Rực
Jungwon sinh ra vào một đêm trăng máu.
Trên bầu trời, mặt trăng không còn ánh bạc dịu dàng, mà đỏ rực như đang rỉ máu. Màu đỏ ấy trải dài khắp các mái nhà, loang lổ như vết bẩn không thể gột rửa. Gió gào lên qua từng khe cửa, xuyên qua những bức tường đá cũ kỹ, mang theo tiếng xào xạc khô khốc như tiếng xương vụn vỡ.
Không một vì sao nào xuất hiện đêm đó. Chúng như bị hút vào hố đen sâu thẳm, để lại một màn đêm đặc quánh như nhựa đường.
Và rồi, khi tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vừa cất lên, những con chó hoang quanh làng đồng loạt tru lên thê lương, tiếng tru vang vọng khắp núi rừng như điềm báo chết chóc.
Trên mái nhà, những con cú dựng thẳng cánh, đồng loạt cất tiếng kêu sắc lạnh. Tiếng kêu của chúng chói tai, xé toạc màn đêm như lưỡi dao mỏng, để lại một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Một con bò cái đang mang thai gần ngày sinh bỗng lăn đùng ra giữa chuồng, mắt trợn trừng, sùi bọt mép rồi tắt thở. Trên mặt đất ẩm ướt, vết máu chảy ra, loang thành hình tròn kỳ quái.
Người làng nói đó là điềm xấu.
Một đứa trẻ sinh ra dưới trăng máu, vào lúc trời đất quay cuồng trong hỗn loạn, ắt đã bị nguyền rủa.
Từ lúc còn chưa biết nói, Jungwon đã bị đặt cho một cái bóng. Một định mệnh u ám treo lơ lửng trên đầu em.
Em lớn lên với những thứ không ai khác cảm nhận được. Những đêm dài, khi cả làng yên giấc, Jungwon ngồi bó gối bên cửa sổ, và nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ vang lên trong ngõ nhỏ - nơi không một ai bước qua.
Thỉnh thoảng, có tiếng thì thầm khe khẽ vang lên ngay bên tai, dù trong phòng chẳng có ai ngoài em. Lúc khác, chỉ cần em đưa mắt nhìn vào màn đêm, sẽ thấy có thứ gì đó trườn qua khóe mắt mình, không rõ là người hay bóng, thật hay mộng.
Em không kể cho ai. Em nghĩ đó là điều bình thường, là thứ mà ai cũng trải qua. Nhưng rồi, chính những thứ ấy lại tố cáo em.
Mẹ em ngã xuống một buổi chiều, không lý do. Bà gục xuống sàn nhà bếp, mắt vẫn mở trừng, miệng mấp máy điều gì đó không thành tiếng. Không lâu sau, cha em, người từng là thợ rèn rắn rỏi nhất làng, cũng rũ người bên bàn thờ, ôm chặt bức áo cũ của mẹ và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
"Đứa trẻ ấy mang điềm chết," người ta bảo.
"Không phải ngẫu nhiên mà cả cha lẫn mẹ nó đều chết như vậy."
Từ đó, dân làng dần rút khỏi Jungwon như nước triều rút khỏi bờ cát.
Lũ trẻ con không còn chơi cùng em. Chúng nhìn em như nhìn một con thú lạ, rồi bỏ chạy khi em đến gần. Những bà mẹ kéo con mình đi, tay siết chặt lấy vai bọn trẻ như thể sự hiện diện của em có thể lây lan tai họa.
Người trong làng thì thầm sau lưng em khi Jungwon đi ngang qua:
"Mắt nó lạ lắm. Không giống người."
"Có khi nào chính nó đã gọi thứ gì về giết cha mẹ nó?"
Những lời đó như mũi kim đâm từng chút vào cái tâm hồn non nớt của Jungwon. Chúng không dừng lại mà ngày càng bén nhọn hơn, ác ý hơn.
Một ngày nọ, cái tên đó vang lên.
"Phù thủy."
Từ miệng người này sang tai người khác, từ lời rì rầm biến thành sự thật. Không cần bằng chứng, không cần lý do. Em là "phù thủy", chỉ bởi em không giống họ.
Nhưng có một người chưa từng sợ em, cũng chưa từng xa em.
Jay.
