Chap 10
Buổi sáng hôm sau, Seungmin vẫn dậy sớm như mọi ngày, nhưng khác với mọi lần sau khi ăn xong anh sẽ đi làm luôn thì hôm nay anh đã trở lại thư phòng và gọi quản gia Ahn đến gặp riêng mình, quản gia Ahn tuy có thắc mắc nhỏ nhưng không dám hỏi quá nhiều, thiếu gia từ hôm qua đến giờ hành động hơi kì lạ. Anh bước vào phòng và người quản gia theo ngay sau đó.
- "Thưa cậu chủ, cậu gọi tôi ạ?"
Seungmin đứng bên cửa sổ, ánh mắt anh dừng lại trên khu vườn nơi Jeongin thường làm việc. Sương sớm vẫn còn vương trên những tán cây, những khóm hoa đang khẽ lay động theo gió. Anh trầm ngâm nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút suy tư::
- "Nhà mình có tất cả bao nhiêu người làm?"
Câu hỏi của Seungmin khiến quản gia Ahn hơi sững lại.
- "Dạ... Tính cả những người giúp việc toàn thời gian và bán thời gian thì khoảng 20 người, thưa cậu chủ."
Seungmin khẽ gật đầu.
- "Từ đầu năm đến nay, chúng ta có tuyển thêm người mới không?"
- "Dạ, cậu chủ cũng biết rồi, chúng ta không tuyển ai mới trong suốt bốn tháng qua, lần gần đây nhất là lúc nhà chúng ta tuyển người chăm sóc khu vườn cho bà nội"
Seungmin nghe tới đây chợt khựng lại, anh quay lại nhíu mày nhìn ông hỏi
- "Ai là người chăm sóc vườn cho bà nội tôi"
- "Dạ thưa, đó là một cậu bé, tên cậu ấy là Yang Jeongin"
- "Cậu bé ấy vào đây làm được 4 tháng rồi sao" anh hỏi tiếp
- "Dạ, gần bốn tháng rồi. Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ấy còn trẻ quá, sợ không làm được, nhưng Jeongin rất chăm chỉ, lại tâm huyết với công việc này nên tôi đã giữ cậu ấy lại."
Tim Seungmin khẽ rung lên một nhịp.
Seungmin im lặng trong vài giây, sau đó anh bước đến bàn làm việc, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự quan tâm:
- "Mang hồ sơ của tất cả người làm trong nhà đến thư phòng. Tôi muốn xem qua."
Quản gia Ahn hơi bất ngờ trước yêu cầu này.
- "Cậu chủ muốn xem hồ sơ của ai ạ? Toàn bộ người làm trong nhà sao?"
- "Phải." Seungmin khẽ gật đầu, rồi ngừng lại một chút trước khi nói tiếp. "...Nhất là cậu bé làm vườn đó."
- "Thưa, không biết Jeongin có vấn đề gì không cậu chủ, hay khu vườn có chỗ nào không vừa ý ạ, nếu có cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với cậu bé"
- " Bác cứ làm theo những gì tôi nói, đừng hỏi nhiều" anh bỗng lạnh giọng
- "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Quản gia Ahn nhận ra có điều gì đó trong ánh mắt của Seungmin, nhưng ông không dám hỏi nhiều nữa, chỉ cúi đầu và đi ra ngoài, thiếu gia mỗi khi hạ giọng đều rất đáng sợ, không nể nang ai
Seungmin nhìn theo bóng dáng quản gia rời đi, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp.
Anh không biết chính mình đang làm gì, nhưng con tim anh mách bảo rằng có thể lần này cuộc đời anh sẽ có sự thay đổi lớn, có một thứ sẽ bước vào cuộc sống của anh và thứ đó sẽ khơi dậy những điều đã ngủ quên từ rất lâu trong trái tim mình
-----------------
Kết thúc một ngày dài, sau khi trở về từ công ty lúc trời đã sập tối, Seungmin vẫn như mọi ngày, tắm rửa rồi ăn tối, hôm nay do Jisung có việc đột xuất nên buổi hẹn đã bị gác lại, cậu ấy hẹn mọi người vào tối thứ 6 tuần tới, sau khi đã ăn tối xong, Seungmin vẫn lên thư phòng nhưng khác một chút là hôm nay anh có thêm một thứ mới để xem
Trên bàn làm việc trong thư phòng, những tập hồ sơ đã được sắp xếp ngay ngắn.
