Chương 15
Ngày hôm sau, khi ăn sáng xong, Ngao Thuỵ Bằng liền dẫn Bạch Lộc ra khỏi nhà. Đêm hôm qua, anh phát hiện ra mình đột nhiên rất muốn trút bỏ gánh nặng đeo bám theo bao năm nay, rất muốn kể cho Bạch Lộc nghe những chuyện cũ kỹ chôn giấu trong lòng bấy lâu. Có lẽ cô nói đúng, con người luôn phải hướng về phía trước. Nếu ngay cả bản thân mình cũng tự ti về mình, thì sống trên đời này chỉ là một nỗi đau khổ. Và anh không muốn tiếp tục trốn tránh quá khứ như đà điểu, không thể cứ mãi sống trong mặc cảm tự ti và tội lỗi nữa. Bởi vì, anh rất muốn cùng cô bắt đầu một cuộc sống thực sự!
Và việc đầu tiên anh phải làm, chính là đưa cô đến một nơi. Mà nói chính xác hơn, là một nơi mà bao năm qua, anh vẫn luôn không muốn đối mặt. Bởi vì, chỉ khi bắt đầu từ nơi đó, có lẽ anh mới có thể thật sự bước ra khỏi những năm tháng đã để lại vết thương lòng không thể xóa nhòa trong tâm hồn mình.
Ra khỏi nhà, Bạch Lộc cứ im lặng đi theo bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng, người vẫn luôn không nói gì từ nãy đến giờ. Dù cô rất tò mò, muốn biết anh rốt cuộc định đưa cô đi đâu, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, đôi lông mày hơi nhíu lại. Trông anh có vẻ nặng trĩu tâm sự, rõ ràng là anh vẫn còn để ý đến lý do bị đình chỉ vô cớ của mình. Vì vậy, cô hiểu ý nên cũng không nói không hỏi, chỉ nắm tay anh chậm rãi bước đi trên con phố thoang thoảng mùi cà phê.
Thật ra, suy đi nghĩ lại, so với sự phồn hoa của Tây Âu, nét thô mộc của Nam Âu, sự tinh tế của Bắc Âu thì tuy rằng Hungary nằm ở Trung Âu, kinh tế không phát triển, nhưng trải qua sự chuyển đổi chế độ xã hội, nó lại có thêm vài phần điềm tĩnh và an nhiên trước thế sự so với các nước tư bản chủ nghĩa khác.
Hai bên đường phố, những bông hoa theo mùa nở rộ có thể thấy ở khắp cửa sổ và lối vào của mỗi hộ gia đình. Ngay cả quán cà phê ngoài trời bên đường, bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy những người lớn tuổi ở khắp mọi nơi, họ lười biếng ngồi dưới ánh nắng ấm áp, nhấp một ngụm cà phê, vừa tắm nắng vừa đọc báo. Cạnh bên còn có thể có một hoặc hai con chó lớn ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân, ánh mắt yên bình nhìn những người đi bộ và xe cộ qua lại. Đôi khi lại lướt qua từng cặp tình nhân trẻ tuổi ôm hôn nhau hoặc thì thầm thân mật bên đường như thể không có ai khác. Kể cả những chiếc xe trên đường cũng lái xe chậm rãi, khi thấy người đi bộ, người lái xe sẽ nhẹ nhàng dừng xe, ra hiệu và mỉm cười để người đi bộ đi qua trước.
Tất cả mọi thứ đều trông thật nhàn hạ và tự tại. So với cuộc sống bận rộn và ồn ào trong thành phố, những ngày ở đây thật tản mạn, thảnh thơi, dễ chịu đến mức khiến người ta say mê và đắm chìm. Thì ra, nơi này không chỉ có sự lạnh lùng và kỳ thị từng khiến cô có những ký ức khó chịu, mà ở thành phố này, ở nhiều góc của đất nước này, vẫn còn rất nhiều sự nhiệt tình, nụ cười, thân thiện và ấm áp mà cô chưa từng tiếp xúc qua. Nói đúng hơn là, trước đây, cô chưa bao giờ có thời gian thực sự suy nghĩ sâu sắc, nhìn nhận chúng một cách đúng đắn mà thôi.
Bạch Lộc bước đi trên phố, tâm trạng rất tĩnh lặng, cũng rất thảnh thơi ngắm nhìn thành phố mà cô đã sống gần bốn năm trời. Đến Budapest ngần ấy năm, cô gần như chưa từng dùng ánh mắt tìm tòi và thẩm định như hôm nay. Ánh mắt cô vẫn cứ nhìn ngắm kỹ lưỡng thành phố danh tiếng cả châu Âu này. Hóa ra đây là thành phố, đất nước đã mang đến cho cô nhiều hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.