Con trai của một thầy thuốc lang bạt từng bị dân làng thiêu sống vì bị buộc tội là phù thủy. Jay lớn lên không có mẹ, cũng chẳng có bạn. Căn nhà của gã nằm ở rìa làng, giữa khu rừng âm u mà người ta chẳng mấy khi dám bén mảng tới.
Bọn trẻ con thì thầm gọi Jay là "Hậu duệ của quỷ". Người lớn thì tránh ánh mắt gã như tránh tia nhìn của quỷ dữ. Nhưng Jay chưa bao giờ lẩn tránh. Gã không cúi đầu, cũng không xin lỗi vì đã tồn tại.
Gã sống trong những lời rủa xả, nhưng chưa một lần run sợ.
Và có lẽ cũng vì thế, gã là người duy nhất nhìn nhận Jungwon không phải như một lời nguyền, mà là một con người.
Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau là vào một buổi chiều mùa đông, khi mặt trời như bị hút cạn màu sắc, chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt vương trên mái nhà.
Jungwon, khi đó mới chỉ là một đứa trẻ bé xíu, đang bị hai đứa lớn hơn xô ngã xuống nền đất bẩn. Gò má em xước một vệt dài, máu rịn ra đỏ tươi trên làn da tái nhợt. Quần áo lấm lem, bàn tay nhỏ cố gắng chống xuống để không bị dập mặt.
"Phù thủy chắc không sợ đau đâu nhỉ?" Một thằng bật cười, đá nhẹ vào hông em.
"Mày có thể tự chữa mấy vết xước này mà, phải không, đồ quỷ?"
"Ê, nhỏ tiếng thôi, không tí nữa nó niệm chú cho mày mọc rắn trong bụng giờ!"
Hai đứa chúng nó cười rú lên, giọng the thé, đầy khoái chí và độc ác.
Và rồi, một bóng người lao tới.
Nhanh như chớp, một cú đấm gọn gàng giáng vào mặt thằng nhóc đang cười lớn. Nó ngã dúi dụi, miệng bật máu. Trước khi đứa còn lại kịp phản ứng, một cú đạp mạnh hất nó ngã lăn xuống đất, mắt trợn lên vì sốc.
Cả hai lồm cồm bò dậy, hoảng hốt nhìn kẻ vừa tấn công mình.
Là Jay.
Không ai dám đụng vào con trai của phù thủy. Người lớn cũng tránh né gã, còn bọn trẻ thì đồn rằng gã từng tự khâu vết thương trên cánh tay mình bằng gai rừng mà không hề kêu đau lấy một tiếng.
Thế là chúng nó bỏ chạy. Vừa chạy vừa rít qua kẽ răng
"Đồ quái vật, nhớ mặt tao đấy!"
Jay đứng đó, chẳng buồn đuổi theo. Gã chỉ phủi bụi trên tay áo như thể vừa xua đuổi mấy con ruồi phiền phức.
Jungwon vẫn ngồi dưới đất, người run lên bần bật. Em ngẩng lên, đôi mắt mèo ngơ ngác nhìn người vừa đến cứu mình.
Jay nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Gã chìa tay ra, giọng trầm ấm
"Đứng lên nào, em."
Jungwon lưỡng lự. Không phải vì em sợ, mà là vì em chưa từng được ai chìa tay ra như thế. Chưa từng có ai gọi Jungwon là "em", thay vì "con quỷ nhỏ", hay "thứ đó".
Nhưng rồi, rất khẽ, em đặt tay mình vào lòng bàn tay gã.
Jay nhẹ nắm lấy, kéo em dậy khỏi vũng bùn.
Tay Jay rất ấm.
Từ ngày ấy, Jay đã trở thành cả thế giới của Jungwon.
Không ồn ào, không dữ dội, gã đến bên em như một ngọn lửa nhỏ, ấm áp vừa đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá, nhưng không bao giờ đủ để thiêu rụi em.
Jay lớn hơn em vài tuổi, nhưng chưa bao giờ đối xử với em như một đứa trẻ cần được bao bọc. Gã không che chắn em khỏi thế giới, mà nắm tay em cùng đối diện với nó.
Hai đứa trẻ, một bị gọi là con trai phù thủy, một bị nguyền rủa là điềm gở, đã tìm thấy nhau trong những góc khuất mà ánh sáng lẫn lòng người đều không vươn tới.
