Gửi đến em nghìn nụ hôn
Lần đầu tiên được Kim Kwanghee đãi burger, vì Park Jinseong là đồng đội mới đến nên anh không rõ thói quen ăn uống của cậu, không biết cậu thích hay không thích ăn gì, đúng lúc đặt đồ ăn thì Jinseong lại có việc phải ra ngoài, bảo mọi người ăn gì thì đặt cho cậu giống vậy là được, nói xong liền cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng. Mấy đứa nhỏ nháo nhào lên đòi ăn burger, nên anh đã đặt một loại burger phổ biến mà anh và mấy đứa nhỏ vẫn thường ăn. Nhìn thấy Jinseong bỏ hết cà chua trong burger của mình sang một bên, anh mới hỏi cậu rằng
"Em không ăn được cà chua à?"
Jinseong giật mình vì chẳng biết người lớn hơn đã đứng ở phía sau từ lúc nào, cậu đảo mắt rồi nhanh chóng gật đầu. Thật ra cũng không phải là không ăn được, cậu chỉ không thích ăn cà chua mà thôi.
"Xin lỗi, anh không biết em không ăn được. Đáng ra nên hỏi em muốn ăn gì trước mới đúng"
"Không sao đâu, em vẫn thấy ngon lắm. Cảm ơn anh", cậu ngay lập tức xua tay, ý bảo Kwanghee không cần xin lỗi chỉ vì không biết khẩu vị của đồng đội mới đến chưa được một tháng như cậu, vả lại anh còn là người đã mời mọi người bữa ăn này nữa chứ. Không thích ăn thì bỏ ra, burger không có cà chua cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến hương vị. Nghĩ vậy, cậu giơ ngón cái lên theo thói quen, muốn nói rằng burger vẫn rất ngon đó. Thấy cậu có phần hơi lúng túng khiến anh cũng bật cười. Trước khi rời đi còn dọn dẹp giúp cậu chỗ cà chua mà cậu đã lấy ra để trên giấy ăn, bỏ vào thùng rác rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của đội trưởng mới, mãi đến khi tầm nhìn đã bị chắn bởi hai cậu em Kyungjin và Youngjun, cậu mới gật gù thầm nhận xét. Chăm sóc người khác chu đáo như vậy bảo sao mấy đứa nhỏ trong đội cứ suốt ngày anh Kwanghee ơi, anh Kwanghee à.
ㅡ
Lần thứ hai Kim Kwanghee hào phóng khao cả đội một bữa, lại đúng hôm bọn nhỏ muốn ăn burger. Dù Junseo đã một mực ngăn cản và đưa ra lựa chọn khác vì cậu ta đã ngán burger lắm rồi, anh quyết định rằng cả đội sẽ biểu quyết số đông để chọn hôm nay sẽ ăn gì, nhưng đâu ngờ mấy đứa nhỏ còn lại đã sớm liên minh với nhau rồi, vì thế tụi nó cũng đương nhiên trở thành đa số, thành công ép cả đội lại tiếp tục ăn burger trong sự không cam tâm của Kim Junseo. Lần này anh đến chỗ Jinseong, hỏi cậu muốn ăn burger gì nhưng nhìn thấy cậu đang trong tình huống bị băng trụ căng thẳng, thấy Jinseong tập trung nhấn chuột né chiêu, Kwanghee cũng chỉ đứng nhìn một chút định rằng một chút nữa sẽ quay lại sau, chứ không dám lay hay hỏi sợ làm xạ thủ mất tập trung. Nhưng nào ngờ, Jinseong lên bảng đếm số ngay sau đó.
"Đ...", khi màn hình bỗng dưng chuyển sang màu xám xịt dù trước đó, suýt chút nữa, Jinseong đã có một pha chống băng trụ thành công mỹ mãn. Cậu không kiềm được cảm xúc bộc phát, gần như chuẩn bị la lên một tiếng chửi thề thì giác quan thứ sáu của cậu mách bảo rằng có người đang đứng phía sau mày đó Park Jinseong, khiến xạ thủ quay ngoắt lại nhìn thử liền thấy đội trưởng giống như đã đứng phía sau nhìn mình từ rất lâu rồi. Jinseong khựng lại, câu chửi thề chưa kịp vụt ra khỏi miệng xinh đã bị chủ nhân vội vàng mím môi ngăn lại, đổi thành một nụ cười cứng nhắc. "Có chuyện gì ạ?"
"Cả đội hôm nay định ăn burger, em muốn ăn gì thì chọn nè", anh không nhịn được mà bật cười, tay đưa điện thoại của mình sang để Jinseong chọn món.
"À…", cậu đảo mắt nhanh tay nhấn chuột mua thêm trang bị, nhìn thấy người lớn hơn khẽ cười làm Jinseong có phần click chuột hơi mạnh bạo một chút. Suýt nữa thì đã chống băng trụ 1 vs 2 thành công thì bị rừng đối phương xuống bot tạo thành thế 1 vs 3, bị hội đồng chết thì đương nhiên cảm xúc phải bộc phát rồi, làm như anh chưa bao giờ chửi thề khi feed đối phương một mạng vậy đó, cậu nghĩ thầm. Thấy thời gian đếm số của mình đang đếm ngược vỏn vẹn chỉ còn chưa đến 10 giây, Jinseong lắc đầu đẩy điện thoại về phía anh.
"Anh ăn gì thì đặt cho em giống vậy là được rồi ạ", nói xong thì thời gian đếm số cũng đã hết rồi, cậu liền tập trung vào ván game còn đang dang dở.
Ván game diễn ra khá nhanh, nhưng lúc tiến vào để phá vỡ nhà chính của đối thủ cũng đã là chuyện của 15 phút sau đó. Park Jinseong vươn vai, nhìn qua bàn của hai đứa nhỏ bên cạnh mình thấy chỉ còn lại vỏ giấy gói burger và ly nước ngọt đã vơi đi một nửa. Ván game đó cũng khá căng thẳng, dù chỉ là một trận soloQ lại khiến cậu tập trung đến nổi chẳng biết đồ ăn đã được giao đến từ khi nào, chẳng biết cả việc mấy đứa nhỏ từ khi nào đã ăn xong bữa của mình chỉ trong vỏn vẹn chưa đến 30 phút đồng hồ. Cậu vội vàng tháo tai nghe, bụng đã đói cồn cào, đôi lúc còn kêu òng ọc vài tiếng, đứng dậy chạy về phía bàn lớn sau lưng thường được cả đội tận dụng để lung tung đủ thứ trên đời. Tưởng chỉ còn mỗi mình bản thân là chưa ăn vì đang dở ván game, nhưng lúc mở túi đồ ăn lớn ra lại thấy còn lại hai phần burger giống y hệt nhau. Cậu định quay lại hỏi Kwanghee rằng anh chưa ăn sao thì người cậu muốn hỏi đã nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh.
"Sao anh vẫn chưa ăn?"
