1. Mẫu Vật Xinh Đẹp
Không gian phòng thí nghiệm tĩnh lặng, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi sự lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi. Những dải đèn xanh nhạt chạy dọc theo các thiết bị, hắt lên bóng dáng một người phụ nữ trong chiếc áo blouse trắng. Gương mặt nàng đẹp như tạc, nhưng đôi mắt lại vô cảm, như mặt hồ mùa đông không gợn sóng.
Ruan Mei bước từng bước chậm rãi qua dãy bàn, ngón tay khẽ lướt trên mặt kính lạnh lẽo. Nàng dừng lại trước một chiếc lồng kính lớn đặt ở giữa phòng, bên trong là cơ thể bất động của một người phụ nữ khác. Cô ấy nằm đó, trong lồng kính. Một dáng hình lặng lẽ, sắc sảo đến đau lòng. Ngón tay Ruan Mei vẫn lướt nhẹ lên mặt kính, cảm nhận sự mát lạnh xuyên qua đầu ngón tay. Ánh sáng xanh mờ nhạt từ những thiết bị phản chiếu lên làn da của người phụ nữ kia, làm tôn lên từng đường nét tinh tế, đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, và đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn mang nét quyến rũ mê hoặc.
"Một mẫu vật xinh đẹp..." nàng nghĩ thầm, môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ.
Ruan Mei luôn yêu cái đẹp - cái đẹp nguyên bản, không bị làm lu mờ bởi cảm xúc, bởi những rung động vô nghĩa của nhân loại. Và người phụ nữ này, Jingliu, là hiện thân của tất cả những gì nàng khao khát. Không phải chỉ bởi vẻ đẹp bề ngoài, mà còn bởi câu chuyện cô mang theo. Một chiến binh huyền thoại, giờ đây lại nằm bất lực trước mặt nàng, như một con búp bê tinh xảo bị bỏ quên.
Nàng nhớ lại cuộc trao đổi với Luocha.
"Người này không còn nhiều thời gian. Cứu cô ấy..." hắn nói, giọng điềm đạm nhưng không mảy may chứa đựng chút tình cảm nào. "Chỉ có cô mới làm được."
Ruan Mei không trả lời ngay lúc đó. Nàng chỉ nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy sự tò mò. Một lời đề nghị cứu người, nghe có vẻ cao thượng, nhưng nàng biết rõ bản chất của hắn. Không phải tình yêu hay sự cảm thông, mà đơn giản là một toan tính.
"Vậy sao?" nàng đáp, giọng điệu như thể đang cân nhắc giá trị của một món hàng. "Nếu thế, cô ấy sẽ thuộc về tôi, hoàn toàn."
Luocha không phản đối, không hề do dự, chỉ gật đầu đồng ý. Và giờ đây, người phụ nữ ấy, Jingliu, đang nằm trước mặt nàng, như một món quà từ số phận.
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như kết thúc thì Luocha đột ngột lên tiếng. "Đừng vượt quá giới hạn."
"Giới hạn?" Nàng nhấn giọng, như đang thưởng thức từ ngữ ấy trên đầu lưỡi. "Giới hạn chỉ là một khái niệm để những người như ngài dùng để tự ràng buộc mình. Với tôi, nó chẳng có nghĩa lý gì."
Luocha đứng cách nàng vài bước, ánh mắt cảnh giác lướt qua chiếc lồng kính. "Nói chung tôi muốn cô ấy sống. Những thí nghiệm đó của cô... tôi không muốn nó hủy hoại Jingliu."
"Thú vị thật." Nàng quay lại, ánh mắt vô hồn đối diện với sự sắc lạnh trong đôi mắt của hắn. "Ngài tin rằng tôi làm điều này để hủy hoại cô ấy sao? Không, ngài tu sĩ, tôi đang cứu cô ấy. Theo cách của mình."
.
Ruan Mei quay người, bước chậm rãi đến bàn điều khiển. Những ngón tay thon dài, trắng muốt lướt qua các phím bấm, kích hoạt một loạt thông số hiện lên trên màn hình. Nhịp tim yếu ớt, dòng máu chảy chậm rãi trong cơ thể... tất cả đều cho thấy cô ấy đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
"Nàng là một mẫu vật đặc biệt." Ruan Mei khẽ nói, như đang trò chuyện với chính mình. " Ta dường như có thể thấy được sức mạnh, lịch sử, và cả một tương lai mà ta có thể tạo ra ."
Nàng ngừng tay, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt khép chặt của Jingliu. Một vẻ đẹp như thế, liệu có đáng để cảm nhận nỗi đau? Hay chính nỗi đau sẽ làm nó trở nên hoàn mỹ hơn?
Ruan Mei không chắc. Nàng không có trái tim để cảm nhận những thứ như vậy. Nhưng nàng biết rõ một điều – người phụ nữ này không còn thuộc về chính mình nữa.
