Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngủ Cùng Ta

Khi tỉnh dậy, Jingliu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, chăn gối được xếp ngay ngắn đến mức cô cảm thấy khó chịu. Những tấm rèm dày màu đỏ sậm buông lơi, ánh sáng từ đèn trần dịu nhẹ chiếu xuống, phủ lên mọi thứ vẻ xa hoa ngột ngạt. Nhưng không phải sự lộng lẫy này làm cô bứt rứt. Thứ khiến cô muốn lật tung cả căn phòng chính là mùi hương quen thuộc, một mùi hương dịu nhẹ nhưng bám riết, xâm lấn mọi giác quan, đó là mùi của Ruan Mei.

Jingliu ngồi dậy, đầu óc vẫn quay cuồng bởi cơn đau âm ỉ ở mọi cơ bắp. Ký ức về những cơn đau dữ dội từ "hệ thống quái quỷ" của Ruan Mei thoáng hiện trong tâm trí, như những tia chớp tàn nhẫn xé tan màn đêm. Cô nghiến răng, đấm mạnh vào chiếc giường, khiến nó rung lên một chút nhưng chẳng hề sứt mẻ.

Cô loạng choạng bước xuống giường, cố xua tan cảm giác yếu ớt đang đè nặng lên người. Mùi hương ấy vẫn bám riết, len lỏi qua từng hơi thở, nhắc cô nhớ đến kẻ mà cô căm ghét đến tận xương tủy.

Jingliu dừng lại trước gương lớn, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Những vết thương trên cơ thể đã lành lặn như chưa từng tồn tại, nhưng ánh mắt trong gương vẫn không che giấu được sự mệt mỏi. Cô chạm vào cổ mình, cảm nhận làn da lạnh buốt ở đó, như một lời nhắc nhở không lời về xiềng xích vô hình mà Ruan Mei đã đặt lên cô.

Cô nhìn xung quanh căn phòng này, đồ đạc được sắp xếp hoàn mỹ, từ chiếc tủ gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo đến ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường. Nhưng chẳng thứ gì trong đây khiến cô thấy thoải mái. Thay vào đó, cảm giác ghê tởm dâng lên, bủa vây như một làn khói độc.

Jingliu  bước đến gần giường, kéo chăn gối ném xuống đất, đôi tay run lên trong cơn giận dữ. Cảm giác như tất cả đều nhuốm hơi thở của người phụ nữ kia, bám lấy cô, chế nhạo cô từng giây từng phút. Không thể chịu được nữa, Jingliu bắt đầu đập phá. Những chiếc bình hoa, những bức tượng trang trí, cả chiếc đèn bàn, tất cả đều vỡ nát dưới tay cô.

Ngay khi tiếng mảnh vỡ cuối cùng vang lên, cánh cửa phòng tắm mở ra. Ruan Mei xuất hiện, khoác trên người một chiếc áo choàng tắm mỏng hờ hững, để lộ đôi chân dài và mái tóc đen óng còn đang nhỏ nước. Nàng dường như không bận tâm đến sự hỗn loạn trước mắt.

Ruan Mei thong thả bước đến, ánh mắt lướt qua bàn tay Jingliu đang nhỏ máu vì những mảnh gốm vỡ. Nàng không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của Jingliu.

"Thời gian tự chữa lành vết thương là bao lâu?" Nàng hỏi, giọng nói đều đều, không chút xúc cảm.

Jingliu nhíu mày, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không hiểu nàng ta đang nói gì. "Buông ra!" cô gắt, cố gạt tay Ruan Mei khỏi mình, nhưng đôi tay của nàng giữ quá chặt, tựa như một cái bẫy sắt không cách nào thoát được.

Ruan Mei vẫn không buông. Nàng nhấc cổ tay Jingliu lên gần hơn, ánh mắt chăm chú nhìn từng giọt máu rơi xuống sàn nhà. "Ta hỏi nàng, thời gian tự chữa lành vết thương là bao lâu?" Nàng lặp lại, lần này giọng nói mang theo uy quyền ẩn dưới vẻ bình thản.

