Chap 128
Phòng làm việc của bà Kim chìm trong ánh sáng vàng nhạt, những bức tranh cổ treo trên tường như chứng nhân cho bao cuộc đối thoại căng thẳng đã diễn ra nơi đây. Seungmin bước vào, ánh mắt kiên định nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Bà Kim ngồi sau bàn làm việc, tay đặt nhẹ lên một tập hồ sơ, ánh mắt lạnh lùng hướng về con trai.
- "Con nghĩ nó sống nổi trong thế giới của chúng ta sao?" Bà mở đầu, giọng nói không lớn nhưng đủ sức nặng để khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Seungmin không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng lại trên tập hồ sơ trước mặt mẹ. Bà Kim tiếp tục, từng lời như mũi dao sắc bén
- "Một người từng là đối tượng thí nghiệm, từng không có họ tên... sẽ đứng ngang hàng với con ư?"
Seungmin siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
- "Jeongin không phải là người mẹ nghĩ. Em ấy xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp."
Bà Kim nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức:
- "Chỉ cần một tin rò rỉ... nó không chỉ mất hết danh dự, mà còn mất đường sống."
Seungmin tiến lên một bước, ánh mắt anh rực lửa quyết tâm:
- "Nếu đây là một trận chiến, thì con sẽ đánh đến cùng."
Bà Kim đứng dậy, đối mặt với con trai, giọng nói sắc lạnh:
- "Con đang đặt cả gia tộc vào nguy hiểm vì một người như nó."
Seungmin không lùi bước, ánh mắt anh không dao động:
- "Nếu mẹ muốn lựa chọn giữa gia tộc và Jeongin, con đã chọn rồi."
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Hai ánh mắt đối đầu, không ai chịu nhường bước. Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai mẹ con đã chính thức bắt đầu, và không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu.
--------------------
Tay Jeongin khẽ run khi cầm khay trà bước qua hành lang phủ ánh đèn vàng nhạt. Hơi nóng từ ấm trà len lỏi vào ngón tay, nhưng lại không đủ sưởi ấm lòng bàn tay đang lạnh dần vì cảm giác bất an không rõ lý do. Em đi chậm, bước chân gần như không phát ra tiếng, chỉ muốn mang trà đến cho Seungmin rồi rời khỏi thật nhanh - như mọi lần. Nhưng khi vừa rẽ ngang qua hành lang dẫn vào phòng làm việc riêng của bà Kim, tiếng giọng nói lạnh lẽo, sắc bén của bà xuyên qua cánh cửa hé mở, khiến Jeongin bất giác dừng lại.
- "Một người từng là đối tượng thí nghiệm, từng không có họ tên... sẽ đứng ngang hàng với con ư?"
Âm thanh ấy rơi vào tai Jeongin như một tiếng gãy của dây cung. Trái tim em đột ngột siết lại, cơn choáng váng kéo đến bất ngờ. Em đứng bất động, khay trà trên tay khẽ nghiêng, nước trà nóng sánh ra thành tách, nhỏ vào mu bàn tay - đau, nhưng em không cảm nhận được. Tâm trí em như vừa bị một luồng khí lạnh thổi qua, đông cứng cả mạch suy nghĩ.
"Thí nghiệm."
"Không có họ tên."
"Sống trong bóng tối."
Từng từ một như những mũi dao bén cắm vào từng góc yếu ớt nhất trong tâm hồn em. Em không nghe thấy gì khác - không nghe thấy Seungmin đáp gì, không biết cuộc trò chuyện đã diễn ra thế nào trước đó. Nhưng những lời của bà Kim - chính xác là những điều Jeongin sợ nhất, những sự thật mà em vẫn luôn né tránh, cố gắng chôn thật sâu trong lòng... nay bị nhắc đến trần trụi, lạnh lùng, giữa nơi lẽ ra phải là nhà của anh - người em yêu nhất.