"Muốn đợi em ăn cùng"
Jinseong hơi khó hiểu nhướn lông mày, nhưng tóc mái vừa dài vừa dày đã phần nào che đi một phần biểu cảm của người nhỏ hơn. Cánh trên với cánh dưới xa tít tắp mà lại đợi nhau ăn cùng, cái anh này tự dưng nói chuyện khó hiểu ghê. Nhưng thôi, cậu đã quá đói bụng rồi nếu không nhanh kiếm đồ gì lấp đầy bụng đói thì sau đó sẽ phải kiếm thêm thuốc đau dạ dày uống cùng mất, nên cậu bỏ qua câu nói khó hiểu của Kwanghee, nói ríu rít mấy câu như cảm ơn anh rồi là em sẽ ăn thật ngon, cầm lấy bánh burger lớn trên tay cắn một miếng thật lớn.
Cà chua?!
Nhìn thấy Park Jinseong tự dưng sau khi ăn một miếng burger thật lớn liền đứng hình rồi nhăn tít mặt mũi lại, Kim Kwanghee đứng bên cạnh nhìn vào cái bánh burger còn lại trong túi, đoán chắc là xạ thủ đã ăn phải cái có cà chua rồi. Đoán không sai, Jinseong vừa cắn một miếng lớn thôi là đã quá đủ để cảm nhận được ngay vị của những lát cà chua được kẹp trong bánh burger trên tay. Chẳng để cậu đợi lâu, mùi vỏ cà chua, thứ mùi mà cậu ghét nhất, ghét hơn cả vị của thứ quả này, cứ thế xộc thẳng lên mũi. Kim Kwanghee cắm ống hút vào ly nước ngọt đưa cho cậu, thấy Park Jinseong vẫn đang đứng sững người lại, đồ ăn trong miệng đã được dồn hết sang một bên má khiến cậu lúc này trông giống một con sóc lớn đang cố nhét hạt vào má để đem về tổ vậy, trông buồn cười nhưng lại khá… đáng yêu, anh nghĩ. Thấy Jinseong vẫn đang sững sờ nhìn về khoảng không trước mắt sau khi ăn phải cà chua, anh lay nhẹ cánh tay của người nhỏ hơn
“Jinseong…”, anh gọi khẽ nhưng chắc đã kéo cậu ra khỏi cuộc chiến với cà chua trong đầu.
Park Jinseong nhắm mắt cố nuốt xuống tất cả thức ăn trong miệng, thành công làm bản thân suýt nữa bị nghẹn, may mà vớ được ly nước mà Kim Kwanghee đã cắm sẵn ống hút đưa cho, lại còn được anh đứng bên vỗ nhẹ mấy cái vào lưng. Tự cảm thán cho sự xui xẻo của bản thân khi cứ chọn trúng mấy loại burger có cà chua bên trong kể cả khi cả đội đã đổi sang một hãng burger khác. Sau khi đã uống một ngụm nước lớn, nhưng mùi vỏ cà chua vẫn còn đọng lại trong miệng càng khiến Jinseong cảm thấy giống như cậu vừa ăn giấy xong vậy. Cậu chần chừ nhìn bánh burger trên tay, mặt mũi cũng ngày càng méo mó. Đúng là vẫn có thể ăn được nhưng phải để người ta chuẩn bị tâm lý đã chứ, đồ cà chua đáng ghét!
"Em lấy nhầm rồi", sau khi được nhìn thấy được một loạt biểu cảm sống động của cậu, Kwanghee dù đã cố nhưng vẫn không nhịn được khẽ bật cười. Dường như tiếng cười khẽ bị Jinseong nghe thấy, xạ thủ nhanh chóng quay sang nhìn anh, Kwanghee giả vờ ho khan vài cái, lấy lại mặt lạnh chỉ vào trong túi đồ ăn được giao đến.
"À...", cậu ậm ừ, nhìn theo hướng anh chỉ về cái burger vẫn đang nằm chỏng chơ bên trong túi, bên trên giấy gói còn được dán một tờ giấy ghi chú.
Trên đó ghi rằng “không cà chua”.
Kim Kwanghee đã làm đội trưởng và anh lớn nhiều năm rồi, cũng đã sớm có thói quen ghi nhớ những thói quen, sở thích ăn uống của các thành viên trong đội. Sau khi biết được Park Jinseong không ăn được cà chua, ngay lúc đem cà chua trong bánh của cậu đi vứt đã ghi nhớ rồi. Lần này lại đặt burger, cũng đã cẩn thận ghi chú lại trong đơn order rồi. Jinseong nhìn chăm chăm dòng chữ “không cà chua”, cố gắng tự bào chữa rằng có lẽ vì quá đói bụng hoặc là do nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mấy chục phút đồng hồ làm cậu mờ mắt hay sao đó, nên không thấy dòng chữ đó, nên mới chọn trúng cái có cà chua, mà lại còn chẳng phải của mình nữa cơ. Tình huống oái oăm gì rơi vào đầu cậu thế này, cậu không ham ăn đến thế đâu.
"Đưa cho anh"
"Dạ?"
"Đưa bánh cho anh", Jinseong rơi vào một tình huống ngượng ngùng như vậy, vành tai cũng dần đỏ ửng hết lên, nghe Kwanghee nói sao thì làm vậy, ngoan ngoãn đưa bánh cho người lớn hơn dù vẫn chưa hiểu lắm. Đội trưởng nhanh chóng đặt cái burger "không cà chua" vào tay cậu. "Ăn cái này đi"
"Em vẫn ăn được m-mà"
"Nhưng không ngon, nên em cứ ăn cái này đi"
"Nhưng...", đã cắn rồi mà. Park Jinseong rõ ràng cũng có phản kháng nhưng không đáng kể, một phần do tiếng gấu bông vẫn đang gào thét tuyệt vọng muốn tránh xa yêu quái cà chua, một phần vì có người phản kháng quyết liệt hơn.
"Có sao đâu", anh nhún vai. Kwanghee biết burger đã bị cậu cắn một miếng lớn rồi, nhưng cũng chẳng thành vấn đề gì, anh không để tâm lắm đến chuyện đó, bản thân cũng ăn được cà chua. Nhìn biểu cảm nhăn tít khi ăn phải cà chua đó của cậu, Kwanghee cũng chẳng đành lòng để cậu tiếp tục ăn cái bánh có cà chua bên trong đó (dù biết Jinseong có thể vứt cà chua ra như lần trước), khi vẫn còn một cái bánh không có cà chua nguyên vẹn ở đây. Anh quay lưng đi thẳng về chỗ ngồi, nghe thấy người nhỏ hơn lí nhí nói cảm ơn, sau đó cũng nhanh chóng chạy vèo về chỗ của mình.