Cơn giận trong Jingliu bùng lên như ngọn lửa. Tay còn lại của cô giơ lên, định giáng một đòn mạnh xuống gương mặt bình tĩnh đến khó chịu kia. Nhưng đúng lúc đó, Ruan Mei ngẩng lên, đôi mắt như lưỡi dao lướt qua ánh nhìn của Jingliu.

"Jingliu" nàng cất giọng, không cao, không thấp, nhưng đủ để khiến không khí như đông cứng lại. "Ta nhớ bản thân đâu có đánh nàng đến mức khiến nàng bị câm?"

Đôi tay của Jingliu khựng lại trong không trung. Ánh mắt cô đối diện với ánh nhìn của Ruan Mei. Nó sâu thẳm, lạnh lẽo, nhưng lại có một thứ gì đó khiến cô không thể không chú ý.

Ruan Mei vẫn nắm lấy tay Jingliu, ánh mắt của nàng lướt qua từng giọt máu chảy xuống. Nàng siết chặt hơn, từng ngón tay tựa như gọng kìm, ép máu rỉ ra nhiều hơn từ vết thương trên tay Jingliu.

Cơn đau nhói truyền thẳng đến não, nhưng Jingliu chỉ cắn răng chịu đựng, ánh mắt đỏ rực vẫn nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Dù vậy, một nỗi sợ mơ hồ vẫn len lỏi trong lòng cô, một nỗi sợ mà cô không thể lý giải, như thể Ruan Mei là bóng tối duy nhất có thể nuốt chửng mọi ánh sáng mà cô cố giữ.

Ruan Mei rũ mắt, giọng nàng nhẹ như hơi thở, tựa như đang nói chuyện với chính mình. "Ừm... đang lành này. Có vẻ là trong khoảng ba mươi đến bốn mươi giây. Nhanh hơn lần trước mười giây." Nàng khẽ gật đầu như vừa xác nhận một lý thuyết nào đó trong đầu mình, đôi mắt vẫn dán vào máu đỏ thẫm đang chảy.

Jingliu giật mạnh tay lại, ánh mắt cô sắc bén, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Lần này, Ruan Mei không giữ chặt nữa. Nàng chỉ buông lỏng bàn tay, để mặc Jingliu rụt lại như một con thú bị thương tìm cách trốn chạy.

Nhưng trước khi Jingliu kịp định thần, Ruan Mei đã cầm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía phòng tắm. Hơi nước ấm bốc lên, bám đầy trên gương và các bề mặt bóng loáng. Nàng chỉ tay về phía bồn nước đã được chuẩn bị sẵn, "Để ta tắm cho nàng."

Jingliu cứng người, cơn giận sôi lên trong mắt. Cô giật mạnh tay ra, giọng lạnh băng. "Buông ra. Ta tự làm được."

Ruan Mei khẽ nhướng mày, như thể đang đánh giá sự phản kháng của Jingliu, nhưng rồi nàng buông tay, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt. "Nàng ngoan hơn rồi nhỉ."

Nụ cười đó làm Jingliu muốn phá hủy thứ gì đó, nhưng cô không làm gì ngoài việc đứng đó, cả người căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.

"Năm phút," Ruan Mei buông một câu nhẹ bẫng, như thể nàng đang ra lệnh mà không cần quan tâm đối phương nghĩ gì. "Hãy tắm rửa đi. Sau đó lên giường nằm cùng ta. Ta muốn ngủ cùng nàng."

Jingliu nhíu mày. Lời nói của Ruan Mei khiến cô bất giác cảm thấy khó hiểu. Cô liếc nhìn chiếc giường, nơi mùi hương của người phụ nữ kia vẫn bủa vây khắp không gian và tự hỏi làm thế nào nàng ta có thể ngủ giữa cái "bãi chiến trường" cô vừa tạo ra. Nhưng Ruan Mei, như thể đọc được suy nghĩ ấy, nàng chỉ cười nhạt.

"Đừng lo," nàng nói, tay vuốt nhẹ lọn tóc ướt. "Khi nàng tắm xong, mọi thứ sẽ gọn gàng như cũ. Việc của nàng là làm theo lời ta."

