Chap 140
Jeongin đứng trước ngưỡng cửa Kim gia - không phải ở phía trong, cũng không còn thuộc về phía ngoài. Nơi này từng là ranh giới xa vời nhất trong cuộc đời em: một cánh cổng gỗ cao đến ngợp, với từng chi tiết điêu khắc sắc nét như những ánh nhìn từng soi mói em. Lúc ấy, mỗi bước chân qua đây đều mang theo một câu hỏi trong đầu: "Liệu mình có đang lạc vào nơi không thuộc về?"
Bây giờ cũng là buổi sáng, mặt trời vẫn chiếu từ hướng đông, bóng nắng đổ nghiêng một bên vạt sân lát đá, nhưng tất cả đều có gì đó nhẹ hơn - như thể căn nhà này cũng thở khác đi sau bao ngày giông gió. Cánh cửa gỗ khép hờ. Không đóng chặt như trước. Một tiếng gió khẽ thổi qua, làm lay động những chiếc lá non vừa đâm từ hàng cây hai bên lối vào. Jeongin không vội đẩy cửa. Em chỉ đứng đó, một lúc lâu, như để khớp lại những mảnh ký ức đã từng rơi rớt khắp sân nhà này: những buổi sáng pha trà trong run rẩy, những bữa tối với ánh mắt dò xét, và những đêm ôm Seungmin thật chặt, như thể nếu buông ra là sẽ biến mất.
Em đưa tay lên, chạm vào cánh cửa như chạm vào một người thân đã từng lạ. Đầu ngón tay lướt qua bề mặt gỗ đã ấm hơn dưới nắng sớm - và lần đầu tiên, Jeongin không cảm thấy lạnh khi chạm vào nó. Em không mặc đồ mới, không chuẩn bị lời nào trong đầu. Chỉ có một ba lô nhỏ đeo sau lưng, bộ quần áo giản dị và hơi trà còn vương trong hơi thở sau một sáng dài suy nghĩ. Nhưng trong lòng, là một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: em không trở về để xin ai chấp nhận.
Jeongin mỉm cười rất khẽ. Không phải nụ cười vui sướng, mà là một nụ cười gần như biết ơn - với chính bản thân mình. Vì em đã không bỏ cuộc. Vì em đã không để vết thương trở thành vết cắt vĩnh viễn. Vì sau tất cả, em đã đi một vòng rất lớn, qua đau đớn, qua từ chối, qua cả chính nỗi sợ của mình... để quay lại đúng nơi này.
Và lần này, em biết: em không đứng trước một ranh giới.
Mà trước cửa nhà mình.
----------
Một buổi chụp ảnh gia đình được lên lịch như mọi năm - danh sách nhân sự, lịch trình, địa điểm - tất cả được sắp xếp chỉn chu như bất kỳ hoạt động nội bộ nào của Kim Thị. Nhưng có một điểm khác biệt: ông Kim, người trước nay luôn để đội truyền thông tự quyết mọi thứ, lần này lại trực tiếp gọi quản lý phòng truyền thông lên văn phòng và nói, bằng chất giọng trầm thấp nhưng không thể từ chối:
- "Năm nay, tôi muốn có một bức... chụp tại nhà, đầy đủ, cả gia đình."
Mọi người nhìn nhau nhưng ai cũng hiểu ý tứ trong lời nói của ông
Buổi sáng hôm ấy, trời dịu nhẹ như thể mùa xuân đến sớm. Sân trước Kim gia được dọn dẹp sạch sẽ, hoa được cắm mới, ghế được kê đều, ánh sáng được tính toán để bắt đúng vào khoảng nắng hiếm hoi đang len qua những tán cây cao. Một nhóm quay phim, chụp hình nội bộ được đưa tới - nhưng không ai cầm máy với vẻ nhàm chán như mọi năm. Họ cảm nhận rõ điều gì đó trong không khí. Rất nhẹ. Rất lặng. Nhưng đang thay đổi.
Jeongin được Seungmin gọi dậy sớm, em không hỏi nhiều, chỉ im lặng thay chiếc sơ mi trắng mà Seungmin treo sẵn bên cạnh. Khi bước xuống cầu thang, em thấy ông Kim đã ở đó, tay chỉnh lại cổ áo của mình, dáng người thẳng tắp, ánh mắt nghiêm mà không lạnh. Bà Kim thì lặng lẽ sửa lại bím tóc - lần đầu tiên Jeongin thấy bà mặc một bộ màu be nhạt, không còn là những tông màu lạnh cứng thường ngày.
- "Cậu đứng ở đâu?" giọng người quay phim vang lên khi bố trí đội hình.
