Chap 21
Buổi chiều nọ, khi Seungmin vừa trở về nhà, anh theo thói quen đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng lạ thay, Jeongin không có ở đó.
Anh nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cởi áo khoác, đưa cho người hầu rồi cất giọng hỏi:
- "Jeongin đâu?"
Quản gia Ahn đang đứng gần đó, vừa nghe thấy câu hỏi, ông liền đáp ngay:
- "Dạ thưa cậu chủ, cậu ấy ra chợ mua vài nguyên liệu đặc biệt cho bữa tối theo yêu cầu của tôi, chắc cũng sắp về rồi ạ."
Seungmin gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo tường.
- "Em ấy đi bao lâu rồi?"
- "Cũng được hơn một tiếng."
- "Đi cùng ai"
- "Dạ, tôi có nhờ một tài xế đưa cậu bé đi"
Nghe vậy, hàng chân mày của Seungmin khẽ nhíu lại. Một tiếng thì cũng không phải quá lâu, nhưng với một người chưa có nhiều kinh nghiệm đi chợ như Jeongin, có thể em đã mất thời gian tìm kiếm nguyên liệu.
'Không sao, có lẽ chỉ là chậm một chút thôi.'
Seungmin nghĩ vậy, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng vẫn không hoàn toàn biến mất.
Anh ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly trà, dự định sẽ lật xem vài trang tài liệu để giết thời gian trong lúc chờ. Nhưng khi đồng hồ điểm thêm một tiếng nữa mà Jeongin vẫn chưa trở về, sự kiên nhẫn của anh bắt đầu lung lay.
- "Vẫn chưa thấy em ấy à?" Anh hỏi lại, giọng điệu trầm xuống.
Quản gia Ahn thoáng do dự.
- "Vẫn chưa thấy cậu ấy về, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu, thiếu gia đừng lo lắng quá."
Seungmin không đáp, chỉ đặt mạnh ly trà xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Lần này, không còn là sự chờ đợi bình thường nữa - đó là một sự bất an đang lớn dần trong lồng ngực anh. Jeongin không phải kiểu người ham chơi hay chậm trễ, vậy tại sao lần này lại mất nhiều thời gian như vậy?
Anh đứng bật dậy, định gọi điện cho người hầu đi tìm em, nhưng ngay lúc đó...
*Cạch.*
Cánh cửa lớn mở ra.
Bóng dáng nhỏ bé của Jeongin xuất hiện trong sảnh, quần áo không quá ướt nhưng hơi lạnh, mái tóc em bết lại đôi chút do mưa lất phất bên ngoài. Bước chân em hơi loạng choạng vì đi bộ quá lâu, trên tay là một túi nguyên liệu vẫn còn nhỏ giọt vài giọt nước mưa.
Trong phòng khách, ánh mắt Seungmin ngay lập tức dán chặt vào em. Không gian yên lặng đến mức Jeongin có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập khi ánh mắt của Seungmin chạm vào mình - một cái nhìn sắc bén, lạnh lẽo nhưng lại mang theo một tia cảm xúc không thể gọi tên. Jeongin chưa kịp lên tiếng giải thích, Seungmin đã đứng dậy, từng bước tiến về phía em. Em lùi lại theo bản năng, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu chủ đã đứng trước mặt em.
- "Em đã đi đâu?"
Giọng nói của Seungmin rất nhẹ, nhưng từng chữ lại mang theo áp lực khiến Jeongin không dám chậm trễ.
- "Tôi... tôi đi chợ mua nguyên liệu theo lời quản gia Ahn..."
- "Mất gần ba tiếng?" Seungmin cắt ngang, giọng trầm thấp nguy hiểm.
Jeongin cúi đầu, bối rối siết chặt túi đồ trong tay.
- "Tôi... xe bị trục trặc, nên tôi phải đi bộ về..."
- "Tại sao không biết gọi taxi"
- "Tôi...tôi...tôi" giọng nói như chứa ngàn tấn băng khiến em não bộ em không thể nghĩ ra được câu trả lời
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cổ tay em đã bị Seungmin túm chặt.
- "Đi theo tôi."
- "Cậu chủ..."
Jeongin hoảng hốt, nhưng Seungmin không cho em cơ hội phản kháng. Anh kéo thẳng em về thư phòng, cánh cửa *cạch* một tiếng đóng lại phía sau, chặn hết mọi lối thoát. Jeongin chớp mắt nhìn Seungmin, trái tim đập thình thịch khi nhận ra trong căn phòng này bây giờ chỉ còn lại hai người.
