Từ sau lần đó, Jeongin càng ngày càng tránh mặt Seungmin một cách rõ ràng, em không còn chủ động đến gần anh nữa. Những công việc vốn thuộc trách nhiệm của mình như mang trà, sắp xếp tài liệu hay chuẩn bị trang phục đều được em thực hiện nhanh nhất có thể, rồi vội vàng rời đi trước khi Seungmin kịp bắt chuyện. Nếu trước đây, mỗi sáng Seungmin thức dậy đều thấy Jeongin gõ cửa, mang bữa sáng vào, thì giờ đây, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ sớm và do người hầu khác mang đến, Seungmin nhận ra tất cả, anh không phải kẻ ngốc. Cậu bé trước đây luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, luôn xuất hiện trong tầm mắt anh, nay lại tìm đủ mọi cách để né tránh một cách vụng về. Và điều đó khiến anh cực kỳ khó chịu.
Một buổi sáng, khi Seungmin đang làm việc, anh vô thức nhìn về phía cửa như thói quen—nhưng Jeongin vẫn chưa xuất hiện. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, tay xoay nhẹ cây bút trên bàn. Một lúc sau, khi thấy người hầu khác mang trà vào, sắc mặt Seungmin càng lạnh hơn.
- "Jeongin đâu?"
Người hầu giật mình, cúi đầu đáp:
- "Thưa thiếu gia, Jeongin đang bận làm việc trong vườn nên dặn tôi mang lên thay."
Seungmin đặt mạnh cây bút xuống bàn. Tiếng động sắc bén khiến người hầu bất giác run lên.
- "Gọi em ấy lên đây ngay."
Người hầu rối rít gật đầu rồi vội vã rời đi. Vài phút sau, Jeongin chậm rãi bước vào phòng, dáng vẻ hơi gượng gạo. Khi thấy ánh mắt sắc bén của Seungmin đang nhìn mình, em siết nhẹ mép tạp dề, cố giữ giọng bình tĩnh.
- "Thiếu gia gọi tôi?"
Seungmin tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen láy không rời khỏi gương mặt em.
- "Dạo này em trốn tôi rất giỏi đấy."
Jeongin cắn môi, không dám phản bác.
- "Tôi không có trốn, chỉ là..."
- "Chỉ là?" Seungmin nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm.
Jeongin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
- "Tôi chỉ là người hầu, không nên lúc nào cũng xuất hiện trước mặt thiếu gia."
Seungmin bật cười, nhưng nụ cười không hề mang chút ấm áp nào. Anh đứng dậy, bước đến gần em, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực.
- "Chuyện này... có liên quan đến đêm hôm đó không?"
Jeongin cứng người. Trong khoảnh khắc, em không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt Seungmin khóa chặt em, như thể muốn xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu em.
- Em định trốn tôi đến bao giờ, Jeongin?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút gì đó gần như cầu xin. "Em có biết tôi ghét cảm giác này thế nào không?"
Jeongin cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.
- "Tôi không biết thiếu gia đang nói gì..."
Lời nói dối đó quá vụng về, Seungmin mím môi, bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm lấy cổ tay em kéo sát vào người mình.
- "Nói lại xem?" Anh gằn giọng.
Jeongin giật mình, cố gắng rút tay ra nhưng Seungmin nắm quá chặt. Trong phút chốc, tim em đập loạn nhịp, hơi thở rối loạn.
- "Thiếu gia..."
- "Nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói rằng em không hiểu những lời tôi nói."
Jeongin siết chặt bàn tay, gương mặt nóng bừng. Cuối cùng, em khẽ lắc đầu.
- "Tôi không thể"
Câu trả lời khiến Seungmin khựng lại.
Jeongin mím môi, giọng nói run nhẹ nhưng kiên định:
- "Những lời thiếu gia nói hôm đó... không thể xem là thật được. Ngài đã say. Chúng ta không thể..."
Seungmin siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.
- "Tôi đã nói rõ thế nào thì em mới chịu tin đây?"
Jeongin ngẩng lên, đôi mắt ngập tràn do dự. Một thoáng yếu đuối lướt qua, nhưng rồi em cắn răng, cố giữ vững lập trường của mình.
- "Thiếu gia, tôi là người hầu. Ngài là cậu chủ." Em cố chấp nhắc lại, dù trái tim mình đang run rẩy. "Giữa chúng ta không thể nào có thứ tình cảm đó được."
Seungmin siết chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch.
- "Không thể?" Anh cười khẩy, nhưng giọng nói lại chất chứa đau thương. "Là em không thể, hay em không muốn?"