ㅡ
Cả đội đều là thanh niên trai tráng, nên cũng chẳng mấy khi vào bếp nấu ăn, cùng lắm thì vẫn có thể chiên trứng, nấu mì nhưng mà ăn mãi cũng ngán với cả chẳng có dưỡng chất gì. Thế nên từ lúc Jinseong đến đây, cậu để ý thấy cả đội toàn đặt đồ ăn ngoài, vừa tiện vừa nhanh lại khỏi phải rửa chén bát và cũng thấy rằng Kim Kwanghee thường là người đặt món và trả tiền, cũng là người hay mua đồ ăn vặt, khao cà phê cho bọn nhỏ, trong đó có cả cậu nữa. Chỉ có điều, Jinseong không biết mọi người sẽ thường đợi và ăn cùng nhau vào những ngày không có lịch stream hay luyện tập. Bọn nhỏ và cả Junseo, Kwanghee sẽ cùng ngồi ăn với nhau ở bàn ăn lớn trong bếp, nhìn từ xa trông cũng giống một gia đình nhỏ.
"Anh không ăn cùng sao ạ?"
Vào ngày nghỉ đầu tiên của cậu ở DRX, Jinseong mới đến chẳng biết bọn nhỏ, anh và Crush sẽ thường ăn cùng với nhau, nên cậu đã đi đến lấy phần ăn của mình rồi định sẽ chuồn nhanh về phòng. Nhưng chỉ mới đi được vài bước đã bị câu nói của Minwoo, em hỗ trợ mới của cậu bắt lại. Jinseong quay lại nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang loay hoay lấy đồ ăn ra khỏi túi giao hàng rồi bày biện, chia cho nhau, thấy cả Kwanghee và Junseo đi đến ngồi vào bàn ăn, hai người nọ nghe thấy câu nói của em hỗ trợ cũng đưa mắt hướng về chỗ cậu.
"Bình thường mọi người hay ăn cùng nhau, em có muốn ăn cùng không? Anh nghĩ ăn chung với nhau là cách nhanh nhất để hiểu nhau hơn", thấy Jinseong có phần lúng túng, anh từ tốn giải thích về thói quen của cả đội. Có lẽ thói quen này đã bắt đầu từ năm ngoái, khi bọn nhỏ còn là Challenger, cứ năm lần bảy lượt thay lên đổi xuống giữa đội trẻ và đội chính, Kim Kwanghee và cả Cho Geonhee đã quyết định sẽ cùng nhau ăn cơm như vậy, dần dà cũng thành thói quen của cả anh và bọn nhỏ (dù cho đã có vài chuyện thay đổi và vài người thì cũng đã rời đi). Không có lý do gì để từ chối, vì bây giờ Park Jinseong cũng là một thành viên của đội. Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý, quay về bàn ăn cùng mọi người ăn cơm.
Từ đó về sau cậu đều sẽ ăn cùng mọi người, chỗ ngồi cố định của cậu (mà bọn nhỏ hôm nào cũng như hôm nào sẽ chừa trống lại) luôn là chỗ bên cạnh đội trưởng. Có hôm Minwoo xuống LCK CL đánh một hôm, không ăn cơm ở nhà, liếc mắt thấy thiếu một chỗ ngồi, Jinseong tự dưng cũng cảm thấy thiếu thiếu trong lòng. Đúng là nhờ ngồi ăn cùng như vậy, cả đội đã trao đổi được thêm nhiều vấn đề hơn, từ trong game đến ngoài đời. Cậu để ý được có vẻ Youngjun rất ghét ăn ớt chuông, Kyungjin thì ăn chậm và ăn ít như mèo vậy, còn Minwoo thì lúc ăn rất ngoan, nhưng thường là người bị nhỏ đi rừng gắp ớt chuông trong phần cơm của mình chia sang cho, với lý do là muốn bồi bổ cho anh hỗ trợ. Trong khi đó Junseo có vẻ chẳng kén ăn lắm, cùng lắm thì hơi ghét rau mùi một chút mà thôi. Kim Kwanghee ngồi bên cạnh cậu, hơi khó quan sát, nhưng lúc ăn thường ít khi nói gì. Lâu lâu sẽ có Park Seokhyun, em xạ thủ ở đội CL và một vài em ở đội CL được bọn nhỏ rủ đến ăn cơm cùng, những lúc như vậy tiếng bọn nhỏ chí chóe nhau vang lên tứ phía, hơi ồn ào một chút nhưng khi đã quen rồi thì không có tiếng đám nhỏ ầm ĩ như vậy sẽ thấy trống vắng lắm.
ㅡ
Vào những ngày cả đội được nghỉ, Park Jinseong thường có thói quen sẽ ngủ đến tận trưa, vì thế mà trực tiếp bỏ qua bữa sáng. Lúc mới chuyển đến đội, chẳng ai biết thói quen xấu ngủ để bỏ bữa đó của cậu, nên có lần mọi người đã để cậu ngủ đến tận đầu giờ chiều, bỏ qua bữa sáng lẫn bữa trưa. Nhưng giờ thì đã khác, đã có Kim Kwanghee, luôn trông chừng và gọi xạ thủ dậy ăn cơm đúng bữa, dù cho đó chẳng phải nhiệm vụ của một đội trưởng. Cậu nhăn mặt kéo chăn trùm kín đầu cố phớt lờ đi tiếng gõ cửa thật sự rất khẽ của anh, biết chắc sau ba tiếng gõ cửa nhẹ đó, Kim Kwanghee sẽ mở cửa vào phòng rồi đi đến chỗ giường của cậu lay nhẹ người đang làm ổ trong chăn.
“Jinseong, dậy thôi”
“Anh đợi em bên ngoài nhé”
Cậu rất dễ thức giấc, một tiếng động nhỏ hay một cái chạm nhẹ đã đủ khiến Jinseong giật mình tỉnh giấc, nên không cần anh đến tận bên giường gọi dậy, sau mấy tiếng gõ cửa đó cậu đã thức dậy rồi. Nhưng Kwanghee vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, chẳng biết từ lúc nào dù đã nhận ra cậu rất dễ thức giấc tuy vậy vẫn luôn nhẹ nhàng gõ cửa và đến bên giường của xạ thủ để thật ra là chạm nhẹ lên phần chăn bông nhô cao lên mà anh biết chắc có cậu đang trốn bên trong, biết Jinseong có lẽ đã thức dậy trước khi mình bước vào phòng nhưng vẫn nhẹ giọng gọi tên người nhỏ hơn và luôn bảo rằng anh đợi em bên ngoài bàn ăn. Lúc Jinseong ra khỏi phòng, đã có Kwanghee ngồi đợi trên bàn ăn với những hộp đồ ăn vẫn còn ấm. Còn bọn nhỏ thì đã ăn xong bữa và dọn dẹp sạch sẽ phần của mình rồi, chỉ còn anh là lúc nào cũng đợi cậu đến ăn cùng, dù cho cậu vẫn có thể ăn một mình và anh cũng chẳng cần phải đợi cậu như vậy.
