Từ thời Văn Lang trước công nguyên đầu thế kỉ X. Con người đã có thể kí khế ước với loài rồng to lớn được xem như một sinh vật đặc biệt nhất trong lịch sử loài người, cho đến ngày nay nó được lưu truyền qua nhiều thế hệ đời sau và dần trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Khi mà con người đã có thể xem rồng là một người bạn đồng hành song song với đó loài sinh vật này, cũng được xem như những vị thần cai quản các vùng đất nơi mà con người đang sống hoặc không thể chạm chân đến. Và kể từ đó nghề ( luyện rồng ) đã dần trở thành niềm ao ước của rất nhiều người và cũng là ước mơ của cô bé tên Ruby < Nguyễn Ngọc Bảo Anh >, những người được rồng công nhận để trở thành chủ nhân của chúng đồng thời họ cũng được những quyền lợi cấp cao mà chính phủ cho phép khi mang danh dự của ( kẻ được chọn ) sánh ngang bằng những viên chức làm việc trong chính phủ nhà nước. Danh vọng, sức mạnh, quyền lợi, thực lực luôn làm cho một con người trở nên thu hút hơn. Cũng được xem là miếng mồi ngon béo bở cho các kẻ xấu xa có ý đồ muốn đoạt lấy quyền lực to lớn. Loài người, vốn xuất thân từ cái bụi, không những khôn ngoan, mạnh mẽ mà còn tháo vát. Thế nhưng chào đón cho nhân loại là một thế giới không có lấy chút nhân từ. Thế là theo lẽ tất yếu, tựa như bóng đêm bao trùm, loài sinh vật hủy diệt mang tên ( Grimm ) bắt đầu để mắt đến loài người, cũng như tất cả thành phẩm. Các thế lực này sau đó đụng độ với nhau, còn bóng đêm kia dường như có ý định đem sự hiện diện ngắn ngủi của
Editor: Kỷ KỷTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem.Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài", sẽ không đến nỗi ức chế lắm =))Từ chương 26 trở đi, tên chương do editor đặt.…
Một hôm trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện muốn ăn canh sườn ngó sen, Yếm Ly tỷ liền vào bếp nấu cho hắn ăn nhưng khi mang lên, vừa ngửi thấy mùi canh hắn liền cảm thấy buồn nôn, ôm miệng chạy ra khỏi bàn cơm, đến một góc sân nôn nôn ọe ọe.Tôi viết đồng nhân này có cả Yếm Ly tỷ cùng Kim Tử Hiên, hai người họ vẫn sống nhưng mãi đến khi trọng sinh Ngụy Vô Tiện mới biết. Lần Ôn Ninh đâm cánh tay xuyên qua ngực Tử Hiên, lần tu sĩ đâm kiếm vào Ngụy Vô Tiện nhưng Yếm Ly tỷ đẩy Ngụy Vô Tiện đi bị kiếm xọc xuyên qua cổ họng. Vì vết thương khá nặng nên Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly phải tĩnh dưỡng rất lâu, Kim Quang Dao lên làm tông chủ, khi Kim Quang Dao chết, Kim Tử Hiên lên làm tông chủ của Lan Lăng Kim Thị. Hai người họ đã chết, trong truyện tôi viết lại là 13 năm sau khi Ngụy Vô Tiện trọng sinh đúng là vô lý thật nhưng vì tôi muốn Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Giang Trừng có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân nên mọi người đừng để ý chi tiết vô lý vô cùng to lớn này nha (╯3╰)…
Tên truyện: Thèm Muốn (EABO)/ Desire the SeriesTác giả: Lộng Giản Tiểu HàoEditor: Gấu GầyBộ này đang quay thành phim đấy các bác, em sẽ cố gắng edit hoàn trước khi phim chiếu.…
tình yêu giữa kẻ bị bắt nạt và kẻ bắt nạt21-1-2022: #3 kim taehyung 🌟26-2-2022: #2 kim taehyung 🌟27-2-2022: #1 vguk 🌟1-3-2022: #1 kim taehyung 🌟 30 phần truyện. 2 phần ngoại truyện.…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. AI DÙNG NHỮNG LỜI LẼ CHỈ TRÍCH MÌNH NẶNG NỀ MÌNH CHỬI LẠI, RÁNG CHỊU :))______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…