Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2/3

  "Đ.m", Jinyoung rít, bỏ tay ra khỏi áo Jaebum nhưng anh ta lại càng thu chặt vòng tay hơn nữa.

"Cậu muốn không?", Anh ta gằn giọng và Jinyoung khinh miệt cái cách mà bộ não phản bội của cậu đang gào thét lên 'phần nào.'

"Cút đi.", Jinyoung sửa lại và vòng ra khỏi cánh tay của Jaebum.
Anh trai kia trông có vẻ phần nào thất vọng nhưng Jinyoung đã lờ đi điều đó, "Jackson không hề hỏi tôi liệu rằng tôi có đồng ý về chuyện này hay không và anh biết rõ điều đó."

Jaebum ầm ừ một cách vô tư, "Không khó để nhận ra. Cậu ấy trông có vẻ rất bức thiết."

Trái tim của Jinyoung bỗng chùng xuống và bối rối, "Bức thiết?"
"Có vẻ như cậu ấy đang cần tiền, cho ba mẹ mình. Hình như mẹ của cậu ấy đang bị ốm."

Giọng của Jaebum nói đầy hờ hững nhưng lại làm trái tim Jinyoung đập mạnh. Mẹ của Jackson đang bị ốm? Tại sao cậu ấy lại chẳng nói gì với cậu về điều này? Cậu đột nhiên cảm thấy thật tệ khi ban nảy mình đã nổi nóng. Nhưng Jackson vẫn không hoàn toàn được tha thứ vì đã cá cược trao đổi cậu với người khác chỉ với một cơ hội thắng tiềm tàng nào đó.

Nhưng Jinyoung đã hiểu hơn một chút và điều đó phần nào đã làm cậu đau lòng. Jackson thật sự cảm thấy xấu hổ về việc mình cần tiền nên đã giấu cậu như thế này sao?

Jinyoung đứng thẳng dậy, "Liệu anh sẽ thua trong cuộc đua và đưa tiền cho cậu ấy chứ?"

Jaebum đã nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu trước khi bùng nổ một trận cười dữ dội, "Không đời nào."

Lửa giận trong lòng Jinyoung bắt đầu bùng lên, "Vậy thì anh có thể cứ đưa nó cho cậu ấy không? Thậm chí chỉ là một nửa? Tôi không biết cậu ấy đã được hứa sẽ nhận bao nhiêu nhưng một nửa của phần đó cũng được."

"Không."

"Này, đừng làm một gã tồi như thế chứ."

Một bên mày của Jaebum nhướng lên và điều đó làm anh ta càng thêm quyết rũ, "Tôi sẽ được lợi gì?"

Jinyoung nuốt nước bọt đè lại sự căng thẳng khi đột nhiên phải tham gia vào cuộc đàm phán với một người nguy hiểm như Jaebum. Cậu đảo mắt, "Anh nhất thiết phải nhận được lợi ích từ việc này à?"

"Đúng." Jaebum trả lời ngay mà chẳng cần suy xét.

"Thôi được rồi." Jinyoung thật sự rất ghét điều mà cậu chuẩn bị nói tiếp theo đây, "Hãy đưa tiền cho Jackson nếu cậu ấy thua và tôi sẽ hẹn hò cùng anh."

Jaebum khoanh tay, "Hẹn hò cùng tôi đã là một phần có sẳn trong thoả thuận này rồi."

Cậu đảo tròn mắt, hài lòng khi thấy Jaebum khó chịu với vẻ khinh miệt của cậu, "Anh sẽ có một buổi hẹn khác với tôi."
Và rồi Jaebum cười, ánh sáng phản chiếu lại trên hàm răng trắng đều thẳng tấp tuyệt đối, bén nhọn và nguy hiểm. Thật ra Jinyoung đang rất lo lắng, mồ hôi túa đầy ra trên đôi tay cậu đang khoanh trước ngực.

"Tôi muốn cậu ở trong xe." Lông mày Jinyoung dựng thẳng lên khi tưởng rằng mình đã nghe nhầm, "Huh?"

Nụ cười trên môi của Jaebum càng rộng và sâu hơn, "Tôi muốn cậu ở trong xe khi chúng tôi đua, trong xe của tôi."

"Anh..." Jinyoung lắp bắp trong sự khó tin, "Anh muốn tôi ở trong cái bẫy chết người đó? Khi anh đang chạy 100 km/ giờ trên đường?"