"Một món đồ chơi thú vị." Mei bước lại gần hơn. Đôi mắt của nàng ánh lên tia sáng lạnh lẽo khi nhìn Jingliu, trong đó còn có chút hào hứng hiếm thấy. "Cô sẽ là tác phẩm để đời của tôi. Và cũng là... sự hủy diệt lớn nhất của chính mình."
Nàng cúi xuống, bàn tay chạm vào lớp kính một lần nữa, như thể đang vuốt ve người phụ nữ bên trong. "Ta sẽ cứu nàng, Jingliu. Nhưng không phải để nàng sống. Mà là để nàng tồn tại theo cách ta muốn."
Ruan Mei đứng thẳng người, rời mắt khỏi Jingliu, như thể vừa đưa ra một phán quyết tối cao. Nàng bước trở lại bàn điều khiển, ngón tay khẽ vuốt qua lớp màn hình cảm ứng, những dòng mã phức tạp hiện lên, chồng chéo như mạng nhện. Sự yên lặng chết chóc bao trùm căn phòng, bị phá vỡ bởi tiếng lách cách đều đặn của các phím bấm.
Những ký hiệu trên màn hình không chỉ là dữ liệu. Chúng là những sợi dây định mệnh mà nàng dệt nên, từng con số, từng thông số đều mang một trọng trách nặng nề: biến đổi, tái cấu trúc, và hoàn thiện. Đây không phải là y học, không phải là khoa học thông thường, đây là nghệ thuật, một loại nghệ thuật tăm tối và thuần khiết. Jingliu không còn là một chiến binh, không còn là con người. Nàng sẽ là minh chứng sống cho tham vọng vô biên của Ruan Mei.
"Ký ức," nàng lẩm bẩm, mắt không rời khỏi màn hình. "Liệu ta có nên giữ lại ký ức của nàng không, Jingliu? Hay ta nên xóa bỏ nó, để nàng tái sinh mà không còn bị ràng buộc bởi quá khứ?"
Trong khoảnh khắc, nàng ngừng tay, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ bất động trong lồng kính. Tất nhiên, không có tiếng đáp lại, chỉ có nhịp tim yếu ớt trên màn hình vẫn đập đều, như một bản nhạc nền đầy mỉa mai.
Ruan Mei cười nhạt, một nụ cười chứa đựng sự chế giễu lẫn thích thú. "Nàng sẽ không trả lời, đúng không? Một chiến binh cứng đầu như nàng hẳn sẽ muốn giữ lại tất cả những vinh quang, những nỗi đau, và cả những thất bại. Nhưng vấn đề là..." Nàng cúi sát vào màn hình, ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn. "Ta không cần sự đồng ý của nàng."
Nàng lướt tay qua một dãy phím bấm khác, kích hoạt hàng loạt quy trình. Những ống dẫn nhỏ nhắn nối với cơ thể Jingliu bắt đầu truyền các hợp chất sinh học phức tạp. Màn hình hiển thị mức độ hấp thụ và tương thích, từng con số nhảy múa như đang trình diễn một điệu vũ bí ẩn.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bừng lên từ chiếc lồng kính. Ánh sáng xanh lam hòa lẫn sắc đỏ, tựa như ánh hoàng hôn nơi chân trời, vừa đẹp vừa đầy hiểm họa. Ruan Mei đứng yên, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hài lòng. Nàng hiểu rằng mình đang chơi đùa với những giới hạn của tự nhiên, đẩy ranh giới giữa sự sống và cái chết lên đến cực điểm.
"Jingliu của ta." nàng nói khẽ, giọng nói vang lên như một lời nguyền. "Bây giờ nàng chính là Jingliu của ta, tham vọng và cả dục vọng của ta hết thải đều trên người nàng."
Khi ánh sáng dịu lại, cơ thể Jingliu dường như phát ra một luồng sinh khí mới. Những đường nét trên khuôn mặt cô trở nên sắc sảo hơn, làn da tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, như thể nàng đã chạm tay vào thần thánh. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, yên lặng như một lời thách thức.
Ruan Mei bước lại gần, đứng trước chiếc lồng kính, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt kia. "Nhưng có vẻ nàng là một câu hỏi mà ta chưa thể trả lời," nàng thừa nhận, giọng nói nhỏ dần, gần như thì thầm. "Một bí ẩn mà ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để giải mã."
Nàng đặt tay lên kính, lần này không phải là một cử chỉ chiêm ngưỡng, mà là một lời tuyên bố. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ trong căn phòng, từ máy móc đến ánh sáng, đều nhường chỗ cho sự căng thẳng đang bao trùm.
"Chào mừng trở lại, Jingliu." Ruan Mei nói, nụ cười trên môi lạnh lùng và nguy hiểm. "Nàng không thuộc về quá khứ nữa. Giờ đây, nàng chỉ thuộc về ta."
Khi nàng rời đi, không gian phòng thí nghiệm dường như trống rỗng hơn bao giờ hết. Nhưng đâu đó, giữa những tiếng bíp của máy móc và ánh sáng nhấp nháy, một chuyển động nhỏ – rất nhỏ – thoáng qua trên khuôn mặt của Jingliu. Một dấu hiệu mong manh của sự sống... hay của sự phản kháng.
