Chap 17
Sau khi người hầu riêng cũ của Seungmin nghỉ việc, Jeongin chính thức được giao nhiệm vụ mới- trở thành người hầu riêng của cậu chủ Kim gia. Cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn, trước đây, công việc của em chỉ gói gọn trong khu vườn, chăm sóc cây cối, lặng lẽ tránh xa thế giới xa hoa của nhà chính. Nhưng giờ đây, mỗi ngày em đều phải bước vào không gian riêng của Seungmin, chuẩn bị mọi thứ cho anh, từ bữa sáng, trang phục, đến việc dọn dẹp phòng ngủ.Nếu nói không lo lắng thì chắc chắn là nói dối. Seungmin không phải là một chủ nhân khó tính theo kiểu thích quát tháo hay soi mói, nhưng anh lại là người rất khó đoán. Lúc thì anh lạnh lùng, không để tâm đến em, lúc khác lại chủ động tạo ra những tình huống khiến em bối rối.Ví dụ như sáng hôm nay.
Mặt trời còn chưa lên cao, Jeongin đã dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị. Hôm nay, quản gia Ahn có việc bận nên nhờ em mang bữa sáng lên phòng cho Seungmin. Ban đầu, em nghĩ đây chỉ là việc làm tạm thời, nhưng khi vừa bưng khay thức ăn đứng trước cửa phòng Seungmin, em mới hiểu rằng 'mọi chuyện không đơn giản như vậy'. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra trước khi em kịp gõ. Seungmin đứng đó, mái tóc hơi rối do mới ngủ dậy, áo sơ mi trắng mặc hờ hững, một vài chiếc cúc chưa được cài hết. Ánh mắt anh lướt qua Jeongin, sau đó rơi xuống khay thức ăn trên tay em.
- "Còn định đứng ngoài đó bao lâu nữa?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng.
Jeongin giật mình, vội cúi đầu:
- "Dạ, tôi mang bữa sáng lên cho cậu chủ." Seungmin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người đi vào phòng.
Hiểu ý, Jeongin liền bước vào theo. Đây là lần đầu tiên em vào phòng Seungmin khi anh vẫn còn ở trong đó. Không gian rộng rãi, được thiết kế theo tông màu trầm đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Một bên là kệ sách lớn, bên còn lại là cửa sổ rộng nhìn ra khu vườn. Hương trà nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trong không khí. Seungmin ngồi xuống bàn ăn, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay. Trong khi đó, Jeongin lặng lẽ đặt khay thức ăn xuống, cúi đầu lễ phép định lui ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Seungmin vang lên:
- "Từ giờ, em sẽ là người mang bữa sáng lên cho tôi mỗi ngày." Jeongin chớp mắt, có chút ngạc nhiên:
- "Dạ? Nhưng... trước giờ quản gia Ahn vẫn luôn làm việc đó mà?"
- "Tôi không thích để người khác động vào đồ ăn của mình." Seungmin nhàn nhạt đáp.
Jeongin thoáng khựng lại, quản gia Ahn cũng là người thân cận nhất bên cạnh Seungmin, vậy mà anh vẫn coi là "người khác"? Nếu vậy, em cũng là người khác mà? Tại sao lại chọn em? Em không dám hỏi, chỉ có thể im lặng gật đầu.
- "Dạ, tôi hiểu." Sau đó, Jeongin định nhanh chóng lui xuống nhà bếp, nhưng chưa kịp xoay người thì Seungmin đã cất giọng:
- "Còn một việc nữa." Em hơi giật mình, quay đầu lại. Seungmin đặt tờ báo xuống, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn em.
- "Từ giờ, em chỉ cần làm theo lệnh của tôi. Không cần để tâm đến lời của người khác." Lời nói của anh không quá rõ ràng, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc đến mức Jeongin vô thức nắm chặt vạt áo.
- "Dạ... tôi hiểu." Seungmin nhìn em một lúc, khóe môi hơi cong lên một chút, nhưng không nói gì thêm.
Jeongin nhanh chóng cúi đầu rời khỏi phòng, lòng vẫn còn đập thình thịch..
------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Jeongin vẫn giữ thói quen chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Nhưng khi em vừa định xuống bếp, Seungmin lại đột nhiên lên tiếng
- "Hôm nay tôi muốn ra ngoài. Em đi cùng tôi." hôm nay là cuối tuần, anh muốn giành thời gian nghỉ ngơi
Jeongin sững người, vội vàng lắc đầu:
- "Nhưng tôi..."