Lúc mới đến, cô bận rộn học ngôn ngữ, bận rộn ứng phó với sự không thích nghi do môi trường sống đột ngột thay đổi mang lại. Mãi cho đến khi thích nghi được với cuộc sống nơi đây thì áp lực học tập hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đại học nhàn hạ trong tưởng tượng ở trong nước lại khiến cô không khỏi bận rộn ứng phó. Sau đó, cô gặp phải chuyện cùng lúc bị bạn thân và bạn trai phản bội. Bản thân Bạch Lộc như bị đả kích nặng nề nên cô càng phải đối mặt là vấn đề lớn làm thế nào để bản thân sinh tồn được. Dù cho sau này gặp được Ngao Thuỵ Bằng, sự xuất hiện của anh không chỉ giải quyết được trắc trở lớn nhất trong cuộc sống của cô, thay vào đó còn khiến cô cảm nhận được tình yêu đích thực nhưng theo sau đó là thực tập tốt nghiệp, tìm việc làm, lại khiến cho cô căn bản không có thời gian để cảm nhận sự tốt đẹp mànhững gì thành phố này mang lại cho mình.
Hôm nay là lần đầu tiên cô và Ngao Thuỵ Bằng thảnh thơi tản bộ trên những con phố thị trấn mang đậm kiến trúc Baroque này, kể từ khi họ trở thành người yêu. Trước đây, anh, với tư cách là đội trưởng đội hành động đặc biệt, không những công việc bận rộn, mà một khi có nhiệm vụ đặc biệt nào đó, nhịp sống sinh hoạt cũng sẽ đảo lộn ngày đêm. Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, cũng giống như tranh thủ từng giây từng phút, ngay cả việc mua sắm ở siêu thị cũng giống như đánh trận, phải tốc chiến tốc thắng. Đừng nói là cùng cô dạo phố, ngay cả muốn ở bên anh lâu hơn một chút, cũng gần như là một điều xa xỉ. Trong ký ức của cô, ngoài lần duy nhất anh lợi dụng kỳ nghỉ phép cùng cô đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng lâu năm, cô hoàn toàn không thể nhớ ra họ đã từng có cơ hội cùng nhau tản bộ như thế này.
Và giờ đây, không phải cô ác ý, nếu không phải thấy hoàn cảnh của anh có chút bất bình, cô thực sự có chút mừng vì anh bị đình chức kiểm điểm. Bằng không, có lẽ cô khó có được những ngày thanh nhàn như vậy để cảm nhận những cảm xúc tâm hồn mà thành phố này mang lại cho mình, càng không có cơ hội tốt như vậy để cùng anh trải qua.
Nghĩ đến đây, trên mặt cô bất giác nở một nụ cười nhạt. Cô dùng sức nắm chặt tay anh, bước chân nhẹ nhàng đến mức như nhảy nhót, theo sát bên cạnh anh. Ngao Thuỵ Bằng dường như cảm nhận được tâm trạng của cô qua hành động của cô, quay đầu nhìn thoáng qua, không nói lời nào, cũng dùng sức nắm chặt tay cô, sải bước kiên định tiến về phía trước.
Lúc này, một cặp tình nhân tóc vàng mắt xanh đi ngược chiều tiến đến, khi cặp tình nhân này lướt qua Ngao Thuỵ Bằng và Bạch Lộc, cả hai người cùng nghe thấy một tiếng chửi rủa của người địa phương, mang theo giọng điệu phân biệt đối xử và ghê tởm rõ rệt:
"Đồ Digan(1)!"
Ngao Thuỵ Bằng vừa nghe thấy câu nói kia, bước chân liền khựng lại, vô thức nhíu mày, cùng Bạch Lộc quay đầu nhìn lại. Thì ra, sau lưng họ, có một nhóm đàn ông, phụ nữ và mấy đứa trẻ đang bước tới, da dẻ rám nắng, lông mày rậm đen, trông rất tiều tụy. Đa số đàn ông đều cầm theo nhạc cụ, phụ nữ mặc những bộ váy dài sặc sỡ, mái tóc đen nhánh xoăn tít được quấn trong chiếc khăn hoa, đôi mắt họ toát lên vẻ hoang dại đầy mê hoặc, trên tay đeo những chiếc vòng kêu leng keng, trao cho người khác giới đi ngang qua nụ cười khó cưỡng. Mấy đứa trẻ mình mẩy lấm lem như khỉ con, chìa tay xin ăn những người đi ngang qua chúng.
