiệm vụ do bị kẻ xấu trả thù được đưa tin trên báo đài, lập tức chỉ cảm thấy từng đợt lạnh buốt từ đáy lòng, tay chân bủn rủn.
Vào lúc ấy, cô cũng bắt đầu hối hận về chuyện cãi nhau với anh lúc trước. Thật ra, ngẫm nghĩ kỹ lại, lúc còn ở bên cạnh anh, đúng là anh luôn nhường nhịn cô. Anh lớn hơn cô tận mười tuổi, nhiều lúc quả thật anh rất dung túng cho những trò nhõng nhẽo vô lý của cô. Dù đôi khi anh có quát mắng, nổi giận với cô vì chuyện này chuyện kia, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi bất lực và hoang mang như bây giờ, vì tận đáy lòng cô vẫn luôn đinh ninh rằng anh chắc chắn sẽ không rời bỏ mình!
Tuy nhiên, hình như cô thực sự chưa từng mấy quan tâm đến tâm trạng của anh! Dưới sự bao dung của anh, từ một người vốn nhút nhát và khép kín, cô dần trở nên táo bạo và được nuông chiều. Cô hệt như một người được đằng chân lân đằng đầu, dưới sự nhượng bộ từng bước của anh, đã quên mất tôn chỉ làm việc gì cũng không thể quá đáng, đều phải có giới hạn. Chính vì nhìn thấu được tâm trạng này của anh nên cô mới không kiêng nể gì mà vung vãi tình yêu và sự nhẫn nhịn của anh dành cho mình.
Trước kia, cô không hiểu tình yêu đích thực là gì, cho rằng yêu một người là phải thuận theo người đó nên cô không màng vì mà nghe theo người bạn trai cũ vô điều kiện, mặc anh ta muốn làm gì thì làm, kết quả đổi lại có thể nói là "vừa mất người vừa mất của". Giờ đây, cô đã có được tình yêu đích thực nhưng cô vẫn không hiểu tình yêu là gì, ngang nhiên phung phí sự bao dung và nhường nhịn của người khác đối với mình. Khi ấy cô luôn cho rằng tình yêu của mình chiếm thế thượng phong, là vượt lên trên người khác nếu bản thân còn không biết sửa đổi kiểu tình yêu bất bình đẳng này, thì sẽ lại là một tiếc nuối không thể nào cứu vãn.
Chính vì mang theo tâm trạng gần như sám hối này, trong nỗi thấp thỏm chờ đợi anh Ngao Thuỵ Bằng xuất hiện, cô đã lôi hết những tấm ảnh đàn ông mà mình đã mê mẩn một cách quỷ thần xui khiến trong hơn một tháng qua, rồi vứt tất cả vào thùng rác. Khi cô đặt lại tấm ảnh của anh Ngao Thuỵ Bằng vào ví tiền, lúc này cô mới nhận ra sự ngây thơ của mình. Thực ra, những người mà cô thích đều có bóng dáng tương tự như Ngao Thuỵ Bằng:
Những người này đều có kiểu mặt gầy gò giống anh. Từ đôi mắt nhỏ của Châu Kiệt Luân khi không cười, cái cảm giác ngạo nghễ bất khuất ấy gần như giống hệt với Ngao Thuỵ Bằng mặt lạnh không nói lời nào. Hay đôi môi mỏng của người họ Bạch kia thật ra vốn đã có vài phần giống Ngao Thuỵ Bằng. Còn cả anh chàng họ Vương gia cảnh đều xuất thân từ trường danh tiếng kia, khi cười lên, cái hương vị ánh dương ấy, ấm áp lòng người, thật ra cũng giống hệt dáng vẻ khi Ngao Thuỵ Bằng cười, trông rực rỡ vô cùng.
Cô thật ngốc nghếch. Cô bỏ mặc những điều chân chính mà không biết trân trọng, lại giống như con khỉ mò trăng, theo đuổi một ảo tưởng xa vời tận chân trời! Cô tựa như đang sưu tầm những điểm tương đồng giữa các ngôi sao thần tượng này với Ngao Thuỵ Bằng, yêu thích những khí chất giống Ngao Thuỵ Bằng trên người của họ. Thực ra, lý do cô thích họ không phải vì họ thật sự đẹp trai hay họ thật sự có tài năng gì, cô thích họ chỉ vì một lý do đơn giản nhất-vì họ có rất nhiều điểm tương đồng với Ngao Thuỵ Bằng!