- "Cậu... cậu chủ... tôi thực sự không cố ý về muộn...tôi...tôi..." em cố gắng giải thích, cậu chủ hình như đang rất tức giận
Seungmin không trả lời ngay. Anh siết chặt tay hơn, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tối sầm, đầy cảm xúc khó tả.
- "Em có biết tôi đã chờ bao lâu không?"
Giọng nói của anh không còn chỉ là trách cứ - mà còn có cả một sự tức giận đè nén, cùng một chút gì đó... đau lòng.
Jeongin khựng lại, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
- "Cậu chủ chờ tôi sao"
Căn phòng chợt chìm vào im lặng. Seungmin nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng vô số cảm xúc mà Jeongin không thể nào đoán được. Bất chợt - anh kéo mạnh một cái, Jeongin mất thăng bằng, cả người ngã vào lồng ngực ấm áp của Seungmin, hơi thở của anh bao phủ lấy em, mang theo một chút lạnh lẽo của đêm thu, nhưng đồng thời cũng có một sự quen thuộc kỳ lạ.
- "Tôi không thích đợi lâu như vậy." Anh thì thầm, trong giọng nói toàn là sự lo lắng, anh đã sợ, rất sợ, sợ em sẽ xảy ra chuyện không hay, sợ sẽ không còn được nhìn thấy em nữa
Jeongin bối rối đến mức không dám thở mạnh, hai tay run rẩy chống vào lồng ngực vững chãi của Seungmin, cố tạo khoảng cách. Nhưng cậu chủ hoàn toàn không có ý định buông ra. Một tay Seungmin siết nhẹ eo Jeongin, tay còn lại nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với ánh mắt của anh.
Jeongin khẽ rùng mình khi nhận ra sự lạnh lẽo ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm kia. Không phải vì tức giận, cũng không phải vì trách mắng, mà là một cảm xúc gì đó mãnh liệt hơn nhiều, một sự kìm nén đầy nguy hiểm.
Ánh đèn vàng trong thư phòng đổ bóng lên gương mặt Seungmin, làm nổi bật lên đường nét sắc bén của anh. Nhưng lúc này, Jeongin không thể chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài ánh nhìn của cậu chủ. Đôi mắt ấy có một thứ gì đó rất đáng sợ, rất sâu, như một vực thẳm mà em không nên chạm vào- nhưng đồng thời cũng có một tia lo lắng nặng nề không thể giấu được.
- "Em có biết tôi đã lo lắng thế nào không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng lại mang theo một sức nặng đáng sợ.
Jeongin ngỡ ngàng. Lo lắng? Cậu chủ đang lo lắng cho em sao? Em mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra được âm thanh nào. Bàn tay trên eo em vẫn không buông lỏng, mà còn siết chặt hơn một chút, như thể để chắc chắn rằng em vẫn ở ngay đây, không phải là một giấc mơ, không phải một hình ảnh thoáng qua rồi biến mất.
- "Đừng rời khỏi tầm mắt tôi quá lâu nữa."
Seungmin thì thầm, giọng anh khàn hơn, như thể vừa trải qua một trận chiến tâm lý đầy căng thẳng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Jeongin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Seungmin phả nhẹ lên làn da lạnh buốt của mình. Em ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo dao động. Cậu chủ đang tức giận. Nhưng hơn cả sự tức giận, đó là một cảm xúc mà Jeongin không dám đặt tên. Seungmin im lặng nhìn em rất lâu. Ánh mắt anh quét qua từng đường nét nhỏ bé trên gương mặt em - đôi mắt trong veo nhưng có chút sợ hãi, sống mũi cao thẳng, làn môi hơi tái đi vì gió lạnh.
Trái tim Seungmin khẽ siết lại, anh ghét nhìn thấy dáng vẻ này của em, ghét nhìn thấy em trở về trong bộ dạng ướt lạnh, mệt mỏi đến mức suýt đứng không vững, ghét cái cảm giác trống rỗng trong lòng suốt mấy tiếng qua, khi anh không biết em ở đâu, làm gì, có an toàn hay không, anh ghét tất cả những điều đó, và điều đáng ghét nhất chính là... sự lo lắng của anh đối với em đã vượt xa giới hạn mà anh có thể kiểm soát.