"Thấy chưa, phân biệt chủng tộc điển hình! Từ khi anh hiểu chuyện đến giờ, câu này anh đã nghe vô số người chửi họ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, sự kỳ thị này vĩnh viễn không thể xóa nhòa khỏi mắt người ta!" Ngao Thuỵ Bằng mang theo ánh mắt có phần đồng cảm, nhìn những người đàn ông và phụ nữ mãi mãi bị người địa phương coi thường và khinh miệt đi ngang qua mình, có chút buồn bã và bất lực nói.
"Sao anh lại trở nên bi lụy thế này! Đừng tự đặt mình ngang hàng với những người đó, như vậy không công bằng với ai cả. Đó là lối sống của họ qua hàng nghìn năm, chỉ là không được người hiện đại chấp nhận mà thôi. Bởi vì họ quá độc đáo!" Bạch Lộc nhẹ nhàng nắm tay anh, nhìn theo bóng lưng những người đó đang đi xa, cùng với vẻ khinh miệt lộ ra trên khuôn mặt những người đi ngang qua họ và hành động tránh xa như tránh tà, cô chân thành cảm thán.
Trong những năm ở Hungary, cô thường thấy những nhóm người bị người dân địa phương kỳ thị, xa lánh. Những chủng tộc được gọi là "Digan" này, thực tế không chỉ bị ghét bỏ ở Hungary, mà còn là vấn đề xã hội gây đau đầu ở nhiều quốc gia khác.
Khi Bạch Lộc lần đầu tiên gặp họ ngoài đời thực ở Hungary, vô số hình ảnh người Digan mà cô từng thấy ở trong nước lập tức hiện lên trong đầu:
Carmen, Esmeralda, Yessenia... Khi ấy, cô nàng Bạch Lộc ngây thơ cho rằng những người du mục này dường như ai nấy đều lãng mạn, nhiệt tình, dám yêu dám hận, giống như trong các tác phẩm văn nghệ được mọi người yêu thích vậy. Nhưng về sau, cô mới biết, sự tình không như cô tưởng. Hoàn cảnh sinh tồn của họ còn gian nan gấp trăm lần so với trong các tác phẩm văn nghệ kia.
Ở các nước châu Âu, cái tên "Digan" đồng nghĩa với "kẻ móc túi". Họ đã trở thành một nhóm xã hội đặc biệt, là đối tượng hàng đầu được tất cả các sở cảnh sát liệt vào danh sách "những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp và dễ phạm tội". Thậm chí, vào những năm đầu, chính quyền Hungary còn không muốn thừa nhận người Digan là một dân tộc thiểu số hợp pháp trong nước. Họ luôn bị coi là một dân tộc thấp kém bị khinh miệt, mãi mãi sống ngoài xã hội chính thống. Cũng chính vì bị phân biệt đối xử, bị cô lập nên người Digan thường tự ti, trong bản tính phóng khoáng thô kệch của họ, lại pha lẫn sự u sầu, cay đắng và thái độ thù địch với xã hội.
"Họ dựa vào cái gì mà bị các dân tộc khác kỳ thị, dựa vào cái gì mà bị người ta chửi thành 'giống người hạ đẳng', dựa vào cái gì mà nhất định bắt họ phải chấp nhận lối sống của chúng ta. Thế tại sao chúng ta không thể mang tấm lòng rộng lớn để chấp nhận họ? Chẳng phải Chúa đều nói chúng sinh bình đẳng hay sao, lẽ nào họ đáng phải chịu khổ như vậy sao?" Ngao Thuỵ Bằng khẽ hừ một tiếng, thấp giọng giễu cợt.
Bạch Lộc nghe xong lời của Ngao Thuỵ Bằng, mỉm cười, khoác lấy cánh tay anh, kéo anh đi về phía trước, chậm rãi nói:
"Thật ra cũng không thể nói yêu cầu của chúng ta quá đáng. Anh nghĩ xem, họ hàng ngàn năm nay, vẫn luôn không có nơi ở cố định, lang thang bốn phương, tung tích bấp bênh, không có nhà, không có đất đai, không có dấu hiệu lãnh thổ thuộc về mình, càng không có khái niệm 'quốc gia'. Bọn họ không trồng dâu dệt vải, không săn bắn chăn nuôi, không làm công nghiệp, không buôn bán, hoàn toàn ký sinh vào người khác.
