Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vỡ Vụn

Jingliu tỉnh dậy, sự thật là cô đã ngủ thiếp đi, cạnh con ả này. Cô không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, càng không thể tin rằng mình có thể ngủ được trong tình cảnh này.

Hơi ấm lạ lẫm từ phía sau khiến cô rùng mình.

Một cảm giác nhột nhạt bất chợt len vào tai cô. Không cần quay lại, cô cũng biết kẻ đang ở ngay bên cạnh mình là ai.

"Tỉnh?" Giọng nói của Ruan Mei vang lên, hơi thở của nàng phả nhẹ lên tai Jingliu.

Jingliu nghiến răng, mắt vẫn nhắm nhưng gương mặt hiện rõ sự khó chịu. 

"Jingliu vừa tỉnh ngủ nên không muốn nói chuyện sao?" Nàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn ẩn giễu cợt "Vậy nàng ôm ta một cái đi."

Lời nói ấy như một giọt nước làm tràn ly. Jingliu bật dậy khỏi giường, động tác mạnh đến mức khiến chăn gối xô lệch.

"Ngươi đừng có mà quá đáng!" 

Ruan Mei vẫn nằm tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt dài híp lại, không hề nao núng trước phản ứng dữ dội của Jingliu. Nàng chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Ta nào có quá đáng. Ta tốt bụng mời nàng ngủ cùng vì thấy nàng mệt mỏi." Nàng nhấn mạnh từng chữ, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sự áp đảo.

Jingliu siết chặt tay, từng đốt ngón tay trắng bệch. "Mời ư? Ngươi ép buộc thì có!"

Ruan Mei ngáp khẽ, chậm rãi ngồi dậy, đôi chân trắng muốt lướt nhẹ xuống nền nhà lạnh lẽo. Nàng không có vẻ gì là bận tâm đến sự giận dữ của Jingliu.

"Đừng cáu kỉnh như thế." Nàng chậm rãi vươn tay, chỉnh lại mái tóc rối nhẹ của mình, đôi mắt liếc nhìn cô. "Ta đã cho nàng một giấc ngủ ngon, chẳng phải nàng nên cảm kích thay vì tỏ thái độ với ta sao?"

Jingliu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô phải giữ bình tĩnh. Mặc dù cô rất muốn đấm nát cái bản mặt giả tạo của cô ta.

Ruan Mei vẫn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Jingliu. Nàng khẽ nhướng mày, rồi bất ngờ ra lệnh.

"Theo ta."

Jingliu nhìn nàng đầy đề phòng. Cô ghét cái giọng điệu ra lệnh đó, cái giọng điệu không nặng không nhẹ, thậm chí nếu nghe kỹ còn có chút êm tai. Nhưng nó lại mang theo một quyền uy tuyệt đối, một sự chắc chắn rằng nếu nàng ta ra lệnh thì người khác bắc buộc phải làm theo.

"Ta không có hứng với mấy thứ quái quỷ của ngươi." Jingliu lạnh lùng đáp.

Ruan Mei không phản bác, cũng không tức giận. Nàng chỉ khẽ cười nhạt, mắt rũ xuống, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. "Dù nàng có hứng hay không cũng chẳng quan trọng," nàng nói. "Đi thôi."

Jingliu cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn bước theo nàng.

Cô muốn biết, rốt cuộc lần này Ruan Mei lại muốn làm cái mẹ gì nữa đây?

Nàng đưa Jingliu đến một căn phòng rất rộng, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trên trần phản chiếu xuống nền kim loại trơn nhẵn. Không có nội thất xa hoa, không có những món đồ trang trí cầu kỳ, chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.

Và ngay giữa căn phòng ấy, thanh kiếm của cô lẻ loi nằm trên sàn.

Jingliu sững lại.

Trong khoảnh khắc, hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu cô. Tại sao nó lại ở đây? Ruan Mei muốn gì? Đây là một cái bẫy, hay là một điều quái quỷ gì khác?

Cô quay phắt sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhưng Ruan Mei không nói gì. Nàng bước vào một khu vực được ngăn cách bằng lớp kính trong suốt, yên vị ngồi xuống ghế, khoanh chân một cách ưu nhã.

Từ phía sau lớp kính, nàng nhìn Jingliu đầy hứng thú, như một nhà nghiên cứu quan sát con chuột bạch của mình.

"Giờ thì bắt đầu thôi."