Jaebum nhún vai một cách thờ ơ, đốm lửa trên điếu thuốc anh ta đang ngậm trên miệng soi sáng phần nào biểu cảm trên gương mặt, đôi mắt thu hẹp lại khi anh ta nheo mắt. Jinyoung khao khát muốn tát rơi điếu thuốc đó ta khỏi miệng anh ta và nhét nó vào giữa giữa đôi mắt ngu ngốc, đẹp đẽ kia.

"Cậu ở trong xe cùng tôi và Jackson sẽ nhận được tiền. Tất cả."

"Tất cả?" Cậu không thể tin được rằng mình lại đang sắp đồng ý với điều này. Jaebum gật đầu, "Tất cả khoảng tiền, nếu cậu đi cùng tôi."

Với sự khinh miệt tột đỉnh, Jinyoung gật đầu, kiềm chế bản thân khỏi việc đấm vào khuôn mặt đắc ý của Jaebum, "Tốt, nhưng anh nhất định phải đưa tiền cho cậu ấy nếu không tôi sẽ làm lớn chuyện này lên."

"Ý hay đấy." Jaebum đồng tình, ngước lên khi nghe thấy ai đó gọi mình.

Ánh mắt Jaebum quay lại với Jinyoung, nụ cười sắc bén thường trực trên môi và Jinyoung ghét cái cách mà đầu gối mình đang mềm nhũn ra, "Chuẩn bị sẳn sàng nào, đến lúc trình diễn rồi."

Jaebum bảo cậu đứng đợi bên vạch xuất phát trong khi mình đi chuẩn bị cho chiếc xe. Bề ngoài thì đây là một quá trình của sự phô trương khi từng chiếc xe xuất hiện tại vạch xuất phát một cách riêng lẽ, như thể họ cần phải khoe khoang ra hết tất cả những gì mà con xe của họ đang có. Xe của Jackson bóng loáng và hào nhoáng dưới ánh đèn pha như một viên đạn và trong một khắc Jinyoung đã lơ đãng tự hỏi, có thể Jackson sẽ có cơ hội chiến thắng trong lần này chăng? Jackson dừng xe lại bên len của mình,sau vạch xuất phát, nhưng cậu ấy không ra khỏi xe ngay cả khi năng lượng tắt dần đi.

Xe Jaebum được đưa đến ngay sau đó và Jinyoung hoàn toàn ngạc nhiên khi chiếc xe nhỏ hơn những gì cậu đã dự đoán, đơn thuần là một chiếc xe đen và không có thêm sự cách tân nào, nhưng cửa sổ của chiếc xe cũng được nhuộm đen, giống Jackson.

Jaebum đậu chiếc xe song song với xe của Jackson ở làn đối diện, giữa những tiếng reo hò và cảm thán. Jinyoung đảo tròn mắt. Bọn họ thậm chí còn chưa bắt đầu đua nhưng anh ta đã bắt đầu khoe khoang với cái nụ cười toe toét trên khuôn mặt đẹp trai chết tiệt luôn thu hút sự chú ý kia rồi.

Anh bước chầm chậm đến bên Jinyoung và dừng lại trước mặt cậu, với nụ cười tráo trở quen thuộc và sự kiên định thay thế cho sự biếng nhác thường có trong đôi mắt.

"Sẳn sàng rồi chứ?" Jaebum hỏi, đôi tay lần tìm đến eo của Jinyoung và kéo cậu lại gần.

Jinyoung ghét cái cách mà việc này làm cho dạ dày cậu chộn rộn. Cậu đã vùi dập Jaebum nhiều đến nỗi cậu không thể nhớ được bao nhiêu lần nhưng miễn là cậu vẫn còn là mục tiêu chú ý của Jaebum thì việc đó sẽ chẳng bao giờ là đủ. Cậu khinh bỉ và nói trong khi kéo tay Jaebum ra khỏi eo mình, "Sẳn sàng nhất có thể."

Jaebum nắm lấy cổ tay cậu đi đến trước chiếc xe, mở cửa xe và chờ đến khi Jinyoung đã hoàn toàn an vị trên ghế ngồi mới đóng nó lại. Jinyoung thậm chí còn chẳng buồn nhìn ngó xem xung quanh xe như thế nào, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra được việc nội thất bên trong xe sạch sẽ đến không tì vết.