- "Không nhưng nhị gì hết." Seungmin lạnh lùng cắt ngang. "Đi thôi."
Jeongin không thể từ chối, đành lặng lẽ đi theo.
Nhưng khi đến nơi, em không khỏi ngạc nhiên. Đây không phải một nhà hàng sang trọng hay một buổi gặp đối tác như em nghĩ. Mà là... một siêu thị lớn.
- "Cậu chủ muốn mua gì sao?" Jeongin hỏi nhỏ.
- "Ừ. Tôi cần vài thứ." Seungmin đẩy xe đi vào trong, dáng vẻ không chút bận tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Khi đến khu vực thực phẩm, Jeongin dừng lại trước gian hàng hạt giống. Đôi mắt em sáng lên khi thấy những gói hạt giống hoa hiếm mà em chưa từng có cơ hội trồng.
Seungmin đứng bên cạnh, liếc nhìn em, rồi thản nhiên nói:
- "Thích thì lấy đi, tôi mua cho em."
Jeongin hoảng hốt lắc đầu:
- "Không, không cần đâu ạ! Tôi chỉ xem thôi...."
Nhưng Seungmin đã cầm vài gói, thản nhiên bỏ vào giỏ hàng.
- "Đừng nói nhiều."
Jeongin không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng nhìn anh, sau đó 2 người cùng nhau đi dạo trong siêu thị, vì Seungmin ít khi đích thân xuất hiện trước truyền thông hay báo chí nên mỗi lần đi ra ngoài thế này cũng không sợ bị người khác nhận ra, anh hay cử cấp dưới của mình đi đại diện thay mỗi lần cần họp với cánh truyền thông.
2 người đi song song với nhau, đôi lúc anh hay đưa mắt nhìn cục bông nhỏ đang đi cạnh mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt thích thú ngắm nhìn những quầy hàng lớn trong siêu thị, niềm vui của em nhỏ nhoi thật, sau này anh muốn là người mang đến niềm vui mỗi ngày cho em
----------------------------------------------
Chiều hôm đó, Jeongin ngồi trong vườn, cẩn thận gieo những hạt giống mà Seungmin đã mua cho em. Em tỉ mỉ dùng tay vun đất, ánh mắt chăm chú, hoàn toàn không nhận ra có một người đang tiến lại gần.
- "Jeongin, cậu đang trồng gì thế?"
Jeongin giật mình, ngẩng đầu lên. Một trong những người làm vườn của Kim gia đang đứng trước mặt em, tay chống hông, vẻ mặt thân thiện, cậu bạn này em biết, trước đây 2 người cũng thỉnh thoảng nói chuyện mà từ khi em lên nhà chính thì không còn gặp cậu ấy nhiề nữa
- "À... tôi đang trồng một ít hoa mới."
- "Trông cậu có vẻ rất thích làm vườn nhỉ." Người kia mỉm cười, ngồi xuống quan sát em.
- "Ừm, tôi thích lắm. Chỉ cần chăm sóc tốt, cây cối sẽ phát triển khỏe mạnh." Jeongin vô thức đáp lại, tiếp tục vùi từng hạt giống xuống đất.
Người kia khẽ cười, ánh mắt có chút tán thưởng:
- "Cậu giỏi thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy có người làm vườn mà lại tỉ mỉ đến mức này."
Jeongin đỏ mặt, hơi cúi đầu, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép:
- "Cảm ơn anh đã nói vậy."
Nhưng em không hề nhận ra, cách đó không xa, từ trên ban công phòng làm việc, Seungmin đã chứng kiến tất cả. Tay anh siết chặt lấy tách trà đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt sắc bén tối lại khi nhìn thấy cảnh tượng Jeongin cười nói với một người khác, một nụ cười mà có lẽ ngay cả anh cũng không nhận được.
Em dám cười với người khác? Trước mặt tôi lúc nào cũng rụt rè, căng thẳng, vậy mà với hắn ta thì lại thoải mái như thế sao?
Hơi thở Seungmin trầm xuống, sắc mặt ngày càng khó chịu.
- "Jeongin."
Giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau, Seungmin đã đi xuống đây từ lúc nào. Jeongin giật bắn người, vội ngước lên, chỉ để thấy Seungmin đã đứng ngay trước mặt em từ bao giờ. Cả người anh phủ trong bóng râm của buổi chiều muộn, ánh mắt sâu thẳm nhìn em khiến em bất giác run nhẹ. Người làm vườn bên cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu kính cẩn:
- "Thiếu gia."