Ánh mắt Seungmin trượt xuống đôi môi nhợt nhạt của Jeongin, một suy nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu anh. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hơi ấm của anh lướt nhẹ qua khóe môi em, một cái chạm rất khẽ, rất nhanh, như một cơn gió lướt qua trong thoáng chốc, Jeongin cứng người, toàn thân em như bị đông cứng lại, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
'Cái gì... vừa xảy ra vậy?'
Cả người em nóng bừng lên, trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- "Thiếu... thiếu gia!"
Jeongin hốt hoảng nghiêng đầu, né tránh một cách vụng về. Nhưng Seungmin không hề có ý định buông tay, vẫn nhìn em chằm chằm với ánh mắt đầy nguy hiểm.
Chết tiệt.
Cậu bé này...
Thật sự khiến anh phát điên mất.
Không thể chịu được nữa, Jeongin vội vàng đẩy mạnh Seungmin ra, rồi gần như bỏ chạy khỏi thư phòng.
Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa.
Seungmin vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.
Gương mặt anh không còn nụ cười trêu chọc nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm phức tạp....một chút tức giận, một chút bất lực, và trên hết là một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng ngực anh.
Anh thả lỏng bàn tay, nơi vừa ôm lấy eo em, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay.
Seungmin thở dài, ánh mắt trầm xuống.
Cậu bé này....càng ngày càng chiếm lĩnh con người anh nhiều hơn, đến mức giống như một loại chất gây nghiện
---------------------------------------
Sáng hôm sau, Jeongin cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc choáng váng như có một tảng đá đè lên. Cả đêm qua em không ngủ ngon, hơi lạnh từ cơn mưa hôm trước dường như vẫn còn vương lại trong từng thớ da, nhưng dù cơ thể khó chịu đến đâu, Jeongin cũng không muốn lơ là công việc. Như thường lệ, em cố gắng dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng và pha trà cho Seungmin. Nhưng khi vừa bưng khay trà lên phòng anh, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Tay Jeongin run lên, khay trà nghiêng hẳn về một bên.
*Lạch cạch!*
Một tách trà suýt chút nữa rơi xuống đất, nhưng ngay trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ lấy khay trà, đồng thời vòng qua eo em, đỡ em đứng vững.
- "Em đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng Seungmin trầm thấp, nhưng không còn sự điềm tĩnh như mọi khi nữa. Jeongin mơ hồ ngẩng lên, gương mặt em đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Seungmin nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Không do dự, anh đưa tay lên trán em, vừa chạm vào, nhiệt độ nóng hầm hập từ làn da em truyền đến khiến đôi mắt anh trầm hẳn xuống.
- "Em bị sốt mà còn cố làm việc?" Giọng Seungmin lạnh đi mấy phần, mang theo sự trách móc xen lẫn khó chịu.
Jeongin yếu ớt lắc đầu, môi khô đến mức gần như không thể mở miệng.
- "Tôi... tôi không muốn...."
Chưa kịp nói dứt lời thì đầu gối Jeongin đã nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ, Seungmin lập tức đỡ lấy em, nhưng lần này, anh không chờ em phản kháng mà thẳng tay bế bổng em lên.
- "Cậu chủ! Tôi có thể tự đi mà!" Jeongin hoảng hốt, dù đầu óc đang quay cuồng vẫn cố gắng giãy nhẹ.
- "Câm miệng lại." Seungmin lạnh giọng, ôm chặt em hơn.
Không đưa em về phòng mình như Jeongin nghĩ, Seungmin bế thẳng em về *phòng anh.* Jeongin mở to mắt, định phản đối, nhưng một ánh mắt sắc lạnh từ Seungmin đã khiến em im bặt 'bây giờ không phải lúc để tranh cãi với cậu chủ.'
Seungmin nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nhanh chóng kéo chăn đắp lên người em. Hơi ấm từ chăn lan ra khiến Jeongin hơi run lên, cơn sốt khiến em mệt đến mức không thể cử động nhiều. Chưa dừng lại ở đó, Seungmin xoay người đi ra ngoài, lúc trở lại, trên tay anh đã là một chiếc khăn lạnh, cẩn thận gấp lại rồi đặt lên trán Jeongin, hơi lạnh từ chiếc khăn khiến em thoáng rùng mình, nhưng ngay sau đó cảm giác dễ chịu dần lan tỏa. Seungmin nhìn xuống em, ánh mắt trầm tĩnh nhưng trong đó có một tia không vui rõ ràng.