Jeongin đứng lùi lại một bước theo phản xạ, định né khỏi khung hình thì Seungmin bước đến, nắm lấy cổ tay em, kéo về phía chính giữa.
- "Ở đây."
Cả nhà đứng yên, chớp đèn đầu tiên lóe lên. Từ bên phải, ông Kim hắng giọng rất khẽ rồi nói - giọng đều đều, gần như một câu lệnh quen thuộc:
- "Ngẩng đầu lên, Jeongin, nhìn thẳng vào ống kính."
Jeongin làm theo, trong vài giây ngắn ngủi, em nhìn vào ống kính máy ảnh - nhưng trong tâm trí, là tất cả những gì em đã từng đi qua: những khung cửa khép, những bữa ăn lạnh lẽo, những giấc ngủ với cơn ác mộng - và tất cả đã đưa em tới khoảnh khắc này.
Một bức ảnh.
Một khoảnh khắc.
Một vị trí giữa gia đình.
Không ai nói "Chào mừng em về." không ai cần.
Bởi vì khoảnh khắc ấy, khi màn trập vang lên, là lần đầu tiên, có em trong khung hình - không phải như người xen vào, mà như người vốn dĩ nên có mặt ở đó từ đầu.
Khi thợ ảnh lùi lại vài bước để điều chỉnh góc máy, không ai nói gì. Mọi người đều đứng nguyên vị trí cũ, như thể đang chờ điều gì đó. Bà Kim là người đầu tiên bước lên. Không cần ai nhắc, không hề quay lại tìm ánh mắt đồng thuận, bà tiến về phía giữa sân, đứng bên phải ông Kim. Bà mặc một bộ suit màu be mềm mại, tay đặt nhẹ lên cổ tay kia, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Không có biểu cảm ân cần, cũng chẳng phải dịu dàng, nhưng sự có mặt của bà - không rút lui, không tránh né - đã là một bước đi lớn hơn tất cả những gì bà từng làm trước đó.
Seungmin đứng sẵn bên trái, tay đút túi quần, nghiêng đầu về phía ánh sáng như đã quen với vị trí mình thuộc về. Anh không nói gì, chỉ chờ.
Rồi, ánh mắt của tất cả - dù cố tình hay vô thức - đều dừng lại nơi Jeongin. Em vẫn còn đứng ở mép hiên, hơi cúi đầu, tay siết nhẹ phần vạt áo sơ mi, như một phản xạ cũ chưa kịp buông. Dưới ánh nắng dịu, gương mặt em lộ rõ vẻ chần chừ, như thể đang tự hỏi liệu bản thân đã thực sự đủ tư cách để đứng trong một khung hình "gia đình".
Và lúc ấy, ông Kim - không một lời, không một cái gật đầu - chỉ nghiêng đầu một chút về phía em. Một cái nghiêng rất nhẹ, nhưng đủ rõ ràng để trở thành tín hiệu. Không mang hình thức một mệnh lệnh, càng không giống một sự nhượng bộ. Nó là một cách thừa nhận - rằng Jeongin có chỗ đứng ở đây, trong bức ảnh này, và trong ngôi nhà này.
Jeongin ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ông, rồi ánh mắt Seungmin - tất cả đều không thúc ép, nhưng không hề né tránh. Như một sợi dây không thành tiếng đang kéo em về đúng vị trí của mình. Và lần này, em bước tới. Không vội vàng, nhưng dứt khoát. Không còn bước chân nặng nề như lần đầu đến Kim gia, cũng không còn ánh mắt lén lút như kẻ đứng ngoài nhìn vào. Em chỉ bước - như một người đã thôi sợ hãi, và học được cách ở lại.
Thợ ảnh bấm máy. Và lần đầu tiên, không ai thấy khoảng cách giữa họ nữa.
----------
Đứng giữa khuôn viên phía sau của Kim gia - nơi từng là nơi em lặng lẽ lùi lại, từng là khung cảnh của những lần Jeongin thấy mình nhỏ bé nhất - giờ đây lại trở thành nền cho một bức ảnh gia đình. Ánh nắng nhẹ buông xuống bờ vai người này người kia, như một tấm màn mỏng phủ lên khoảng cách từng có giữa họ. Trước khi tiếng "cạch" đầu tiên vang lên từ máy ảnh, mọi thứ như chậm lại.
Không ai yêu cầu chỉnh tư thế, không ai cần ra hiệu. Mọi vị trí đã được sắp đặt một cách tự nhiên - như thể tất cả đều đã đi qua một hành trình riêng, và điểm đến chính là khoảnh khắc này.