Nhưng Seungmin hoàn toàn không để ý đến cậu ta, anh chỉ nhìn thẳng vào Jeongin, giọng điệu không cao không thấp nhưng lại mang theo sự áp bức cực kỳ đáng sợ.
- "Em làm gì ở đây?"
- "Tôi... tôi chỉ đang trồng một ít hạt giống thôi ạ." Jeongin nuốt khan, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy chiếc xẻng làm vườn.
Seungmin híp mắt lại, sau đó quay sang người làm vườn bên cạnh.
- "Anh không có việc gì làm sao?" Giọng nói anh lạnh băng, mang theo sự uy hiếp vô hình.
Người kia vội cúi đầu:
- "Dạ, tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi ạ. Tôi sẽ đi ngay."
- "Tốt. Và nhớ rằng từ giờ, không cần ghé qua nữa." Seungmin nhấn mạnh từng chữ, sắc mặt lạnh lẽo đến mức đối phương lập tức rùng mình, vội vàng rời khỏi đó.
Jeongin tròn mắt nhìn theo, rồi quay lại nhìn Seungmin.
- "Cậu chủ, anh không cần phải..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cổ tay em đã bị nắm chặt. Jeongin giật mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay lớn của Seungmin.
- "Về phòng tôi."
- "Dạ?"
- "Ngay bây giờ."
Không đợi Jeongin phản ứng, Seungmin kéo em đi thẳng về phía nhà chính, bàn tay anh siết chặt cổ tay nhỏ đến mức em không thể vùng ra được.
Khi bước vào thư phòng, Seungmin đóng cửa lại, bỏ tay ra quay sang nhìn em
- "Em đang làm gì ngoài đó?"
- "Dạ?" Jeongin ngơ ngác, không hiểu ý anh
- "Tôi đã hỏi, em đang làm gì ngoài đó." Giọng anh trầm thấp, đôi mắt nhìn chằm chằm em đầy nguy hiểm.
- "Tôi...tôi...tôi trồng hoa"
- " Trồng hoa...trông em cười nói vui vẻ thật đấy"
Jeongin thoáng sững người.
- "Nhưng... tôi đâu có làm gì sai đâu ạ."
Seungmin cười lạnh một tiếng, rồi bước đến gần, ép em lùi dần về phía bàn làm việc.
- "Không sai?" Anh khẽ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jeongin có thể cảm nhận được hơi thở của anh. "Em có biết bản thân trông thế nào khi cười không?"
- "Tôi... tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà." Jeongin bối rối, lắc đầu.
Seungmin đưa tay nâng cằm em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Tôi không thích."
Jeongin ngỡ ngàng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
- "Thiếu gia..."
- "Gọi tôi là Seungmin."
- "....."
Seungmin nhìn em chằm chằm, rồi cuối cùng bật cười nhẹ.
- "Lần này tôi bỏ qua. Nhưng lần sau, nếu tôi còn thấy em cười với người khác như thế..." Anh cúi sát hơn, giọng nói trầm khàn bên tai em. "Thì em đừng trách tôi."
Jeongin không hiểu hết hàm ý trong lời nói của Seungmin, nhưng bản năng mách bảo em rằng, cậu chủ của em đang ghen, một sự ghen tuông chiếm hữu đến đáng sợ.
Bàn tay Seungmin cuối cùng cũng buông ra, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào em, như thể cảnh cáo rằng chuyện này chưa kết thúc.
Jeongin cúi đầu thật thấp, không dám nói gì thêm, chỉ nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Seungmin tựa lưng vào bàn làm việc, bật cười khẽ.
- "Nhóc con, em vẫn còn ngây thơ lắm."
Một lát sau, khi đã bình tĩnh hơn, anh chợt nhớ lại vẻ mặt của em cũng hành động lúc đó của bản thân, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng bất chợt, liệu rằng phản ứng của mình có hơi quá hay không, em ấy chắc hẳn đã rất sợ, anh sợ nếu mình cứ tiếp tục ghen tuông vô lí thế này sẽ có ngày Jeogin thật sự sẽ tránh xa anh. Bàn tay đưa lên vò đầu, bản thân anh vừa làm gì vậy, tự nhủ với mình sau này sẽ tiết chế hơn
--------------------
Tối nay lên 2 chap cmsn bé Innie nhé 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com