Nhuốm - Nhuộm
Park Jimin là trẻ mồ côi, vì một số lý do bất ngờ ngoài dự tính mà em đã vô tình đến được với các hyung và được các anh nhận nuôi ngay sau đó.
Không mất quá nhiều thời gian để trường hợp tương tự tình cờ xảy ra một lần nữa, và lần này chính là em ấy - Jeon Jungkook.
Những năm tháng tiếp đó chính là hình ảnh năm người đàn ông chung sống cùng một mái nhà, thay phiên nhau chăm sóc và nuôi nấng hai đứa bé sơ sinh, đến lúc ngắm nhìn và dạy dỗ hai đứa trẻ trưởng thành và-
Cái gì đến rồi cũng đến, cảm xúc phải nhấn mạnh là vô cùng ngỡ ngàng đến vô cùng ngơ ngác, trước cảnh tượng thay đổi một cách choáng ngợp. Từ hình ảnh vội vàng rượt đuổi nhau đến mức bàn chân đã bất chợt bê bết máu, mồm đứa nào đứa nấy văng tục
"Gọi cả họ nhà mày ra đây ngay, bố mày chấp!"
Tưởng chừng đâu, giấc mộng đẹp để đổi thay được điều đó, phải là một giấc mơ sâu.
Đúng! Phải là sâu thật sâu.
Và trong cái ảo ảnh mơ màng, còn phải là hai bàn tay một lớn một nhỏ bắt lấy nhau, lắc tay lên xuống tầm hai đến ba cái gì đấy
Rồi nghiêm chỉnh đứng đối diện năm người đàn ông này tươi cười bảo
"Mấy hyung này, tụi em cuối cùng cũng hoà thuận rồi, sẽ là anh e-"
"Mấy hyung này, em muốn lấy Jiminie!"
"Phải làm một cái đám cưới to thật to thật to! để ai cũng biết được Jiminie thuộc về em."
"Chỉ riêng mình em."
Jungkook lúc này như xé tan, xé rách nát cả giấc mộng hoang đường đang mơ hồ rơi vỡ dưới chân mình
Rơi cả lên đôi chân đã từng nhuốm màu đỏ thẫm để đuổi lấy Jimin.
Bởi nó đã từng nói, nó luôn luôn là người tham lam và cố chấp
Và đúng thật! tham lam đến nỗi không cho phép ảo giác của bất cứ ai dám đặt hai chữ "anh em" lên người mình và tình yêu của nó - người cũng đang siết chặt lấy bàn tay to lớn còn lại như cách nó đã và đang làm.
___
Bàn chân nhuốm màu đỏ của Jungkook trong ký ức và mơ màng đôi chân nhuộm lửa hiện hữu ngay trước mặt, nhắc nhở tôi không bao giờ được quên đi đứa trẻ 17 tuổi cố chấp không chịu nhún nhường người còn lại, chạy đến mức chân vô tình dẫm ngang thuỷ tinh
Máu em chảy không ngừng, nhưng em dường như không biết đau, chỉ biết cố chấp lao đến tóm gọn Jimin trong tay mình.
Lúc ấy tôi xót lắm, không thể hiểu nổi lý do vì sao em lại cố chấp đến vậy
Đến nỗi không thể hoà thuận được với người sống chung một nhà hay sao?
Nhưng rồi thời gian trôi đi. Chỉ biết rằng vệt máu ở đôi chân em năm 19 tuổi tương tự năm 17
Cuối cùng cũng đã có lý do rồi!
Em đã chạy theo một tình yêu, tôi còn biết em là người đã chính tay mình cầm xăng mà quẳng mạnh vào đám cháy lớn
Để rồi đám lửa ngày một cháy, ngày một lớn.
Lửa rực cả cùng trời cuối bể, bùng nổ và tràn đầy sức sống.
Em không có dáng vẻ của người hối hận,
càng không có dáng vẻ của người chùn chân.
Em mạnh mẽ kiên cường tiếp tục chạy,
song hành cùng đôi chân bê bết máu.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ của mình, giây phút này tôi nhận thấy.
Hình như, tôi chưa từng thấy sắc đỏ trên đôi chân của Jimin. Tôi cười thầm trong lòng, chẳng biết có phải tôi ảo giác nữa hay không,
Nhưng có lẽ, Jungkook chủ ý chưa bao giờ để Jimin phải chạy trên đôi chân trần.
Tình yêu mãnh liệt của em đôi khi còn làm tôi ngơ ngẫn, đến cả việc hai chữ "anh em" đến từ ảo ảnh, em cũng nhất quyết không cho phép được O A trọn vẹn
Em không hề cho phép.
Em cứ thế xé toạc cả giấc mơ của chính mình, thoát ra và biến người em yêu thương gọi hai chữ "tình yêu" thay vì "anh em" như lẽ thường tình
biến Jimin thành ngôi sao sáng nằm kế bên em trên dãy ngân hà
Có lẽ tôi còn cảm nhận được rằng, ngay từ giây phút thùng xăng rơi khỏi tay em
Em chưa từng ép buộc người em yêu, cũng chưa từng để người em yêu phải khó khăn trong ngọn lửa mà em tạo ra
Và tôi đã thấy rồi, em ơi. Trước mắt tôi sáng như trăng
Em đã làm được rồi, em không cần phải chạy nữa.
Ngọn lửa của em đang được thấp nên bởi hai đôi bàn tay đan chặt.
