Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 106


Mùa đông dần đến, tiết trời se lạnh hơn hẳn những ngày trước. Những cơn gió khẽ lùa qua tán cây, mang theo mùi thơm nhẹ của cẩm tú cầu còn vương, thêm chút hương hoa hồng dịu nhẹ chút sương sớm, giàn hổng cổ giờ đây đã bắt đầu trơ trọi lá, chỉ còn một vài chiếc cố bám trụ trên cành, những khóm hoa cúc, hoa lavender cũng đã trơ trụi gốc như báo hiệu một mùa ngủ đông đang đến dần

Giữa khu vườn nhỏ phía sau Kim gia, Jeongin và Seungmin cùng ngồi bên chiếc bàn gỗ, trên bàn là một bộ trà sứ trắng tinh tế. Hơi nước ấm áp bốc lên từ tách trà, hòa lẫn với bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, tạo nên một cảm giác vừa ấm cúng vừa thư thái. Hope chạy lon ton quanh sân, vui vẻ đuổi theo những chiếc lá vàng rơi, mỗi khi bắt được một chiếc, nó lại vẫy đuôi khoe với Jeongin, khiến em bật cười.

Seungmin, như thường lệ, lặng lẽ quan sát em, ánh mắt anh ôn nhu đến mức có thể tan chảy cả cái lạnh đầu đông. Jeongin cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị trà ấm lan tỏa trong khoang miệng, nhưng khi em đặt tách xuống, em phát hiện... Seungmin đang nhìn mình chằm chằm, Jeongin chớp mắt, có chút ngượng ngùng.

- "Anh cứ nhìn em hoài vậy?" Em hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Seungmin không đáp ngay, anh nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, một tay cầm tách trà, tay còn lại đặt hờ lên bàn, đầu ngón tay chậm rãi gõ nhẹ theo nhịp.

- "Vì anh thích." Anh trả lời bằng giọng trầm ấm, mang theo chút ý cười.

Jeongin bối rối quay mặt đi, cố tình chuyển sự chú ý sang Hope, nhưng đôi tai em đã hơi ửng đỏ.

- "Anh thật là..."

Seungmin khẽ cười, đặt tách trà xuống, rồi vươn tay nhẹ nhàng kéo cằm em quay lại đối diện với mình.

- "Jeongin, anh chưa từng thích nhìn ai nhiều như nhìn em."

- "Anh có thôi đi không, nhỡ có ai nghe được thì sao" em sẽ xấu hổ chết mất

- "Thì kệ họ" tỉnh bơ, vẫn nhìn em

Jeongin bị ánh mắt sâu thẳm của anh cuốn lấy, tim em bất giác đập nhanh hơn. Cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc của Seungmin. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jeongin nhận ra....trong thế giới rộng lớn này, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, em đã có đủ tất cả. Những khoảnh khắc như thế nà, bình yên và tràn đầy yêu thương, mới chính là thứ em luôn mong muốn.

----------------------------------

Căn phòng trị liệu của bác sĩ Park vẫn vậy...vẫn là ánh đèn vàng ấm áp, vẫn là những chiếc ghế sô pha mềm mại và bầu không khí nhẹ nhàng, không có chút áp lực nào. Jeongin bước vào, nở một nụ cười nhẹ với bác sĩ Park, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, bên cạnh em vẫn là người đồng hành Seungmin. Giờ đây, em đã không còn cảm giác căng thẳng như trước, những buổi trị liệu không còn là một cuộc đối mặt với quá khứ, mà thay vào đó, nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường.

- "Hôm nay trông cậu có vẻ thoải mái hơn." Bác sĩ Park mỉm cười, ánh mắt hiền hậu.

Jeongin gật đầu, đôi mắt trong veo:

- "Vâng, dạo này cháuđã ngủ ngon hơn, không còn gặp ác mộng nữa."

Bác sĩ Park khẽ gật gù, ghi chú vài dòng vào sổ, rồi quay sang nhìn em:

- "Còn những suy nghĩ của cậu thì sao? Cậu có còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi về điều gì không?"

Jeongin suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu:

- "Không nhiều như trước nữa. Đôi lúc cháu vẫn nghĩ về quá khứ, nhưng nó không còn là thứ khiến cháu đau đớn hay ám ảnh nữa, cháu nghĩ... mình đã học được cách chấp nhận nó."

Bác sĩ Park nhìn em một lúc lâu, rồi mỉm cười hài lòng.

