Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 132

Trước khi cuộc họp cổ đông bắt đầu, bầu không khí tại trụ sở chính của Kim thị đã âm ỉ sự căng thẳng lạ thường. Không ai nói rõ ra, nhưng các trợ lý, thư ký, và ngay cả nhân viên bảo vệ cũng cảm nhận được điều gì đó đang tích tụ trong lòng các tầng quyền lực. Tin đồn về sự rạn nứt trong nội bộ Kim gia về người thừa kế, về mối quan hệ mờ ám khiến truyền thông sục sôi đã len lỏi vào từng hành lang.

Trong khi đó, ở tầng 29 một văn phòng cũ lâu nay vốn chỉ sử dụng cho các cuộc họp riêng một người đàn ông đứng quay lưng về phía khung kính lớn, tay đút túi, ánh mắt nhìn xuống giao lộ đông đúc phía dưới. Kwon Sungjae thành viên kỳ cựu của hội đồng quản trị, một cái tên không mấy ai nhắc đến trong các cuộc họp báo nhưng lại có sức ảnh hưởng ngầm đủ để xoay chuyển cả cán cân quyền lực cuối cùng cũng quyết định ra tay.

Ông ta không hề gấp gáp. Bởi suốt bao năm qua, ông đã kiên nhẫn theo dõi mọi biến động của Kim thị, đặc biệt là từ khi Seungmin bắt đầu bước lên vị trí kế thừa. Nhưng chỉ đến khi cái tên "Jeongin" xuất hiện, kéo theo cả tin đồn lẫn cảm xúc mà Kim Seungmin chưa từng thể hiện trước ai, Kwon Sungjae mới cảm thấy... đây là lúc.

Bàn tay ông đặt lên tập hồ sơ đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước không chỉ để tấn công, mà là để trả món nợ quá khứ với một cái tên từng ám ảnh ông suốt hai thập kỷ: Kim Seungho - ông nội của Seungmin,  và hôm nay, ông sẽ bắt đầu bằng việc biến sự hiện diện của Jeongin thành điểm yếu chí mạng của người thừa kế Kim gia.

Kwon Sungjae là một thành viên kỳ cựu trong hội đồng cổ đông của Kim thị, nổi tiếng với vẻ ngoài điềm đạm nhưng bên trong lại chứa đầy tham vọng và sự thù hằn. Hai mươi năm trước, ông từng là đối thủ kinh doanh của ông nội Seungmin trong một thương vụ hàng không lớn. Thất bại trong thương vụ đó không chỉ khiến Sungjae mất đi vị thế mà còn bị đẩy ra khỏi các dự án trọng điểm của công ty cũ, điều mà ông ta chưa bao giờ quên, ông ta đầu quân vào Kim Thị là để trả thù

Khi phát hiện Jeongin chính là điểm yếu của Seungmin, Sungjae như tìm thấy cơ hội trả thù. Ông bắt đầu thu thập thông tin về quá khứ của Jeongin, đặc biệt là những chi tiết liên quan đến các thí nghiệm y tế mà em từng tham gia. Sungjae không chỉ muốn hạ bệ Jeongin mà còn muốn làm lung lay vị trí của Seungmin trong Kim thị, từ đó mở đường cho những toan tính của riêng mình.

Trong một cuộc họp hội đồng, Sungjae trình bày một tập hồ sơ dày cộp, chứa đựng những tài liệu nhạy cảm về Jeongin. Ông nói với giọng lạnh lùng:

- "Tôi nghĩ mọi người nên biết rõ về người mà Seungmin đang định đưa vào chỗ chúng ta. Một người với quá khứ như thế liệu có xứng đáng không?"

Cả phòng họp chìm trong im lặng, chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh của Sungjae và sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của các thành viên khác. Ông biết mình đã gieo được hạt giống nghi ngờ, và giờ chỉ cần chờ nó nảy mầm.

-------------

Trong căn phòng họp lớn phủ kính cách âm trên tầng cao nhất của trụ sở Kim thị, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên mặt bàn dài phủ gỗ óc chó bóng loáng. Các thành viên hội đồng cổ đông ngồi yên lặng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Kwon Sungjae một người đàn ông đã quá quen với trò chơi quyền lực, và hôm nay, ông ta chuẩn bị tung ra con bài nguy hiểm nhất của mình.

Trước mặt mọi người, Sungjae chậm rãi đặt xuống một tập hồ sơ dày, gáy đóng chỉn chu, trên cùng là một bìa bìa nhựa trong suốt để lộ tiêu đề: "Về người có quan hệ gần gũi với Kim Seungmin Điều tra nội bộ." Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.

Ông ta mở tập hồ sơ, từng trang giấy được lật ra, phơi bày những hình ảnh đen trắng từ hệ thống lưu trữ cũ kỹ ảnh scan hồ sơ y tế mờ nhòe, những giấy tờ giả mạo danh tính, ảnh chụp lén một chàng trai gầy gò trong bệnh viện cũ nát là Jeongin, trong quãng thời gian bị cuốn vào các thí nghiệm phi pháp ở một cơ sở đã bị giải thể.