Nói đúng ra không phải cô thích họ, mà là cô thích những điểm giống anh của họ! Chung quy, người cô thích chỉ có mình anh mà thôi!
Nhận ra hành động quá trẻ con của mình, ý muốn xin lỗi anh càng trở nên tha thiết. Thế nhưng, thời gian cứ trôi qua từng ngày, mãi mà không có tin tức gì của Ngao Thuỵ Bằng. Cô đã gọi điện rất nhiều lần đến đồn cảnh sát, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng. Điện thoại của anh lúc nào cũng chỉ có giọng nữ máy móc lạnh lùng thông báo, nhắc nhở cô rằng cô và anh đã mất liên lạc. Bạch Lộc không biết ở Budapest còn có ai biết tung tích của anh, cô lại càng không biết mình nên tìm ai để bàn bạc chuyện này. Anh cứ như thể biến mất khỏi thế gian vậy!
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, và lòng cô cũng chìm xuống từng ngày. Trong suốt mười sáu ngày mất liên lạc với Ngao Thuỵ Bằng, nhiều cảm xúc đan xen trong lòng Bạch Lộc, nào là lo lắng, bất an, tự trách và sợ hãi, tất cả chúng bao trùm lấy cô, khiến cô rơi vào trạng thái bất an khó tả. Vì vậy, khi Ngao Thuỵ Bằng, người đã biến mất mười sáu ngày, đột nhiên xuất hiện trở lại trước mặt cô, nhiều cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trong lòng cô lập tức bùng nổ.
Vào buổi tối, Bạch Lộc, người đã không ngủ ngon giấc trong nhiều ngày liên tiếp, khoác chiếc áo khoác của Ngao Thuỵ Bằng, cuộn tròn trên ghế sofa, ngủ thiếp đi trong mơ màng, trên mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô. Trong cơn mơ hồ, cô dường như nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó là tiếng bước chân của ai đó đi vào nhà. Cô rất muốn mở mắt ra xem nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được, cô cố gắng vùng vẫy, cuối cùng cũng tỉnh dậy từ ý thức hỗn loạn.
Khi cô mở đôi mắt mỏi nhừ, dưới ánh đèn cửa mờ ảo, nhìn rõ bóng người đứng ở cửa là ai, Bạch Lộc lập tức nhảy dựng lên. Cô gần như bật dậy, lao thật nhanh vào vòng tay người kia, trong khi anh vẫn chưa kịp chuẩn bị.
Ngao Thuỵ Bằng vừa xuống tàu, bụi đường còn vương, vội vã trở về nhà. Vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp thay quần áo, chưa kịp đặt ba lô xuống, đã thấy người phụ nữ nhỏ bé vốn đang ngủ trên ghế sofa như một cơn gió lao vào lòng anh, khiến anh có chút bất ngờ, không kịp trở tay. Khi anh nhìn thấy trên khuôn mặt cô còn vương vài vệt nước mắt, ôm lấy thân hình yếu ớt của cô trong tay, trái tim anh bỗng chốc mềm nhũn. Sự bối rối và do dự cuối cùng còn sót lại trong lòng anh trước khi bước vào nhà cũng tan biến hoàn toàn.
Bạch Lộc ôm chặt lấy Ngao Thuỵ Bằng, giọng nói mang theo tiếng nức nở, đáng thương nói:
"Anh đã đi đâu mấy ngày nay vậy? Em tìm mãi mà không thấy anh đâu cả! Gọi đến đồn cảnh sát của các anh, họ cũng nói không biết anh đi đâu. Em không biết họ cố tình giấu em không nói hay là thật sự không biết, em lại không thể đi tìm cục trưởng của các anh, cho nên chỉ có thể liên tục gọi vào điện thoại của anh... Nhưng, nhưng điện thoại của anh lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy hết!
Em không biết anh đi đâu, chỉ có thể ở đây lo lắng cho anh! .....Em sợ là từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện nữa, em sợ anh giận em nên mới không muốn về nhà ... Xin lỗi anh, Bằng! Lúc nào em cũng ích kỷ, chưa từng nghĩ đến tâm trạng của anh. Là em sai, em không nên nói những lời làm tổn thương anh..... Anh đừng có không để ý đến em..... "
Càng nói càng đau lòng, Bạch Lộc cuối cùng cũng trút hết những ấm ức dồn nén bấy lâu nay. Cô ôm lấy Ngao Thuỵ Bằng thật chặt mà khóc nức nở, không chịu buông tay, như thể sợ rằng anh lại đột ngột bỏ mặc cô, rồi biến mất không dấu vết.
