Đôi Mắt
Góc nhìn - Ruan Mei.
Au OOC
Ruan Mei hồi tưởng
Age gap
_______
Tôi gặp cô ấy năm 14 tuổi, khi đó...
.
.
(Cứu với...) Tôi cố vươn tay lên khỏi mặt nước sâu thẳm, mắt tôi dần mờ đi.
Khó thở quá.
Tôi không có sức vùng vẫy, tôi tưởng mình sẽ chết.
Lờ mờ, tôi thấy đôi mắt màu tím, thật đẹp, thật sáng. Cô ta bơi xuống chỗ tôi...
Sau đó,
Tôi không nhớ nữa, tôi chỉ nhớ, ánh mắt ấy.
Bộn bề của cuộc sống khiến tôi cũng dần quên đi chi tiết vụ đuối nước ấy.
Thoáng cái đã lên đại học, tôi chọn làm về nghành sinh vật học.
______________
Khi gặp Herta, tôi cảm thấy chị thật quen thuộc.
Tôi gặp chị khi bắt đầu làm công việc nghiên cứu đầu, chị là giảng viên hướng dẫn của tôi.
Nhìn vào đôi mắt đó, tôi thấy quen thuộc, dường như đã gặp. Nhưng cũng không nhớ là gặp ở đâu.
Chị rất xinh đẹp, tôi hơi sững lại khi nhìn chị, rất quen thuộc.
Bỗng, Herta nhìn tôi, hơi giật mình, tôi cúi xuống tránh đôi mắt đó.
_______________
Chị Herta không hay cười. Càng không bao giờ để ai chạm vào thế giới riêng của mình.
Chị làm việc một mình, đi ăn một mình, về phòng thí nghiệm cũng chỉ bật đèn nhỏ, cắm tai nghe rồi đắm chìm vào nghiên cứu hàng giờ liền.
Tôi từng nghĩ chị thật khó gần. Nhưng tôi không thể ngăn mình muốn lại gần.
Vì đôi mắt đó.
Vì cảm giác ngày xưa tôi đã từng được ai đó kéo lên từ cõi chết... và ánh mắt ấy là điều cuối cùng tôi còn nhớ.
__________________
Thật kì lạ, tôi và chị hay bắt gặp nhau một cách tình cờ,
"Ruan Mei, hôm nay cậu không uống là không nể bọn này rồi."
Người bạn giơ lon bia ra, còn tôi không để ý nó, chỉ muốn về nhà.
Tôi viện cớ nhà có việc để rời đi, họ có nuối tiếc nhưng không giữ tôi lại.
Ra đến ngoài, tôi gặp Herta. Chị đang cúi xuống mà nôn. Tôi thoáng bất ngờ trước dáng vẻ chật vật của chị.
"Cô Herta, cô có sao không..?" Tôi dè dặt hỏi chị.
Lần đầu tiên, chị ngước đôi mắt đó lên nhìn tôi.
"Ruan Mei..?"
Tôi hơi cúi xuống,
"Cô cần em giúp gì không?"
Chị lắc đầu, rồi lại gật đầu, tôi khó hiểu.
"Có, em..đưa tôi về."
Nhận được sự đồng ý, tôi đỡ lấy eo chị.
Mở cửa xe, tôi đỡ chị vào ghế phụ.
"Nhà cô ở đâu?" Tôi hỏi, cài dây an toàn cho chị.
"Phố y, số nhà 12"
Nửa đoạn đường, tôi và chị không nói câu nào, tôi nhịn không được, hỏi chị.
"Cô..tại sao lại ở đó, em thấy người cô có mùi rượu.."
Nói xong, tôi nghĩ câu này thật xàm xí hết sức, đáng ra nên im lặng thì hơn.
"Đi ăn với bạn cũ." Chị dựa vào cửa kính xe,
Tôi và chị không nói gì nữa, đến nơi, tôi định đỡ chị xuống thì bị chị ngăn cản.
"Không cần, tôi..tự về được."
Bước đi loạng choạng, nhìn thế nào cũng không yên tâm.
Tôi xuống xe, bước nhanh lại đỡ lấy cánh tay chị, bất chấp việc chị có phản đối hay không.
"Tôi nói là tôi tự đi được..."
Chị gắt khẽ, giọng lạc đi.
Tôi im lặng, không buông tay.
Cơ thể chị lạnh. Lạnh đến mức tay tôi siết lại theo bản năng.
Nhưng điều lạ nhất là... chị không gạt tôi ra.
Tạch.
Chị đưa chìa khóa cho tôi. Bàn tay hơi run.
Tôi mở cửa. Nhà chị khá cầu kì, trên tường treo chân dung của chị, có nhiều gương. Nhìn là biết, chị khá quan tâm đến bản thân mình.