“Sao anh không ăn trước”
“Ăn một mình buồn lắm”, Kim Kwanghee nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến xạ thủ chẳng thể nào hiểu được, nhìn thấy Park Jinseong vừa thức dậy vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, tóc rối bù còn có một lọn tóc chỉa ra ngoài, khiến anh khẽ bật cười thành tiếng vì dáng vẻ mới ngủ dậy của cậu.
“Anh cười gì chứ?”, cậu nói, đưa tay vuốt vuốt lấy lọn tóc chỉa ra ngoài, lê chân đi đến gần chỗ của Kwanghee.
“Xin lỗi, hôm nay anh quên ghi chú không bỏ cà chua nên đợi em ăn cùng rồi lấy ra giúp em”
Nghe đến đoạn anh giúp cậu lấy cà chua ra khỏi phần ăn, Jinseong dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy người lớn hơn đang cặm cụi nhặt nhạnh những mẫu cà chua đủ kích cỡ lớn bé trong hộp cơm của cậu sang hộp cơm của mình, nhìn thấy ghế bên cạnh đã được kéo ra một khoảng vừa đủ để cậu có thể thoải mái ngồi vào, chẳng hiểu sao lại khiến cậu ngẩn ngơ đến lơ đễnh mà nhìn mãi, đến khi Kwanghee gọi, cậu mới nhanh đi đến chỗ của mình. Lúc Jinseong ngồi xuống bên cạnh, đũa muỗng cũng được người lớn hơn đưa đến tận tay. Một chuỗi hành động quan tâm và chăm sóc đồng đội từ Kim Kwanghee làm cậu bỗng dưng lại nhớ đến một người, một người sẽ luôn ngồi bên cạnh cậu trong những bữa ăn, sẽ gắp cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon trên bàn, sẽ vờ như không để ý nhưng luôn rót đầy ly nước cho cậu, người sẽ không để cậu động tay động chân làm gì mà chỉ cứ việc tập trung ăn thật no mà thôi. Sau rất nhiều kỳ chuyển nhượng, Jinseong gần như chẳng còn bất kỳ cơ hội nào để ngồi ăn cùng người đó nữa, cũng đã trở thành anh lớn trong đội, là chỗ dựa tinh thần của mấy đứa nhỏ, thế nên cũng đã rất lâu rồi cậu chẳng còn cảm giác có một người đồng đội chăm sóc cho mình từng li từng tí như thế. Có lẽ đó là cách diễn giải hợp lý nhất cho những rung động trong lòng cậu khi nhận lấy đũa muỗng mà anh đưa đến, khi nhìn vào phần cơm đã được gắp hết cà chua của mình. Cậu chớp mắt cố ổn định cảm xúc, nhưng Jinseong không biết được vành tai đỏ ửng lên của mình đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của đường trên.
“Youngjun không thích ăn ớt chuông phải không anh?”, cậu cố tìm một câu chuyện gì đó để nói nhưng Kim Kwanghee chỉ ậm ừ, bắt đầu xúc một muỗng cơm đầu tiên thay vì thật sự trả lời cậu. Bởi anh đang cố không bật cười thành tiếng vì vành tai đỏ ửng của Jinseong… dễ thương quá. “Anh có lấy ra giúp nó như này không?”
“Anh không nhớ nữa. Nhưng mà Youngjun cũng không cần anh lấy ớt chuông ra cho nó đâu, nó ăn được đấy”
“Em thấy nó toàn gắp sang cho Minwoo thôi”
“Vì Minwoo lúc trước không ăn được, nên nó trêu Minwoo đó, trêu đến bây giờ thì Minwoo ăn được ớt chuông luôn rồi”
“Vậy anh có ăn được cà chua không?”, Jinseong chẳng giấu được sự ngạc nhiên, tưởng rằng mình cũng đã để ý và quan sát đồng đội rất tốt rồi, hóa ra vẫn chẳng thể bằng anh lớn đã ở cùng bọn nhỏ đến mùa giải thứ hai. Nghe Kwanghee nói vậy, cậu đột nhiên cũng nhớ ra có lần nhìn thấy Youngjun ăn món gì có ớt chuông mà không có hỗ trợ bên cạnh, nó vẫn ăn ngon lành chứ không ngân giọng nài nỉ Minwoo ăn giúp như mấy lần cậu thấy.
“Anh không ăn được”
Jinseong ngay lập tức quay sang nhìn anh, dùng ánh mắt nói rằng “em biết anh đang nói dối đấy”, làm khóe môi Kwanghee hơi cong lên.
“Ăn đi không thôi đồ ăn nguội mất”.
ㅡ
Park Jinseong không dễ cảm sốt như Kim Kwanghee, nhưng dạ dày và đường ruột thì yếu hơn người khác rất nhiều, vì thế cũng chẳng ăn được nhiều, sụt cân rất nhanh nên cơ thể rất gầy. Mấy lần bắt gặp đội trưởng nhìn chằm chằm vào cổ tay nhỏ, gồ xương của mình, cậu luôn cảm thấy mất tự nhiên phải vội vàng kéo tay áo xuống để che đi.
Kwanghee biết tình trạng của đội đang không tốt lắm, điều này dẫn đến việc tất cả thành viên trong đội đều đang chịu áp lực ít nhiều, kể cả mấy đứa nhỏ. Việc stress như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn đội rất nhiều. Như Bae Youngjun chẳng biết học từ ai, hay bọn nhỏ dạo này có kiểu try hard khắc nghiệt như thế, mà mỗi trận thua về liền cắm đầu cắm cổ vào xếp hạng đơn, mặc cho mặt mũi bơ phờ, quầng thâm mắt chảy dài xuống và những nốt mụn sưng viêm cứ thế phát lên trên đầu mũi và gò má của thằng bé. Song Kyungjin bình thường chẳng ăn được nhiều, dạo gần đây cũng chỉ ăn được vài muỗng rồi thôi, tâm trạng nó trước khi bắt đầu ván đấu cực kỳ tệ, và sau khi kết thúc ván đấu, dù bất kể kết quả ra sao, lại càng tệ hơn. Tay nó vẫn luôn run lên phải giấu đi bằng cách nắm chặt túi chườm ấm. Son Minwoo không có dấu hiệu nào, hoặc là nó chẳng muốn bộc lộ ra ngoài để hai đứa nhỏ còn lại có thể dựa vào mình một chút, nhưng nó ít nói hẳn đi so với lúc mới được lên đội chính. Kim Kwanghee thì cảm thấy bản thân hay cảm mạo và sốt nhẹ, ở phòng stream hay phòng tập đều sẽ nghe thấy tiếng ho khan của đội trưởng, cổ họng khô rát khiến anh phải uống thật nhiều nước để làm dịu đi. Còn Park Jinseong, lúc đầu anh đã nghĩ sức khỏe cậu có lẽ không ảnh hưởng gì, nhưng sau khi thấy thói quen ăn uống chẳng giống ai của cậu, anh biết Jinseong cũng đang stress lắm. Anh luôn quan sát đồng đội của mình, nên anh biết chuyện xạ thủ ăn một lần 14 miếng pizza, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra hết. Không chỉ pizza, không ít lần Kwanghee thấy Jinseong ăn rất nhiều một món nào đó, sau đó lại nôn hết ra. Ăn rất nhiều rồi lại nôn hết ra, ăn đi ăn lại một món không biết ngán một cách vô cùng cực đoan, dù có ăn nhiều như vậy đi chăng nữa thì Park Jinseong vẫn chẳng tăng cân tí nào, mà thậm chí ngày càng sụt cân dù cậu nói mình vẫn ăn uống đầy đủ, anh qua đó cũng đã hiểu những biểu hiện stress của người nhỏ hơn rồi. Dạo gần đây khi vào phòng gọi cậu dậy, anh còn thấy vài ba vỏ gói thuốc đau dạ dày để trên bàn chưa kịp vứt của Jinseong nữa.