Họ thích ngao du khắp nơi, xe kéo(2) là ngôi nhà di động của họ. Tình huống này giống như trong một gia đình, bỗng dưng xuất hiện một người lạc lõng, không biết làm việc sản xuất, chỉ biết ăn bám nhà người khác, chiếm dụng tài nguyên, cuối cùng thì phủi mông bỏ đi, đổi lại là ai thì chắc hẳn cũng không ai ưa thích họ đâu anh.
Con người chúng ta trong những năm tháng dài đằng đẵng, đã trải qua vô số biến cố, chiến tranh, dịch bệnh, triều đại thay đổi, biên giới biến động, văn minh công nghiệp thay thế văn minh nông nghiệp. Hiện nay lại là một thời đại thông tin hoàn toàn mới, sự thay đổi xã hội nhanh chóng như vậy lại vĩnh viễn không thể ảnh hưởng đến họ. Từ trước đến nay vẫn luôn lang thang, kiểu lối sống nguyên thủy và cổ xưa đó, dù không can thiệp vào thế giới của người khác nhưng cũng chưa từng hòa nhập vào bất kỳ thời đại, bất kỳ xã hội nào.
Họ cứ liên tục sinh con, nhưng lại không cho chúng đi học hành. Dù chúng có tài năng ca hát và nhảy múa đi nữa, thì sao chứ, các bé ấy cũng sẽ mãi mãi ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, cứ thế trôi dạt khỏi xã hội chủ đạo, lấy việc ăn xin và trộm cắp làm phương tiện sinh tồn. Làm sao có thể thích ứng được với xã hội này, rồi làm sao chúng ta có thể thích ứng được với họ đây!
Bằng à, anh đừng vì chuyện bị đình chỉ kiểm tra mà buồn bã đến thế, sao cứ phải cố chấp như vậy? Anh ở đây bao nhiêu năm rồi, chắc chắn hiểu Hungary hơn em chứ. Huống hồ, tình cảnh của người Digan hoàn toàn khác với người Trung Quốc chúng ta.
Họ bị kỳ thị và bài xích, hoàn toàn là vì dân tộc họ quá yếu ớt, không có khả năng chống lại thế giới phương Tây, không có nền văn hóa đáng được tôn trọng. Còn người Hoa chúng ta bị kỳ thị và bài xích, ngoài một số nguyên nhân khách quan ra, thực ra nguyên nhân lớn nhất vẫn là thế giới phương Tây sợ bị người Hoa chúng ta ảnh hưởng, bị xâm nhập, họ sợ một cộng đồng người Hoa đang dần mạnh lên sẽ xâm chiếm những cái mà họ gọi là xã hội và ý thức hệ 'văn minh' mà họ đang giữ gìn, nên họ bất chấp tất cả để bài xích chúng ta, chèn ép chúng ta. Nói cho cùng, họ đang kiêng dè chúng ta! Anh hãy suy nghĩ kỹ xem, có phải thế không?"
Ngao Thuỵ Bằng vừa nghe vừa dần chậm lại, cuối cùng anh dừng hẳn ở góc phố. Hàng chân mày cau nhìn Bạch Lộc, đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi dùng giọng điệu đầy hoài nghi nói:
"Từ khi nào mà em lại nói chuyện lưu loát đến thế vậy? Lý lẽ đạo lý nói ra cả tràng, khiến anh đây chẳng biết phải nói gì nữa rồi! Cô bé nhút nhát, nói năng lắp bắp ngày nào đã đi đâu mất rồi nhỉ?"
"Hì hì, con người luôn thay đổi mà anh! Môi trường có thể thay đổi con người, anh quên em học chuyên ngành gì rồi à, quản trị du lịch đó! Bây giờ em đang làm việc trong khách sạn Gyula, ngày ngày đều phải tiếp xúc với những du khách đến từ khắp nơi, phải đối mặt với rất nhiều vấn đề muôn hình vạn trạng, còn có một số khách hàng không được lịch sự cho lắm. Nếu em không có tài ăn nói tốt, làm sao có thể ứng phó với họ được đây? Luôn phải thuyết phục họ chứ! Nếu không, chức trợ lý quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của em làm sao mà làm tiếp được?"
Bạch Lộc nghe anh nói vậy, biết những lời mình vừa nói cuối cùng cũng có chút tác dụng, thế là đắc ý mỉm cười nói, không ngờ lại khiến Ngao Thuỵ Bằng nhíu chặt mày, nói:
"Khoan đã, ý em vừa nói là, anh giống với những vị khách hay gây rối ở khách sạn của các em sao?"
