Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trong phủ ông Hội đồng lẫy lừng, vải trắng giăng khắp từ sảnh đại vô tới buồng trong.

Cậu Ba – con trai  ông Hội đồng đột tử ngay đêm trước ngày cưới, hỷ sự biến thành tang thương chỉ trong một chớp mắt.

Mợ An ngồi bên linh cữu, bận bộ đồ tang trắng toát, đầu quấn khăn sô.

Gương mặt mợ thanh tân, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhưng vẫn toát lên vẻ đằm thắm, thùy mị mần ai nhìn vô cũng xót ruột.

Mợ chưa kịp bái đường đã thành góa phụ, cái danh vợ cậu Ba giờ như cái gông xiềng xích cuộc đời mợ lại.

Đúng lúc đó, một chiếc xe kéo dừng ngay cổng. Cậu Hiển từ Sài Thành về tới. Cậu bận bộ đồ Tây trắng, tóc chải bóng hới, miệng ngậm điếu thuốc lá phả khói mù mịt.

Vừa bước vô nhà, thấy cảnh tang tóc, cậu chỉ nhếch mép cười nhạt.

Nhưng khi ánh mắt cậu va phải Mợ Ba đang quỳ đó, cái nết của gã công tử phong lưu bỗng trỗi dậy.

Cậu Út đứng khựng lại, nhìn trân trân vô cái cổ trắng ngần ẩn sau lớp vải sô của mợ.

Cậu bước lại gần, hổng thèm nhìn linh cữu anh mình mà cúi xuống kề sát tai mợ , giọng dẻo quạnh :

" Mợ đừng khóc nữa... Anh Ba đi rồi thì còn có tui. Mợ đẹp vầy, khóc mần gì cho uổng cái nhan sắc chim sa cá lặn này."

Mợ An run bắn người, hơi thở nồng mùi thuốc lá của cậu Út phả vô mang tai mợ làm mợ thấy lạnh sống lưng hơn cả cái hơi lạnh từ cỗ quan tài gỗ bóng lưỡng kia.

 Mợ vội vã lùi lại, đôi tay gầy guộc níu chặt vạt áo sô, giọng run run:

"Cậu Út... xin cậu tự trọng cho. Đây là nơi linh thiêng, anh Ba cậu còn nằm đó..."

Cậu Hiển hổng những hổng sợ, còn thong thả rít thêm một hơi thuốc, phà khói lên trần nhà rồi cười khẩy một tiếng khô khốc.

 Cậu liếc nhìn tấm di ảnh của anh mình, đoạn quay sang nhìn mợ, ánh mắt ranh mãnh rà soát từ khuôn mặt xuống tới đôi bàn tay đang run rẩy của mợ.

"Tự trọng? Ở cái nhà này, lời tui nói cũng là trọng vậy. Anh Ba ảnh bạc phước, cưới được vợ đẹp mà chưa kịp hưởng đã vội đi sớm. Mợ nhìn lại mình đi, xuân thì phơi phới, chẳng lẽ tính chôn vùi đời mình vô cái am thờ này tới già thiệt sao?"

Cậu bước tới một bước, ép mợ vô sát mép linh cữu. Mợ An hãi hùng, nước mắt lại trào ra, giọng nghẹn lại:

"Cậu đừng có nói bậy! Cậu có học thức ở Sài Thành về, xin hãy giữ lễ nghi cốt cách..."

Cậu vứt điếu thuốc xuống sàn, lấy mũi giày Tây di di cho tắt hẳn, rồi đổi giọng ngọt sớt nhưng đầy ẩn ý:

"Mợ cứ khóc tiếp đi cho tròn đạo nghĩa. Nhưng mợ nhớ kỹ, đất này rộng lắm lung, lọt vô tay tui rồi thì hổng có đường nào chạy thoát đâu."

Mợ ngước mắt nhìn cậu Út – đứa em chồng nhỏ hơn mình 4 tuổi  mà lòng đầy sợ hãi trước ánh mắt như muốn nuốt tươi mình của gã trai trẻ. 

--------------------------------------

Vote cho tui với nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com