Jaebum vào xe ngay sau đó, sập cửa xe lại đồng thời nhốt cả hai người vào một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt và mất tự nhiên. Jinyoung nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thấy một chàng trai Thái xinh trai đang bước đi trong chiếc quần bó sát nhất mà Jinyoung từng thấy cùng chiếc áo được cắt ngắn lên để phô diễn ra những đường nét trên cơ thể cậu chàng. Cậu chàng đứng giữa hai chiếc xe cùng nụ cười tự mãn trên môi và Jinyoung tự hỏi, liệu rằng tất cả những người chơi bời ở đây đều có sẳn cái kiểu ngạo mạn ấy trong máu hay là họ đã dần dà học được điều đó khi tới đây?

Tiếng động cơ khởi động vang lên và Jinyoung cảm nhận rõ được ánh nhìn của Jaebum ở một bên mặt của mình nhưng cậu vẫn không ý kiến gì về chuyện đó. Jaebum vẫn tiếp tục nhìn cậu thêm một lúc nữa trước khi lên tiếng, "Cậu có tính thắt dây an toàn vào không?"

Jinyoung quay đầu, với nét hoang mang trên mặt, "Anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi hỏi rằng liệu cậu có tính thắt dây an toàn vào không?"
Thành thật mà nói thì Jinyoung thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu bị cuốn vào việc phải ngồi cùng một xe với Jaebum, một tình huống mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải. Cậu vừa mang dây an toàn vào cho mình vừa nhìn về phía Jaebum chờ đợi hành động tương tự từ anh. Nhưng Jaebum không có động thái gì về việc sẽ làm điều đó và việc này làm Jinyoung cau mày, "Anh không tính đeo phần của anh à?"

Jaebum bật cười và nhìn ra ngoài cửa kính chắn gió. Chàng trai Thái ngoài kia đang ra hiệu cho bọn họ bật đèn xe, "Tôi không bao giờ đeo phần của mình."

"Thắt nó vào."

Jaebum nhìn sang cậu với đôi mắt mở rộng khó tin, "Này, cậu nghĩ cậu có thể nói chuyện với tôi kiểu đó sao? Thật vô lễ."

Jinyoung nhún vai một cách hờ hững, môi trề xuống khi thấy mặt Jaebum đang ngày càng đỏ lên vì tức giận, "Vẫn chưa có ai nói rằng tôi không thể. Hãy thắt dây an toàn vào đi, hyung."

Jinyoung thêm vào nhạo báng và cậu hài lòng với việc làm cho Jaebum kích động lên với một chút sự bối rối.

"Anh sẽ không thể có-được-tôi nếu anh chết."

Cả chiếc xe rơi vào khoảng lặng ngay khoảnh khắc câu chữ trượt ra khỏi môi Jinyoung, mắt Jaebum mở to ra và trong một khắc, nó ánh lên những tia nham hiểm. Jaebum nói lớn, lớn hơn giọng nói thường trực rất nhiều và Jinyoung cũng ghét nốt cái cách mà nó men dọc theo và làm rùng mình sống lưng của cậu.

"Oh, ra là tôi còn có thể có-được-cậu sao?"

"Tôi không có ý đó." Jinyoung lầm bầm, không hoàn toàn chắc chắn rằng liệu mình có hay không, nhưng câu trả lời của cậu hoàn toàn chìm vào hư không khi Jaebum khởi động động cơ.

Chàng trai Thái đang đếm ngược từ 5 và Jinyoung nhận thức được rằng đã đến lúc rồi. Giữa những tiếng đếm ngược đang được đọc to cùng tiếng động cơ xe đang gào rú, đã đến lúc rồi. Jinyoung ghì lấy tay nắm của xe chặt đến mức lòng bàn tay cậu trắng bệt ra và cũng vì vậy nên cậu không có tâm trí đâu để vui mừng cho chuyện Jaebum thắt dây an toàn của mình vào trước khi đặt tay lên tay lái. Trái tim Jinyoung đập nhanh liên hồi như thể nó muốn vọt lên cổ họng cậu và cậu có thể nghe từng nhịp đập rõ ràng bên tai mình cùng với tiếng đếm ngược từ 3 của chàng trai Thái ngoài kia.

3
Jaebum rồ động cơ một lần nữa, đùi chuyển động theo từng sự chuyển đổi bàn đạp. Jinyoung cảm thấy ngực mình thắt lại.
2
Jaebum nhếch mép nhìn nhanh về phía cậu, gương mặt điển trai bừng sáng với nụ cười hân hoan làm cho từng đường nét trên gương mặt anh có vẻ ôn hoà và trẻ con hơn. Jinyoung gật nhẹ đầu với anh ta, mồ hôi túa ra như tắm ở phần gáy và làm ướt đẫm lưng áo cậu. Cậu khao khát muốn nhắm tịt mắt lại vào lúc nhưng đã từ bỏ ngay ý định đó khi nhận ra hành động đó sẽ càng làm cho việc này tệ hơn.
1
Chân Jaebum trượt lên bàn đạp một lần nữa, tay anh ta làm một chuỗi hành động thuần thục trên cần gạt số. Tim Jinyoung đang mắc lại trên cổ họng của cậu.