Jeongin lùi một bước. Cả hành lang như quay cuồng quanh em. Không khí trong lồng ngực bỗng trở nên đặc quánh, khó thở. Những hình ảnh cũ mèm kéo về: căn phòng thí nghiệm lạnh toát, ánh đèn trắng rọi thẳng vào mắt, tiếng kim loại chạm vào nhau, giọng nói vô cảm của những người không bao giờ gọi em bằng tên.
Em siết chặt lấy khay trà, như thể đó là thứ duy nhất giúp em không gục xuống ngay lúc này. Trong đầu, hàng loạt câu hỏi hiện lên, lặp đi lặp lại:
"Mình đang làm gì ở đây?"
"Lẽ ra mình nên đi từ lâu rồi..."
"Có phải... mình chỉ là gánh nặng?"
"Nếu em ấy mất đi tất cả, chỉ vì em..."
Nỗi bất an từ những ngày đầu đặt chân vào Kim gia, nỗi tự ti, mặc cảm, khoảng cách không thể gọi tên - tất cả cùng lúc kéo về, nhấn chìm trái tim Jeongin trong cảm giác hoang mang, đau đớn đến tê dại.
Em xoay người, lặng lẽ quay về phòng, lòng như một khoảng trống rỗng. Em không khóc. Đôi mắt em ráo hoảnh, nhưng bên trong, nước mắt như đã tràn ngập từ lâu - chỉ là em không biết cách để nó rơi nữa.
Khi khép cánh cửa lại sau lưng, Jeongin ngồi thụp xuống sàn, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng tối trước mặt. Không còn ánh sáng đèn. Không còn tiếng bước chân. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim nặng nề vang lên trong lồng ngực - từng nhịp, như lời nhắc nhở: Em là ai... và em không thuộc về nơi này.
Và rồi, trong bóng tối ấy, một suy nghĩ thoáng qua như gió lướt, nhưng đủ sắc để cắt đứt tất cả hy vọng:
- "Nếu mình rời đi, có lẽ anh ấy sẽ an toàn hơn."
-----------------
Jeongin ngồi lặng trên bậc hành lang bằng đá cẩm thạch, nơi khu vực giao giữa khu nhà chính và lối đi ra khu vườn phía sau. Ánh đèn hắt từ trần cao chiếu xuống người em thành một khoảng sáng nhạt - không ấm, không lạnh, chỉ vừa đủ để thấy rõ đôi bàn tay em đang đặt lên đầu gối, siết chặt mà không hề run. Gương mặt em hướng về phía bóng tối, nơi cây cối ngoài vườn rì rào trong gió, mắt không chớp, miệng không cử động. Không tiếng nấc, không giọt nước mắt - nhưng sự im lặng đó còn đau hơn mọi tiếng gào khóc.
Seungmin tìm thấy em sau một hồi lục khắp các tầng. Lúc vừa nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy, anh không gọi, cũng không bước vội. Anh dừng lại vài giây - như thể sợ làm vỡ cái khoảng lặng mỏng manh đang bao quanh người mình yêu. Rồi anh chậm rãi tiến lại, tiếng bước chân khẽ vang trên nền gạch - từng bước đều mang theo nỗi lo lắng đè nén.
Khi Seungmin đến bên cạnh, Jeongin vẫn không quay đầu. Em như đã biết từ trước người đứng sau mình là ai. Chỉ hơi nghiêng mặt, và cất tiếng - giọng không cao, không vỡ, chỉ mềm và khẽ như một tiếng thở dài tan vào không khí:
- "Anh có từng thấy em... làm anh yếu đuối đi không?"
Câu hỏi vang lên không như một lời trách, cũng không như một đòi hỏi xác nhận. Nó giống một phép thử. Một lời thú tội. Hoặc là, một cách để nói rằng em đang muốn buông, nhưng không biết phải buông cái gì.
Seungmin không trả lời ngay. Anh ngồi xuống bên em, không vội, không ép. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái liếc mắt - gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Anh đưa tay, nắm lấy tay em. Không siết, không kéo, chỉ đặt vào đó sự ấm áp và vững chắc mà Jeongin đang đánh mất.