"Ôi trời, lại nữa rồi. Cái kiểu overthinking của anh đúng là quá mạnh mẽ, chẳng đâu vào đâu cả. Thôi, không nói chuyện này nữa. Xem ra vẫn phải để cục trưởng của các anh mau chóng phục chức cho anh thôi, nếu không, cái tật này của anh không biết bao giờ mới khỏi, đến lúc đó em chẳng phải bị anh oan uổng đến chết à! Đi thôi, đi thôi, rốt cuộc anh định đưa em đi đâu thế!"
Bạch Lộc dùng sức kéo Ngao Thuỵ Bằng mà anh vẫn cứ mãi chui đầu vào sừng trâu mà đi về phía trước. Ngao Thuỵ Bằng thấy cô lảng tránh chuyện quan trọng, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, một tay kéo lấy cánh tay cô, kẹp cô vào cánh tay mình, hung hăng hôn lên trán cô một cái mới coi như hả giận:
"Con bé này, biết rõ còn giả vờ hồ đồ, món nợ này sau này sẽ tính với em!" Nói xong, anh kéo cô đi thêm vài con phố, đi qua đại lộ Andrássy(3), đến trạm xe buýt trên đại lộ Dózsa György(4) giao với đại lộ này, con đường được ví như "Champs-Élysées(5)" của Paris(6), rồi lên chiếc xe buýt du lịch tham quan đi về phía khu phố cổ Buda ở quận Ba.
"Ơ? Hai đứa mình đi Buda sao? Xe này đi quận Ba mà! ... Rốt cuộc hai đứa mình đi đâu vậy?" Sau khi xe buýt du lịch lắc lư rời khỏi trạm, Bạch Lộc cuối cùng cũng không nhịn được tò mò hỏi một câu.
"Lát nữa em sẽ biết." Ngao Thuỵ Bằng không trực tiếp trả lời cô, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói bình thản đáp.
"Lại còn làm bộ thần bí, sớm nói hay muộn nói chẳng phải cũng phải nói sao!" Bạch Lộc thầm lẩm bẩm, cũng không tiếp tục truy hỏi, quay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe buýt du lịch chạy được một đoạn thì chở hành khách lên "Cầu Xích"(7) nổi tiếng. Bạch Lộc ngồi trên tầng trên cùng của xe buýt du lịch. Chiếc xe buýt du lịch không có mui che, cho phép cô từ trên cầu nhìn toàn cảnh phong cảnh hai bên bờ sông Danube.
Dòng sông Danube cứ trôi lặng lẽ ngàn năm tuy không có khí thế hùng vĩ như Hoàng Hà(8) và Trường Giang(9), nhưng nó lại hiện lên vẻ đẹp thanh tú, duyên dáng, phong thái độc đáo, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh sóng bạc, chảy về phía biển cả. Một bản nhạc "Danube Xanh" nổi tiếng thế gian đã khiến nó từ đó lưu danh thiên cổ, còn cây cầu xích "Széchenyi" bắc ngang qua nó lại càng thêm phần sang trọng, trang nghiêm, kết nối bờ tây đầy phồn hoa Pest và bờ đông Buda đượm nét cổ kính, đầy thăng trầm lại với nhau.
Chiếc xe lăn bánh qua "Cầu Xích", thành phố Buda mang đậm hơi thở lịch sử cổ kính hiện ra trước mắt họ. Buda nằm tựa lưng vào núi, mặt hướng ra sông, nhìn xuống Pest ở bờ tây, địa hình tuyệt đẹp. So với Pest hiện đại, nơi này quả thực có vẻ cũ kỹ, nhưng những kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử lại là điều mà Pest không thể sánh bằng.
Đối diện với những di tích lịch sử này, dù Bạch Lộc trước đây đã nhiều lần đến thăm nhưng mỗi lần nhìn lại đều có cảm giác khác biệt. Vì vậy, khi họ xuống xe ở quảng trường Hosok tere(10) náo nhiệt nhất, cô vẫn còn chút lưu luyến. Ngao Thuỵ Bằng lại làm ngơ trước những địa điểm thu hút khách du lịch trước mắt. Anh nắm lấy tay Bạch Lộc, tránh những con đường lớn và điểm du lịch đông đúc, đi thẳng vào những con ngõ nhỏ vắng vẻ không mấy nổi bật. Sau vài lần rẽ ngoặt, họ lại tiếp tục đi lên núi, xung quanh đường phố trở nên tĩnh lặng lạ thường, hiếm khi thấy những du khách mang theo máy ảnh và ba lô. Ngoại trừ vài người đi bộ thỉnh thoảng lướt qua, cả con phố gần như không có ai.
