Tro
Giữa cơn đau đang giày vò, Jungwon nghe thấy tiếng hét.
Jay.
Tiếng hét xé toạc cơn mê mờ đang kéo em chìm dần vào tăm tối. Nó vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, chấn động đến từng tế bào đang rệu rã.
Ánh mắt em chạm vào ánh mắt của Jay.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em thấy hết, thấy cả thế giới đang sụp đổ trong đôi mắt ấy. Sự kinh hoàng đến nghẹn thở. Sự đau đớn đến vặn vẹo. Và nỗi bất lực, tuyệt vọng đến mức không còn lời nào có thể diễn tả.
Jungwon muốn nói gì đó.
Em muốn bảo Jay đừng nhìn. Em không muốn trong ánh mắt cuối cùng Jay dành cho mình lại là hình ảnh này - bị trói chặt, bị nuốt chửng giữa biển lửa.
Em muốn gọi Jay một lần cuối, chỉ một lần cuối thôi, để gã biết em đã thấy gã. Rằng em đã không chết trong cô đơn.
Nhưng hơi thở em đã bị cắt đứt bởi làn khói dày đặc.
Em không cảm thấy chân mình nữa. Em không cảm thấy tay mình nữa.
Em không cảm thấy gì nữa.
Chỉ còn lửa. Lửa gào thét như một con thú điên cuồng, xé rách mọi mảnh da, mọi tiếng nấc, mọi sự sống.
Và rồi, không còn gì nữa. Ngay cả đau đớn cũng biến mất.
Mọi thứ đã kết thúc.
.
Với Jay, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu sụp đổ.
Thế giới chẳng vì cái chết của Jungwon mà ngừng quay. Những kẻ đã gào thét, ném đá, cười cợt, giờ quay lưng trở về nhà, phủi bụi khỏi quần áo như thể vừa tan một buổi hội.
Gã trai quỳ sụp xuống giữa đống tro tàn, hơi thở nặng trĩu như có hàng nghìn khối đá đè lên lồng ngực. Tim gã đang nổ tung bên trong lồng ngực, từng nhịp đập là một cú đánh tàn bạo vào tâm trí đã rạn nứt.
Ngón tay gã cào xuống nền đất, bám lấy từng mẩu bụi xám như thể đang níu giữ thứ gì đó. Nhưng không có gì ngoài tro bụi. Không còn ai để níu giữ nữa.
Jungwon đã đi rồi.
Gã run rẩy đưa mắt nhìn quanh. Những khúc gỗ đen sì, cháy dở. Những đốm than hồng lập lòe như ánh mắt hấp hối cuối cùng.
Và rồi, một thứ gì đó khẽ bay lên theo làn gió.
Một mẩu vải nhỏ, cháy xém một góc.
Mắt Jay giật mạnh.
Gã đưa tay ra, những ngón tay bám đầy tro bụi siết lấy mẩu vải trước khi nó bị gió cuốn đi.
Là nó.
Miếng vải mềm mại từng là một phần chiếc khăn tay gã tặng Jungwon. Món quà nhỏ bé, đơn giản, nhưng là thứ duy nhất mang theo lời hứa của gã.
"Giữ nó bên mình nhé, để em không bao giờ quên rằng anh sẽ luôn ở đây."
Tiếng vụn vỡ vang lên trong tâm trí gã.
Lẽ ra, lẽ ra nó phải ở bên Jungwon, không phải rơi xuống đất như một thứ vô giá trị thế này.
Lẽ ra Jungwon phải còn sống để giữ nó.
Lẽ ra Jay phải bảo vệ em ấy.
Lẽ ra...
Bàn tay Jay siết chặt mảnh vải, đầu gã cúi thấp đến mức trán gần như chạm vào mặt đất. Hơi thở gã gấp gáp, vỡ vụn, như thể mỗi lần hít vào là một lần lưỡi dao cứa vào lồng ngực.
Gã đã không đến kịp.
Gã đã không cứu được Jungwon.
Gã đã để em chết. Chết trong đau đớn và tủi nhục.
Mùi thịt cháy vẫn còn vương trong không khí. Một mùi hôi nồng, ghê tởm, bám riết lấy từng kẽ mũi, từng hơi thở của gã. Nó trộn lẫn với mùi khói, với mùi dầu hắc, với sự kinh hoàng của buổi sáng nay, tạo thành một cơn buồn nôn dội thẳng lên cổ họng.
Jay thở hổn hển. Gã chống một tay xuống đất, tay còn lại bấu chặt lấy dạ dày mình. Ruột gan gã quặn thắt, cổ họng co rúm lại.
Rồi gã nôn thốc nôn tháo.
Mọi thứ trong bụng gã trào ra, đổ xuống nền đất lạnh lẽo, hoà vào tro bụi xám xịt. Nhưng dù có nôn đến mức ruột gan đảo lộn, cái cảm giác kinh tởm ấy vẫn không rời đi.
Vì đâu chỉ có mùi cháy. Nó còn là mùi của Jungwon.
Không, Jungwon của gã là mùi của những bình minh sớm, là mùi áo mới gã giặt cho em bằng hoa cỏ khô, mùi mưa đầu mùa rơi trên tóc, mùi của những chiều nắng gã yêu. Em không thể là thứ mùi hỗn tạp đầy kinh hãi như này được.