Lửa của hai em đã Rực Đỏ như màu máu em đã từng nhỏ giọt trên đôi chân mình.
__
Phải rồi, chắc có lẽ định mệnh chính là như vậy!
Đã năm lần bảy lượt vô tình một cách cố ý, sắp xếp cho hai em như một món quà vô giá gửi đến một mái nhà có năm trái tim.
Và còn thành công dẫn lối cho hai linh hồn lẽ ra kiếp này đã chẳng là gì của nhau - không liên quan, cũng không vướng ân nợ
Chỉ đơn giản là dù có khó tin đến mức nào, thì nghiễm nhiên đến cuối cùng vẫn là thuộc về nhau.
Và cũng không đơn giản chỉ là như vậy, nghe cũng thật nghịch lý và khó tin
Nhưng chỉ một lần này nữa thôi!
Làm ơn, hãy tin anh về những điều tưởng chừng như là vô lý.
Do xúc cảm trong trái tim đang dâng trào mãnh liệt, cuộn chảy thành dòng xoáy lan khắp các cơ bắp trên cơ thể mình
Anh càng tin chắc rằng, đây là câu khẳng định rõ ràng nhất đối với sự tin tưởng tuyệt đối
Hai Ngôi Sao Băng này, đều sẽ rơi cùng một địa điểm.
Kể cả việc không cùng một thời gian,
người tới trước người tới sau
Dù có là tự mình lựa chọn hay không, thì có lẽ Người đã luôn luôn dàn xếp cho Hai Ngôi Sao ấy tìm thấy nhau. Không chỉ là với kiếp này mà có lẽ còn là những kiếp trước, và cả những kiếp sau nữa.
Một định mệnh vĩnh hằng tuyệt đẹp mà trái tim anh đang khao khát gào thét thật lớn để nó có thể cất lời đồng ý với những gì anh suy nghĩ
Cuối cùng cũng không ngăn được dòng xoáy cảm xúc mạnh mẽ ào ạt chạy đến cuống họng mình
vội bật ra một câu
"Đương nhiên rồi! Đám cưới hai ngôi sao băng của nhà mình mà."
_______
Vệt máu năm 19 của em có vẻ không giống như năm 17
Vì chính em là người đã chấp nhận nhuộm đỏ.
Lần tham lam năm 19 của em cũng không có bóng hình của năm 17
Vì từ năm 19 em không bao giờ có ý định muốn chiến thắng nơi người em yêu
Chỉ có duy nhất lần cố chấp năm 19 của em thì lại tương tự như năm 17
Vì cuối cùng, em đều tóm gọn được Jimin trong tay mình.
_____________
giải thích cách dùng từ một chút:
*nhuốm: bị thấm, bị ảnh hưởng bởi màu sắc hoặc chất gì đó, mang tính bị động hoặc tự nhiên lan tỏa.
- lý do vì sao năm 17 tuổi bàn chân chỉ bị nhuốm đỏ, là do cậu bị ảnh hưởng bởi sự cố chấp tham lam giành lấy chiến thắng không nhún nhường.
*nhuộm: chủ động làm cho vật gì đó có màu sắc khác bằng cách dùng chất nhuộm.
- lý do vì sao năm 19 tuổi bàn chân do chính cậu chấp nhận nhuộm đỏ, cậu chủ động cố chấp tham lam giành lấy "ngọn lửa rực máu" của chính mình
( ngọn lửa rực máu ở đây nghĩa là những giọt máu cậu từng rơi nơi gót chân của mình, đánh đổi lấy đôi bàn tay đan chặt của Jimin trên đôi tay của cậu hiện tại )
*xăng, thùng xăng: ý chỉ xác nhận tình cảm của mình một cách mạnh mẽ khi Jk ném cả thùng xăng vào ngọn lửa tình cảm của mình. Giúp nó cháy theo cách mà nó muốn, theo cách mà nó cần và theo cách mà nó Rực Đỏ
Đi theo nó và không nhẹ nhàng với bản thân để lao vào tóm lấy tình yêu của chính mình
giải thích chủ ý một chút:
*Ngôi sao băng: vừa là biểu tượng định mệnh, vừa là phép màu, sự hiếm có và quý giá - như cách hai em đến với ngôi nhà chứa năm trái tim
*Những đoạn cuối cùng, dưới góc nhìn của
"người anh": Ở đây tôi không chỉ định cụ thể tên của bất kì ai, người được tôi mượn góc nhìn, đối với tôi - dụng ý của tôi là mượn tất cả. Cùng cảm xúc và cùng tình cảm của những người cảm nhận và chứng kiến tình yêu của cả hai, đều có chung xúc cảm cuộn tràn trong trái tim khi chứng kiến một tình yêu đẹp qua một chặng đường dài. Và mặt khác, là chứng kiến tình yêu của hai người mà chính tay mình nuôi nấng trưởng thành, một cảm xúc dạt dào và tự hào về tình cảm của hai đứa trẻ dành cho nhau
Tôi tin một câu chuyện tình yêu xinh đẹp của hiện thực và mọi câu chuyện tình yêu được các tác giả viết dưới lời ca đẹp đẽ cùng tồn tại với tên Jeon Jungkook và Park Jimin. Ở bất kì tính cách và bất kì câu chuyện nào, dù là một hay năm, hay hàng ngàn trái tim đi chăng nữa đều sẽ luôn luôn được thấu cảm một cách mạnh mẽ và trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com