Hai đứa nó thường trốn khỏi ánh nhìn soi mói của dân làng, lẩn sâu vào rừng, nơi không có tiếng rì rầm phán xét, chỉ còn tiếng lá xào xạc và gió vờn qua kẽ tóc. Cứ thế, bên nhau suốt bốn mùa.
Cả hai vẫn nhớ cái ngày mà rừng xanh thăm thẳm, nắng nhuộm vàng tán lá, còn mặt đất phủ đầy rêu êm như chăn cũ. Jay và Jungwon ngồi dưới bóng một gốc cổ thụ, hơi thở hòa vào không khí oi nồng cuối hè, mang theo mùi cỏ khô và nắng gắt.
Jungwon thích cảm giác bàn tay Jay vuốt nhẹ lên má mình. Mềm mại, ấm áp, nhẹ như những tia nắng đang hôn lên gò má em ửng hồng.
"Sao hồi đó anh lại giúp em vậy Jay?"
Jay quay sang, ánh nhìn dịu lại như sóng vỗ bờ. Gã đáp chậm rãi, như thể từng chữ đã được nghĩ qua từ lâu.
"Anh chỉ đơn giản là muốn giúp Jungwon thôi."
Jungwon chớp mắt. Em không nhớ đã bao nhiêu lần mình bị người ta gọi là 'quái vật', 'đồ quỷ dữ', 'điềm xấu'. Những lời đó lặp đi lặp lại đến mức đôi khi em cũng tự hỏi, liệu mình có thực sự là thứ gì đó đáng sợ hay không.
Nhưng ánh mắt Jay nhìn em chưa từng có một chút nào như thế.
Jungwon hít vào một hơi.
"Jay."
"Hửm?"
"Anh có bao giờ..." Em ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng vào gã.
"Có bao giờ anh nghĩ rằng, hai đứa mình sẽ bên nhau mãi mãi không?" Em mong Jay hiểu cái 'bên nhau mãi mãi' này là gì. Đó là mong ước của một đứa trẻ từng có một gia đình êm ấm, từng biết yêu thương, rồi mất tất cả quá sớm để trái tim chẳng thể nào lành lại. Và giờ đây, Jay đã xuất hiện, như ngọn lửa nhỏ thắp sáng một phần thế giới tăm tối của em.
Jungwon có thể không định nghĩa được thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng mình. Nhưng em chắc chắn một điều: em muốn bên Jay, mãi mãi.
Jay im lặng.
Trái tim Jungwon thắt lại. Em sợ, sợ rằng mình đã lỡ nói ra một điều không nên nói, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ vỡ vụn, giống như tất cả những gì em từng yêu quý trên đời.
Rồi Jay khẽ cười.
"Anh đã nghĩ như vậy từ lâu rồi."
Jungwon ngước lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Đôi mắt em mở to, đón lấy lời gã như đón một làn nắng giữa trời đông.
"Anh luôn muốn được ở bên Jungwon, cho đến tận khi đôi tay này không còn nắm được nữa thì anh vẫn luôn muốn có em bên đời." Gã thì thầm.
Jay không giỏi nói mấy lời tán tỉnh, nhất là khi đứng trước Jungwon. Nhưng lúc này chính gã cũng thấy mình mềm lòng và sến súa đến lạ.
"Anh thương Jungwon," gã tiếp tục, "Anh chẳng nhớ nổi mình bắt đầu từ lúc nào, nhưng anh biết một điều: anh sẽ luôn, và mãi mãi ở cạnh em. Dù có bão tố, dù có phải lạc lối... em vẫn sẽ luôn là nơi anh trở về."
Giây phút ấy, Jungwon thấy tim mình rộn ràng như mùa xuân chớm nở.
Jay đưa tay lên, ngón tay cái chạm nhẹ gò má em, như vẽ lại đường nét đã khắc sâu trong lòng gã từ lâu.
Dưới bóng cây cổ thụ, gã trao em môi hôn nhẹ như gió thoảng, ấy vậy mà em thấy hồn mình ngây ngất như nắng chiều hôm.
Tình trao nhau môi ấm
Một lần là trăm năm *
Jungwon ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com