Chàng trai Thái giơ cao 2 cánh tay, một tiếng nổ vang lên và cậu chàng hạ 2 cánh tay xuống. Ngay sau đó, cả cơ thể của Jinyoung bị ném một cách thô bạo vào ghế ngồi vào khoảnh khắc Jaebum phóng đi. Anh hét lên khi họ tăng tốc vượt qua vạch xuất phát, xe của Jackson theo sát ngay sau và chân Jaebum chuyển động liên tục, cả hai bàn chân đều đặt trên bàn đạp để kết hợp cùng chuyển động của bàn tay vừa đẩy cần gạt số xuống.

Jinyoung đang quan sát tất cả những việc này với trái tim đang đập ngay sau mắt cậu khi Jaebum kéo cần gạt một lần nữa, hai chân đặt lên bàn đạp trong khi tay phải thì trượt xuống cần gạt số. Chiếc xe lắc lư lao về phía trước, vượt qua xe Jackson và nhìn vẻ hân hoan đơn thuần trên mặt Jaebum làm cậu cảm thấy như mình có thể nhìn thấy được cả ánh nắng đang rọi sáng nơi đó.

Jinyoung đã nghĩ rằng có lẽ cậu cũng sẽ tận hưởng việc này hơn nếu cơ thể cậu không bị dán dính vào ghế ngồi như thế này. Jinyoung quan sát đồng hồ đo đường, các con số nối tiếp nhau thay đổi, chân và tay của Jaebum phối hợp hoàn hảo với nhau để điều khiển cần gạt lên xuống, qua trái phải, giữ chiếc xe ở vận tốc muốn đủ làm cổ bạn gãy làm đôi khi xuyên qua quốc lộ trống trải.

Và quá rõ ràng để nói rằng bây giờ Jackson đang bị họ bỏ lại một khoảng xa, khung cảnh xung quanh chìm vào một màu tối đen như mực, dường như thứ duy nhất thật sự hiện hữu tại đó chỉ có ánh đèn pha của Jaebum đang xé toạt màn đêm mà phóng về phía trước. Jaebum hú lên một lần nữa như thể anh ta đã nắm chắc phần thắng, với tay đến chỗ nút bật radio và một dòng âm thanh điện tử vang lên mãnh liệt.

Đoạn đường họ đi được càng dài thì Jinyoung càng dần quen với chỗ ngồi của mình trong khi quan sát đồng hồ tốc độ, đường đi và những bụi cây ven đường vượt qua một cách mơ hồ. Cậu cố gắng trườn người lên trước để có tầm nhìn tốt hơn và từ vị trí đó, cậu nhìn thấy ánh đèn pha loé sáng lên và vượt qua xe của họ.

Đó là xe Jackson, bằng một cách nào đó, cậu ấy đã đuổi kịp và vượt qua họ. Jaebum hét lên như thể tuyệt vọng, nhưng rồi cậu nhận ra là thật ra anh ta đang thích thú với điều này. Xe của bọn họ đang di chuyển với một tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mà chỉ với một sai lầm nhỏ cũng đủ để khiến bọn họ trượt đi và nát vụn.

Những vạch phân làn dường như nhập làm một và lờ mờ vụt qua khi xe họ tăng tốc. Jinyoung cảm thấy choáng cháng với niềm hứng khởi đang cuộn trào trong cơ thể và làm cậu cảm giác như tất cả các tế bào trong cơ thể đang hoà làm một. Có thể đó là chất adrenaline được tiết ra bởi quá trình phải ngồi trong một chiếc xe đang chạy với vận tốc gấp 3 lần bình thường.

Hoặc có lẽ nó chỉ là sự chân thật, một niềm hân hoan thuần khiết. Và rồi Jinyoung đặt một tay lên bàn tay đang đặt trên cần sang số của Jaebum và hò hét theo tiếng nhạc, ngân vang và dài, một tiếng hú vang lên rồi tan thành những tiếng cười lớn. Jaebum kinh ngạc liếc vội về cậu nhưng Jinyoung vẫn tiếp tục tràng cười của mình: Họ đang di chuyển với tốc độ 120 cây số/ giờ, một con số nực cười đến không thật và cả khung xe của chiếc xe đang rung lên từng đợt như để biểu lộ điều đó. Âm bass của bài nhạc EDM mà Jaebum mở làm rung chuyển cả ngực cậu và điều đó dường như quá xa vời đối với một tên mọt sách luôn ở ru rú trong phòng thí nghiệm như Jinyoung, đến mức mà cậu tưởng rằng mình như đang mơ.

