C4 Căn cứ bí mật
🌱
Thay vì học cả ngày như khối 12, khối 10 và 11 chỉ cần học chính nửa ngày, buổi chiều là dành cho các môn tự chọn, lịch học của mỗi người sẽ khác nhau, số tiết học chiều cũng khác nhau. Chiều nay Juhoon có hai tiết nhưng vào tiết hai và tiết ba, vì thế nên sau khi ăn trưa ở căn tin trường cậu chọn ngồi lại lớp nghỉ ngơi.
Martin đang thu dọn sách vở: "Jun, không về sao."
Juhoon: "Có tiết tự chọn, cậu thì sao?"
Martin: "Thầy kêu mình đợi để đăng kí giờ tự chọn buổi chiều."
"RẦMMM"
Cánh cửa cuối lớp đập mạnh vào tường rồi dội lại, Keonho từ ngoài cửa lao vào túm chặt cổ áo Juhoon.
Juhoon lạnh lùng gạt tay cậu ta ra:
"Muốn ăn đòn đúng không?"
Keonho mếu máo:
"Anh, giúp em đi, tìm người cho trận đấu tập."
Juhoon:
"Nguyên cái câu lạc bộ bóng rổ đâu."
Keonho:
"Tụi nó đi concert cuối tuần của trường hàng xóm hết rồi."
Juhoon:
"SeongHyeon thì sao."
Keonho:
"Nó bị mẹ bắt ở nhà trông em rồi."
Juhoon:
"Em phụ trách tìm người giúp câu lạc bộ từ bao giờ vậy Keonho."
Keonho:
"Aaa...Anh nghe em nói, *Mỏ Vịt* crush cô cố vấn đội bóng rổ cấp 2, mấy đứa nó đang đấu vòng tứ kết tỉnh rồi, cô cố vấn nhờ *Mỏ Vịt* tìm người đấu tập cho đội, *Mỏ Vịt* biết em chơi bóng nên nhờ; nếu không tìm được người là sớm muộn gì cũng bắt em bơi gãy tay luôn đó."
Martin:
"Mỏ Vịt là ai vậy?"
Keonho:
"Huấn luyện viên bơi của em."
Martin:
"Sao lại gọi là *Mỏ Vịt*?"
Keonho:
"Vì mỗi lần nổi điên là hlv vừa mắng vừa chu cặp môi dày của thầy ấy ra. Lần nào em bị mắng em cũng tập trung nhìn cái mỏ vịt đó cho thời gian trôi nhanh. Thế nên......Ủa, ai vậy?"
Martin:
"Hê hê, hàng xóm mới của Kim Jun Jun"
Keonho:
"Ch...ào anh, em gặp anh bao giờ chưa nhỉ???"
Rồi như sực nhớ ra mục đính chính mình ở đây, Keonho lại túm lấy cổ áo Juhoon, vừa nói vừa mếu, vừa mếu vừa bĩu môi làm nũng:
"Anh, cứu em đi, từ giờ tới thứ bảy phải tìm được người, anh muốn em bơi gãy tay rồi nằm viện sao."
Keonho lắc qua lắc lại người Juhoon, miệng liên tục kêu gào.
Juhoon giữ tay cậu lại, lạnh lùng nói:
"Tìm được rồi."
Nói rồi cậu quay sang phía Martin:
"Không phải cậu nói sẽ cảm ơn tôi đàng hoàng sao. Tham gia cùng đi."
Martin, Keonho:
"HẢ..."
_____
[Tại nhà của Martin]
"Martin đồ đạc của con vẫn chưa dỡ ra hết sao."
"Sơn trong phòng con vẫn chưa khô hết, nền nhà vẫn còn bẩn lắm, mặc kệ con."
"Lại mua sơn về vẽ bậy vẽ bạ lên tường hả!"
"Mẹ, cái đó người ta gọi là FaSHioN."
"Abi, tối nay cho anh ngủ nhờ phòng em nhé, anh sẽ đọc truyện cho em nghe."