Jeongin không trả lời, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống
Seungmin lùi lại một bước, thu tay về. Đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một tia đau lòng mà Jeongin không dám đối diện.
- "Được thôi." Anh trầm giọng. "Nếu em đã muốn thế, tôi sẽ không ép."
Jeongin chớp mắt, bất ngờ khi Seungmin dễ dàng buông bỏ đến vậy. Nhưng em chưa kịp thở phào, anh đã tiếp tục nói.
- "Nhưng đừng mong có thể tiếp tục trốn tôi." Seungmin cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm. "Tôi sẽ không để em biến mất khỏi tầm mắt mình nữa."
Nói rồi anh quay lưng về phía Jeongin, em không nghĩ nhiều lập tức xoay người chạy nhanh ra ngoài, em cứ chạy cứ chạy cho tới khi đến một góc vườn nơi ít người qua lại, em ngồi sụp xuống thở hổn hển, không phải làm em không muốn mà là không thể, em sợ, sợ chứ, sợ nhiều thứ, em không ngốc đến mức không biết tình cảm của anh giành cho mình nhưng em không có can đảm để nhận lấy nó và đối diện với mọi thứ xung quanh sau khi đã chấp nhận nó. Em biết Seungmin sẽ bảo vệ em nhưng như thế sẽ càng làm em thấy mình vô dụng, tệ hại, chỉ biết dựa dẫm, em không muốn như thế, em thừa nhận mình có tình cảm với cậu chủ nhưng giữa cậu và em là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, dù có làm cách nào thì vẫn không thể đứng chung một chỗ
-------------------------------------------
Sau khi đã bình ổn lại tâm trạng phần nào, em đứng lên và đi vào nhà kho lấy ít dụng cụ làm vườn, khi vừa bước ra khỏi con đường nhỏ đã thấy quản gia Ahn đứng đó, em điều chỉnh lại cơ mặt, tiến đến gần ông, mỉm cười
- "Bác Ahn, sao bác đứng đây ạ"
- "Cháu có thể trốn cậu ấy bao lâu?" Ông nhẹ nhàng hỏi.
Jeongin cắn môi, cúi đầu không trả lời, chẳng lẽ bác ấy cũng nhìn ra mọi chuyện rồi sao
- "Bác...bác đã biết rồi ạ"
Quản gia Ahn khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai em.
- "Cậu chủ Seungmin không phải người dễ từ bỏ. Nếu cháu cứ cố chấp lẩn tránh, cháu nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến đâu?"
Jeongin siết chặt tay, giọng nói khẽ run rẩy.
- "Cháu không biết..."
Quản gia Ahn nhìn em thật lâu, rồi chỉ nói một câu duy nhất trước khi rời đi.
- "Nếu không muốn bản thân tổn thương, hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình."
Jeongin đứng yên tại chỗ, lòng rối bời hơn bao giờ hết, đôi mắt hình theo bóng lưng của vị quản gia lớn tuổi, cả người rối như tơ vò, em không biết nữa, chính em bây giờ cũng không biết bản thân muốn gì, em đang vô định, mơ hồ, không rõ phương hướng
Quản gia Ahn bước đi từ tốn, trong lòng ông cũng ngổn ngang không kém 2 con người kia, là người bên cạnh thiếu gia từ lúc anh còn nằm trong nôi, ông hiểu anh hơn ai hết, kể cả bố mẹ anh, cậu chủ được dạy dỗ theo cách nhà giàu nên từ nhỏ đã không như những đứa trẻ ngoài kia, có nhiều lần khi dẫn cậu ấy đi dạo công viên nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ dẫn đi, vui vẻ mua đồ ăn đồ chơi Seungmin luôn nhìn theo với một ánh mắt đượm buồn nhưng anh không nói ra mà chỉ để trong lòng, cậu chủ sống rất điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng từ khi Jeongin đến đây ông dường như thấy được một con người khác của Seungmin, thấy sự mất bình tĩnh đôi lúc của anh cho tới sự quan tâm chăm sóc của anh giành cho đứa nhỏ ấy, ông biết cậu bé ấy đã đánh thức được một con người khác trong anh, một con người mà ông chưa bao giờ nhìn thấy
Ông không phản đối, cũng như không có tư cách phản đối chuyện tình cảm cá nhân của thiếu gia, chỉ mong anh có thể tìm được một người tốt, thấu hiểu bản thân mình, yêu thương anh bằng cả trái tim, không quan tâm đến tiền bạc thì với ông đó mới là hạnh phúc trọn vẹn
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com