- "Em đúng là đồ ngốc."Anh lẩm bẩm, nhưng giọng nói không có lấy một chút trách cứ thật sự.
Jeongin mơ màng nhìn anh, đôi mắt đã ngấm mệt, môi khẽ cử động nhưng không nói được gì. Nhìn bộ dạng yếu ớt này của em, Seungmin cảm thấy khó chịu đến mức không thể diễn tả bằng lời. 'Tại sao em luôn đặt bản thân ở vị trí thấp nhất? 'Tại sao lại để bản thân bệnh đến mức này?'
- "Đợi tôi một chút." Anh nói, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Chỉ chừng mười phút sau, bác sĩ riêng của Seungmin đã có mặt. Người đàn ông trung niên này đã làm việc cho Kim gia nhiều năm, nhưng hiếm khi thấy Seungmin gấp gáp đến vậy. Sau khi kiểm tra, ông ấy trấn an Seungmin rằng Jeongin chỉ bị sốt nhẹ do dầm mưa quá lâu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại, nhưng ánh mắt anh vẫn không giãn ra chút nào. Anh ngồi bên giường suốt cả buổi, thỉnh thoảng thay khăn lạnh, đo nhiệt độ thậm chí còn xuống bếp *tự tay nấu cháo.*
- "Anh tự nấu."
Jeongin ngơ ngác nhìn bát cháo nóng hổi. Trong cơn sốt, em gần như nghĩ rằng mình đang mơ.
- "Cậu chủ... tự nấu sao ạ?"
- "Thì sao?" Seungmin nhướng mày, đặt bát cháo lên bàn cạnh giường.
Jeongin không biết nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm muỗng lên, nhưng vì tay còn hơi run, em làm rơi một ít cháo xuống cằm. Seungmin im lặng nhìn, rồi bất ngờ vươn tay lau nhẹ cằm em, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua da khiến Jeongin giật mình.
- "Đồ hậu đậu" Anh thở dài, rồi không chờ em phản ứng, tự tay cầm muỗng múc một ít cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ.
Jeongin trợn mắt.
- "Cậu..."
- "Im lặng." Seungmin cắt ngang, kề sát lại gần em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy em.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Jeongin có thể thấy rõ từng đường nét tinh tế trên gương mặt Seungmin - hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng thoáng cong lên đầy nguy hiểm.
Con tim không nghe lời bất giác lại đập thật nhanh. Seungmin không cho em cơ hội từ chối, đưa muỗng cháo đến gần môi em.
- "Há miệng."
Jeongin ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi vừa nuốt miếng cháo, hơi ấm từ đó hòa cùng nhiệt độ trên cơ thể khiến đầu óc em càng thêm mơ hồ.
Cơn sốt dần kéo em vào giấc ngủ.
Seungmin nhìn em ăn xong một chút thì cũng không ép nữa, chỉ kéo chăn lên, giúp em nằm thoải mái hơn. Nhưng khi thấy Jeongin bắt đầu lịm đi, bàn tay anh vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt tóc em.
- "Tôi lo cho em đến phát điên."Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút bất lực.
Không ai trả lời anh, chỉ có tiếng thở đều đều của Jeongin, hòa cùng sự yên tĩnh của căn phòng.
Seungmin cúi xuống, chạm nhẹ lên trán em, như một cách kiểm tra nhiệt độ. Nhưng khi ánh mắt anh vô thức lướt xuống đôi môi khô khốc của em, ngón tay thon dài bất giác chạm nhẹ lên đó.
- "Em nhỏ bé như vậy... yếu đuối như vậy... Làm sao tôi có thể để em rời khỏi tôi đây?"
Seungmin hạ thấp người xuống, hơi thở phả nhẹ lên mặt Jeongin.
- "Jeongin, tôi thực sự yêu em mất rồi." nói rồi anh đặt lên trán em một nụ hôn
Giọng nói của anh rất nhỏ, như sợ rằng nếu nói lớn hơn, bí mật này sẽ tan vào hư không. Jeongin vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng giữa cơn mê man, hàng mi em khẽ rung lên, như thể trái tim đã vô thức nghe thấy những lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com