- "Jeongin, cậu đã tiến bộ rất nhiều."

Jeongin khẽ cười, đôi mắt sáng lên.

Đúng vậy, bây giờ, em đã không còn là Jeongin yếu ớt của ngày xưa, quá khứ vẫn ở đó, nhưng nó không còn là xiềng xích trói buộc em nữa. Bác sĩ Park nhấp một ngụm trà, rồi hỏi với giọng bông đùa:

- "Vậy còn Seungmin? Cậu ấy thế nào?"

Jeongin thoáng giật mình, đôi tai ửng đỏ.

- "Anh ấy... vẫn như thế thôi. Cưng chiều cháu quá mức."

Bác sĩ Park bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú:

- "Vậy là cậu vẫn bị quản lý chặt chẽ nhỉ?"

Jeongin thở dài, nhưng nụ cười trên môi em lại cực kỳ hạnh phúc.

- "Đúng vậy, nhưng cháu nghĩ... cháu thích như thế."

Cả hai bật cười, buổi trị liệu hôm nay tràn ngập sự thoải mái và ấm áp.

Cuối cùng, bác sĩ Park đặt bút xuống, nhìn em thật lâu rồi nói:

- "Jeongin, cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống hoàn toàn mới rồi."

Jeongin ngước lên, cảm nhận từng lời của ông như một dấu mốc quan trọng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em có thể tự tin nói rằng...mình đã thực sự ổn.

---------------------------------------------

Hôm ấy là một ngày cuối thu, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, Seungmin lúc nào cũng dặn đi dặn lại em phải mặc áo khoác, phải giữ ấm, phải luôn đem theo túi chườm, Jeongin bật cười vì tính anh như ông cụ non nhưng vẫn nghe theo, có người yêu quan tâm thì thích chứ sao. Hôm nay em có một bưu phẩm được gửi đến cho mình, mở cổng một anh chàng đưa thư trẻ tuổi đến trước cổng Kim gia, trên tay cầm một bọc giấy gói cẩn thận.

- "Xin chào, tôi có một bưu kiện gửi đến cậu Jeongin."

Jeongin bước ra, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy tên mình trên bọc giấy. Khi mở ra, em phát hiện bên trong là những cuốn sách cũ mà sơ Maria đã gửi từ St. Mary.

Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt em.

- "Cảm ơn anh đã mang đến."

Anh chàng đưa thư cũng lịch sự đáp lại, nở một nụ cười thân thiện.

- "Không có gì! Chúc cậu một ngày tốt lành!"

Jeongin vô thức cười theo phép lịch sự, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh đi mấy độ, Seungmin đứng ngay bên cạnh, đôi mắt tối sầm lại, ánh nhìn sắc bén quét qua anh chàng đưa thư một lượt. Không nói không rằng, anh lập tức vòng tay qua eo Jeongin, kéo em sát vào người mình.

- "Bưu kiện nhận xong rồi, anh có thể đi được rồi." Giọng Seungmin trầm thấp, có chút nguy hiểm.

Anh chàng đưa thư khẽ giật mình, có lẽ cũng cảm nhận được luồng khí áp lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh Jeongin.

- "À... vâng, tôi đi ngay đây!"

Sau khi bóng dáng anh chàng đưa thư khuất hẳn, Seungmin lập tức đóng cửa lại, rồi xoay người nhìn chằm chằm Jeongin. Jeongin hoàn toàn không nhận ra vấn đề, vẫn còn đang vui vẻ lật giở mấy cuốn sách trong tay. Nhưng Seungmin không để yên, anh kéo nhẹ gáy em, bắt em phải ngước lên nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm của anh đầy nguy hiểm, mang theo sự ghen tuông rõ ràng.

- "Từ giờ, đừng cười với người lạ nữa."

Jeongin chớp mắt, hoàn toàn không hiểu.

- "Hả? Nhưng anh ta chỉ là người đưa thư thôi mà?"

Seungmin híp mắt lại, ngón tay miết nhẹ cằm em như thể đang cảnh cáo.

- "Không quan tâm." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự bá đạo vốn có.

- "Cười với anh là đủ rồi."

Jeongin cạn lời, nhìn vào khuôn mặt rõ ràng đang ghen nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của Seungmin. Đôi môi anh mím nhẹ, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng cả không khí xung quanh, nhưng bàn tay đặt trên eo em lại cực kỳ chiếm hữu, không hề che giấu sự khó chịu của anh.

