Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rụi

Giữa đêm.

Tiếng đập cửa vang lên, đầu tiên là một nhịp nặng nề, rồi hai, ba, bốn, dồn dập, dữ dội, như thể muốn phá tung cả bức tường đất nâu. Những cú nện thô bạo rung chuyển cả căn phòng nhỏ bé, âm thanh vang vọng như tiếng trống trận vọng lên từ lòng đất.

Jay choàng tỉnh. Gã bật dậy như bị một bàn tay vô hình lôi kéo. Không kịp suy nghĩ, không kịp thở, cánh tay gã đã vươn ra theo bản năng, kéo Jungwon ngồi bật dậy khỏi đống chăn mỏng.

"Jungwon, dậy đi-!"

Nhưng trước khi em kịp phản ứng, một tiếng rầm chát chúa vang lên.

Cánh cửa bị đá tung, văng khỏi bản lề như một thân xác bị xé toạc.

Gỗ vỡ vụn, mảnh vụn bay tung tóe. Tiếng vang chấn động như sét đánh giữa đêm tĩnh mịch.

Jay theo phản xạ lùi lại một bước, tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng như vừa bị bóp nghẹt. Jungwon sững người. Em không kịp la lên, mắt mở lớn, long lanh trong ánh sáng nhập nhoạng, như thể không tin nổi điều đang diễn ra là thật.

Ánh đuốc tràn vào căn phòng nhỏ, chập chờn, đỏ rực như máu. Bóng người đổ dài lên tường, dày đặc, nặng nề. Những gương mặt méo mó vì căm thù và sợ hãi. Mắt chúng sáng quắc, rực cháy bởi ngọn lửa của cuồng tín. Trong tay chúng là dây thừng, gậy gộc, lưỡi liềm hoen gỉ, và những viên đá xù xì lạnh lẽo.

Những thứ mà bố gã đã từng nếm trọn.

Không ai nói lời nào. Chỉ có hơi thở dồn dập, tiếng lửa nổ lách tách, và cái im lặng ghê rợn trước cơn bão đang bao trùm lấy căn phòng.

Dẫn đầu chúng là một người đàn ông lớn tuổi - phó trưởng làng. Giọng ông ta lạnh băng khi cất lời:

"Đem nó đi."

Jay chắn trước Jungwon ngay lập tức, cánh tay gã dang ra như một tấm khiên.

"Các người đang làm cái quái gì vậy?!"

Một tên lính lao lên, túm lấy cổ tay Jay, nhưng gã vùng ra ngay lập tức, đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm khiến tên lính lảo đảo, máu từ mũi văng ra. Một tên khác xông tới từ phía sau. Jay quay phắt lại, đá mạnh vào đầu gối hắn. Tên lính gục xuống, gào lên trong đau đớn.

"Không, đừng đụng vào Jungwon" Jay gào lên.

Nhưng chúng đông hơn. Quá đông.

Một kẻ phía sau vung gậy, vung một cú thật mạnh, thẳng vào đầu Jay. Cơn đau ập đến bất ngờ như búa giáng. Gã loạng choạng. Thế giới xung quanh chao đảo. Một dòng chất lỏng ấm nóng tràn qua trán, rỉ xuống mắt.

Máu.

Mọi thứ mờ đi trong chớp mắt. Nhưng giữa cơn choáng váng, gã vẫn nghe thấy một âm thanh quen thuộc, tuyệt vọng như một nhát chém vào tim, vang lên giữa cơn hỗn loạn.

"Jay!"

Jungwon run rẩy thét tên gã. Em vùng vẫy, bị kéo giật về phía sau bởi hai tên lực lưỡng. Một kẻ chụp lấy cổ em, kẻ khác siết chặt tay em bằng sợi thừng thô ráp, sợi thừng to và thô như dây dắt bò.

"Jay, Jay ơi." Jungwon vẫn gọi tên gã. Nhưng tiếng gọi của em nhanh chóng bị chặn đứng bởi bàn tay bẩn thỉu bịt chặt miệng. Đôi mắt em mở lớn, long lanh ánh lửa, trừng trừng nhìn Jay như muốn vươn tới qua cả không gian đang vỡ vụn.

Sợi dây quấn lấy cổ tay em, siết lại, hằn sâu vào da. Em của gã quẫy đạp, tuyệt vọng như một con chim non bị bẻ gãy cánh. Mái tóc rối tung, giọng nói nghẹn lại thành tiếng ú ớ sau bàn tay bịt kín.

Jay cố vươn tay. Nhưng tay gã nặng như đá, cơ thể rã rời. Jay cố nói gì đó. Nhưng miệng gã không cử động nổi. Gã chỉ thấy những hình bóng chồng chéo, tiếng lửa nổ lách tách, và một cảm giác lạnh buốt tràn lên từ sống lưng.

Bóng tối trùm xuống. Và rồi, chỉ còn lại ánh nhìn cuối cùng của Jungwon - ánh nhìn găm vào tim gã như mũi dao âm thầm cắm sâu, chẳng bao giờ rút ra được.

.

Những sợi dây thừng siết chặt cổ tay Jungwon, cọ vào da em đến rớm máu. Lưng em gập xuống theo lực kéo của bọn chúng, hơi thở đứt quãng vì cổ bị thít chặt. Mỗi lần em khẽ cựa quậy, dây thừng lại cứa sâu hơn vào thịt.