"Oslacas......" Bạch Lộc đứng trước biển báo đường, khó khăn nhận diện từ tiếng Hungary mà cô không mấy quen thuộc này. Khu vực này trước đây cô chưa từng đến, mặc dù có một thời gian cô cũng sống ở Buda. Thế nhưng đó đều là những tòa nhà kiểu cũ ở khu vực sầm uất, gần khu thương mại, giao thông cũng thuận tiện hơn.
Nhưng nơi đây, chỗ này còn hẻo lánh hơn những nơi cô từng sống. Lối đi hẹp chỉ đủ cho xe đạp và người đi bộ qua lại, cơ bản không có xe cộ nào đi được. Những ngôi nhà trông cũng cổ kính hơn, dường như cũ đến đpoj gần như sắp đổ sụp xuống. Bạch Lộc không biết Ngao Thuỵ Bằng đưa cô đến đây, rốt cuộc muốn nói rõ điều gì.
"Oszagharz." Ngao Thuỵ Bằng đọc chính xác và lưu loát tên con đường được ghi trên biển báo, rồi đứng ở ngã tư. Anh nhìn xa xăm về phía cuối con đường nhỏ, vẻ mặt có chút do dự.
"Đây là đâu vậy anh? Trông anh có vẻ rất quen thuộc với khu vực này nhỉ, mặc dù trước đây em cũng từng sống ở Budapest nhưng em chưa từng đến đây bao giờ, tại sao anh lại đưa em đến đây?" Bạch Lộc tò mò quan sát con phố nhỏ rất không mấy nổi bật này.
"Anh...muốn em xem nơi anh đã sống hồi nhỏ. Ở đây, anh đã sống trọn vẹn bảy năm. Nơi này có những ký ức vui vẻ nhất thời thơ ấu của anh, cũng có những ký ức đau khổ nhất của anh. Lần cuối cùng đến đây cũngđã mười năm rồi, anh vẫn chưa quay lại. Phải nói là đã rất lâu, rất lâu rồi..." Ngao Thuỵ Bằng hít sâu một hơi, thở dài nói.
"Thì ra trước đây anh từng sống ở đây sao? Cùng với cha mẹ anh sao? Vậy bây giờ thì sao? Họ vẫn còn sống ở đây sao? Em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến họ cả." Bạch Lộc khá bất ngờ khi nghe anh nói những chuyện này, không khỏi chạy lên phía trước vài bước. Cô ngắm nhìn con đường nhỏ hẹp và những tòa nhà cũ kỹ, tưởng tượng cảnh anh lúc nhỏ sống và chơi đùa ở đây, trong lòng không khỏi cảm xúc dâng trào.
Sống cùng Ngao Thuỵ Bằng lâu như vậy, bình thường anh khá là ít nói. Cho dù có trò chuyện với cô, cũng chỉ nói về những chuyện trước mắt, chưa bao giờ nhắc đến thời niên thiếu của mình. Đối với cô mà nói, cuộc sống quá khứ của anh giống như một bí ẩn, không thể nhìn rõ chân tướng, cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến cha mẹ mình, cũng chưa từng nhìn thấy một tấm ảnh nào của họ. Thậm chí, đến cả ảnh của Ngao Thuỵ Bằng cũng gần như không thấy. Ngoại trừ mấy tấm ảnh trên thẻ cảnh sát của anh ra, cô chưa từng thấy một tấm ảnh sinh hoạt nào liên quan đến anh cả.
Hôm nay, anh đột nhiên đưa cô đến nơi mình từng sinh sống thời thơ ấu, nhắc đến những mảnh vụn cuộc sống trong quá khứ của mình, điều này không thể không khiến cô kinh ngạc. Có lẽ những thay đổi này của anh, vẫn có mối quan hệ mật thiết với chuyện anh đã nhắc đến tối qua. Đêm qua anh đã nói, quá khứ của mình rất nặng nề, nặng nề đến mức khiến người ta phải thương hại anh, mà anh hận nhất loại tình cảm này, vậy nên đây hẳn là nguyên nhân chủ yếu khiến anh luôn không muốn nhắc đến gia đình mình.
Vậy là giờ đây, anh đã phơi bày hoàn toàn quá khứ của mình trước mặt cô, điều đó cho thấy anh nguyện cùng cô gánh vác gánh nặng này, nguyện để cô bước vào sâu thẳm tâm hồn anh. Nghĩ đến điều này khiến lòng cô tràn ngập sự xúc động.