Kwon Sungjae không cần lớn tiếng, giọng ông ta trầm và rõ, vang đều khắp căn phòng như từng nhát dao đâm vào niềm tin của những người có mặt:

- "Tôi không công kích cá nhân. Nhưng tôi nghĩ, vì lợi ích và danh tiếng của Kim thị, chúng ta cần nhìn vào thực tế. Người hiện đang sống cùng với người thừa kế tương lai từng là đối tượng trong một chuỗi thí nghiệm người trái phép. Từng sống dưới một cái tên không hợp pháp suốt 5 năm. Không quốc tịch. Không hộ khẩu. Không lịch sử minh bạch. Những điều này... chúng ta có thể bỏ qua được sao?"

Ông ta dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên tia đắc thắng, rồi tiếp tục:

- "Đặt cảm xúc sang một bên, tôi chỉ muốn hỏi một người như thế... có đủ điều kiện để đứng cạnh người thừa kế Kim gia? Hay nói thẳng có xứng để đi cùng cậu ta đến cuối cùng?"

Căn phòng lặng đi như tắt thở. Mọi ánh nhìn bắt đầu đảo qua nhau không ai trả lời ngay, nhưng những tia nhìn chồng chéo ấy đã nói lên tất cả: sự nghi ngờ đã được gieo xuống. Và Kwon Sungjae kẻ biết thù hận phải nuôi bằng sự nhẫn nại giờ chỉ cần đợi, để ngọn lửa nhỏ lan ra thiêu đốt tất cả.

----------

Dòng tin đầu tiên xuất hiện trên một trang tin lá cải, chỉ là một tiêu đề giật gân: "Người tình bí ẩn của Kim Seungmin quá khứ mờ ám và thân phận không rõ ràng." Nhưng chỉ sau chưa đầy hai giờ, các trang lớn nhỏ khác bắt đầu nhập cuộc, và thông tin lan nhanh như virus. Những tấm hình mờ nhòe chụp từ camera cũ, những tài liệu không rõ nguồn gốc tất cả được sắp đặt như một bức tranh hỗn độn mà Jeongin là trung tâm. Họ gọi em là "sản phẩm lỗi của thí nghiệm sinh học người", là "kẻ giả danh sống dưới thân phận khác suốt 5 năm", là "gánh nặng đạo đức mà Kim gia không thể gánh nổi."

Không ai hỏi Jeongin có muốn sống như vậy không. Không ai quan tâm những năm tháng bị xóa tên, sống như cái bóng chỉ để tồn tại. Họ chỉ thấy một cái tên không phù hợp với thế giới sạch sẽ và đầy hào nhoáng kia và họ tấn công.

Mạng xã hội nổ tung với hàng trăm nghìn bình luận. Có người nghi ngờ, có kẻ chế nhạo. Một vài đối tác nước ngoài của Kim thị vì áp lực cổ đông và hình ảnh thông báo tạm hoãn ký kết hoặc rút khỏi thương thảo. Cái tên "Jeongin" không còn là một người nó đã trở thành biểu tượng cho điều mà truyền thông gọi là "nguy cơ đạo đức trong các gia tộc hàng đầu."

Jeongin ngồi trước màn hình, nhìn từng tiêu đề nhấp nháy, từng ảnh ghép, từng đoạn phân tích dài ngoằng về "những hệ lụy nếu Kim thị tiếp tục bảo vệ một người như vậy." Em không khóc. Không hét. Chỉ... ngồi đó. Lặng lẽ, với một đôi mắt trống rỗng như thể linh hồn vừa bị rút ra khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, Jeongin không còn thấy mình là Jeongin nữa em thấy mình quay trở lại góc phòng thí nghiệm lạnh lẽo, nơi đèn không bao giờ tắt, nơi em chỉ là một con số trên hồ sơ.

Và nỗi sợ cũ tưởng đã chôn sâu giờ đây quay lại, mạnh hơn bao giờ hết. Không phải sợ bị tấn công. Mà là sợ rằng, một lần nữa, mình lại trở thành lý do khiến người khác mất tất cả.

----------

Trong phòng họp tầng cao nhất của trụ sở Kim thị, không khí đặc quánh như ngưng đọng. Seungmin đứng trước bảng điện tử, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng dữ liệu vừa được khôi phục từ hệ thống nội bộ loạt tệp tin rò rỉ đầu tiên không đến từ bên ngoài, mà bị truy cập qua một quyền hạn cổ đông cấp cao. Bên cạnh anh, ông Kim khoanh tay, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt tối đi từng chút một khi trợ lý trình lên báo cáo xác thực.

- "Người đứng sau là Kwon Sungjae," trợ lý nói, giọng thấp.

- "Và ông ta không hành động một mình. Có tài liệu cho thấy đang có liên kết ngầm giữa Sungjae và bên tập đoàn H&K đối thủ trực tiếp trong ba dự án trọng điểm."