Cuối cùng, Jeongin không nhịn được mà bật cười.

- "Seungmin à, anh đang ghen với người đưa thư đấy à?"

Seungmin không phủ nhận, chỉ nhướn mày, giọng điềm tĩnh nhưng đầy bá đạo:

- "Thì sao? Em là của anh, nụ cười của em cũng là của anh."

Jeongin che mặt cười ngặt nghẽo, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến mức muốn tan chảy. Dù biết Seungmin đôi lúc có chút quá mức chiếm hữu, nhưng chính vì vậy mà em càng cảm nhận được mình được yêu thương đến mức nào. Thật lòng mà nói...em thích bị anh bá đạo như thế này lắm, dù anh có 'hơi' giữ của thật

----------------------------------------------------

Tối hôm trước, khi cả hai đang ngồi trên ban công, Jeongin tựa vào vai Seungmin, ngắm nhìn bầu trời đêm, Seungmin khẽ hỏi:

- "Ngày trước ở St. Mary, em thích làm gì nhất?"

Jeongin ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười:

- "Em thích nhất là những ngày cuối tuần, khi bọn trẻ cùng nhau vào bếp để giúp sơ Maria làm bánh."

- "Ồ?" Seungmin liếc nhìn em, ánh mắt đầy hứng thú.

Jeongin gật đầu, giọng mang theo chút hoài niệm:

- "Sơ Maria luôn nói rằng, khi mình tự tay làm ra thứ gì đó để tặng người khác, cảm giác sẽ rất đặc biệt, khi đó, dù là một cái bánh nhỏ thôi cũng khiến người ta vui cả ngày."

Nói đến đây, Jeongin bất giác quay sang nhìn Seungmin, đôi mắt trong veo đầy chân thành.

- "Nên... em cũng muốn thử làm bánh cho anh."

Seungmin khựng lại trong một giây, nhưng rồi khóe môi anh chậm rãi cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Jeongin bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn.

- "Vậy anh sẽ đợi."

Tuy chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng qua ánh mắt của Seungmin, Jeongin biết rằng—chỉ cần là thứ do em làm, dù có thế nào, anh cũng sẽ trân trọng.

Sau cuộc nói chuyện vào buổi tối hôm qua, hôm nay, Jeongin quyết tâm trổ tài nấu nướng, muốn làm một mẻ bánh ngọt để tặng Seungmin. Cả buổi sáng, em hì hục trong bếp, đọc công thức, cân đo nguyên liệu vô cùng cẩn thận. Quản gia Ahn đứng bên quan sát, đôi lúc muốn giúp nhưng Jeongin lại quả quyết:

- "Lần này con muốn tự làm!"

Sau hơn một giờ đồng hồ loay hoay với bột mì, trứng và bơ, cuối cùng mẻ bánh đầu tiên cũng hoàn thành. Jeongin hào hứng đặt đĩa bánh lên bàn, chạy ngay đến phòng làm việc của Seungmin.

- "Seungmin! Xuống đây nhanh lên!"

Seungmin bước xuống, đôi mắt sắc bén thường ngày vẫn không thay đổi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy mong đợi của Jeongin, anh khẽ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ.

- "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt à?"

Jeongin kéo anh đến bàn ăn, chỉ vào đĩa bánh mới ra lò, đôi mắt sáng lấp lánh.

- "Em làm bánh cho anh đấy! Ăn thử đi!"

Seungmin nhìn đĩa bánh một lúc lâu, rồi bình thản cầm lên một chiếc, cắn thử một miếng, Jeongin chờ đợi phản ứng của anh, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng... Seungmin vẫn giữ nguyên biểu cảm không đổi, nhai chậm rãi như đang đánh giá.

- "Sao? Ngon không?" Jeongin căng thẳng, hai tay siết chặt.

Seungmin đặt bánh xuống, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cuối cùng... anh gật đầu nhẹ.

- "Vẫn ăn được."

- "...Hả?" Jeongin trợn mắt, không thể tin vào tai mình.

- "Ý anh là nó không tệ, nhưng vẫn có thể cải thiện." Seungmin nói bằng giọng cực kỳ điềm tĩnh.

Jeongin há hốc miệng, không ngờ phản ứng của anh lại lạnh lùng đến vậy.

- "Seungmin! Anh phải khen chứ!"

Seungmin nhìn em một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo em lại gần, thì thầm bên tai:

- "Nếu là em làm, dù thế nào anh cũng sẽ ăn hết."