Bàn tay em hơi run. Trong tích tắc, em như muốn rút lại - nhưng rồi lại để yên. Không nói, không nhìn, chỉ để những ngón tay gầy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh - nơi từng đường gân khẽ đập dưới da như đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi: Không, em không làm anh yếu đi. Chính em mới là lý do khiến anh mạnh mẽ đến mức không gì có thể lay chuyển.
Seungmin vẫn không trả lời. Anh biết, mọi lời lúc này đều thừa. Anh biết Jeongin đã nghe gì đó - biết cái bóng quá khứ đang quay lại gõ vào tim em từng nhịp. Nhưng anh không hỏi. Anh chỉ ngồi đó. Giữ tay em trong tay mình như một lời khẳng định không cần nói thành lời: Dù em có nghĩ mình là gì, dù em có mang theo điều gì từ quá khứ... thì anh vẫn chọn em. Và sẽ tiếp tục chọn. Mỗi ngày, không thay đổi.
Gió ngoài vườn thổi qua, chạm vào hai người đang ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Không một lời hứa hẹn, không một câu an ủi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi hỗn loạn đều lùi xa - chỉ còn lại bàn tay siết lấy bàn tay, như một sợi dây níu giữ hai mảnh đời tưởng chừng đã lệch khỏi nhau mãi mãi.
-----------------
Đêm buông xuống, bao trùm toàn bộ trụ sở Kim thị trong một lớp sương mù mỏng, ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu lên bầu trời, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa lạnh lẽo. Trong phòng họp kín đáo nằm sâu trong tầng hầm của tòa nhà, nơi chỉ những thành viên cốt cán nhất của hội đồng cổ đông mới được phép ra vào, không khí trở nên nặng nề và căng thẳng.
Trên bàn họp dài bằng gỗ mun bóng loáng, một tập tài liệu dày cộp được đặt cẩn thận. Bìa ngoài không ghi tiêu đề, chỉ có một dấu niêm phong đỏ thẫm - biểu tượng của sự tuyệt mật. Khi một trong những thành viên mở tập tài liệu, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên những trang giấy, lộ ra những dòng chữ in đậm: "Thông tin rò rỉ - Liên quan đến cá nhân gần gũi với Phó Chủ tịch Kim Seungmin."
Các trang tiếp theo chứa đựng những hình ảnh và văn bản: bản sao giấy khai sinh không rõ nguồn gốc, hồ sơ y tế với những mục bị bôi đen, và đặc biệt là một bức ảnh cũ chụp một đứa trẻ với ánh mắt trống rỗng, đứng trước một cơ sở y tế đã bị đóng cửa từ lâu. Dòng chú thích dưới ảnh ghi: "Đối tượng: Jeongin - Thí nghiệm số 47."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tài liệu, rồi chuyển sang nhìn nhau, tìm kiếm phản ứng từ những người xung quanh. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, như thể mỗi người đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong một ván cờ sinh tử.
Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc trắng được chải chuốt cẩn thận, ngồi ở đầu bàn, khẽ nhếch môi. Ông ta là một trong những cổ đông lâu năm, có ảnh hưởng lớn trong giới tài phiệt. Với giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực, ông ta lên tiếng:
- "Có vẻ như... điểm yếu của cậu ta đang dần lộ diện."
Câu nói vang lên, không lớn nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ. Nó như một mũi dao sắc bén, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, để lại một vết thương sâu trong lòng những người có mặt. Mọi ánh mắt lại một lần nữa hướng về tập tài liệu, như thể đang nhìn thấy một cơ hội, hoặc một mối đe dọa, tùy thuộc vào vị trí và mục tiêu của từng người.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc, như những lời thì thầm của quá khứ đang quay trở lại, đe dọa phá vỡ sự yên bình mong manh mà Kim Seungmin và Jeongin đang cố gắng giữ gìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com