Nghe tiếng khóc đau lòng và tủi thân của cô, lúc này Ngao Thuỵ Bằng bỗng thấy mình như một kẻ khốn nạn, hối hận và tự trách, cùng với nỗi áy náy sâu sắc và tình yêu trào dâng từ đáy lòng gần như cùng lúc giằng xé tâm trí anh. Rõ ràng là anh lớn hơn cô mười tuổi, lẽ ra phải kiên nhẫn và bao dung với cô hơn. Ấy thế mà anh lại vẫn trẻ con đi giận dỗi với cô. Khi ra nước ngoài làm nhiệm vụ cũng không báo trước cho cô biết mình đi đâu, chỉ nghĩ đến việc mình bị cô làm cho tức giận mà quên mất rằng cô sẽ sợ hãi và lo lắng thế nào khi không nhận được tin tức gì của mình suốt những ngày qua, giờ lại khiến cô đau lòng đến thế, anh không biết nên trừng phạt bản thân mình thế nào cho phải.
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, không ngừng hôn lên trán và tóc Bạch Lộc. Ngao Thuỵ Bằng vỗ nhẹ vào lưng cô, nhỏ giọng an ủi:
"Suỵt, suỵt, đừng khóc nữa, ngoan nào em đừng khóc nữa. Là anh không tốt, là anh sai rồi. Chuyện đó, anh cũng có lỗi, anh không nên ngăn cản em thích những người đó, đó là tự do của em, anh quả thật không có quyền can thiệp... Thôi được, anh thừa nhận, anh chỉ là hơi ghen tị khi họ chiếm lấy vị trí lẽ ra thuộc về anh trong lòng em mà thôi... Em biết đấy, anh quen sống một mình rồi, không biết phải làm sao để đối xử với phụ nữ, nhất là khi anh cảm thấy em không quan tâm đến anh, thật sự là tức giận lắm. Anh lại không giỏi ăn nói, toàn nói thẳng thôi, cho nên... anh không nên không nói cho em biết chuyện anh ra ngoài làm nhiệm vụ... là anh không đúng, anh cũng chỉ là giận dỗi thôi... Thôi, thôi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, lại đây, chúng ta ngồi xuống, để anh nhìn em cho kỹ... đi nhiều ngày như vậy, anh nhớ em lắm."
Ngao Thuỵ Bằng vốn định bảo Bạch Lộc buông tay trước, cùng nhau đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi nói chuyện tử tế, nhưng Bạch Lộc vì quá hoảng sợ nên ôm chặt lấy eo anh, nhất quyết không buông tay, vùi đầu vào người anh, liên tục lắc đầu. Bất đắc dĩ, Ngao Thuỵ Bằng chỉ đành bế bổng cô lên, bế cô đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi mình.
Sau những lời an ủi dịu dàng của Ngao Thuỵ Bằng, Bạch Lộc cuối cùng cũng ngừng khóc nức nở. Cô ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, khóc thút thít khe khẽ.
Ngao Thuỵ Bằng vừa lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cô, khẽ nói:
"Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé em, cái cảm giác cả ngày không nói chuyện này thật sự rất khó chịu, còn thảm hơn cả ngồi tù! Mấy ngày nay, khi anh đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, tối nào anh cũng ngủ không yên. Trong mơ toàn mơ thấy cảnh chúng ta đang cãi nhau, mơ thấy em không quan tâm đến anh, trong lòng anh buồn bực khó chịu vô cùng, lại không thể gọi điện thoại cho em, chỉ có thể gắng gượng như vậy, quá đau khổ!"
"Em không có ý định cãi nhau với anh, em cũng không muốn cãi nhau. Bản thân em đã cố không để ý đến anh mà anh lại còn cố tình chọc tức em. Thú thật là trong lòng em cũng rất khó chịu."
"Trời cao chứng giám, anh chưa bao giờ có ý định cố tình chọc tức em đâu chứ?"
"Anh cố tình hút thuốc trước mặt em, hút đến ho rồi vẫn hút. Đã vậy còn cố tình làm thêm giờ, không về nhà ăn cơm, ngày nào cũng làm đến rất muộn, gặp em đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần! Ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không nói cho em biết, ngay cả đồng nghiệp cũng không nói, em muốn tìm anh cũng không tìm được..." Vừa nói, nước mắt Bạch Lộc lại từng giọt từng giọt lớn từ hốc mắt trượt xuống.