Abi là em gái nhỏ của Martin, cô bé 5 tuổi và mới đi mẫu giáo được 1 năm thì gia đình cậu chuyển về Hàn Quốc. Martin bế bổng cô bé lên, Abi một tay ôm lấy cổ anh, tay nhỏ còn lại vẫn nắm chặt tai của chú thỏ bông, mái tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh, cô bé vùi đầu vào cổ anh trai. Mặc dù cách nhau nhiều tuổi nhưng hai anh em rất quấn quýt, Martin cũng rất yêu thương em gái.
Cậu dùng chân mở cửa phòng Abi, đá con gấu chắn ở trước cửa qua một bên. Phòng của Abi từ trên giường xuống dưới sàn nhà có rất nhiều gấu bông, đủ các con vật, toàn bộ đều là Martin chơi máy gắp thú mang về cho em. Lúc chuyển nhà bố mẹ định bỏ bớt gấu lại nhưng con nào Abi cũng đặt tên nên không thể lừa con bé bỏ lại con nào cả. Martin nhẹ nhàng đặt em xuống giường, từ lúc cậu bế em đã thấy mắt con bé díu lại rồi, cơ bản chẳng cần phải đọc truyện, Abi ngủ mất tiêu rồi...
Điện thoại trong túi quần cậu rung nhẹ vài giây, tiếng thông báo tin nhắn ting ting. Thấy Abi khẽ dụi mắt rồi trở mình, Martin liền tắt âm điện thoại, là tin nhắn của Keonho và...Juhoon.
Keonho: [ Anh, em Keonho đây. Không biết chơi bóng rổ cũng không sao đâu, có thể anh là Sakuragi Hanamichi cũng không chừng.]
[Cứ tin ở em với anh Juhoon, mai gặp ở sân bóng nha!]
Tin nhắn của Jun
[Xem trước về luật chơi bóng rổ đi]
Juhoon gửi cho cậu 3 video ngắn. Martin khẽ nhếch miệng cười.
"Phong thái của học sinh gương mẫu đúng là khác biệt mà..."
____
Lịch học sáng thứ ba là Toán Toán Lý Anh Anh, không biết ai là người đã xếp cái lịch học cháy hơn Free Fire này, ai nấy ngao ngán uể oải. Hansoo ngồi ở bàn đầu vừa bị gõ đầu vì tội ngủ gật đã bị túm lên bảng giải bài cho tỉnh ngủ. Không khí trong lớp ảm đạm vô cùng... Thế mà chuông tan học vừa reo cả lớp như được hồi sinh, đứa nào đứa nấy thu dọn sách vở trong tích tắc rồi lao ra khỏi lớp. Có người đi ăn trưa, có người đi về vì chiều không có tiết, có người di chuyển qua phòng học buổi chiều...
"ANH JUHOOONNN, ANH MARTINNN...."
Một tên nhóc đội chiếc nón kết hiphop màu xám, mái tóc xoăn xoăn xòe ra hai bên tai và sau gáy lao đến ghì cổ Martin xuống.
"Anh Juhoon chiều nay anh có tiết không"
Martin:
"Jun, cậu quen cả bạn người Brazil à, chưa gì đã giới thiệu mình với bạn bè rồi sao. Đây là ai vậy?"
Juhoon bật cười:
"Họa sĩ vẽ tranh đường phố người Bồ Đào Nha."
Tên nhóc kia mặt ngây ngô không hiểu gì.
"Gì vậy, Bồ Đào Nha gì, anh Martin 4h chiều gặp ở căn cứ nha..."
Martin nhìn Juhoon với ánh mắt cầu cứu. Juhoon vỗ vỗ vào đầu tên nhóc kia, vừa cười vừa nói:
"Là Keonho, AHN KEONHO."
Keonho dường như đã hiểu ra vấn đề, cậu gì mạnh Martin xuống rồi dùng hai tay kẹp cổ Martin.
"Gì chứ, anh không nhận ra em sao, Mar.....tinnnn..."
Martin:
"Keonho thật à, chú mày mới đi salon uốn tóc à."