Không đợi Jingliu đáp, Ruan Mei quay người bước ra khỏi phòng tắm, để lại cô trong không gian ngột ngạt và u ám.

Jingliu thở dài, bước vào phòng tắm và xả nước thật lớn. Tiếng nước xối xả làm dịu đi phần nào cảm giác nặng nề trong lòng, nhưng cô không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể thực sự thư giãn. Tay cô run nhẹ khi cởi bỏ bộ quần áo rách nát trên người, để lộ làn da đã lành lặn một cách không tự nhiên, tất cả đều nhờ vào những "thí nghiệm" mà Ruan Mei đã áp dụng lên cô.

Ánh mắt Jingliu lướt qua khắp căn phòng tắm, như tìm kiếm thứ gì đó để phá vỡ xiềng xích vô hình đang trói buộc cô. Một chiếc lỗ thông gió lọt vào tầm mắt, nhưng chỉ cần liếc qua, cô biết mình không thể chui lọt. Một cảm giác bất lực dâng lên, nhưng cô nhanh chóng đè nén nó.

"Phải ngoan ngoãn." cô lẩm bẩm với chính mình, lời nói như một nhát dao cứa qua lòng tự tôn. Jingliu không biết Ruan Mei thực sự muốn gì, nhưng cô biết rõ nếu không cẩn thận, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn. Cô bây giờ như cá nằm trên thớt, Ruan Mei có thể xuống dao bất cứ lúc nào nàng ta muốn.

Cô cố ước lượng thời gian năm phút trong đầu, nhưng dòng nước ấm khiến cô lạc lối giữa những suy nghĩ hỗn độn. Và rồi, như một bóng ma, Ruan Mei xuất hiện, không báo trước, mở cửa bước vào.

Ánh mắt của nàng dừng lại trên cơ thể trần truồng của Jingliu, lướt qua từng đường nét như đang đánh giá một bức tượng cẩm thạch quý giá. Khuôn mặt nàng không biểu lộ chút xấu hổ hay bất ngờ, mà chỉ là một nụ cười khó hiểu, sâu thẳm, và đầy ý đồ.

"Ta nghĩ nàng quên mất thời gian rồi." Ruan Mei nói, giọng nói như một điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jingliu rợn người.

Jingliu vội quay lưng, ánh mắt cô sắc lạnh dù trên má thoáng hiện một vệt đỏ nhạt. "Ngươi bước vào đây làm gì?"

Ruan Mei không trả lời ngay. Nàng tiến đến gần, bước chân không tiếng động, chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. "Ta chỉ muốn chắc rằng nàng không cố làm điều dại dột. Ngoài ra..." nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jingliu, "ta thấy cảnh tượng này... không tệ."

"Ngươi muốn gì, Ruan Mei?" Jingliu cắn răng, giọng cô trầm thấp, cố kìm nén cơn giận.

Ruan Mei nhún vai, như thể câu hỏi đó chẳng quan trọng. "Muốn gì? Ta không nghĩ nàng có quyền biết." Nàng cúi sát hơn, hơi thở của nàng chạm nhẹ vào cổ Jingliu, khiến cô bất giác cứng người. "Nàng đã quên rồi sao, Jingliu? Mọi thứ ở đây... đều thuộc về ta, kể cả nàng."

Jingliu quay phắt lại, đôi mắt sắc bén như muốn xé toạc nụ cười nhàn nhạt trên môi nàng. Nhưng khi cô định đưa tay lên, một lực vô hình từ sâu thẳm bên trong cơ thể khiến cô khuỵu xuống, đôi chân không còn nghe lời.

Ruan Mei chỉ cười khẽ, đặt một tay lên vai cô như để nhấn mạnh sự áp đảo. "Năm phút đã hết. Đi ra, nằm trên giường, và ngoan ngoãn làm theo lời ta."

Nàng xoay người bước ra, không thèm ngoái lại. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, nhưng tiếng cười nhè nhẹ, trầm thấp của nàng vẫn còn văng vẳng trong không khí, như một lời nguyền mà Jingliu không tài nào thoát khỏi.

