Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Sau lần giao cơm trưa hôm trước, Jeongin vẫn tiếp tục công việc làm vườn của mình như bình thường, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.

Em không nhận ra rằng vẫn luôn có một ánh mắt luôn âm thầm dõi theo em mỗi khi em cặm cụi làm việc. Seungmin, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, lại có thói quen đứng bên cửa sổ thư phòng hoặc trên ban công nhâm nhi một ly trà, để mắt đến khu vườn nơi Jeongin đang chăm sóc hoa lá, anh cũng không rõ mình để ý khu vườn hay để ý Jeongin và anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là mỗi khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang cần mẫn với từng chậu cây, anh lại cảm thấy lòng mình bình yên một cách kỳ lạ.

Sáng hôm nay cũng vậy, khi ánh mặt trời vừa lên cao, Jeongin đã bắt đầu một ngày mới với những khóm hoa. Seungmin như mọi khi, vẫn đứng từ xa, tách trà trên tay đã nguội từ lúc nào. Từ ban công phòng mình, anh có thể nhìn thấy Jeongin đang tỉ mỉ chăm sóc những chậu cây gần hồ nước. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả chính là đôi mắt em. Dưới ánh nắng nhẹ, chúng ánh lên vẻ rạng rỡ. Lấp lánh và đầy sức sống, cái miệng nhỏ lúc nào cũng mấp máy như đang ngân nga một bài hát. Cảnh tượng đó khiến Seungmin không tự chủ được mà khẽ cong khóe môi, nụ cười nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra. Nhiều lúc anh nghĩ mình giống như một tên biến thái, chỉ biết lén rình rập người khác, nghĩ đến đây anh bất giác cười khổ, không biết đến bao giờ mình mới bước ra khỏi bóng tối được đây, anh bất giác siết chặt ly trà trong tay

------------------------------------------------

Buổi trưa hôm đó, khi đang tập trung xử lý một số tài liệu quan trọng trong phòng làm việc, Seungmin nhận được cuộc gọi từ quản gia Ahn.

- "Thiếu gia, cậu có muốn tôi tiếp tục mang cơm trưa lên công ty không? Chân tôi đã đỡ hơn rồi." hôm nay Seungmin không có lịch ăn trưa với đối tác nên ông sẽ mang cơm lên cho anh, mỗi tuần ông sẽ nhận lịch làm việc của anh từ trợ lý Son để chuẩn bị

- "Không cần." Seungmin đáp ngay, giọng điềm tĩnh. "Cứ để Jeongin mang lên."

Ở đầu dây bên kia, quản gia Ahn hơi bất ngờ. Lần trước, ông nghĩ rằng Seungmin chỉ vì không muốn thay đổi thói quen nên mới bất đắc dĩ để Jeongin mang cơm lên, lúc ấy ông còn sợ thiếu gia sẽ không vui. Nhưng lần này, thiếu gia chủ động yêu cầu như vậy, chứng tỏ có điều gì đó đã khác.

Seungmin tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm tư nhìn về phía hồ sơ còn dang dở. Anh không chắc cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, anh không thể mãi đứng một chỗ được nữa, anh chưa từng biết cảm giác rung động là gì nên đối với lần đầu thế này anh đã mất rất lâu để biết phải làm sao cho đúng nhưng nhiều lúc lại nghĩ không biết có nên làm vậy không, giờ đây anh sẽ làm theo mọi thứ mà con tim mách bảo, anh sẽ cố gắng từng bước, từng bước

Trong khi đó, tại Kim gia, Jeongin vừa nghe quản gia Ahn báo tin thì đã mở to mắt.

- "Bác ơi, tại sao lại là cháu nữa ạ? Lần trước cháu đã làm rồi mà..." em hoang mang

- "Thiếu gia yêu cầu cháu đấy, Jeongin. Cậu ấy không thích ai khác mang cơm ngoài ta, nhưng lần này lại chủ động muốn cháu đi." Quản gia Ahn cười hiền. "Cháu cứ coi như một nhiệm vụ nho nhỏ đi, không sao đâu." chính ông cũng đang không hiểu thiếu gia muốn gì, nhưng cũng tốt thôi, cậu ấy không nên nguyên tắc quá, đôi lúc cũng phải cởi mở một chút

Jeongin nhất quyết từ chối lần nữa, ông phải thuyết phục một hồi em mới gật đầu đồng ý nhưng cũng rất miễn cưỡng, đứng chung một chỗ với cậu chủ áp lực lắm, em không muốn thử lại cảm giác đó lần nữa đâu.

