Lửa
Mùa hè, những buổi chiều nắng vàng như mật.
Cánh đồng cỏ mênh mông trải dài, màu vàng ấm áp của ánh nắng phủ lên mọi ngóc ngách, khiến không khí trở nên dịu dàng, như thể thời gian cũng lắng lại. Bầu trời trong veo, không một gợn mây. Có mấy cơn gió nhẹ thổi qua, xào xạc tán lá. Có mấy cánh chim chao liệng, có mấy tiếng côn trùng râm ran.
Jay và Jungwon nằm dài trên bãi cỏ, cơ thể ấm áp dưới ánh mặt trời. Gió lùa qua mái tóc của Jungwon, khiến mấy sợi tóc con khẽ bay lên, rồi Jay bật cười, đưa tay vuốt nhẹ chúng xuống.
"Jungwon có thấy không, bầu trời hôm nay đẹp lắm."
Jungwon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn lên nền trời cao rộng.
"Ngày nào bầu trời chẳng giống thế này hở anh?"
"Không." Jay lắc đầu. "Hôm nay đẹp hơn. Vì có em."
Jungwon đỏ mặt, quay ngoắt đi chỗ khác.
"Nay Jay sến quá à"
Jay bật cười, tiếng cười gã trầm ấm như tiếng lá xào xạc trong gió.
Hai đứa cứ thế lặng lẽ nhìn bầu trời, cho đến khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cả khoảng không. Khi sắc cam loang dần thành tím nhạt, Jay vươn tay lên, như thể muốn với lấy mặt trời đang lặn dần sau rặng núi.
"Một ngày nào đó," Jay thì thầm, giọng gã nhẹ như cơn gió thoảng qua. "Hai đứa mình sẽ đi khỏi nơi này"
Jungwon không quay sang nhìn gã, chỉ chăm chú ngắm bầu trời. "Đi đâu vậy anh?"
"Đến một nơi thật xa. Nơi mà chẳng ai gọi em là quỷ, hay là phù thủy, hay là cái gì đáng sợ nữa. Một nơi mà em chỉ cần là Jungwon mà thôi."
Jungwon của anh.
Jungwon khẽ bật cười, nhưng em chẳng đáp gì.
Gió vẫn thổi, vẫn vờn lấy mấy sợi tóc con trên trán Jungwon. Cuối cùng, Jay khẽ siết nhẹ lấy tay em.
Tất cả chỉ còn lại những khoảng lặng.
.
Những đêm đông lạnh giá.
Gió hú bên ngoài cửa sổ, rít qua từng khe hở, mang theo hơi lạnh cắt da. Bên trong căn nhà nhỏ, ánh lửa từ bếp lò hắt lên những mảng sáng tối trên tường, chập chờn như những bóng ma lặng lẽ.
Jungwon co người lại, rúc sâu hơn vào lòng Jay như con mèo nhỏ. Hơi thở của Jay đều đặn, nhịp tim gã vang lên bên tai em, vững chãi như một khúc nhạc ru. Cánh tay Jay quấn chặt quanh người em, như thể muốn chặn hết mọi cơn gió lạnh trên thế gian này.
"Ngủ đi, em. Không ngủ sớm thì không lớn được đâu." Giọng Jay trầm thấp, khẽ khàng như thể sợ đánh thức chính sự yên bình đang nương náu trong căn phòng nhỏ này.
Jungwon mở mắt, dụi dụi cái đầu tròn ủm vào lồng ngực gã.
"Em vẫn lớn mà, anh đừng trêu em."
Jay bật cười, tay gã nhẹ nhàng xoa dọc lưng Jungwon. "Ừ, ừ. Lớn lắm."
Jungwon chép miệng, khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn. Phía sau em, bàn tay Jay nhịp nhẹ lên lưng, từng cái đều đặn như đang ru ngủ một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc đó, bao tiếng gió ngoài kia dường như lùi xa, và chỉ còn lại một thế giới rất nhỏ: một hơi ấm, một nhịp tim, một nhịp thở.
Chỉ khi được ôm trọn trong vòng tay Jay, Jungwon mới có cảm giác rằng thế giới này không còn đáng sợ như em vẫn tưởng.
Nhưng sự bình yên ấy cũng chẳng phải là mãi mãi.
Bởi ngay cả khi được Jay ôm thật chặt, nỗi lo trong em vẫn chẳng nguôi ngoai. Có những đêm, dù nhắm mắt bao lần, Jungwon vẫn không thể vào giấc. Em cứ nằm im, mắt nhìn trân trân vào trần nhà tối đen, nghe tiếng gió lùa qua cửa và những lời thì thầm ám ảnh dội lại trong đầu: những câu nói đầy căm ghét, những ánh mắt xa lánh, và cái danh xưng mà em chưa từng chọn cho chính mình.
"Họ ghét em, Jay."
Jay siết chặt vòng tay, kéo em lại gần hơn. Gã không hề ngạc nhiên. Chỉ là lần đầu Jungwon chịu nói thành lời.
"Đừng nghĩ nhiều. Không ai có quyền quyết định giá trị của em ngoại trừ chính em mà."
"Nhưng nếu một ngày họ làm gì đó với em thì sao?" Giọng em nhỏ lại, gần như biến mất trong tiếng gió.
Jay im lặng trong chốc lát. Gã muốn trả lời. Nhưng cũng như em, gã chẳng biết trước được điều gì. Dù có là ai, dù mạnh đến đâu, thì trong lòng gã vẫn luôn có một nỗi lo âm ỉ. Cái nỗi lo chôn vùi sâu thẳm trong tâm gã vẫn đang bén rễ, và rồi nó sẽ mọc mầm, rằng một ngày nào đó, gã sẽ không còn kịp đến bên em nữa; rằng sẽ có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, và mọi thứ sẽ kết thúc.
Gã ghét cảm giác đó. Cái cảm giác bất lực khi nhìn thế giới lặng lẽ đẩy người mình yêu thương ra xa.
Rồi gã đặt một nụ hôn lên trán Jungwon, ngón tay siết chặt lấy tay em hơn.
"Thì anh sẽ biến cả thế giới thành tro bụi, rồi mình sẽ được bên nhau. Chỉ hai chúng ta thôi, mãi mãi."
Nhưng thế giới này, vốn dĩ không chờ để bị thiêu rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com