Jingliu bước ra khỏi phòng tắm, làn da lạnh lẽo của cô nhanh chóng cảm nhận được không khí khô ráo bên ngoài. Đúng như lời Ruan Mei, căn phòng trước đó hỗn loạn bởi sự giận dữ của cô giờ đã được dọn dẹp gọn gàng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chiếc giường, nơi phủ đầy mùi hương của nàng, dường như tỏa ra một loại lực hút vô hình, khiến Jingliu vừa căm ghét vừa muốn va vào đó.

Ruan Mei đang nằm trên giường, tựa lưng vào đầu giường với dáng vẻ thong thả, trên tay là một cuốn sách mà Jingliu không buồn để ý tựa đề. Nàng ngước mắt lên khi Jingliu bước tới, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. "Nàng tắm lâu hơn ta nghĩ." nàng nói, khẽ gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn cạnh giường.

"Không cần ngươi quan tâm." Jingliu đáp, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhưng cũng đầy cảnh giác.

"Ồ, nhưng ta không thể không quan tâm đến nàng, Jingliu. Nàng là một tác phẩm mà ta đã đầu tư không ít công sức. Thật đau lòng nếu nàng bị hỏng chỉ vì một chút bốc đồng." Ruan Mei mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng lại khiến Jingliu có cảm giác như mình chỉ là một con thú bị giam trong chuồng, bị chủ nhân đánh giá từng chi tiết.

Jingliu hít một hơi thật sâu, cô biết không thể đối đầu trực tiếp với người phụ nữ này, ít nhất là lúc này. "Ngươi muốn gì?" cô hỏi, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, nhưng cũng có chút mệt mỏi.

"Ta đã nói rồi, phải không?" Ruan Mei nhướng mày, vỗ nhẹ lên tấm ga trải giường bên cạnh mình. "Ngủ. Cùng. Ta."

Jingliu nhíu mày, đứng yên tại chỗ, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Cô không tin vào tai mình, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Ruan Mei cho thấy nàng không hề đùa.

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo sao?" Jingliu cười nhạt, nụ cười không mang chút vui vẻ nào.

Ruan Mei không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu, quan sát Jingliu như một kẻ đang suy tính bước tiếp theo trong một ván cờ. "Nàng có quyền từ chối" nàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Nhưng nàng biết rõ điều đó sẽ dẫn tới điều gì."

Những từ đó như một nhát búa giáng xuống tâm trí Jingliu. Cô vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn, cái hệ thống quái quỷ mà Ruan Mei đã dùng để chế ngự cô. Cô không muốn trải nghiệm lại điều đó.

Ruan Mei vươn tay, nhẹ nhàng vỗ xuống vị trí bên cạnh mình lần nữa. "Nào, ngoan ngoãn đi. Ta không muốn dùng đến biện pháp mạnh. Dù sao, nàng cũng cần nghỉ ngơi, phải không?"

Jingliu nghiến răng, lòng tự tôn của cô hét lên phản đối, nhưng cơ thể lại không có lựa chọn. Cô chậm rãi tiến tới giường, từng bước như kéo theo cả khối nặng trong lòng. Cô ngồi xuống, nhưng không nằm.

Ruan Mei khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, gần như ru ngủ. "Thật khó nhọc để khiến nàng nghe lời, nhưng không sao. Ta thích những thử thách." Nàng dịch người sát hơn, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. "Nàng sẽ quen thôi, Jingliu. Chúng ta có nhiều thời gian mà."

Jingliu không nói gì. Cô nhắm mắt lại, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, từng tế bào trong cơ thể đều căng thẳng. Cô không biết mình phải chịu đựng điều này bao lâu, nhưng một điều cô biết rõ: cô sẽ không khuất phục.

Jingliu nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm trí cô lại ngập tràn cảnh giác. Cảm giác an toàn đã trở thành thứ xa xỉ kể từ khi cô tỉnh lại trong sự kiểm soát của Ruan Mei. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, một cảm giác lạ lẫm khiến cô mở mắt.