Jeongin cảm thấy một sự chuyển động nhỏ. Là bàn tay của Seungmin, từ phía sau, nhẹ nhàng đưa ra và đan vào tay em. Không siết chặt, nhưng đủ để khiến lòng bàn tay ấm lên như thể một lời xác nhận, như thể lần chạm ấy đang viết lại định nghĩa của "ở lại". Em quay đầu, bắt gặp ánh mắt Seungmin - không có ngôn từ nào trong ánh mắt ấy, nhưng nó đầy ắp điều mà cả hai đều hiểu.
Giữa khoảnh khắc ngắn ấy, trước khi thợ ảnh đếm đến ba, Jeongin nghiêng đầu, khẽ cúi về phía Seungmin, và thì thầm - đủ gần để anh nghe, đủ nhẹ để người khác không thể biết:
- "Nếu hôm ấy em không theo anh về, nếu ngày đó em không cố gắng... thì có lẽ em sẽ không có ngày hôm nay."
Câu nói ấy không phải để giải thích điều gì, cũng không để ai tha thứ. Đó là một lời khép lại - khép lại tất cả những lần bỏ chạy, những cú ngã, những đêm không dám mơ tương lai. Là câu mà Jeongin đã chôn trong ngực suốt quãng đường dài, chỉ chờ đến lúc có thể nói ra - khi đứng ở đúng nơi em thuộc về, và bên cạnh người em đã chọn không rời bỏ thêm lần nào nữa.
Và rồi, tiếng máy ảnh vang lên. Nhẹ như một cái gật đầu từ số phận. Khung hình khép lại, nhưng câu chuyện - lần đầu tiên - không còn là một chuỗi bỏ lỡ. Mà là hồi kết của một hành trình giữ lấy điều quý giá nhất: lòng tin.
--------
Tấm ảnh được đặt vào một khung gỗ gụ đơn giản nhưng trang nhã, treo ngay tại hành lang chính của biệt thự Kim - nơi mà mỗi người khách đi qua đều sẽ thấy đầu tiên, và mỗi thành viên trong nhà đều phải bước ngang ít nhất một lần mỗi ngày. Bức ảnh không lớn, không quá cầu kỳ về bố cục, nhưng có một điều khiến nó khác biệt hoàn toàn với tất cả những bức ảnh từng xuất hiện trong ngôi nhà này: nó có đủ bốn người.
Ông Kim đứng thẳng, lưng không dựa ghế, đôi mắt trầm tĩnh và nghiêm nghị nhưng ánh lên một tia gì đó khó nắm bắt - như thể giữa tầng tầng lớp lớp kỳ vọng và kiểm soát, cuối cùng ông cũng buông được một nhịp thở. Bà Kim đứng hơi nghiêng, khuôn mặt nghiêm nhưng không lạnh, ánh mắt không nhìn thẳng ống kính mà hơi liếc sang phía Seungmin - như một cái nhìn để chắc chắn, rằng con trai bà vẫn vững vàng.
Seungmin đứng bên phải, không cười rạng rỡ, nhưng môi anh cong nhẹ một đường rất nhỏ, vừa đủ để lộ sự bình yên. Và bên cạnh anh - không nép, không lùi, không che khuất - là Jeongin. Lần đầu tiên, em đứng giữa bức ảnh một cách trọn vẹn, vai ngang hàng, ánh mắt nhìn thẳng. Không trang điểm cầu kỳ, không áo quần kiểu cách, Jeongin chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc gọn gàng, gương mặt sáng nhưng bình thản như một mùa xuân vừa tới sau trận bão dài.
Không ai trong ảnh nắm tay nhau. Không ai cúi đầu hay đặt vai sát vai. Nhưng khoảng cách giữa họ - thứ từng là tường đá - giờ chỉ là không khí. Và ánh sáng trong bức ảnh cũng không phải ánh đèn chớp nhoáng của studio, mà là ánh sáng thật: ánh nắng buổi chiều chiếu qua ô cửa sổ lớn phía sau lưng họ, tạo thành một quầng ấm áp xung quanh - như thể chính thời gian đã thừa nhận họ là một gia đình.
Tấm ảnh ấy không hoàn hảo. Có một vài sợi tóc rối. Có vết nhăn trên tay áo ông Kim. Có ánh mắt của bà Kim vẫn giữ lại một tầng phòng thủ cuối cùng. Nhưng không cần chỉnh sửa. Bởi vì thứ họ cùng có được trong khoảnh khắc ấy không phải là dáng vẻ lý tưởng - mà là điều giản dị nhất, và cũng khó đạt được nhất trong thế giới họ sống: sự yên bình.
Và đó là cách câu chuyện kết thúc. Không bằng một cánh cửa sập lại, không bằng một tràng pháo tay. Mà bằng một bức ảnh - im lặng, thật thà, và đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com