Seungmin siết chặt nắm tay, đôi môi mím đến trắng bệch. Mỗi dòng chữ trên màn hình như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cuồn cuộn trong lồng ngực anh.

- "Ông ta đã tính toán hết. Lợi dụng cổ đông, truyền thông, và giờ là dư luận. Ông ta muốn phá Kim thị từ bên trong."

Ông Kim vẫn chưa lên tiếng. Ông đi đến bàn, rót trà, động tác chậm rãi nhưng cực kỳ điềm tĩnh sự điềm tĩnh chỉ có ở những người từng chứng kiến chiến tranh thương trường nhiều hơn số tuổi của cả hội đồng cổ đông cộng lại. Sau một lúc im lặng, ông ngẩng lên, mắt chạm thẳng ánh mắt con trai.

- "Con muốn phản kích?"

Seungmin gật đầu không chần chừ.

- "Ngay lập tức, con sẽ ra mặt, đưa bằng chứng, vạch trần tất cả những gì Sungjae đang làm."

Ông Kim không phản đối. Nhưng ông bước đến gần, đặt tay lên vai con trai, giọng ông trầm, chắc và sắc như thép đã tôi:

- "Chiến đấu với một con sói, con không thể để máu dính trên áo. Nếu con tự tay giết nó, thiên hạ sẽ chỉ thấy máu không thấy sự phản bội."

Ông quay đi một nhịp, rồi nói tiếp:

- "Hãy để nó tự lộ nanh vuốt trước công chúng. Hãy để cả hội đồng nhìn thấy bộ mặt thật ấy khi hắn nghĩ mình đã thắng."

Seungmin im lặng, cơn giận trong anh vẫn âm ỉ, nhưng ánh mắt dần chuyển sang một thứ khác: lạnh lẽo và tính toán. Chiến tranh đã khởi đầu nhưng không phải bằng tiếng súng, mà bằng sự chờ đợi. Và lần này, kẻ đầu tiên phạm sai sẽ là người phải gục xuống.

---------

Trong căn phòng phủ ánh sáng dịu mờ từ chiếc đèn bàn nhỏ, Jeongin ngồi lặng trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt đỏ quạnh như vừa cạn nước mắt nhưng không còn đủ sức để rơi thêm. Trên màn hình máy tính là hàng loạt bài báo, tiêu đề nhức nhối lặp đi lặp lại: "Sự thật rúng động về quá khứ thí nghiệm của người tình Kim Seungmin", "Jeongin sản phẩm thất bại từ một trung tâm nghiên cứu phi pháp?", "Kim gia đang nuôi một vết nhơ trong lòng?"

Những dòng bình luận tuôn ra như chất độc: "Kẻ giả mạo", "Không biết xấu hổ", "Đúng là con của những kẻ đã chết trong thảm họa cũng chỉ là đồ bỏ đi"... Không ai biết em là nạn nhân, một trong rất nhiều những nạn nhân, họ chỉ biết giẫm lên, chửi bới không ngừng.

Trên bàn là tập hồ sơ cũ, từng bị niêm phong suốt bao năm, giờ bị tung ra như một nhát chém giữa ngực. Những trang giấy lốm đốm con dấu mờ, hình ảnh thân thể nhỏ bé của chính em khi còn bị giữ trong phòng thí nghiệm gầy gò, đôi mắt mở to, trống rỗng như thể linh hồn chưa từng tồn tại, Jeongin không đọc lại nữa, nhưng em vẫn cầm, ngón tay run lên, rồi lặng lẽ lẩm bẩm, như thể đang trò chuyện với một người mà em chưa từng dám nói thật lòng.

- "Mình đáng lẽ không nên được sống sót... nếu biết trước là như thế này."

Giọng em không lớn, không gào, nhưng như lưỡi dao mỏng cứa từng chút vào không khí vào chính trái tim em. Em gập hồ sơ lại rất chậm, cẩn thận như thể sợ làm rách quá khứ mình. Ánh mắt trống rỗng, không còn tia sáng, không còn câu hỏi. Chỉ là một khoảng tối không đáy.

Rồi em đứng dậy. Không mang theo gì không điện thoại, không áo khoác, không để lại lời nhắn. Cửa phòng khẽ mở, tiếng bản lề kẽo kẹt rất nhẹ như chính sự tồn tại mong manh của em cũng không muốn làm phiền ai.

Chỉ còn lại căn phòng trống, chiếc ghế vẫn còn hơi ấm, và trên bàn, tập hồ sơ mở một nửa như một bí mật chưa kịp gấp lại. Và Jeongin... biến mất khỏi nơi ấy. Không ai thấy em đi, không ai biết em đã đi đâu. Nhưng cảm giác, như một phần linh hồn đã rời khỏi Kim gia mang theo sự sụp đổ im lặng của một con người đã không còn tin mình xứng đáng được ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com