Bàn chân trần của em lết qua con phố lát đá gồ ghề, những viên sỏi sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da mỏng. Mỗi bước đi để lại sau lưng từng vệt máu nhỏ, hòa lẫn trong bùn đất và tro tàn vương vãi. Đám đông gào thét quanh em, những khuôn mặt méo mó vì căm hận, những cái miệng tru tréo, tuôn ra những lời nguyền rủa.

"Cút về địa ngục đi, đồ quái vật!"

"Lôi nó đi nhanh lên!"

"Đừng để nó giở trò!"

"Đồ quái vật! Đồ ô uế! Mày đáng bị thiêu cháy từ lâu rồi!"

Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc Jungwon, giật mạnh, kéo cả cơ thể em ngã quỵ xuống. Cơn đau nhói lên tận da đầu, khiến em rít lên, hai đầu gối đập mạnh xuống mặt đường lạnh buốt.

Ngay lập tức, một cú đá phóng tới, thúc thẳng vào bụng em. Jungwon ho sặc sụa, cổ họng nóng rát, hơi thở bị đẩy bật ra như thể lồng ngực em vừa bị xé toạc.

"Đứng dậy!" Giọng gã đàn ông phía sau gầm lên.

Jungwon cố gượng, nhưng đôi chân run rẩy không chịu nghe lời.

Bốp! Một bàn tay vung tới, tát thẳng vào mặt em. Đầu em bị hất mạnh sang một bên, dư âm đau rát bỏng cháy lan khắp gò má.

"Đừng có giả vờ yếu đuối, đồ phù thủy bẩn thỉu!" Gã nghiến răng, nắm lấy cánh tay Jungwon và giật mạnh. "Mày sẽ không thoát được đâu."

Một kẻ khác giật sợi dây trói, kéo Jungwon lê đi trên mặt đất.

"Nhìn xem! Nó chảy máu rồi!" Một giọng phụ nữ bật lên đầy khoái trá.

"Tốt! Cứ lôi nó đi như thế! Cho nó biết thế nào là đau đớn!"

Jungwon nghiến chặt răng, cắn mạnh đến mức máu ứa ra trên môi.

Em muốn hét lên. Muốn cãi lại. Muốn gào lên rằng mình không phải quỷ dữ. Rằng tất cả những lời vu oan này đều là dối trá.

Một viên đá bay đến, đập mạnh vào xương sườn. Cơn đau nhói lên, Jungwon khẽ nhăn mặt. Ngay sau đó, một quả cà chua nát bấy đáp thẳng vào mặt em, chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống cổ, hòa vào mồ hôi lạnh. Jungwon run rẩy đưa tay lên định lau đi, nhưng dây trói giữ chặt, em không thể làm gì ngoài việc mặc kệ nó nhỏ giọt trên da thịt mình.

Mùi hắc ín từ những ngọn đuốc nồng nặc trong không khí, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt những kẻ đang bao vây em. Ánh mắt của chúng tràn đầy thù hận và sợ hãi.
Jungwon chưa bao giờ cảm thấy mình bẩn thỉu và thấp hèn đến vậy.

Sự tủi nhục xộc lên, cuộn chặt trong lồng ngực như sắp vỡ tung. Cổ họng em nghẹn lại, ngứa rát, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào cả.

Bởi vì dù có nói gì đi nữa, tất cả cũng vô nghĩa.

Bọn chúng xô Jungwon vào căn phòng tối, lực đẩy mạnh đến mức em loạng choạng, đập người xuống nền đá lạnh lẽo.

"Sáng mai, lửa sẽ thanh tẩy tội lỗi của mày. Tận hưởng đêm cuối đi, con quỷ con."

Tiếng cười khinh miệt vang lên trước khi cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, cắt đứt chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Bóng tối lập tức ập đến. Jungwon rùng mình.

Mùi ẩm mốc bủa vây lấy em, hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. Không gian xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc, tĩnh lặng đến ngột ngạt, như thể đang chôn sống em trong ngôi mộ của chính mình.

Ngày mai em sẽ chết.

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Jungwon quặn thắt.
Jungwon lặng lẽ rúc vào một góc, lưng áp chặt vào bức tường đá lạnh buốt. Mí mắt em cay xè, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Jay.

Tên gã hiện lên trong đầu như một sợi dây cuối cùng níu giữ em lại với cuộc sống.

Em nhớ Jay quá.

Bàn tay ấm áp của Jay từng siết lấy tay em những lúc em lạnh giá nhất. Gã từng cài lại áo cho em vào những sáng mùa đông, miệng càu nhàu nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Gã từng vỗ về em bằng giọng nói khẽ khàng, như gió ru qua những đêm mất ngủ.

Nhưng giờ đây liệu Jay còn ổn không? Em mong rằng Jay rồi sẽ tỉnh dậy, và rỗi gã sẽ tìm thấy em.

Jungwon siết chặt tay, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Em muốn gặp Jay một lần cuối, muốn nói với gã rằng em không sợ chết, chỉ sợ rằng sau này, giữa dòng người xa lạ, khi gã quay đầu, em sẽ chẳng còn sau lưng gã nữa.

Nhưng Jungwon cũng chẳng muốn Jay nhìn thấy mình trong bộ dạng này: bẩn thỉu, kiệt quệ, bị nhốt vào đây như một con thú hoang chờ đến ngày hành quyết.

Em không muốn bị nhớ đến như thế này.

Bóng tối dày đặc siết chặt lấy em.

Jungwon nhắm mắt, tự ôm lấy mình. Có lẽ khi bình minh lên, tất cả những đau đớn này sẽ tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com