Jingliu nằm đó trong bóng tối mờ nhạt, cảm giác mơ hồ trôi dạt như một cơn sóng dữ. Một tiếng động nhỏ vang lên, không từ máy móc, mà từ chính cổ họng của cô. Một hơi thở, yếu ớt nhưng rõ ràng, phá tan sự im lặng.
Cơn đau đầu ập đến như một trận bão lửa, cuốn cô vào vòng xoáy của những ký ức rời rạc. Những mảnh ghép của một cuộc đời trước đây, mờ nhạt và đứt đoạn, giờ như những con dao sắc bén đâm xuyên qua tâm trí. Ký ức về những trận chiến, những tiếng thét, và ánh mắt đỏ rực của những kẻ thù... tất cả trôi qua trong thoáng chốc.
Jingliu không mở mắt, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của chính mình, một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Bàn tay cô khẽ cử động, ngón tay mảnh khảnh run rẩy như muốn tìm kiếm điều gì đó trong không gian vô định.
Ở một góc khác của căn phòng, Ruan Mei dừng bước. Nàng quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh dừng trên cơ thể của Jingliu. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi nàng khi nàng nhận ra dấu hiệu đầu tiên của sự thức tỉnh.
"Ồ, nàng tỉnh rồi sao?" Ruan Mei bước chậm rãi trở lại, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽo. "Chào mừng đến với thế giới mới, Jingliu. Nàng sẽ học cách cảm nhận nó... theo cách của ta."
Jingliu không trả lời. Cơn đau vẫn giam cầm cô, nhưng trong tận cùng của nỗi đau, một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên. Đó không phải là sự phục tùng, mà là một mầm mống của sự kháng cự.
Nàng dõi theo từng chuyển động nhỏ trên cơ thể Jingliu, như thể quan sát một bức tranh sống động dần hiện hình dưới bàn tay của một họa sĩ. Những thiết bị quanh lồng kính vẫn hoạt động không ngừng, truyền tải các hợp chất chỉ mà kẻ điên như nàng hiểu được – một hỗn hợp của khoa học, ma thuật, và những bí mật từ những thiên hà xa xăm mà chỉ Ruan Mei mới biết cách khai thác.
"Nàng có biết không, Jingliu?" Ruan Mei nghiêng đầu, giọng nói như hòa lẫn giữa dịu dàng và độc địa. "Những gì ta đưa vào nàng không chỉ là để cứu mạng. Ta đã gắn vào đó một phần của chính mình – ý chí, tham vọng, và cả sự bất diệt của ta."
Nàng chạm nhẹ lên bề mặt kính, ánh sáng mờ nhạt từ những thiết bị phản chiếu lên đôi mắt lạnh lùng của nàng. "Ngay cả những thực thể vĩ đại như Aeon cũng không hiểu rõ những gì ta đang làm. Đối với họ, nàng chỉ là một mẫu vật nằm ngoài tầm với của lý trí. Nhưng với ta..." Nàng dừng lại, giọng trầm xuống, "nàng chính là đỉnh cao, là bài thơ cuối cùng mà ta muốn viết nên."
Bên trong lồng kính, cơ thể của Jingliu bỗng giật nhẹ. Một luồng ánh sáng đỏ chợt lóe lên từ đôi mắt khép chặt, chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để Ruan Mei nhận ra. Nụ cười của nàng trở nên rộng hơn, như thể nàng đang tận hưởng một trò chơi mà chỉ nàng mới biết kết cục.
"À, có lẽ nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này," Ruan Mei nói, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Nhưng đó chính là điều tôi muốn. Ta muốn thấy nàng đấu tranh, muốn thấy nàng cố gắng thoát khỏi những gì ta đặt lên vai nàng. Và khi Jingliu nàng thất bại như tất yếu phải vậy nàng sẽ hiểu rằng mọi thứ đều đã nằm trong tay tôi từ lâu."
Nàng quay người, rời khỏi căn phòng một lần nữa, để lại Jingliu trong ánh sáng lạnh lẽo và tiếng nhịp tim yếu ớt của máy móc. Nhưng lần này, nàng không hề nhìn lại. Với nàng, trò chơi đã bắt đầu, và nàng háo hức chờ xem "kiệt tác" của mình sẽ thể hiện như thế nào trong thế giới mà nàng đã định hình.
Jingliu trong lồng kính, cảm nhận được sự tê dại dần rút khỏi cơ thể. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó không còn giam cầm cô nữa mà trở thành ngọn lửa cháy âm ỉ, thắp sáng một ý chí mà chính cô không ngờ tới. Bàn tay cô nắm chặt hơn, móng tay khẽ cào lên lớp kính lạnh. Mặc cho sự giam cầm và những gì đã bị ép đặt, một ý nghĩ duy nhất len lỏi qua nỗi đau trong tâm trí cô "Ta sẽ không để bản thân bị biến thành con rối."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com