Anh bỏ qua tất cả những hồ sơ bên trên mà lấy thẳng tập hồ sơ của người đó
Trang đầu tiên ghi rõ tên: "Yang Jeongin"
Seungmin nhìn hình ảnh trên hồ sơ, đôi mắt khẽ lay động, anh dừng tại đó một lát rồi lật nhẹ nhàng lật tiếp những trang sau, những ngón tay thon dài lướt trên từng trang giấy, mỗi trang anh đều dừng lại đọc chăm chú, cảm xúc trong anh cũng theo đó mà đổi thay .....
Anh khẽ đóng tập hồ sơ lại, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp 'đứa trẻ này, tại sao có thể..................hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy'
Không thể tập trung giải quyết công việc trên công ty trong khi lòng anh đang hỗn loạn như vậy, Seungmin đứng dậy định đi ra ngoài nhưng chợt phát hiện trời đang mưa, mùa này mưa nhiều thật, cơn mưa không lớn lắm nhưng đủ làm ướt người nếu đi quá lâu.
Không muốn làm phiền quản gia nên anh tự mình xuống bếp pha một ly trà thảo mộc, sau đó lên phòng ngủ, anh cần thời gian ổn định dòng suy nghĩ về Jeongin đang chạy trong đầu. Mở cửa phòng, anh bước thẳng về phía ban công rồi kéo nhẹ rèm cửa, phòng anh có một chiếc ban công rộng rãi, trên đó có đặt mấy chậu cây và mấy chậu hoa, do không có nhiều thời gian nên quản gia Ahn và người dọn phòng cho anh sẽ thay nhau chăm sóc cho chúng, đang mùa hè nên chúng phát triển rất tốt.
Một làn gió mát lành lướt qua, mang theo không khí ẩm ướt của thời tiết. Trong anh giờ đây có hai luồng cảm xúc, đầu tiên là vương vấn thứ hai là đau lòng, chính anh cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình lại thay đổi quá nhiều như vậy chỉ sau 2 lần vô tình gặp gỡ. Trong lúc đang suy tư, anh bất giác nhìn về phía bên phải, đó là khu nhà giành cho người làm, một thân anh nhỏ đang ngồi bên bậu cửa sổ, miệng nhỏ khẽ mấp máy như đang ngân nga một giai điệu, trên tay cầm quyển sổ nhỏ và cây bút như đang ghi chép vào đó, nheo mắt dừng lại vài giây, và chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra... ban công phòng anh nằm phía bên tay trái phòng của Jeongin
Cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó vừa siết chặt lấy tâm trí anh. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh tối qua lập tức ùa về—cậu bé ngồi bên cửa sổ, khẽ ngân nga bài hát dưới cơn mưa hạ, gương mặt tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Vậy ra, từ đây, anh có thể thấy được phòng của Jeongin?
Có lẽ do chưa từng quan sát kỹ, hoặc có lẽ vì trước đây anh chưa bao giờ bận tâm đến những những thứ khác ngoài công việc và bỏ qua những thứ nhỏ nhoi, nên đến tận bây giờ Seungmin mới nhận ra sự trùng hợp này. Không hiểu sao, phát hiện này khiến lòng anh gợn lên một cảm giác lạ lẫm. Chỉ một khoảng cách nhỏ thôi... nhưng đêm qua, cậu ấy hoàn toàn không hay biết rằng mình đã có một người lặng lẽ lắng nghe.