Keonho nhe răng thỏ cười khì:
"À, cái này là tóc tự nhiên của em đó. Ngâm nước nhiều nên nó hay duỗi ra...à không, cuộn lại chứ. Lâu lâu em lại phải đi tiệm duỗi thẳng ra nhưng có lúc bận quá thì để tạm tóc quăn vài hôm."
Keonho vừa cười vừa lấy tay kéo kéo mấy lọn tóc xoăn. Vì theo thể thao nên cậu không phải học thêm chiều, đi học cũng không quá căng thẳng vì các giáo viên đều rất thông cảm. Mặc dù không phải lo lắng bài vở nhưng ngược lại mỗi đợt chuẩn bị có trận đấu là "Tên nhóc Brazil" kia lại xuất hiện. Chỉ cần nhìn mái đầu quăn kia cả tháng không duỗi ra là biết cậu ta đang căng thẳng như nào. Mái tóc xù xù như đám mây xám đang đổ mưa trên đầu Ahn Keonho mỗi lần cậu có trận đấu.
Keonho:
"Thế nhá, em đi tập đây."
_____
Juhoon có lớp tự chọn Toán vào tiết 1, vào phòng học vừa đặt cặp xuống ghế thì ai đó khều vai cậu.
Martin ở phía sau nhe răng cười:
"Hềe, Lại chung lớp rồi. Jun, cậu ngồi chỗ này à, cậu có vẻ thích ngồi gần cửa sổ ha..."
Nói rồi cậu ta cũng đặt cặp xuống ghế bên cạnh. Juhoon nhìn Martin vài giây rồi lạnh lùng nói:
"Cậu ngồi trong."
"Hả"
"Cậu ngồi ngoài thì ai nhìn thấy gì nữa."
"À, ờ ờ...."
Martin kéo cặp lên rồi len vào bên trong ngồi, trước khi ngồi xuống cậu còn liếc trộm Kim Juhoon một cái. Cả tiết học trong đầu Martin toàn là mấy thuật ngữ bóng rổ, cậu còn vẽ cả ra vở mấy tình huống bóng tối hôm qua vừa xem, hoàn toàn không nghe được chữ gì vào đầu, tờ đề luyện tập toán được phát vẫn còn trắng nguyên. Chuông reo hết tiết. Juhoon thu dọn sách vở...
Martin:
"Jun, Cậu về sao.."
Juhoon:
"Cậu tan học thì nhắn tôi, hẹn ở ngã tư. Nay tôi chỉ có một tiết thôi nên giờ về nhà..."
Martin:
"Jun, Trốn tiết tự chọn có bị kỉ luật không..."
Juhoon:
"........"
____
Tầm 4h chiều, sau khi đã làm hết bài tập, Juhoon cầm quả bóng đứng ở trong phòng làm vài động tác dẫn bóng rồi ném vào rổ. Lâu rồi cậu cũng không chơi vì lên lớp 11 khối lượng bài tập nhiều hơn hẳn, bài vở cũng phải tập trung hơn nhiều...lần này nhận lời đi đấu tập giúp Keonho cũng xem như tập lại cho cơ thể quen lại với vận động.
"HÚÚÚÚUUUUUU..."
Juhoon đến gần cửa sổ kéo rèm nhìn xuống đường xem tiếng động gì, nhưng không có ai.
"MÌNH VỀ RỒI"
Martin đang bám vào cửa sổ nhà đối diện hét sang. Cậu ta nhìn có vẻ phấn khích. Rồi đột nhiên chạy đi kiếm cái gì đó, vài giây sau Martin xuất hiện với tấm bảng lớn trên tay viết "ARE YOU READY?"
Một cảnh trong mv "You belong with me" của Taylor Swift lóe lên trong đầu Juhoon, cậu rùng mình rồi khẽ lẩm bẩm:
"Khinh khủng."
____
Juhoon và Martin vừa dắt xe đạp ra trước cổng thì Keonho từ trong ngõ lao tới, còn cố tình rít phanh xe để tạo tiếng kêu.
"Wassup everybody, gét goooooo~"
Martin:
"Nhà chú gần đây à, nhanh vậy."
Keonho:
"Là cái siêu thị gia đình đó anh."