Jingliu cau mày. "Hả?"

Ruan Mei nhếch môi cười nhẹ. "Nàng muốn ta giải thích thêm sao?" Nàng nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự chiều chuộng quái dị. "Được thôi, vì là Jingliu thắc mắc, nên ta mới phá lệ nói thêm."

Nàng nghiêng đầu, lười biếng nói "Ta sẽ kiểm tra giới hạn của nàng. Cầm kiếm lên đi... và đừng chết."

Jingliu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Và nếu ta từ chối?"

Ruan Mei vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang một sức nặng khiến không gian dường như co lại. "Vậy thì ta sẽ giúp nàng có động lực hơn."

Jingliu không cần hỏi "động lực" đó là gì. Cô đã nếm trải phương thức quái đản của Ruan Mei để biết rằng việc từ chối nàng ta không phải là một lựa chọn thông minh.

Trước khi Jingliu kịp phản ứng, một kẻ địch xuất hiện.

Thanh kiếm của cô lập tức phản xạ đưa lên trong tư thế phòng thủ, nhưng thứ hiện ra trước mặt khiến cô đứng sững lại.

Một người đàn ông với mái tóc bạch kim, khoác trên mình bộ giáp quen thuộc.

Jingliu nín thở, đầu cô đau đớn, ký ức bắt đầu quay trở lại. Vỡ vụn như thủy tinh nhưng cũng rất rõ nét.

Jing Yuan.

Nhưng ánh mắt của "Jing Yuan" rất vô hồn. Không còn nét hiền hòa, không còn nụ cười hiền từ ẩn ý mà cô từng biết. Chỉ có một sự trống rỗng đáng sợ, một sát khí lạnh lẽo bao trùm. Đây không phải là đệ tử của cô.

Lưỡi đao bổ xuống.

Jingliu theo phản xạ lùi lại, nhưng đòn tấn công ấy mạnh hơn cô dự đoán. Cô lập tức nhận ra, dù đó có là bản sao, thì sức mạnh của nó cũng không hề thua kém bản gốc.

Cô quay phắt về phía Ruan Mei, sự phẫn nộ lóe lên trong mắt. "Ngươi đã làm cái quái gì thế này?!"

Từ phía sau lớp kính, Ruan Mei cười dịu dàng, nhưng trong giọng nói của nàng lại mang theo một sự tàn nhẫn đầy cuốn hút.

"Jingliu, nàng nghĩ đúng rồi. Ta chỉ tạo ra một bản sao của tướng quân Loufu thôi, nhưng sức mạnh thì cũng tương đương đó." 

Nàng ngả người ra sau, khoanh tay nhàn nhã. "Nhưng mà... nàng nhớ ra hắn sao? Ta tưởng nàng mất hết ký ức rồi chứ? Xem ra ý chí của nàng mạnh hơn ta nghĩ."

Jingliu nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

Cô chưa bao giờ quên lần đó.

Lưỡi đao của thần quân bổ xuống với tốc độ và sức mạnh đủ để kết liễu cô trong một nhát chém. Cậu ấy không hề do dự, không chút lung lay vì cậu không có lý do gì để chần chừ.

Cô chính là người đã nói với cậu rằng "Số mệnh của ta là tộc trường sinh, một ngày nào đó ta cũng sẽ rơi vào xác nhập ma. Lúc đó, đừng chần chừ, hãy kết liễu ta."

Và cậu ấy đã làm đúng những gì cô yêu cầu.

Nhưng cô vẫn còn sống.

Cô không biết điều đó là may mắn hay trớ trêu. Bởi khi lưỡi đao ấy lẽ ra đã lấy mạng cô, thứ đón chờ cô không phải cái chết mà là Ruan Mei.

Jingliu thoi thóp trong vũng máu của chính mình, cảm giác tàn dư của cơn cuồng loạn vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, cũng không rõ Ruan Mei đã "cứu" cô bằng cách nào.

Cô chỉ nhớ mình tỉnh dậy trong một nơi xa lạ, dưới ánh đèn nhàn nhạt, và cái nhìn chăm chú của người phụ nữ đang quan sát cô như thể cô là một thứ gì đó quý giá.

Không một sợi xích nào trói buộc cô, nhưng cô biết mình không thể rời khỏi đây.

Jingliu nhìn xuống đôi tay mình, cảm giác lạnh lẽo của kiếm vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay. Những ký ức chồng chéo lên nhau, hình ảnh lưỡi đao của Jing Yuan, ánh mắt cậu ấy khi giáng đòn chí mạng.