Tôi đưa chị đến gần ghế sofa.
"Ngồi xuống đi, em lấy nước cho."
Tôi không nghĩ gì nhiều, đi lấy cốc nước lọc. Khi quay lại, tôi thấy chị đang nhìn tôi, rất chăm chú.
"Tôi có cảm giác, đã gặp em ở đâu đó, Ruan Mei"
Tôi nhìn vào mắt chị, chị liền quay đi.
"Đừng nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ khó xử đấy."
"Em đi được rồi." Chị nhắm mắt, tựa đầu vào ghế sofa.
"Cô lên phòng đi, ngủ ở đây không tốt."
"Không cần em quan tâm, mau đi đi."
Tôi đứng đó, tay vẫn còn cầm ly nước. Chị không nhìn tôi, nhưng tôi biết chị vẫn đang lắng nghe.
"...Em không muốn đi." Tôi khẽ nói, không biết vì sao lại nói như vậy.
Tôi cúi đầu, đặt ly nước xuống bàn, rút áo khoác phủ nhẹ lên người chị. Động tác tự nhiên, dịu dàng, khác hẳn vẻ dè dặt của tôi lúc ở phòng thí nghiệm.
"Chị có vẻ lạnh." - Tôi lẩm bẩm, không rõ là nói với chị hay với chính mình.
Tôi định quay đi thật, nhưng rồi lại dừng bước.
"Cô Herta... đã từng cứu một đứa trẻ đuối nước chưa?"
Chị không trả lời ngay. Một khoảng lặng dài đến ngột ngạt. Tôi không nhìn, nhưng cảm thấy không khí trong căn phòng bỗng nặng hơn.
"...Tại sao em hỏi thế?" - Giọng chị nhỏ, khàn, dường như đã tỉnh hơn một chút.
"Cô trả lời đi. Trả lời xong thì em sẽ đi."
"Chưa từng, cũng không nhớ, không quan tâm. Được chưa?"
Mắt chị mở hờ, tôi nhìn vào nó, muốn nhìn ra sự thật nào đó, chị liền lấy tay che mắt lại.
"Đừng nhìn vào mắt tôi." Herta nói
"Tại sao?" Tôi hỏi, bước đến.
"...Em nhìn tôi bằng ánh mắt giống bọn họ."
Tôi sững lại. Tay trượt khỏi nắm cửa.
"...Tôi ghét ánh mắt đó."
Giọng chị run, mà lại cố nén. Không phải vì rượu. Là thứ khác.
Tôi xoay người lại. Chị vẫn ngồi đó, đôi mắt tím nhìn vào khoảng không trước mặt, không có tiêu cự.
"Tôi...bị quấy rối tình dục"
Tôi thoáng sững, chị lại nói tiếp.
"Họ từng bảo họ không thích phụ nữ, nhưng rồi, từng người, họ cố gắng chiếm đoạt tôi."
"Có lần, tôi suýt bị hấp diêm."
"Họ nói tôi quyến rũ họ trước. Nếu không, tại sao lại nhìn họ với ánh mắt ấy."
“Em có hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác mà chính cơ thể mình trở thành lý do bị ghét bỏ?”
Chị đưa tay lên, che mắt lại.
“Tôi từng rất tự hào về đôi mắt mình. Tím, sáng, khác biệt. Ai cũng nói đẹp.”
Ngón tay chị siết lại.
“Nhưng rồi tôi học cách không nhìn vào người khác nữa. Không nhìn lâu. Không để ai nhìn mình.”
Tôi bước lại, quỳ xuống trước mặt chị. Muốn chạm vào mặt chị.
Chị phản xạ muốn gạt tôi ra, nhưng tôi siết nhẹ. Không cho chị rút lại.
“Em không giống họ.” Tôi nhìn thẳng vào chị. "
Tôi hít sâu, nuốt xuống cổ họng nghẹn ngào.
“Mà vì em thấy… ánh mắt ấy từng cứu em.”
Chị khựng lại.
“…Lúc em đuối nước năm 14 tuổi, thứ cuối cùng em nhìn thấy là đôi mắt như vậy. Ánh sáng cuối cùng trong một thế giới đang chìm dần.”
Chị không nói gì. Tôi không mong chị tin.
Tôi chỉ muốn chị biết.
Tôi cúi đầu.
“Xin lỗi vì đã khiến chị cảm thấy khó chịu.”
Tôi đứng lên, bước ra cửa.
Lần này tôi không quay đầu.
Nhưng sau lưng, một giọng nói rất khẽ vang lên:
“…Ruan Mei.”
Tôi dừng lại, tay trên nắm cửa, chờ đợi.
“Lần sau… nếu tôi có quá chén, em lại đưa tôi về nhé.”
Tôi mỉm cười, không quay lại.
“Vâng, cô Herta.”
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com