Chap 136
Tại tầng cao nhất của tòa nhà Kim thị, phòng họp hội đồng sáng đèn từ sớm. Những tấm kính lớn nhìn ra thành phố sáng lấp lánh, nhưng trong căn phòng ấy, ánh sáng lại trở nên lạnh lẽo như thép. Bàn dài phủ gỗ mun được dọn gọn gàng, những tập tài liệu xếp trước từng ghế da cao cấp, từng cánh cửa kính khép kín tạo nên một bầu không khí kín mít, nơi mỗi tiếng động nhỏ đều bị khuếch đại như nhịp đập của một trái tim đang bị ép chặt.
Seungmin ngồi tại vị trí dành cho người kế thừa - chính giữa dãy bàn, đối diện trực diện với những ánh mắt nghi ngờ, dò xét, và cả mong chờ một cú sụp đổ. Anh mặc bộ vest đen cắt gọn, cà vạt sẫm màu không quá nổi bật, nhưng ánh mắt anh - sắc và yên tĩnh - lại là thứ khiến cả căn phòng không thể xem nhẹ. Anh không lên tiếng. Không cần biện minh. Anh chỉ nhìn thẳng vào từng người một, như thể đang lật từng lá bài trên mặt bàn im lặng.
Ở đầu bên kia bàn, Kwon Sungjae ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực. Ông ta đã cố gắng từng ngày để vào được bộ máy của Kim thị, để có được một tiếng nói có trọng lượng - cho đến khi cái tên Jeongin xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng mà ông ta đã cẩn thận xây dựng suốt gần hai thập kỷ. Gương mặt ông ta vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt có một thứ gì đó đang lay động - không phải sự tự tin, mà là sự phòng thủ. Những quân bài đã tung hết, những đòn tấn công đã dùng cạn. Ông ta không còn gì để đánh - và chính điều đó khiến không khí trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Một vài cổ đông trao đổi ánh nhìn ngầm, sự dao động hiện rõ. Họ đã từng nghiêng về phía Kwon, từng bị những lời thêu dệt về "người thứ ba", về "quá khứ thí nghiệm", về "mối quan hệ làm tổn hại danh tiếng công ty" lung lay. Nhưng giờ đây, sau hàng loạt đòn công kích được tung ra liên tiếp mà không tạo ra kết quả, sự nghi ngờ bắt đầu quay ngược. Ai thực sự đang làm Kim thị rung chuyển? Ai đang biến quyền lực thành vũ khí cá nhân?
Và ở trung tâm, Seungmin - người từng bị xem là con cờ cảm tính vẫn ngồi đó, vững như một dấu chấm hết chưa được đặt xuống. Một ván cờ, một nước đi cuối, và không ai còn chắc mình đang đứng về phe nào cho đến khi hồi chuông cuối cùng vang lên.
Không khí trong phòng họp sau tuyên bố của ông Kim như đặc lại, không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu: bàn cờ đã đổi thế. Những người từng lặng lẽ nghiêng về Kwon Sungjae vì lo sợ hoặc vì quyền lợi ngắn hạn, giờ đây quay sang nhìn ông ta như thể lần đầu nhận ra con thú họ từng thả vào giữa đàn cừu. Không cần thêm một lời buộc tội nào nữa. Những bằng chứng được đặt ngay ngắn trên bàn - những dòng email có chủ đích, những cuộc gọi được ghi âm, những mảnh ghép vốn rời rạc nhưng giờ khớp vào nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh: một cuộc săn người có chủ ý, bắt đầu bằng thù hận cá nhân, và kết thúc bằng sự tự hủy.
Kwon Sungjae vẫn ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn, như thể ông ta còn đang chờ một lời bào chữa sẽ xuất hiện từ hư không. Nhưng không có gì cả. Không ai đứng lên bênh vực. Không một giọng nói phản bác hay yêu cầu trì hoãn. Chỉ có Chủ tịch Kim vẫn đứng tại chỗ, và Seungmin - lần đầu tiên từ đầu cuộc họp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ từng muốn chôn vùi Jeongin. Một thành viên hội đồng, người trung lập lên tiếng, giọng không cao nhưng đủ rõ ràng:
- "Tôi đề xuất bỏ phiếu theo điều lệ, biểu quyết cách chức Kwon Sungjae khỏi vị trí trong hội đồng vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức doanh nghiệp và hành vi gây tổn hại danh tiếng Kim thị."
Không một ai phản đối.
Từng cánh tay giơ lên, lần lượt, không chậm trễ. Không do dự, một vài người nhìn ông Kim, một vài người nhìn Seungmin, nhưng tất cả đều không nhìn Kwon Sungjae.
Kết quả được thông báo chỉ một phút sau, tỷ lệ áp đảo, không cần bàn thêm. Một thư ký nội bộ lập tức tiến đến, thu lại thẻ thành viên, quyền truy cập hệ thống điều hành - nhanh, gọn, và im lặng như thể Kwon chưa từng là một phần của nơi này.
Ông ta đứng dậy.
Chậm rãi, không hất bàn, không lớn tiếng, nhưng ánh mắt khi rời khỏi ghế - đầy thù hận, lạnh như băng và đục như kim loại. Ông ta lướt qua Seungmin, không dừng lại. Nhưng trong giây ngắn ngủi đó, giữa hai người có một cái nhìn va chạm. Không phải lời hứa trả thù rẻ tiền. Mà là lời cam kết không thành tiếng: "Tao sẽ không quên."
Cánh cửa khép lại phía sau lưng Kwon Sungjae. Phòng họp vẫn không ai nói gì, nhưng lần này, đó không còn là sự e ngại, mà là sức nặng của một kết thúc - và một khởi đầu.