Nhưng rồi Jaebum cũng bật cười cùng cậu và để yên tay cậu trên tay mình trong khi đạp ga và sang số, chất liệu da trên áo khoác của anh tạo ra những tiếng động khi chúng cọ sát vào nhau. Jinyoung đang tự hỏi rằng đây là vì chất adrenaline đang tiết ra trong cơ thể cậu hay là vì cậu đã hít phải quá nhiều khói thuốc mà bỗng nhiên ngay lúc này, cậu khao khát muốn được ngồi lên đùi của Jaebum, cởi bỏ chiếc áo khoác da của anh ra, luồng tay vào bên dưới chiếc áo thun bên trong và xé tan tành nó ra bằng chính tay mình.

Cậu bật cười một cách điên cuồng, từng ngón tay càng siết chặt hơn khi tay Jaebum đột ngột kéo cần gạt xe xuống, tiếng động cơ kêu lớn lên, đem theo một con mèo hoang ở bên dưới mui xe và một con khác ở ngay sau tay lái. Khoảng cách với chiếc xe của Jackson đang ngày càng được thu gọn và Jinyoung đã nhìn thấy được khúc cua 1 giây trước khi Jaebum thật sự ném xe bọn họ vào đó, tiếng hãm phanh chói tai vang lên, cả cơ thể Jinyoung cũng từ đó bị ném mạnh vào cửa sổ xe khi mà cậu chỉ đang ngồi bằng một bên đầu gối gác lên ghế xe.

Cậu kêu lên kinh ngạc, Jaebum liếc vội về phía đó ngay lập tức và anh bỏ tay ra khỏi cần gạt để túm lấy áo Jinyoung kéo về.
"Ngồi xuống." Jaebum thét lên, và tiếng thét đó gần như bị chìm sâu vào giữa những tiếng rít của năng lượng và tiếng nhạc xập xình. Nhưng Jinyoung vẫn để cho anh nắm lấy áo mình như vậy cho đến khi cậu thật sự ngồi xuống lại chiếc ghế một lần nữa, tay Jaebum trở về với cần gạt xe ngay lập tức khi xe họ đến một khúc cua khác và đối mặt với xe Jackson một lần nữa.

Jinyoung lại trườn qua, giờ phút này sự phóng đãng đã che lấp cả não bộ của cậu và vứt bỏ hết tất cả những việc mà cậu sẽ phải cân nhắc xem liệu rằng "Nó có an toàn hay không?" ra khỏi cửa sổ, như cái cách mà Jaebum đang ma sát trên mặt đường với vận tốc 140 km/ giờ.

Jinyoung đặt tay lên đùi Jaebum và thích thú ngay khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của làn da anh qua những vết rách trên chiếc quần bò bó xát. Cậu cũng không hề bỏ lỡ biểu cảm lướt vội qua mặt Jaebum khi cậu làm điều đó, nhưng rất nhanh, Jaebum đặt tay trở lại cần gạt và tiếp tục lái.

"Cần gạt!" Jinyoung hét lớn lên, cậu muốn cảm nhận được chuyển động của bắp đùi Jaebum bên dưới bàn tay mình. Và Jaebum thật sự làm vậy, hai chân anh làm một chuỗi hành động nhịp nhàng với bàn đạp. Jinyoung cảm nhận rõ được cơn rùng mình dữ dội đang đi dọc lên sóng lưng mình cùng với cái cách mà từng thớ cơ bắp của Jaebum đang chuyển đổi dưới lòng bàn tay cậu.

Jaebum làm điều đó một lần nữa và bàn tay Jinyoung trượt lên đến vị trí nối giữa eo và đũng quần của Jaebum. Xuyên qua cả tiếng nhạc, Jinyoung mơ hồ nghe được một âm thanh nhỏ phát ra từ Jaebum và đột nhiên, Jaebum nắm lấy tay cậu, kéo mạnh và đặt nó lên vị trí đũng quần của mình.

Chỗ đó của anh đã cứng lên, là vì cuộc đua xe hay là vì Jinyoung đã chạm vào bắp đùi anh thì cậu không rõ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com