“Jinseong, dậy ăn trưa thôi”
Kim Kwanghee như mọi lần, đến bên cạnh giường của cậu, đưa tay chạm nhẹ lên chăn bông để gọi cậu dậy. Park Jinseong quay lưng về phía anh, cố cuộn tròn trong chăn, vẫn im lặng không đáp.
"Anh đợi bên ngoài nhé", Kwanghee biết cậu đã thức giấc từ lúc mình gõ cửa, nhưng sau vài lần gọi cậu dậy, anh đã nhận ra xạ thủ của mình thường có tâm trạng không tốt lắm khi bị người khác đánh thức. Nên mặc dù lại nhìn thấy vỏ thuốc đau dạ dày bị vò chẳng còn hình dạng gì vứt lăn lóc trên đầu tủ bên cạnh giường, Kwanghee cũng chẳng thể hỏi cậu ngay được. Biết chắc đến khi anh ra khỏi phòng mới thật sự thoát ra khỏi ổ chăn mà ngồi dậy, anh thường chẳng bao giờ nói gì nhiều hơn hai câu nói, bảo cậu đến giờ thức dậy ăn trưa và mình sẽ chờ cậu ở bên ngoài. Dù Jinseong lúc đầu vẫn luôn nói với anh rằng không cần phải chờ mình ăn cùng, làm Kwanghee từng phải luôn dặn quán ăn cho thêm thật nhiều cà chua hơn bình thường vào phần ăn của cậu để lấy cớ giúp người nhỏ hơn nhặt cà chua ra rồi cùng nhau ăn trưa. Dần dà cậu cũng không nói anh ăn trước cùng bọn nhỏ và Junseo nữa, ngược lại còn rất vui vẻ khi có người ăn cùng.
Jinseong với quần ngủ và áo thun rộng rãi (hoặc thật ra vì đã quá gầy nên áo nào trông cũng rộng hơn hẳn một size), tóc rối xù, tay dụi mắt đi đến bàn ăn có người đang đợi mình. Nhận thấy không khí trong ký túc xá bỗng dưng yên ắng hơn mọi ngày, chẳng nghe tiếng bọn nhỏ la hét cãi nhau dù bọn nó đang ở tận trong phòng riêng nữa. Jinseong nhìn anh, chuẩn bị hỏi về việc sao hôm nay yên ắng đến vậy, nhưng Kwanghee nhìn cậu như đã đọc được suy nghĩ của xạ thủ, chẳng đợi cậu phải lên tiếng hỏi, anh đã từ tốn giải thích.
"Lúc sáng Junseo đưa bọn nhỏ ra ngoài đi chơi một chuyến, bảo là xả stress. Chắc phải đến tối mới về"
Jinseong gật gật đầu, đi đến bàn ăn, nhìn thấy món canh bò hầm vẫn còn nóng hổi bốc cả khói khiến cậu hơi ngạc nhiên. Bình thường, cả đội sẽ ăn đồ ăn nhanh để tiết kiệm thời gian, cũng như có nhiều sự lựa chọn, đôi khi đổi sang ăn cơm phần, mì các loại chứ chẳng mấy khi ăn mấy loại canh nóng như thế này. Cùng lắm thường chỉ thấy canh kimchi, vì nhà toàn con nít mới lớn nên khẩu vị cũng là khẩu vị trẻ con, không thích ăn cơm trắng với canh nóng.
"Sao mình lại ăn canh bò hầm thế?", Jinseong không khỏi thắc mắc.
"Anh định đặt cháo cho em, nhưng lại không biết em có thích ăn cháo hay không nên anh đặt canh với cơm ăn cho nhẹ bụng. Mấy nay em đau dạ dày mà, phải không?"
"S-sao anh biết?", cậu vừa thấy thắc mắc lại vừa thấy ngạc nhiên. Dạo gần đây tinh thần và cơ thể cậu không ổn lắm, thường hay tái phát vài cơn đau dạ dày rấm rứt mãi chẳng dứt.
"Anh thấy vỏ thuốc dạ dày trong phòng, chắc là của em"
Nhưng Jinseong chỉ uống thuốc lúc nửa đêm lúc không thể chịu đau nổi nữa, đến cả Kim Junseo cùng phòng cũng chẳng chú ý lắm đến những vỏ thuốc đau dạ dày mà cậu vứt trên tủ nhỏ gần giường ngủ, cũng như chưa từng nói với ai ở DRX về chuyện cậu bị đau dạ dày, đường ruột không tốt. Vậy mà Kim Kwanghee chỉ cần vào phòng cậu vài lần vào ngày nghỉ, đã chú ý đến và đã biết được. Dạo gần đây tâm trạng của cả đội đều không tốt lắm, Park Jinseong cũng không ngoại lệ. Thói quen ăn uống cũng thay đổi ít nhiều, đến khi cơ thể mệt mỏi đến sắp ngất đến nơi mới biết mình cần ăn uống để bổ sung năng lượng, nếu không sẽ trực tiếp bỏ bữa vì chán ăn, càng cố ép bản thân ăn uống điều độ, đúng bữa càng khiến cậu cảm thấy mình rất nhanh sẽ nôn hết ra. Vì thường bỏ bữa như vậy mà những cơn đau dạ dày lại được dịp tái phát và ngày càng đau đớn hơn.
"Nhưng mà… em chưa thấy đói", cậu lí nhí, cố tìm lý do để bỏ bữa mặc cho bụng dạ bắt đầu ồn ào chống đối.
Kim Kwanghee nghe thấy cậu nói ngày càng nhỏ dần liền ngước lên nhìn, thấy Jinseong đang đảo mắt tránh nhìn thẳng vào mắt mình, anh liền biết ngay rằng người nhỏ hơn đang nói dối. Hoặc là anh không cần nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng, sợ bản thân sẽ phát hiện đó của cậu, anh cũng biết được Park Jinseong đang nói dối, vì chẳng có ai ngủ từ tối đến trưa lại không thấy đói, hơn nữa cậu đứng gần như vậy, anh sớm đã nghe thấy tiếng bụng rỗng của cậu kêu ọc ọc rồi. Kim Kwanghee im lặng, nếu cậu đã không muốn, anh chẳng có lý do gì để ép cậu phải làm vậy, anh cũng chỉ là đồng đội của cậu mà thôi, không thể lấy việc mình là đội trưởng để ép cậu làm gì đó, Jinseong cũng đâu phải là con nít mới lớn, cũng chẳng cần Kwanghee phải chăm bẵm quá mức đến thế.