Martin:
"????"
Juhoon vứt quả bóng vào giỏ xe của Keonho, cậu khẽ đẩy càng xe đạp huých vào xe của Martin rồi nói:
"Không thấy ông chủ siêu thị với hoạ sĩ Bồ Đào Nha nhìn rất giống nhau à..."
Martin:
"......"
_____
Nhìn rõ từng đợt gió thổi qua bãi cỏ hai bên con kênh nhỏ, ba người đạp xe ngược gió, áo phông phập phồng như ba chiếc phao hơi di động, gió thổi mát rượi. Đến gần cuối con kênh ba chiếc xe lần lượt rẽ trái, một con dốc nhỏ hiện ra...
Keonho:
"Anh Martin, căn cứ của bọn em ở trên đồi kia kìa. Lát nữa sẽ cho anh thấy một điều kì diệu."
Martin vừa nhổm người lên đạp, vừa thở hổn hển vừa nói:
"Gì vậy, lâu đài trên không ở đó hả"
Lên tới đỉnh đồi, một bãi đất trống lớn hiện ra. Một đài quan sát bỏ hoang với phần sân được tận dụng dựng thành sân bóng rổ. Có vạch sơn vẽ sân, bảng rổ và rổ bóng, xung quanh còn có một vài chiếc ghế dài để nghỉ.
Keonho:
"Đỉnh không anh Martin! Khu này chẳng có trẻ con mấy, người lớn thì không ai muốn leo lên đây nên chỗ này thành *căn cứ bí mật* của bọn em"
Cậu cười đắc thắng rồi nói tiếp:
"Hehe, vẫn chưa hết đâu, lát sẽ cho anh thấy"
Juhoon bắt đầu nhồi bóng:
"TẬP THÔI"
Sau một hồi hướng dẫn các động tác cơ bản, sửa tư thế cho Martin. Mặc dù động tác còn lóng ngóng, liên tục phạm lỗi nhưng ưu thế chiều cao và hình thể của Martin vẫn làm Juhoon mệt đứt hơi sau vài hiệp chơi thử. Cậu ném bóng cho Keonho.
"Tới lượt em, nãy giờ ngồi nói hơi nhiều đấy nhé!"
"Vâng đại ca"
Sau vài hiệp đổi qua đổi lại, ba người nằm lăn ra sân thở dốc, Keonho lấy chai nước uống dội lên mặt.
"Nóng quá, nghỉ thôi, em chơi không nổi nữa rồi."
Tiếng xe đạp cách cách đi tới, là James và SeongHyeon.
James:
"YÔ... đã nghỉ rồi sao."
Keonho:
"Sao hai người ở đây, anh không đi tập khúc côn cầu à James."
SeongHyeon:
"Tụi anh tới kiểm tra chú mày tập tành sao rồi..."
Juhoon và Martin phủi quần áo rồi đứng dậy.
James:
"Hanamichi đây hả." Trước đó mặc dù đã nghe Keonho kể nhưng đây vẫn là lần đầu tiên James và Martin gặp mặt. Cả hai chào nhau bằng một cái kéo tay rồi huých vai.
Martin:
"Chào anh, em là Martin."
SeongHyeon thì bỗng nhiên trở nên rụt rè, khẽ cúi đầu với Martin rồi chào:
"Em chào anh, em là SeongHyeon"
Keonho trêu ghẹo:
"Gì, tự nhiên lễ phép"
SeongHyeon trợn mắt với Keonho:
"Mày im."
Cả đám chơi thêm hai hiệp nữa thì trời bắt đầu tắt nắng.
Keonho: "Sắp tới lúc rồi đó mọi người."
SeongHyeon: "Lên trên à"
James: "Được đấy."
Martin thắc mắc: "Đến lúc gì cơ"
Juhoon: "Lát nữa cậu sẽ biết."
Cả đám men theo hành lang sắt gỉ sét, chật hẹp và tối om trong đài quan sát để lên sân thượng. Trong khi ba anh đi ở phía trước thì Keonho và SeongHyeon đang chí chóe ở đằng sau, chen chúc, đẩy nhau trong cái hành lang bé tẹo.