----------
Sau khi phiên họp kết thúc và những bước chân nặng nề rời khỏi căn phòng tráng lệ đầy quyền lực ấy, Seungmin không về văn phòng, cũng không quay về nhà. Anh lặng lẽ đi lên tầng cao nhất của tòa nhà Kim thị - tầng mà ngày thường chỉ mở để tiếp đón nguyên thủ hoặc sự kiện quan trọng. Hôm nay không có ai. Không có người làm, không có trợ lý, không có một tiếng gọi nào từ thế giới vội vã phía dưới. Chỉ có gió, mùi kim loại của khung lan can và ánh hoàng hôn chậm rãi trải dài trên nền trời thành phố.
Seungmin đứng đó, cả cơ thể như hòa tan vào bóng đổ của những tòa nhà cao tầng. Áo sơ mi trắng phập phồng nhẹ theo từng đợt gió lùa qua, mái tóc rối nhẹ không ai chỉnh sửa - và trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là người thừa kế, không còn là tâm điểm của dư luận, không là ai cả ngoài chính mình.
Gió không còn buốt. Không còn nhắc nhở anh phải đề phòng. Bởi vì lần đầu tiên, anh đã đi đến cuối cùng một cuộc chiến mà anh không phải dùng móng vuốt để giữ lại thứ mình yêu thương. Anh không cần hét lên để bảo vệ Jeongin. Không cần đối đầu từng gương mặt trong hội đồng để chứng minh mình xứng đáng. Không cần níu kéo ánh mắt của cha mẹ, hay lời thừa nhận từ những kẻ từng chối bỏ anh. Tất cả đã tự hiện hữu. Tự được nhìn thấy. Tự giành chỗ đứng.
Tay anh đặt lên lan can, ngón tay hơi run - không phải vì sợ, mà vì buông. Buông khỏi gánh nặng suốt nhiều năm phải là "đúng người". Phải là "hợp lý". Phải là "vừa lòng gia tộc". Nhớ vào phiên họp mấy ngày trước tất cả bọn họ đều tỏ ý phản đối anh tiếp tục ngồi ở vị trí kế thừa Kim Thị, anh khi đó cũng không thể phản đối cũng không muốn phản đối nhưng hôm nay tình thế đã khác, anh biết rõ thực lực của bố mình, ông Kim tuy bề ngoài rất bình tĩnh nhưng tất cả mọi chuyện đều đã được ông chuẩn bị rất kĩ từ trước, chuyện phế truất Kwon Sungjae chắc chắn đã nằm trong kế hoạch ban đầu của ông, anh thấy nhẹ nhõm vì giờ đây tâm huyết của nhà họ Kim đã bớt đi một kẻ mưu mô, cơ hội, lòng cảm thấy an yên hơn chút vì chính anh cũng góp được một phần nhỏ để bảo vệ cái tâm huyết ấy, thứ mà cả cuộc đời ông bà, cha mẹ anh đã nỗ lực xây nên
Anh nhớ Jeongin, không phải bằng nỗi nhớ cồn cào, mà bằng một sự bình yên sau tất cả. Anh biết em vẫn còn đó, và lần này, khi quay đầu lại, sẽ không là ai khác - chỉ là hai người đứng bên nhau, mà không cần phải trả giá bằng nước mắt hay sự hy sinh thầm lặng.
Không có vỗ tay. Không có lời tuyên dương.
Và anh cũng không cần nữa. Vì anh đã hiểu, người ta không phải chứng minh tình yêu - chỉ cần đủ dũng cảm để sống với nó đến cùng.
-----
Giữa dòng người tấp nập nơi quảng trường dưới chân tòa nhà Kim thị, Jeongin đứng yên bên một bậc đá, tay ôm nhẹ một túi sách vải, như thể chỉ vừa ghé qua đây để mua thứ gì đó rồi lạc bước. Không ai nhận ra em, không ai dừng lại nhìn em. Nhưng ánh mắt em - ngước thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà - không dao động, không mờ nhòa. Trên tầng đó, không ai xuất hiện, không có hình bóng quen thuộc lộ hẳn ra ngoài ban công, nhưng Jeongin biết, em biết Seungmin đang đứng ở đó, biết anh vừa bước ra khỏi một cuộc họp không khoan nhượng, biết anh vừa dùng chính tên tuổi, trái tim và cả quá khứ để bảo vệ điều mà người khác gọi là "điều không đáng".
Không cần gọi, không cần nhắn, không cần lên tiếng.
Bởi vì lần đầu tiên sau tất cả những cơn bão lặng lẽ, Jeongin không nhìn Seungmin như một người có thể mất đi - mà là người vẫn ở lại, dù cả thế giới xoay lưng.
Gió chiều lướt qua, nhẹ như một cái chạm khẽ vào gò má. Ánh nắng cuối cùng trong ngày trượt khỏi rìa mái tòa nhà, đổ bóng dài xuống con phố bên dưới. Và giữa bóng nắng ấy, ánh mắt Jeongin vẫn không rời khỏi nơi cao nhất kia - nơi một người đang đứng yên, không cần chứng minh nữa. Không cần giành giật nữa.
Chỉ đơn giản là hiện diện - như một lời hẹn không cần nói ra.
Và trong đôi mắt lặng như hồ nước của Jeongin, thứ hiện rõ nhất không phải là sự ngưỡng mộ, cũng không phải nỗi buồn. Mà là sự an tĩnh sâu đến tận đáy - của một người cuối cùng đã thấy rõ: người mình yêu, đã đi qua tất cả, mà không đánh mất chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com