"Trời ơi, em đừng khóc nữa, anh sai rồi, là anh sai rồi... Thật ra, thật ra... anh cố tình hút thuốc trước mặt em chỉ là muốn em nói anh, quan tâm anh nhưng em lại chẳng nói gì cả. Khi đó anh không có đường xuống thang, cảm thấy mất mặt nhưng lại không muốn cứ mãi mất mặt như vậy nên đành phải chạy đến cục cảnh sát tăng ca. Sáng sớm thấy em không thèm để ý đến anh, đó là vì anh sợ mình nhất thời mềm lòng, nói chuyện với em trước, đến lúc đó em mà không thèm để ý đến anh thì anh biết giấu mặt vào đâu! Anh là đàn ông mà, lúc nào cũng phải giữ mặt mũi, em cứ không cho anh một chút gợi ý và đường xuống thang, anh biết hạ mình thế nào đây!
Ra ngoài thực hiện nhiệm vụ vốn dĩ là chuyện rất cơ mật, người biết được đương nhiên cũng không nhiều, vả lại cho dù có biết. Ở sở cảnh sát cũng có nguyên tắc bảo mật, làm sao anh có thể tùy tiện nói cho em được đây! Cho nên, anh thật sự không cố ý chọc tức em, tất cả đều là vô tình mà thôi!"
".....Em không biết là anh có những suy nghĩ này mà. Em cứ cho là anh đang cố tình chọc tức em. Boier vậy nên là em đang rất là giận anh..."
"Là do lúc đó anh thấy không ổn nên cũng không muốn so đo với em những thứ đó. Là do anh quá hẹp hòi, cũng chưa nói rõ mọi chuyện với em..."
"Là em không tốt, em không nên giận dỗi mà nói những lời đó, thật ra... em nghĩ, em cũng không muốn anh đổi ảnh trong ví thành ảnh người phụ nữ khác đâu. Dù cho vóc dáng và mặt của mấy cô ấy nhìn có thể bắt mắt hơn, đàn ông ai mà chẳng thích... cho nên, em đã vứt hết những tấm ảnh đó đi... điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác, lẽ đó em nên hiểu mới phải..."
Ngao Thuỵ Bằng vừa nghe xong, không khỏi bật cười. Nụ cười ấy trông vô cùng thoải mái và rạng rỡ, anh lấy ra chiếc ví da trên người, đưa đến trước mặt Bạch Lộc:
"Em xem đi."
Bạch Lộc đón lấy, mở ra xem. Hoá ra tấm ảnh chân dung tươi cười một mình của cô bị anh rút ra, giờ đây đã được anh đổi thành tấm ảnh chụp chung của cả hai, lập tức khiến cô không khỏi bật cười trong nước mắt.
"Em còn tưởng anh giận thật rồi, thay em bằng mấy cô ngực tấn công mông phòng thủ xinh đẹp kia chứ... hóa ra, anh vẫn giữ em lại à!"
"Em là bạn gái của anh, anh không để ảnh của em thì để ảnh của ai? Những ngày này khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, mặc dù trong lòng vẫn còn chút giận em, trách em không hiểu lòng anh nhưng lần nào anh cũng lấy tấm ảnh này ra xem. Anh càng xem lại càng thấy mình không nên giận em. Dù sao thì em còn nhỏ, nhiều chuyện phải từ từ nói. Anh càng xem càng thấy mình nhỏ nhen, không giống đàn ông... Với lại, anh vẫn thích dáng người của em như thế này, không thích ngực to mông to..."
Anh cúi thấp người, ghé sát tai Bạch Lộc, thì thầm câu nói cuối cùng. Tìm được môi cô, anh liền hôn sâu. Nỗi nhớ nhung bao ngày, lòng áy náy tràn trề hòa lẫn tình yêu khắc cốt ghi tâm, tất cả đều được truyền đạt qua nụ hôn nồng cháy, răng môi quấn quýt. Nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu, dục vọng theo đó mà trào dâng mạnh mẽ, hơi nóng bao trùm lấy họ, dần dần bùng lên thành ngọn lửa ngút trời.