“Vậy anh để phần lại, khi nào đói em hâm nóng lại rồi ăn nhé”
“D-dạ”, cậu đáp rồi chần chừ mãi mới dám quay lưng đi về phòng.
Kwanghee đã sớm thôi nhìn Jinseong nữa, anh lấy điện thoại ra, chọn đại một video bất kỳ nào đó được đề xuất trên Youtube, yên lặng vừa xem điện thoại vừa ăn trưa. Không biết rằng Park Jinseong đi được vài bước, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên liền quay lại nhìn về phía bàn ăn, lúc nhìn thấy đường trên của mình đang một mình ngồi ở bàn ăn lớn ăn cơm trưa, xung quanh yên ắng cũng chỉ còn tiếng video phát ra từ điện thoại thay vì tiếng đám trẻ con trong đội cười đùa ầm ĩ như mọi ngày, chẳng hiểu vì sao nhìn thấy Kim Kwanghee ăn một mình như vậy cậu lại cảm thấy có một chút gợn buồn chạm vào lòng, chẳng biết vì sao lại thấy Kim Kwanghee như vậy trông rất cô đơn. "Ăn một mình buồn lắm", câu nói không đầu không cuối của người lớn hơn bỗng dưng mơ hồ vang lên trong tâm trí làm cậu thấy chột dạ và tội lỗi vì quyết định bỏ bữa của mình chính là lý do đã khiến anh phải một mình ăn cơm xem điện thoại, trong khi đó Kim Kwanghee vẫn luôn là người sẵn sàng đánh thức cậu và chờ cậu đến ăn cùng, chưa bao giờ đường trên để xạ thủ phải ăn cơm một mình. Sao lại có thể trông cô đơn đến vậy nhỉ, chỉ là ăn một mình thôi mà, Jinseong nghĩ thầm nhưng chân đã sớm đổi hướng quay về chỗ bàn ăn, thành thục ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Sao vậy, Jinseong?”
“Tự dưng em thấy đói. Không muốn anh ăn một mình”. Câu đầu tiên được chàng xạ thủ nói to rõ ràng, đến câu thứ hai thì liền ngay lập tức giảm âm lượng, nói lí nhí giống như đang ASMR.
“Được rồi, ăn thôi. Anh cũng không muốn ăn một mình", nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Đũa muỗng cũng gần như ngay lập tức được đưa đến chỗ cậu.
"Em muốn ăn mì lạnh, trời nóng quá đi mất"
"Em muốn thì tối mình ra ngoài ăn, anh biết một quán mì lạnh gần đây, cũng khá ngon", nói rồi anh rót cho cậu một ly nước, quay sang nhìn thì thấy Jinseong bật ngón cái đồng ý, nhanh chóng tách đũa.
“Anh đang xem gì vậy?”
“Em phải uống thuốc đau dạ dày từ khi nào vậy?”
Cả hai cùng đồng thanh hỏi, đội trưởng trả lời trước rằng mình đang xem lại highlight của một vài trận đấu gần đây, còn cậu thì im lặng nhìn chằm chằm vào chén cơm trắng của mình, lắc đầu chẳng biết từ khi nào lại tự dưng bụng dạ cứ quặn thắt vào nhau, rất khó chịu nhưng uống thuốc cũng chỉ giảm đau chứ chẳng hết hẳn. Kim Kwanghee khẽ nhìn cổ tay cùng bàn tay gầy guộc của người kia, thầm nghĩ sao lại có thể gầy đến thế này.
"Đừng cố chịu đau, có gì cứ nói với anh", vì Kim Kwanghee dù sao cũng là anh lớn, lại là đội trưởng của cậu cơ mà, nên Park Jinseong hoàn toàn có thể tin tưởng mà chia sẻ tình trạng, vấn đề của cậu với anh.
ㅡ
Bệnh tình của Park Jinseong chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại còn trở nên trầm trọng hơn. Vào một ngày bình thường cả đội có lịch đấu tập, Jinseong vừa ngồi xuống bật máy của mình lên, bụng dạ bỗng dưng đau đớn đến kỳ lạ, cậu có thể cảm nhận được nội tạng của mình đang xoắn vào nhau, đau đến mức trước mắt chỉ còn một mảng tối đen, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài hai bên thái dương còn đầu óc thì quay cuồng, tai ong ong lên chẳng còn nghe rõ tiếng ai với ai đang nói chuyện quanh mình, chỉ kịp cố gắng bắt lấy cánh tay của Son Minwoo đang ngồi bên cạnh, chẳng kịp nói gì thêm liền đổ gục lên bàn. Không chỉ làm cả đội nháo nhào một phen, lúc DRX thông báo hủy lịch stream trong tuần của tuyển thủ Teddy cũng làm fan một phen dậy sóng, lo lắng gửi lời nhắn giữ gìn sức khỏe.
Park Jinseong được chẩn đoán bị viêm ruột cấp chứ không phải đau dạ dày, có triệu chứng stress nhẹ, rối loạn ăn uống khiến cơ thể suy nhược nên mới bị ngất xỉu. Tình trạng viêm ruột của Jinseong ở mức độ trung bình, không cần phải làm phẫu thuật nhưng phải nhập viện theo dõi và điều trị. Mê man nửa ngày, Jinseong mới tỉnh dậy, lúc đó chỉ thấy mỗi Kim Kwanghee ngồi trên ghế bên cạnh giường cùng túi xách quen thuộc mà mẹ cậu vẫn thường dùng.
"Mẹ em đi đâu rồi ạ?", cậu thều thào.
"Bác gái đi làm thủ tục nhập viện, sẵn tiện mua ít vật dụng cá nhân cho em rồi. Em thấy sao rồi, đỡ đau chút nào chưa?", nghe thấy tiếng xạ thủ, đường trên gần như ngay lập tức đứng dậy, luống cuống chạy đến gần giường bệnh, nhìn thấy Park Jinseong mệt mỏi lắc đầu.