"Giờ họ không còn sống ở đây, họ... sống ở trên..."
"Trên? Anh nói là còn phải lên núi nữa sao? Ở đó giao thông bất tiện lắm, người lớn tuổi muốn ra ngoài mua đồ gì đó cũng bất tiện!" Bạch Lộc thuận thế nhìn lên núi, thấy núi càng lúc càng dốc, ngắm nghía một hồi, cô lắc đầu nói.
"Không phải trên núi... mà là trên trời!" Ngao Thuỵ Bằng mở miệng, ngữ điệu khó khăn nói một câu.
"Trên trời... trời... vậy chẳng phải có nghĩa là hai bác đều..." Bạch Lộc nhìn lên trời, lúc này mới hiểu ý trong lời anh. Cô vội vàng bịt miệng lại, ngắt lời những chữ sắp thốt ra có thể khiến anh đau lòng.
"Ừm. Cha mẹ anh đều đã mất, hai mươi năm trước đã chết rồi..."
"Hai mươi năm trước, 'đều' chết sao ạ? Chẳng lẽ hai bác đều qua đời cùng một lúc hả anh?" Bạch Lộc nghe vậy, suy nghĩ một lúc, cảm thấy trong lời anh có chỗ khiến cô không khỏi thấy kỳ lạ.
"Đúng vậy, tai nạn xe cộ, ngay cùng một ngày! Trong một ngày anh đã mất cả cha lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Từ đó, thế giới của anh đều thay đổi, trở nên đen tối và đáng sợ..."
Chú thích:
1. Digan: hoặc người Rom là một dân tộc thuộc nhóm sắc tộc Ấn-Arya, sống thành nhiều cộng đồng ở tại các quốc gia trên khắp thế giới. Người Digan có dân số khoảng 15 đến 20 triệu người. Tên dân tộc còn gọi là Rrom hay Rroma, và theo tiếng Anh là Romani. Người Digan nói tiếng Digan, còn gọi là tiếng Romani, một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Ấn-Arya trong ngữ hệ Ấn-Âu. Tiếng Digan có nhiều biến thể khác nhau do các cộng đồng Digan tản mác khắp thế giới Âu-Mỹ. Trong văn học hiện đại và dân gian, người Digan (còn biết đến với cái tên là Gypsihay Gipsi) vẫn được cho là các cộng đồng du cư tại các thành phố thị trấn. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Digan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại châu Mỹ và Trung Đông.
2. Xe kéo: Xe kéo là một phương tiện không có động cơ được kéo bởi một phương tiện khác, thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và vật liệu.
3. Đại lộ Andrássy: là một đại lộ có lịch sử từ năm 1872 nằm tại thủ đô Budapest,Hungary. Nó kéo dài từ Quảng trường Erzsébet đến Công viên thành phố Budapest. Hai bên đại lộ là những lâu đài và những con phố thời Phục Hưng với mặt tiền và nội thất vô cùng đẹp. Đại lộ là một phần của Di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2002. Đây cũng là một trong số những con phố mua sắm chính của Budapest, với các quán cà phê, nhà hàng, nhà hát, đại sứ quán và cửa hàng sang trọng. Trong số các tòa nhà đáng chú ý nhất phải kể đến Nhà hát lớn Nhà nước Hungary, Trường Múa ba lê Quốc gia Hungary, Bảo tàng lưu trữ và Đài tưởng niệm Zoltán Kodály, Bảo tàng Mỹ thuật Hungary và Bảo tàng Nghệ thuật Đông Á Ferenc Hop.
4. Đại lộ Dozsa Gyorgy: Là một người-đàn-ông có vũ khí Székely đến từ Transylvania, Vương quốc Hungary, người đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy của nông dân chống lại giới quý tộc của vương quốc dưới triều đại của Vua Vladislaus II của Hungary. Cuộc nổi dậy đã bị đàn áp, và Dózsa bị bắt, tra tấn và hành quyết bằng cách ngồi trên ngai vàng (bản thân nó âm ỉ theo truyền thuyết), được trao vương miện bằng sắt nóng đỏ, bị những người theo ông ta nuốt chửng dưới sự ép buộc, và sau đó bị chia cắt.