Em lại một lần nữa ôm hộp cơm trưa, bước lên xe đến Kim Thị. Nhưng lần này, cảm giác của em khác lần trước, ngoài sự sợ hãi như lần đầu tiên bước vào một thế giới quá xa lạ thì còn là cảm giác hồi hộp, chờ mong mà chính mình cũng không thể giải thích. Khi đến nơi, em vẫn theo lối cũ lên tầng 80. Nhưng lần này, trợ lý Son đã có mặt

- "Cậu là Jeongin phải không?" Anh ta mỉm cười thân thiện. "Cậu cứ để cơm đây, tôi sẽ đem vào cho Tổng giám đốc."

Nhưng lần này Jeongin chưa kịp mừng thì điện thoại của trợ lý Son reo lên ngay sau câu nói đó. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên kia đầu dây.

- "Bảo cậu ấy mang cơm vào phòng tôi."

Câu nói đơn giản nhưng khiến Jeongin khựng lại. Trợ lý Son cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

- "Ngài ấy muốn cậu đích thân mang vào." Anh ta nhìn Jeongin với vẻ dò xét, bình thường quản gia Ahn cũng không được đích thân đem cơm vào phòng cho Tổng giám đốc nhưng ngài ấy lại đích thân yêu cầu cậu bé này mang vào, anh ta khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ giữ lại phần cơm của mình rồi dặn dò cậu bé mang vào cho anh, anh nhận thấy cậu bé này không phải là người mang dáng vẻ quá nổi bật nhưng lại đem đến cảm giác rất dễ chịu khi đứng gần, còn có chút e dè của tuổi mới lớn

Jeongin lúng túng ôm chặt hộp cơm, chân tay luống cuống không biết làm sao, ánh mắt nhìn vị trợ lý như muốn khẩn cầu điều gì đó. Nhưng rồi, không còn cách nào khác, em đành gõ nhẹ cửa phòng làm việc.

- "Vào đi."

Giọng nói trầm thấp và quen thuộc khiến tim em đập nhanh hơn.

Jeongin hít sâu, chậm rãi đẩy cửa bước vào, lòng bàn tay đã hơi ướt vì căng thẳng. Căn phòng rộng lớn, sáng sủa với những bức tường kính phản chiếu ánh nắng buổi trưa. Seungmin ngồi ngay sau chiếc bàn làm việc lớn, ánh mắt bình thản nhìn em như thể đã chờ đợi từ trước.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hai tay ôm chặt hộp cơm như một lớp bảo vệ cuối cùng, Jeongin cúi thấp đầu, nhanh chóng tiến đến bàn làm việc và đặt xuống.

- "Thưa thiếu gia, cơm trưa của ngài."

Seungmin không vội đáp. Anh chậm rãi đặt bút xuống, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ sẫm màu, rồi mới dời ánh mắt về phía cậu bé đang đứng trước mặt mình.

- "Cảm ơn em nhé, em vất vả rồi" anh lên tiếng

Jeongin ngạc nhiên, thiếu gia lại cảm ơn em nữa sao, thì ra những lời người khác hay nói về anh có phần không đúng lắm thì phải, em vội cúi đầu

- "Dạ...không có gì ạ" em nói nhỏ

- "......" không khí trong phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có

- " Nếu...nếu không có việc gì thì tôi xin phép" nói rồi em định quay người rời đi

- "Khoan đã" Seungmin bất chợt lên tiếng

- "Dạ...thiếu gia có gì cần tôi giúp" em giật mình

- "Em ngồi xuống đi"giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một sự chắc chắn khiến Jeongin bất giác ngước lên, đôi mắt mở to hoang mang

- "Ngài...ngài nói gì cơ ạ" em lắp bắp

- " Tôi nói em ngồi xuống" Seungmin nhắc lại, lần này giọng anh dịu hơn một chút, anh đang cố gắng điều chính tông giọng của mình, anh lo lắng nó sẽ làm Jeongin sợ

Jeongin lúng túng, chân tay không biết đặt đâu cho đúng.