Jeongin đỏ mặt, lúng túng đẩy anh ra, lẩm bẩm:

- "Được rồi! Lần sau em sẽ làm ngon hơn!"

Quản gia Ahn đứng bên cạnh, lắc đầu cười thầm, bởi vì ngay khi Jeongin quay lưng đi, ông thấy Seungmin lặng lẽ ăn hết chiếc bánh còn lại, dù rõ ràng là hương vị còn hơi nhạt. Nhưng chỉ cần là do Jeongin làm, anh sẽ ăn hết tất cả, không chừa một mẩu.

------------------------------------------------

Buổi sáng hôm ấy, Jeongin mang Hope ra khu vườn phía sau để tắm cho nó. Trời đã bắt đầu lạnh, nên em cẩn thận pha nước ấm, nhẹ nhàng xoa xà phòng lên bộ lông mềm mượt của Hope.

- "Nhóc con, đừng có nghịch quá!" Jeongin bật cười khi Hope vẫy vẫy đuôi, làm nước bắn tung tóe.

Hope gâu gâu đầy phấn khích, vẫy mạnh đến mức mấy giọt nước văng lên mặt Jeongin. Cách đó không xa, Seungmin đứng khoanh tay quan sát, ánh mắt đầy sự không vui rõ ràng, Jeongin mải chăm sóc Hope, không hề để ý đến ánh mắt ai kia đang càng lúc càng tối sầm. Seungmin híp mắt, trầm giọng:

- "Jeongin."

- "Dạ?" Em ngẩng lên, chớp mắt vô tội.

Seungmin bình tĩnh bước đến, nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người một cún tình cảm đến mức quên luôn sự tồn tại của anh.

- "Anh đang nghĩ."

- "Nghĩ gì ạ?"

Seungmin nhìn chằm chằm vào Hope, rồi thản nhiên nói:

- "Kiếp sau có nên làm nó không?"

Jeongin đơ mất vài giây, sau đó cười khúc khích.

- "Anh đang ghen với một con cún đấy à?"

- "Không hẳn." Seungmin thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không giống như vậy. "Chỉ là anh thấy em thương nó hơi quá thôi."

Jeongin dở khóc dở cười, lau tay rồi bước đến, đặt hai tay lên vai anh, cố gắng dỗ dành:

- "Nhưng em không thể yêu Hope như yêu anh đâu!"

Seungmin im lặng nhìn em, rồi bất ngờ vươn tay kéo em ôm chặt vào lòng, cằm tựa lên vai em, giọng trầm thấp đầy thỏa mãn:

- "Anh biết, nhưng anh vẫn thích nghe em nói câu đó."

Hope ngồi bên cạnh, vẫy đuôi nhìn hai người, nhưng cuối cùng bị Seungmin ôm Jeongin chắn ngang tầm mắt, không thể tranh giành chủ nhân của nó nữa. Jeongin bất lực thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

---------------------------------------------------

Bầu trời đêm trong vắt, những vì sao lấp lánh như những ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhân gian. Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, nhưng không đủ làm Jeongin cảm thấy rét, vì bàn tay em đang nằm gọn trong tay Seungmin.

Cả hai bước đi chậm rãi, không ai nói gì, chỉ tận hưởng sự bình yên của khoảnh khắc này, Jeongin ngước nhìn bầu trời, rồi khẽ siết nhẹ tay anh, giọng nói có chút do dự:

- "Anh có từng nghĩ về tương lai của chúng ta không?"

Seungmin đột ngột dừng bước, Jeongin cũng khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. Ánh sáng từ những ngọn đèn ven đường chiếu lên gương mặt Seungmin, làm nổi bật ánh mắt sâu thẳm của anh. Không có một chút do dự nào, anh nhìn thẳng vào em, giọng nói trầm ổn nhưng kiên định:

- "Anh không nghĩ, vì anh chắc chắn."

Jeongin mím môi, lòng khẽ rung động, anh luôn như vậy...không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ dùng hành động để chứng minh tất cả. Jeongin khẽ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp áo.

- "Em cũng vậy." Em thì thầm.

Seungmin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xiết chặt tay em hơn, như một lời hứa không cần ngôn từ.

Giữa đêm đông, giữa thế giới rộng lớn này...cuối cùng, Jeongin đã tìm được người duy nhất có thể giữ chặt lấy mình mà không bao giờ buông tay.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com