5. Champs-Elysee: là một thông lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris nối hai quảng trường Concorde và Étoile nơi đặt Khải Hoàn Môn. Tuy đây là một thông lộ lớn (avenue) theo cách dùng nguyên nghĩa theo tiếng Pháp, tiếng Việt thường gọi đây là đại lộ. Con đường này chính nó là một địa điểm thu hút số lớn du khách của thành phố với nhiều cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim.... Đại lộ cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng của Paris, như Duyệt binh ngày Quốc khánh Pháp (14 tháng 7), chặng cuối của cuộc đua xe đạp Tour de France, địa điểm các cuộc ăn mừng, chào đón năm mới...Champs-Élysées được xem như một trong những đại lộ danh tiếng nhất thế giới. Nhiều đường phố nổi tiếng khác được so sánh với Champs-Élysées, như đại lộ Benjamin Franklin ở Philadelphia hay Paseo de la Reforma ở Thành phố Mexico.
6. Paris: là thủ đô và là thành phố đông dân nhất nước Pháp, cũng là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng Luân Đôn với New York và là một trung tâm hành chính của vùng Île-de-France với dân số ước tính là 2.165.423 người tính đến năm 2019, trên diện tích hơn 105,4 km2 (40,7 dặm vuông Anh).Kể từ thế kỷ 17, Paris đã là một trong những trung tâm lớn về tài chính, ngoại giao, thương mại, thời trang, ẩm thực, khoa học và nghệ thuật của thế giới nói chung. Thành phố Paris là trung tâm và là nơi đặt trụ sở chính quyền của vùng và tỉnh Île-de-France, hay Vùng Paris, có dân số ước tính là 12.262.544 người, hay khoảng 19% dân số Pháp tính đến năm 2019.Vùng Paris có GDP là 739 tỷ € (743 tỷ USD) vào năm 2019, cao nhất ở Châu Âu.Theo Khảo sát Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu của Economist Intelligence Unit vào năm 2021, Paris là thành phố đắt đỏ thứ hai trên thế giới, cùng với Singapore xếp sau Tel Aviv và đứng trước Zürich, Hồng Kông, Oslo và Geneva.Một nguồn tin khác xếp Paris là thành phố đắt đỏ nhất, ngang hàng với Singapore và Hồng Kông, vào năm 2018.
7. Cầu xích: Cầu xích Széchenyi, hay Cầu Xích (tiếng Hungary: Széchenyi lánchíd hoặc lánchid, tiếng Anh: Széchenyi Chain Bridge) là một trong những cây cầu tuyệt đẹp và nổi tiếng ở Budapest, Hungary. Cây cầu này bắc qua sông Danube để nối liền giữa hai khu vực Buda và Pest. Cầu xích Széchenyi có tổng chiều dài là 380 mét và tổng chiều rộng đạt 14,5 mét.
8. Sông Hoàng Hà: (tiếng Hán: 黃河; pinyin: Huáng Hé; Wade-Giles: Hwang-ho, " hoàng nghĩa là màu vàng của mặt trời, hà nghĩa là mặt bằng, ghép lại hoàn chỉnh Hoàng Hà có nghĩa là mặt nước sông màu vàng "), là con sông dài thứ hai châu Á xếp sau sông Trường Giang (Dương Tử), với chiều dài 5.464 km sông Hoàng Hà xếp thứ sáu thế giới về chiều dài.
9. Sông Trường Giang: chỉ sông này, dùng theo phiên âm của các ngôn ngữ phương Tây như Anh, Pháp..., là tên cũ của đoạn hạ lưu Trường Giang đổ ra biển, còn ở Trung Quốc hiện nay chỉ dùng tên gọi Trường Giang. Trường có nghĩa là quãng đường xa và dài, giang có nghĩa là dòng nước uốn lượn uyển chuyển trải dài rộng lớn, nên ghép liền mạch lại Trường Giang ngụ ý muốn nói tới dòng nước trải dài và uyển chuyển uốn lượn.
10. Quảng trường Hosok Tere: là một trong những quảng trường chính tại Budapest, Hungary. Khu vực này là nơi có tượng của Bảy thủ lĩnh Magyar và các nhà lãnh đạo quốc gia quan trọng khác của Hungary và mộ của Các Liệt sĩ vô danh. Quảng trường nằm ở cuối điểm ra của Đại lộ Andrássy, bên cạnh Công viên thành phố. Quảng trường là nơi có Bảo tàng Mỹ thuật và Hội trường Nghệ thuật. Quảng trường là nơi đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Hungary và cả đương đại, là nơi lưu giữ nhiều sự kiện chính trị, chẳng hạn như cuộc nổi dậy của Imre Nagy. Các tác phẩm điêu khắc tại quảng trường được thực hiện bởi nhà điêu khắc Zala György đến từ Lendava.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com