"Dạo này có phải em không ăn uống tử tế không? Mới không ôm em có bao lâu, mà nhẹ đi nhiều quá! Ngực hình như cũng nhỏ lại nữa..." Trong lúc thở hổn hển lấy lại hơi, Ngao Thuỵ Bằng, người đàn ông đã lâu chưa chạm vào cô, lúc này chỉ cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, toàn thân tế bào đều gào thét muốn chiếm hữu người phụ nữ anh yêu. Cởi phăng quần áo trên người, anh nhẹ nhàng đặt Bạch Lộc đang ngồi trên đùi mình nằm xuống ghế sofa, rồi bắt đầu vuốt ve khắp người cô, ngón tay lần lượt cởi từng cúc áo ngủ của cô, rồi đặt bàn tay lên bầu ngực căng tròn ấy, vừa trêu chọc vừa nói.
"Á... khoan đã... em có thứ này muốn cho anh xem..." Nghe anh nói vậy, mặt cô lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng khẽ kêu lên, khi anh chuẩn bị cởi nội y của cô, đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó, vội vàng giữ tay anh lại.
"Cái gì vậy?" Khó khăn lắm mới đè nén được sự xao động đang trỗi dậy trong lòng. Anh ngẩng đầu khỏi ngực cô, cất giọng khàn khàn hỏi.
Bạch Lộc mặt đỏ ửng. Cô với tay lấy chiếc ví da trên bàn trà sofa, mở ra, rồi đưa nó cho anh, nói:
"Anh cũng xem của em đi."
Ngao Thuỵ Bằng chăm chú nhìn, ảnh bán thân mặc quân phục của anh đang mỉm cười nhàn nhạt với anh từ trong ví da của cô. Khóe miệng anh không khỏi hơi nhếch lên, rồi giật lấy ví da từ tay cô, ném ra sau lưng mình, cười khẽ nói:
"Em yêu à, chắc là em cũng biết, khoảnh khắc này điều gì là quan trọng nhất mà đúng không? Anh nghĩ, giờ đây chúng ta có thể làm việc quan trọng nhất trước, được chứ?"
Nói xong, những nụ hôn cuồng nhiệt dày đặc như mưa trút xuống, ập đến Bạch Lộc, hoàn toàn bao phủ cô dưới sức nóng và dục vọng vô biên tỏa ra từ anh. Vậy là, cuộc chiến tranh lạnh bắt nguồn từ cuộc tranh cãi "ảnh thần tượng" khó hiểu, sau một tháng trời, đã kết thúc trong vòng tay cuồng nhiệt của hai người.
Chú thích:
1. Krakow: thành phố lớn thứ nhì và là một trong những thành phố cổ nhất và lớn nhất của Ba Lan, dân số năm 2004 là 780.000 (1,4 triệu nếu tính cả các khu lân cận. Thành phố lịch sử này nằm ở bên sông Vistula (Wisła) tại chân đồi Wawel ở vùng Tiểu Ba Lan (Małopolska). Đây là thủ phủ của tỉnh Małopolskie (Województwo małopolskie) từ 1999. Trước đây, thành phố này là thủ phủ của Kraków Voivodeship từ thế kỷ 14.
2. Poland: Cộng hòa Ba Lan (tiếng Ba Lan: Rzeczpospolita Polska), là một quốc gia có chủ quyền ở Trung Âu, tiếp giáp với các nước Đức, Slovakia, Cộng hòa Séc, Ukraina, Belarus, Litva, Nga và biển Baltic; diện tích 312.696 km², dân số 38,5 triệu (2020) gần như thuần chủng người Ba Lan, đa phần (95%) theo đạo Công giáo Rôma được truyền bá vào đây khi nhà nước Ba Lan đầu tiên hình thành vào thế kỷ thứ X. Lãnh thổ Ba Lan trong lịch sử có nhiều thay đổi, biên giới hiện nay có từ sau Chiến tranh thế giới thứ haitheo Thoả thuận Yalta.
3. Tàu Eurostar: Dịch vụ tàu cao tốc kết nối London với các thành phố lớn của Châu Âu như Paris, Brussels và Amsterdam, cung cấp một cách trực tiếp, nhanh chóng và thoải mái để đi qua Đường hầm Channel.
4. Phong cách Rococo: Baroque muộn, là một phong cách trang trí và ấn tượng của nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế có nguồn gốc từ Paris vào những năm 1720 và 30. Nó được đặc trưng bởi sự bất đối xứng, các đường ngoằn ngoèo và các dạng tự nhiên cong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com