Jingliu siết chặt tay.

Cô không biết Ruan Mei muốn gì. Nhưng cô biết nếu không cẩn thận, lần này người kết liễu cô có thể sẽ không phải Jing Yuan mà chính là người phụ nữ đó.

Jingliu xoay người, né tránh một nhát chém sắc bén, lưỡi đao xoẹt qua ngay sát tầm mắt cô. Hơi lạnh từ lưỡi đao vẫn còn đọng lại trên vầng trán, như thể cái chết chỉ cách cô một sợi tóc.

Tên bản sao Jing Yuan tấn công không ngừng nghỉ, từng đòn đánh của nó mang theo sát khí lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào ngoài sự hủy diệt. Cô có thể cảm nhận được sức nặng trong từng đòn đánh, Ruan Mei không nói dối, nó thực sự có sức mạnh ngang ngửa với Jing Yuan thật.

Cô đang chật vật.

Jingliu nghiến răng, cô chỉ có thể né, không thể phản công. Mỗi lần cô thử tìm sơ hở, tên bản sao lại điều chỉnh ngay lập tức, giáng xuống một đòn khác còn nhanh hơn trước. Nó không để cô có cơ hội thở.

Từ phía sau lớp kính, Ruan Mei lặng lẽ quan sát. Gương mặt nàng như tượng điêu khắc, vô cảm và khó đoán. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy chân mày nàng hơi nhíu lại.

Jingliu đang chật vật hơn nàng tưởng.

Ruan Mei đã mong đợi một điều gì đó ngoạn mục hơn. Sự thích nghi nhanh chóng. Một chút phản kháng. Nhưng không, Jingliu quá yếu. Những đòn đáp trả của cô gần như vô dụng, lưỡi kiếm của cô thiếu đi sự sắc bén mà nàng từng kỳ vọng.

Nàng thất vọng.

Trong một thoáng, Ruan Mei đã định quay lưng rời đi. Trận chiến này không đáng để quan sát nữa. Những thứ vô dụng không đáng để lưu tâm.

Nhưng rồi.

Bịch!

Một đòn giáng xuống thẳng vào bụng Jingliu, khiến cô bay ngược ra xa, thân thể đập mạnh xuống nền kim loại. Âm thanh vang lên khắp căn phòng rộng lớn.

Ruan Mei quay phắt lại.

Cơ thể nàng cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Tay nàng lập tức vươn ra phía bảng điều khiển, ý định ngăn chặn tên bản sao ngay lập tức. Nhưng...

Nàng dừng lại.

Gì đây?

Nàng lo lắng cho Jingliu sao?

Trong một giây ngắn ngủi, chính Ruan Mei cũng ngạc nhiên với phản ứng của mình. Ngón tay nàng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dao động thoáng qua trong chớp mắt.

Khi nào nàng lại để tâm đến điều này?

Nàng tự mỉa mai chính mình. Đây chỉ là một thí nghiệm. Nếu Jingliu yếu như vậy, chết đi cũng đáng.

Thế nhưng, Jingliu đứng dậy.

Cô không gục ngã.

Mặc cho cơn đau lan khắp cơ thể, cô vẫn gượng dậy, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt.

Tên bản sao của Jing Yuan không dừng lại, vẫn nghênh chiến như cũ. Nhưng lần này, ánh mắt Jingliu đã khác.

Cô đã nhận ra.

Bản sao là bản sao. Mãi mãi không thể nào giống người thật.

Nó chỉ là một kẻ bắt chước hoàn hảo.

Nó sao chép mọi động tác của Jing Yuan, từng cú vung đao, từng cách di chuyển, thậm chí nó còn sao chép những kỹ năng của nàng.

Vậy thì...

Jingliu khẽ nhếch môi.

Có một chiêu cô chưa bao giờ dùng khi tập luyện với Jing Yuan.

Được thôi.

Jingliu đã có cách.

Jingliu chậm rãi nâng kiếm, tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Máu từ vết thương chảy dọc xuống lưỡi kiếm, hòa cùng ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ kim loại.

Tên bản sao Jing Yuan vẫn tiếp tục tấn công rất hoàn hảo, từng đường đao sắc bén không có bất kỳ sự chần chừ hay do dự nào. Nhưng lần này, Jingliu không né.