Một bàn tay mảnh khảnh nhưng vững vàng khẽ đặt lên eo cô. Jingliu không cần quay lại cũng biết là ai. Mùi hương của Ruan Mei, một thứ hương thơm lạnh lẽo, tinh tế nhưng lại đầy áp đảo, len lỏi vào từng hơi thở, vây quanh chóp mũi cô như muốn chiếm lấy không gian riêng tư cuối cùng.

"Ta không biết lần cuối cùng bản thân chợp mắt là bao lâu nữa." Ruan Mei lên tiếng, giọng nàng trầm ấm như thể vừa thổ lộ một bí mật.

Jingliu nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Ai thèm quan tâm nàng ta có ngủ hay không chứ? Cô không đáp, chỉ dịch người một chút, tạo khoảng cách với bàn tay kia. Nhưng Ruan Mei không rút tay lại, thậm chí còn siết chặt hơn, như thể nhắc nhở rằng nàng luôn kiểm soát tình hình.

"Để ta ôm nàng một chút," Ruan Mei nói, giọng nàng như một tiếng thì thầm bên tai Jingliu. "Nếu ta ngủ được, thì ta sẽ thưởng cho nàng."

Jingliu lập tức xê dịch ra mép giường, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Cô không cần quà từ người phụ nữ này, cũng không muốn bị nàng ta chạm vào. Nhưng Ruan Mei vẫn không bỏ cuộc.

Như một nam châm hút lấy kim loại, nàng kiên trì kéo sát lại, bàn tay trên eo Jingliu không chút do dự. Nàng nhẹ nhàng nhưng cương quyết bám lấy, hơi thở đều đặn phả lên cổ cô. "Đừng chống cự," Ruan Mei thì thầm, giọng nói đầy sức mạnh dù âm lượng nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí. "Nàng sẽ đau đớn đó."

Jingliu đông cứng lại, sự giận dữ trào dâng nhưng bị kìm nén trong lòng ngực. Cô biết, người phụ nữ này không bao giờ nói đùa. Mỗi lời nói của nàng đều mang theo hàm ý, như lưỡi dao sắc bén chực chờ xiên vào bất cứ kẻ nào không nghe theo.

Bên cạnh cô, Ruan Mei từ tốn áp sát hơn, vòng tay nàng khẽ ôm trọn lấy Jingliu, không mạnh mẽ nhưng cũng không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự trốn thoát. "Thật ấm áp" Ruan Mei khẽ nói, như thể đang thưởng thức một điều gì đó hiếm hoi và quý giá. "Nàng không biết điều này đâu, nhưng sự hiện diện của nàng giúp ta bình tĩnh hơn."

Jingliu cắn răng, cảm giác ngột ngạt khiến cô muốn bật dậy, đẩy người phụ nữ này ra. Nhưng cô không làm vậy. Thời điểm chưa tới. Mọi hành động của cô đều sẽ bị Ruan Mei đáp trả, và cô cần sức mạnh để thoát khỏi xiềng xích vô hình này.

Ruan Mei dường như nhận ra sự căng thẳng của Jingliu, nhưng nàng chỉ cười khẽ, một nụ cười dịu dàng nhưng mang đầy sắc thái nguy hiểm. "Nàng không cần phải kháng cự. Hãy để ta làm tất cả mọi thứ. Nàng chỉ cần tồn tại, bên cạnh ta, thế là đủ."

Những lời của Ruan Mei, nhẹ nhàng như gió thoảng, lại như lưỡi dao mỏng cứa vào ý chí của Jingliu. Chúng không chỉ vang lên trong tai mà còn ghim sâu vào tâm trí cô, đè nặng như một tấm mạng mỏng không thể xé rách. Jingliu nhắm mắt, cố xua tan cảm giác bất lực đang len lỏi. Nhưng cô biết từng giây trôi qua, người phụ nữ kia không chỉ bóp nghẹt tự do của cô mà còn khắc sâu dấu ấn của mình vào những góc tối trong tâm hồn cô.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com