Đây chính là,
mùi của cái chết.
Jay quỳ rạp xuống, lồng ngực co giật như bị xé làm đôi, hai vai run lên bần bật. Gã muốn hét, muốn gào, muốn xé nát bầu trời vì cơn đau này. Nhưng khi mở miệng ra, tất cả những gì gã thốt được chỉ là những tiếng rên nghẹn ngào, tuyệt vọng.
Nước mắt trào ra từ khoé mắt, mặn chát và nóng rát. Chúng nhỏ xuống mu bàn tay, xuống nền đất, xuống mảnh vải cháy dở. Mảnh vải giờ đây chỉ còn là một lời hứa dang dở. Mảnh vải từng là lời hứa, giờ chỉ là dấu tích cuối cùng của một người không còn nữa.
Jay siết chặt nó vào lòng bàn tay, như thể làm vậy sẽ giúp gã cảm thấy Jungwon vẫn còn ở đây, vẫn sẽ tíu tít như con chim non bên gã.
Nhưng không có gì ngoài tro tàn.
Không còn gì cả.
Đêm đó, gã không về nhà.
Gã chỉ ngồi đó, lặng câm, giữa bầu trời đã thôi reo hò.
Một mình.
Lạnh lẽo.
Vì không gì có thể thay đổi sự thật rằng Jungwon đã đi rồi. Và từ giờ trở đi, Jay chỉ còn lại một bóng ma bám riết lấy tâm trí mình: một Jungwon méo mó bởi đau đớn, một giọng nói thì thầm vỡ vụn trong cơn gió:
"Anh đừng nhìn."
.
Jay biến mất khỏi ngôi làng từ ngày hôm ấy.
Không ai thấy gã rời đi, cũng không ai biết gã đã đi đâu.
Chỉ có một vết máu khô kéo dài từ quảng trường đến tận bìa rừng, rồi biến mất dưới tầng lá mục.
Người ta nói, vào những đêm gió lớn, vẫn có một bóng đen lang thang qua những con đường cũ. Gã đi chậm, bàn tay siết chặt một mảnh vải cháy dở như thể chỉ cần buông tay, cả cơ thể sẽ vỡ ra thành cát bụi.
Có người thề rằng từng trông thấy gã ngồi gục bên mép giếng cạn, mắt trống rỗng nhìn xuống đáy, như đang tìm thứ gì đó không bao giờ lấy lại được.
Lại có người nói, họ từng nghe tiếng nức nở trong rặng cây sau nhà, đứt quãng, khản đặc như cổ họng đã rách toạc vì gọi mãi một cái tên không ai còn nhớ tới.
Dần dần, câu chuyện trở thành truyền thuyết.
Từ nỗi sợ, nó hóa thành lời rỉ tai nhau trong các buổi tụ họp mờ sương. Có đứa trẻ kể rằng nếu đi qua khu rừng vào lúc nửa đêm, sẽ thấy một người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây, cười lặng với khoảng không trước mặt như đang trò chuyện với ai đó.
Một bà cụ thì nói rằng bất kỳ ai từng nhìn vào mắt gã đều mơ thấy một đống lửa rực cháy, tiếng la hét bị bóp nghẹt, và mùi khói cứ bám trên tóc họ suốt nhiều ngày.
Và rồi, người ta gọi gã bằng cái tên không ai dám nhắc quá lớn:
Kẻ lang thang.
Nhiều năm sau, vào một đêm mùa đông lạnh đến mức tiếng gió rít qua cành cây cũng hóa giòn như thủy tinh, một người tiều phu đã nhìn thấy Jay lần cuối.
Gã đứng dưới một gốc cây già, thân cây nứt nẻ như những vết thương đã đóng vảy. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt gã nhợt nhạt đến đáng sợ. Đôi mắt gã vẫn như vậy, vẫn trống rỗng, vô hồn từ ngày gã mất em. Jay nhìn thẳng về phía quảng trường xưa, dù nơi đó chỉ còn cỏ dại và vài phiến đá đổ.
Và quanh cổ gã, một sợi dây thừng siết chặt.
Người tiều phu bỏ chạy.
Không ai biết gã đã đứng đó bao lâu.
Không ai biết gã đã ra đi vào khoảnh khắc nào.
Chỉ có một cơn gió lướt qua, cuốn lên mẩu vải cháy xém trên tay gã, mảnh vải duy nhất còn sót lại từ một quá khứ đã bị thiêu rụi.
Từ đó, dân làng không dám bước vào rừng khi đêm xuống. Nhưng họ bắt đầu thì thầm câu đồng dao ấy bên giường trẻ nhỏ, như một cách để xoa dịu, hay cảnh báo về Kẻ lang thang không ai rõ nữa.
"Đêm trăng sáng, gió lạnh lùng,
Rừng sâu có kẻ đi cùng màn sương.
Đừng nhìn vào mắt hoang đường,
Bị hắn bắt mất, chẳng đường về đâu.
Hắn tìm mãi một bóng sâu,
Một người đã mất... một câu chưa thành."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com