Cô xông thẳng vào hắn.

Tốc độ quá nhanh khiến tên bản sao khựng lại trong thoáng chốc. Nó vung kiếm chém xuống một đòn chắc chắn sẽ kết liễu bất kỳ ai.

Nhưng rồi, Jingliu biến mất. Không phải né tránh thông thường. Cô tan biến trong mắt kẻ địch, như thể vừa hòa vào bóng tối.

Tên bản sao khựng lại.

Cạch!

Âm thanh kim loại chạm vào nhau vang lên khe khẽ.

Một nhát kiếm lướt qua ngay cổ của tên bản sao.

Một vết cắt duy nhất.

Không mạnh bạo, không thô bạo mà chính xác đến tuyệt đối.

Tên bản sao dừng lại, thanh đao trong tay nó chưa kịp vung ra đợt tấn công tiếp theo.

Rồi, đầu nó từ từ rơi xuống.

"Cộp!"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Jingliu chậm rãi hiện ra từ bóng tối, nhiệt độ trong phòng đang giảm, chỗ Jingliu bước tới đều có băng giá phủ lên. Trước đó lúc đánh nhau, Jingliu đã quan sát và biết được điểm mù của tên này nên cô đã lợi dụng điều đó, nói cách khác là cô đã đánh cược.

Từ phía sau lớp kính, Ruan Mei thoáng chốc khựng lại.

Nàng vừa chứng kiến một thứ không có trong bất kỳ dữ liệu nào. Một chiêu thức không thể sao chép.

Jingliu... đã giấu nàng.

Và hơn hết, nàng đã để bản thân kinh ngạc.

Bàn tay Ruan Mei khẽ siết lại, ánh mắt dán chặt vào Jingliu đang đứng giữa sàn đấu, nơi cái xác vô hồn của tên bản sao Jing Yuan nằm đó.

Rồi nàng cười.

"Jingliu..." nàng lẩm bẩm, đầu hơi nghiêng như thể khám phá ra điều thú vị. "Quả nhiên nàng vẫn làm ta ngạc nhiên."

Jingliu lúc này đã quay sang nhìn nàng.

Cô biết rõ ánh mắt Ruan Mei mang hàm ý gì.

Một con thú hoang vừa chứng tỏ được giá trị của nó.

Jingliu không thích ánh mắt đó.

Nhưng bây giờ, cô không có sức để đối đầu với nàng ta. Đôi chân cô chậm rãi khụy xuống. Và trước khi cơ thể mất đi ý thức, thứ cuối cùng cô thấy chính là. Nụ cười bí hiểm của Ruan Mei.

Một cánh tay luồn qua sau lưng cô, một tay khác luồn dưới đầu gối.

Cô bị bế lên bởi Ruan Mei

Nàng thoạt nhìn mảnh mai, nhưng lại có thể dễ dàng bế một người có tạng người tương đương mà không chút khó khăn.

Ruan Mei cúi xuống, mái tóc dài của nàng rũ nhẹ, vương lại vài lọn trên khuôn mặt tái nhợt của Jingliu. Đôi môi nàng cong lên, giọng nói dịu dàng nhưng lại như đang châm chọc.

"Vất vả cho nàng rồi!"

Jingliu cảm thấy ghê tởm.

Cô muốn giãy ra, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi vòng tay này. Nhưng cơ thể không nghe lời. Cô đành để mặc mình bị ôm chặt trong đôi tay của người phụ nữ mà cô căm ghét đến tận xương tủy.

Ruan Mei cúi đầu nhìn vào khuôn mặt kiên cường nhưng bây giờ lại bất lực của Jingliu. Đôi mắt nàng ánh lên sự thích thú kỳ lạ, giống như một nhà nghiên cứu vừa chứng kiến thí nghiệm của mình vượt qua một thử thách khắc nghiệt.

"Ta đã mong chờ nhiều hơn từ nàng, nhưng không sao." Nàng chậm rãi bước đi, tiếng giày cao gót nện xuống nền kim loại, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Lần sau... ta sẽ đẩy nàng đến giới hạn cao hơn nữa."

Jingliu cắn chặt răng, nhưng không thể phản kháng.

Cô ghét bản thân vì sự bất lực này.

Và cô ghét hơn nữa khi bản thân bị bọc trong hơi ấm của Ruan Mei, thứ hơi ấm nguy hiểm hơn bất kỳ cơn đau nào.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com