Thời gian Park Jinseong nằm viện ngoài mẹ ở lại chăm bệnh, người hay ghé đến thăm cậu nhất là Kim Kwanghee. Có mấy khi còn thay ca chăm bệnh cho cậu để mẹ cậu về nhà nghỉ ngơi một chút nữa. Jinseong mấy ngày đầu phải truyền dịch, đi lại hơi khó khăn và bất tiện, cũng như chỉ có thể ăn cháo trắng cho dễ tiêu, ngoài có mẹ chăm thì Kwanghee luôn là người sẵn sàng giúp cậu cầm bình truyền dịch nếu cậu cần đi vệ sinh, cũng là người giúp cậu xoa bóp tay chân vì truyền dịch mà phù nề. Anh kể rằng lúc cậu ngất xỉu, lần đầu tiên cả đội thấy Minwoo nói chuyện với âm lượng lớn đến thế để nói với anh rằng cậu ngất rồi, cũng là lần đầu thấy Youngjun thật ra rất cao lớn và khỏe mạnh, nó là đứa đã cõng cậu ra xe đến bệnh viện. Từ ngày cậu nhập viện điều trị, đám trẻ con trong đội vẫn luôn thay phiên nhau liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh xạ thủ, hỏi cậu bao giờ thì được xuất viện, còn kể đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi ở nhà của Youngjun, Yehoo và Minhoi, ồn ào đến mức đội trưởng phải ra mặt dẹp loạn, nhắc cả bọn yên lặng chút để người bệnh nghỉ ngơi.
Kim Kwanghee đứng bên giường điều chỉnh tốc độ truyền nước, dù rất muốn hỏi vì sao cậu lại một mình chịu đau để tình trạng sức khỏe của mình trở nên tệ đến như vậy, nhưng nhìn thấy Park Jinseong gầy yếu, mệt mỏi đang ngước mắt nhìn theo anh, thấy môi hồng nhuận thường ngày của xạ thủ giờ lại trở nên trắng bệch và khô khốc, lời chuẩn bị nói ra bỗng tan biến đi đâu mất.
"Làm phiền anh rồi"
"Phiền gì chứ", Kim Kwanghee lắc đầu phản đối câu nói vừa rồi của Park Jinseong, nắm lấy tay không có kim truyền dịch của cậu, chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm, mí mắt cũng dần nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ.
ㅡ
"Kwanghee lại đến rồi đó hả?"
"Dạ, con vừa luyện tập xong nên đến. Để con đút cháo cho em, cô nghỉ ngơi chút đi ạ", lúc Kwanghee đến thăm bệnh thì đang là giờ ăn tối của cậu. Hôm nay là ngày cuối cùng Jinseong phải ăn cháo trắng, bác sĩ bảo ngày mai có thể cháo thịt bằm hay thức ăn rắn hơn nhưng vẫn phải dễ tiêu hóa, không quá đậm đà và cay.
Mẹ Jinseong cũng đã quen sự xuất hiện thường xuyên của đội trưởng, bác gái khẽ gật đầu rồi nhường lại vị trí cho anh. Cậu luôn cảm thấy ngượng chết đi được mỗi khi đối mặt với mẹ và cả anh nữa lúc hai người đút cháo cho cậu, thử nghĩ thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, 26 tuổi đầu lại còn phải để mẹ đút ăn thì làm sao không ngượng cho được. Nhưng truyền dịch làm tay cậu phù nề chẳng thể cử động co duỗi như bình thường, có thể cầm muỗng nhưng lại rất khó khăn mới ăn được một muỗng nên mẹ mới đút ăn để cậu ăn uống đúng giờ giấc. Giờ tay chân cậu cũng đã bớt phù nề rồi, đã có thể cầm nắm rồi nhưng mẹ và cả anh nữa vẫn thay nhau đút cháo trắng cho cậu.
"Con tự ăn được", Jinseong lên tiếng nhưng hai người lớn kia lại phớt lờ xem như chẳng nghe thấy.
Mẹ cậu sau đó bảo rằng phải về nhà lấy quần áo sạch cho cậu, nhờ Kwanghee ở lại chăm bệnh cậu một chút rồi quay lại.
"Tối nay để con ở lại chăm em cũng được ạ, dù gì mai con cũng không có lịch luyện tập hay stream gì cả"
"Thế thì làm phiền con quá"
"Không sao đâu cô", Kim Kwanghee sau đó dùng hết tài ăn nói của mình mới thuyết phục được bác gái để cho anh ở lại chăm bệnh thay. Nếu không phải bác trai vào hối thúc bác gái thì chắc còn lâu mẹ cậu mới đồng ý. Sau đó bác gái nhắc nhở cậu đủ thứ, cảm ơn anh rối rít rồi mới chịu theo bác trai ra về.
Được mẹ đút cháo cho, cậu đã cảm thấy ngượng đến mức ăn thật nhanh kể cả bỏng lưỡi rồi, Park Jinseong dù đã được anh thay phiên giúp đút cháo cho bao nhiêu lần thì lần nào cũng như lần đầu, Kim Kwanghee chỉ cần cầm tô cháo nóng ngồi đối diện thôi là mặt mũi cậu đã đỏ như trái cà chua rồi, chẳng dám nhìn vào mắt anh lần nào cả. Mẹ biết cậu sẽ ăn thật nhanh để khỏi ngượng nên thường để cháo còn âm ấm mới đút cho cậu, còn Kim Kwanghee sau vài muỗng cháo nóng, dường như cũng biết cậu khó chịu khi ăn phải cháo nóng cũng đã bắt đầu thổi cẩn thận hơn, còn nói với Jinseong rằng để anh thổi cho bớt nóng, cậu không cần phải tự làm bỏng lưỡi mình. Hôm nay cháo cũng đã chẳng còn quá nóng sau cuộc trò chuyện của mẹ Park và đội trưởng Kim, nhưng anh vẫn cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi mới đút cho cậu.
"Để em tự ăn đi, mẹ em về rồi", cậu cúi đầu vò vò gấu áo thun của mình, ngượng đến mức chẳng dám ngẩng mặt nhìn người lớn hơn.
"Gần hết rồi, Jinseong ăn giỏi, uống thuốc mau khỏi bệnh"
"Nhưng mà… em không phải con nít", tự ăn được.
"Đám nhỏ ở nhà nhớ em lắm đó, nhớ tiếng em chửi bậy", anh giống như chẳng nghe thấy, đột ngột chuyển sang nói một chủ đề khác. "Anh cũng nhớ"
Cái anh đường trên này có thể thôi nói mấy câu không đầu không cuối ngốc nghếch như này được không nhỉ, Park Jinseong mở to mắt, cảm nhận được má mình nóng lên sau câu nói của anh, nghe thấy cả tiếng anh cười khúc khích sau đó rồi đột nhiên mấy ngón tay thon dài luồn vào tóc, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Jinseong sau khi ăn cháo uống thuốc, chỉ đi lại vài vòng trong phòng rồi nhanh chóng mê man chìm vào giấc ngủ vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, một phần còn vì thuốc cậu uống có tác dụng phụ gây buồn ngủ nên Jinseong chỉ cần nằm một chút đã liền ngủ say. Kim Kwanghee quay qua quay lại đã thấy người nhỏ hơn ngủ say, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi nhanh chóng tắt đèn, đi đến chỗ sofa nằm co ro xem điện thoại một chút. Mãi đến khi cậu chẳng biết vì sao lại phát ra mấy âm thanh đứt đoạn và gấp gáp, tay chân quơ quào loạn xạ tìm kiếm thứ gì đó trong giấc mơ. Anh chạy đến đưa tay để người đang nằm mơ kia bắt lấy, tay còn lại nhịp nhàng vỗ về cho đến khi người kia có vẻ như đã an tâm say giấc trở lại.