"Tao đi trước"
"Còn lâu, mày đi sau đi."
"Ai phát hiện ra chỗ này trước được đi trước."
"Phát hiện gì chứ, ai chẳng biết"
Ánh sáng phía cuối hành lang rõ hơn, bước ra khỏi cánh cửa sắt gỉ sét là một hành lang quan sát với chiều rộng đứng được cỡ hai người, một hành lang vòng tròn bao quanh trên đỉnh của đài quan sát. Năm cậu thiếu niên lần lượt bám vào hàng rào trước mặt, ai lấy im lặng...
Keonho: "Anh Martin, anh thấy sao, kì diệu đúng không!"
James: "Còn đẹp hơn mọi ngày nữa."
Năm cậu học sinh trung học cao lớn trong khoảnh khắc như bị thu nhỏ lại, lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là bầu trời bao la nhuộm đầy sắc tím, sắc hồng. Những đám mây bồng bềnh trôi, khúc xạ ánh sáng tạo thành những dài màu xuyên qua chúng. Tiếng còi tàu hỏa rít lên ở xa phía dưới. Cả một thành phố thu nhỏ rợp sắc tím của hoàng hôn. Nhà cửa li nhi cao thấp xen kẽ, đủ các kiểu dáng mái khác nhau; những con ngõ nhỏ nối nhau như mê cung trong thành phố.
Martin:
"Mấy cậu nhặt được kho báu đấy."
SeongHyeon:
"Hoàng hôn đúng là đẹp hơn bình minh nhiều, cảm giác về sinh mệnh khiến người ta khó nói lên lời..."
Keonho:
"Chú mày không dậy được buổi sáng thì có."
Dứt lời Keonho bị ngay một thụi của SeongHyeon vào bụng.
James:
"Về thôi, tối rồi. Dốc xuống đồi buổi tối không có đèn đường đâu."
____
Năm chiếc xe đạp lần lượt rời khỏi sân bóng. Chẳng cần tốn sức xe tự động băng băng lao xuống dốc, cả bọn hú hét. Xuống tới con kênh rồi hai đứa lớp 10 vẫn không dừng đủ trò đùa nghịch. SeongHyen dùng chân đẩy xe đạp của Keonho, quả bóng trong giỏ xe rơi ra ngoài, nảy lên vài vòng rồi lăn vào đám cỏ dưới con kênh.
Keonho:
"Thằng đần kia, muốn chết hả."
Cả bọn dừng xe, Keonho và SeongHyeon chui vào đám cỏ tìm bóng.
Keonho:
"Mấy người kia, xuống giúp một tay đi."
James hét lớn rồi phóng đi, vừa nói vừa vẫy tay:
"Tự làm tự chịu đi, anh mày đi về đây."
Hai cái đầu nhấp nhô trong đám cỏ, không thấy mặt nhưng tiếng cãi vã trẻ con thì không ngớt.
"Tại mày đó."
"Tại mày thì có."
"Tại mày đẩy xe tao mà"
"Tại mày hết."
"Mẹ kiếp, nói gì có lý hơn đi thần đằng."
Martin bật cười, cậu quay sang nhìn Juhoon đang đứng quan sát trong im lặng.
Martin:
"Mấy cậu chơi với nhau lâu chưa."
Juhoon:
"Từ cấp 2 rồi, tôi với Keonho thì từ tiểu học vì nhà gần nhau."
Martin:
"...Jun này,...căn cứ bí mật của các cậu thỉnh thoảng mình đến có được không?"
Juhoon vứt áo khoác vào giỏ xe, lên xe rồi nói:
"Nó không phải bí mật, cũng không phải của bọn mình, ai thích đến thì đến."
Cậu đạp xe đi về, Martin mỉm cười đạp theo sau. Bỏ lại hai tên ngốc vẫn đang vạch cỏ tìm bóng dưới kênh.
____
"TÌM THẤY RỒIIIIIII......"
"ĐÂU, ĐÂU, Ở ĐÂU ĐẤY, MÀY ĐÂU RỒI KEONHO....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com