Seungmin nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ ấy một lúc lâu, chiếc rèm bên kia khẽ lay động trong gió. Có một phút giây, Seungmin đã tự hỏi—liệu nếu tối qua, anh không rẽ vào con đường nhỏ ấy thì hôm nay trái tim anh có vấn vương tới vậy không—ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí anh như một cơn gió thoảng. Một lát sau, Seungmin thở nhẹ một hơi, xoay người trở lại phòng. Nhưng trước khi bước vào trong, ánh mắt anh vẫn lướt qua căn phòng đối diện một lần nữa. Chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ 'gần hơn anh tưởng, gần đến mức, nếu giơ tay ra, có lẽ anh đã có thể chạm đến thế giới của em'
Seungmin khẽ khàng lùi vào bóng tối, đưa mắt rời khỏi khung cửa sổ phòng Jeongin. Cơn mưa đêm vẫn rơi nhẹ, từng giọt đọng trên tay vịn ban công, lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phòng anh. Anh thở chậm, lòng vẫn chưa thể bình ổn.
Chưa bao giờ... anh có cảm giác này. Có gì đó ở cậu bé ấy, một sự tồn tại mang màu sắc dịu dàng nhưng lạ lẫm, một điều gì đó Seungmin không thể lý giải nổi. Có thể là ánh mắt sáng trong mà anh nhìn thấy hôm ấy trong vườn, có thể là giọng hát khe khẽ giữa đêm yên tĩnh... Hay đơn giản chỉ là sự nhẹ nhàng nơi em, một sự yên bình hiếm hoi trong cuộc sống vốn đầy áp lực và trách nhiệm của anh
Anh khẽ nhấp ngụm trà, nhưng hương vị thảo mộc nhàn nhạt chẳng còn giữ được sự thanh thản vốn có
Trở lại thư phòng, anh bước đến bàn mở máy tính lên xử lý công việc nhưng đầu óc còn mãi nghĩ về một người, những con chữ, con số trước mặt trở nên vô nghĩ khi chính anh đã bị cuốn về một nơi khác
--------------------------------
Jeongin thích hát, em thích lắm, hồi nhỏ khi xem trên tivi đã thích rồi nhưng cuộc sống không cho phép, em buộc phải trưởng thành quá sớm, nhưng em không bận tâm về điều đó nữa rồi, giờ đây em đã tìm được một niềm vui mới đó chính là chăm sóc những mầm sống, em nhận ra mình yêu chúng hơn cả những giai điệu, và em không biết rằng chính những điều nhỏ nhoi mình đang làm đã vô tình gieo tương tư cho người khác, một người mà em không bao giờ nghĩ tới
Nhìn theo ánh đèn những hạt mưa lâm râm ngoài kia, Jeongin lấy chiếc máy nghe nhạc, mở một đoạn nhạc cũ không lời, thời tiết này thật làm cho con người ta tâm trạng mà. Một lát sau em cũng tắt đèn, buông rèm, đóng cửa sổ rồi đi ngủ, phải ngủ ngon để mỗi ngày sau đều làm việc ở trạng thái tốt nhất
----------------------------------
Trời trong xanh hơn sau cơn mưa đêm qua, không khí dịu nhẹ mang theo chút hơi ẩm của đất trời.
Seungmin dậy sớm như thường lệ, nhưng thay vì lập tức thay đồ rồi xuống nhà, anh vẫn đứng trước ban công, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ phòng Jeongin. Nhưng rèm đã buông kín, không còn hình ảnh quen thuộc của cậu bé nhỏ bên bậu cửa.
Anh chợt cảm thấy có chút... trống vắng.
Sau bữa sáng, khi Seungmin chuẩn bị rời nhà đi làm, anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện phía xa
Anh dừng lại nơi bậc cửa, từ xa có thể thấy một thân ảnh nhỏ bé đang cúi xuống chăm sóc những luống hoa. Đôi tay thoăn thoắt nhặt bỏ những chiếc lá úa, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, như thể đang đối xử với những sinh mệnh bé nhỏ này bằng tất cả sự trân trọng của mình.
Seungmin chợt nhớ đến đêm qua, khi anh vô thức lật từng trang hồ sơ ấy và đọc. Anh đứng đó nhìn em thật lâu, nhưng rồi nhanh chóng quay người bước về phía xe. Anh không muốn ai nhận ra mình đang đứng đó, nhưng có lẽ việc anh sợ hơn là Jeongin sẽ thấy mình. Nhưng dường như anh lại quên mất một điều—chính anh cũng không thể ngăn mình quan sát em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com