Kim Kwanghee chẳng thể dối được lòng mình nữa, vươn tay vuốt lấy lọn tóc lộn xộn trên trán cậu rồi ôm lấy gò má đã từng rất bầu bĩnh của cậu. Thật ra lúc Park Jinseong vẫn còn răng khểnh, má đầy đặn và thường xuyên nhuộm tóc sáng màu, lúc tuyển thủ Teddy luôn được gắn với những danh xưng mỹ miều, là một người hùng thật sự sẽ tỏa sáng để cứu rỗi cả trận đấu đang trên bờ vực, là niềm hy vọng của đội tuyển mình đang thi đấu, Kim Kwanghee đã từng tự hỏi liệu rằng có một cơ hội nào đó sẽ giúp anh và cậu trở thành đồng đội của nhau hay không. Chẳng ngờ được, đến khi Park Jinseong cánh tay khẳng khiu, cũng chẳng thể uống chút rượu bia nào vì đau dạ dày, chẳng còn răng khểnh và tóc cũng chẳng còn phải tiếp xúc nhiều với hóa chất tẩy nhuộm như trước nên giờ đã mềm mượt hơn, đến khi thời gian đã chẳng còn ủng hộ cả hai nữa, Rascal mới có cơ hội trở thành đồng đội với Teddy, phía trước tên cả hai mới xuất hiện tiền tố giống nhau. Không còn là "ABC Teddy đã hạ gục XYZ Rascal" nữa mà tuyển thủ Rascal giờ là tuyến đầu nhận khống chế, sát thương của đối thủ để xạ thủ tuyến sau là tuyển thủ Teddy thoải mái gây sát thương ngược lại. Cảm giác thi đấu cùng nhau đó, nghe được giọng cậu nhắc nhở vị trí của anh vang lên trong tai nghe, Kim Kwanghee đôi khi vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như chẳng có thật, sẽ vỡ tan bất cứ khi nào.
Park Jinseong dù có ngủ say vì tác dụng phụ của thuốc điều trị, lúc đầu ngón tay của người lớn hơn chạm vào má, đã thức giấc rồi nhưng lại chẳng biết làm sao để đối mặt nên cứ thế giả vờ mình vẫn ngủ say mà thôi. Những gì Kim Kwanghee làm cho Park Jinseong, cậu đều biết được. Đương nhiên cậu cũng chẳng phải là kẻ ngốc, chú ý một chút cũng lờ mờ đoán ra được Kim Kwanghee đối xử với xạ thủ của mình khác biệt ra sao. Trái tim cũng chẳng phải sắt đá, những dịu dàng từ Kwanghee dành riêng cho cậu dần dà cũng đã chạm đến trái tim cậu rồi, Jinseong đã sớm biết được cũng đã sớm rung động rồi. Biết Kim Kwanghee luôn nhớ Park Jinseong không thích ăn cà chua, vì Park Jinseong không muốn anh đợi mình mà ăn cơm muộn phải lưỡng lự đặt một phần ăn có nhiều cà chua để giúp cậu nhặt ra ngoài kiếm cớ ăn cơm cùng. Biết Kim Kwanghee, người không thích ăn đồ ăn của người khác, vẫn giúp cậu ăn mấy lát cà chua vô tình xuất hiện trong burger, được bọn nhỏ ở nhà xác thực rằng anh chỉ giúp mỗi mình cậu mà thôi.
Nhưng chẳng biết Kim Kwanghee lúc này cũng biết được cậu đã thức giấc rồi. Vì luôn là người gọi cậu dậy, anh đương nhiên cũng biết Jinseong rất dễ thức giấc, chỉ cần nhìn những ngón tay khẽ cựa quậy nắm vào gấu áo, hàng mi dài khẽ run run của cậu, anh biết Jinseong chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Kim Kwanghee cũng biết, những hành động mình đang và sẽ làm tiếp sau đây, có thể sẽ khiến mọi thứ chẳng thể quay lại như trước nữa nhưng trái tim đập loạn nhịp cứ liên tục thôi thúc, liên tục thúc giục anh phải nghe theo. Anh hít vào thật sâu, chấp nhận đánh đổi việc sau đêm hôm nay có lẽ mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng còn giống như trước, chấp nhận cả việc sau đêm hôm nay Park Jinseong gần như đã nhìn tỏ lòng anh rồi, sẽ biết được những hành động anh luôn chủ động giúp cậu không phải là vì đồng cảm, là đồng đội sẽ đồng hành và giúp anh san sẻ bớt áp lực mà là vì yêu thích nên mới sẵn sàng giúp người trong lòng.
“Mong em luôn khỏe mạnh nhé, Jinseong à”
Kwanghee thì thầm thêm một câu xin lỗi khe khẽ trước khi hoàn toàn để trái tim mình dẫn lối, cúi người đặt lên môi Jinseong một nụ hôn thật nhẹ. Trong lúc cậu chỉ đang nhắm hờ mắt quan sát, bỗng dưng thấy đội trưởng cúi người, cảm nhận rõ ràng được môi mềm của người lớn hơn chạm lên môi mình, Park Jinseong căng thẳng đến nổi tiếng tim đập rộn lên trong lồng ngực dường như được phóng đại lên gấp trăm lần. Biết rằng chẳng thể giả vờ được nữa, cậu mở to mắt nhìn người lớn hơn với gương mặt đẹp trai vẫn ở một khoảng cách rất gần.
“Chẳng phải anh nên nói yêu em trước sao?”
“Anh yêu em”
Kim Kwanghee nghiêng đầu, một lần nữa từ từ tiến đến gần hôn lên môi người nhỏ hơn. Lần này, Park Jinseong vươn tay ôm lấy mặt đường trên, cũng bớt chút căng thẳng mà hé môi. Chỉ là giữa chừng nụ hôn bị đứt đoạn vì anh lại khẽ bật cười
"Sao anh cứ cười em như vậy?", không chỉ lần này, mà kể từ lần đầu tiên nhìn thấy những trạng thái, biểu cảm của cậu, anh đều sẽ bật cười như vậy. Dù có cố đưa tay lên che miệng, giả vờ húng hắng ho vài cái, Jinseong vẫn nghe được tiếng khúc khích từ người lớn hơn.
"Cười vì em dễ thương, vì em đáng yêu", dễ thương hôn một cái, đáng yêu hôn một cái. "Hôn anh rồi phải làm người yêu anh nha, Jinseong?"
"Được thôi, anh yêu Kwanghee", cậu đáp lại bằng một loạt nụ hôn lên môi anh.
ㅡ
“情长纸短,还吻你万千!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com