- "Dạ...dạ thôi..tôi chỉ mang cơm đến thôi ạ... tôi không dám làm phiền thiếu gia, chúc ngài ăn ngon miệng" em lắc đầu một mực chối từ

Seungmin hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người em. Một thoáng khó chịu lướt qua khi thấy Jeongin cứ liên tục gọi anh là "ngài" và "thiếu gia." Cách em nói chuyện với anh quá khách sáo, quá xa cách, điều đó khiến lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu

-"Chỉ là một bữa cơm thôi, em chưa ăn trưa đúng không" anh hỏi

- "Dạ...dạ...đúng" em cúi đầu lí nhí

- "Vậy thì tiện thể ăn luôn cùng tôi" anh tiếp tục

- "Thôi, tôi không dám, ngài cứ ăn đi ạ, tôi...tôi..."

- "Tôi nói em ngồi xuống ăn cùng tôi" anh bỗng hạ giọng, lạnh lùng đến đáng sợ, dọa em không nhịn được mà run lên

Jeongin giật mình trước giọng điệu lạnh lùng của Seungmin, sống lưng em như có một luồng khí lạnh chạy dọc. Em không dám phản kháng thêm nữa, chỉ có thể rụt rè kéo ghế ngồi xuống, cả người căng cứng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Seungmin quan sát phản ứng dè dặt ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra. Cậu bé này đúng là quá ngoan, quá nghe lời, đến mức khiến anh có chút đau lòng. Jeongin đối với anh có vẻ vẫn còn rất xa lạ, luôn giữ một khoảng cách an toàn, như thể sợ rằng nếu bước quá gần, em sẽ bị chính mình làm tổn thương.

Seungmin mở hộp cơm, hương thơm từ thức ăn lan tỏa trong không khí. Anh gắp một miếng thịt, đặt vào chén nhỏ rồi đẩy về phía Jeongin.

- "Ăn đi."

Jeongin nhìn chằm chằm vào miếng thịt trước mặt, nuốt khan một cái.

- "Thiếu gia, tôi..."

- "Không có gì to tát cả, chỉ là một bữa cơm thôi." Seungmin nói, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

Jeongin cắn môi, bàn tay dưới bàn siết chặt vạt áo. Em không dám từ chối nữa, chỉ có thể rụt rè cầm đũa lên, khẽ gắp một miếng thức ăn.

Bữa cơm trôi qua trong im lặng.

Seungmin thỉnh thoảng liếc nhìn Jeongin, thấy em ăn rất chậm, từng động tác đều rất cẩn thận, như sợ làm sai điều gì đó. Cậu bé này quá hiểu chuyện, quá dè dặt, điều đó khiến lòng anh có chút khó chịu.

- "Em lúc nào cũng ăn như vậy sao?" Seungmin bất chợt lên tiếng.

Jeongin giật mình, tay hơi khựng lại.

- "Dạ... không ạ, chỉ là..." Em cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào.

Seungmin khẽ nhíu mày.

- "Thoải mái đi, tôi không ăn thịt em"

Jeongin siết nhẹ đũa trong tay, rồi gật đầu. Em cố gắng thả lỏng hơn một chút, nhưng dù vậy, cả người vẫn mang theo nét căng thẳng vô hình.

Seungmin cũng không ép em thêm, chỉ tiếp tục dùng bữa. Cả hai cứ thế ăn trong yên lặng, nhưng bầu không khí giữa họ đã dần thay đổi. Không còn quá xa cách, cũng không còn quá căng thẳng như lúc đầu.

Sau khi ăn xong, Jeongin nhanh chóng đứng dậy, thu dọn hộp cơm, Seungmin cũng giúp em một tay

- "Cảm ơn thiếu gia, tôi xin phép về trước ạ."

Seungmin không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy rời đi.

Cửa vừa đóng lại, anh khẽ tựa người vào lưng ghế, ánh mắt hạ xuống chiếc chén trống trước mặt. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng, khóe môi anh bất giác cong lên.

Anh không biết từ khi nào, một bữa cơm bình thường lại có thể khiến anh cảm thấy thoải mái đến vậy.

Và càng không ngờ rằng, chỉ vì một người, mà anh lại có thể thay đổi nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com