Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Từng tia nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, rọi xuống nền gạch trắng tinh trong phòng bệnh. Không khí hôm nay ấm áp hơn hẳn, không chỉ bởi tiết trời mà còn vì hôm nay là ngày Seungmin được xuất viện. Jeongin ngồi trên ghế, lặng lẽ xếp lại quần áo vào vali, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Seungmin đang ngồi dựa vào đầu giường, chậm rãi cài cúc áo sơ mi, động tác có chút chậm hơn bình thường vì vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn. Jeongin quay sang, vừa nhìn thấy anh định cử động mạnh hơn, liền cau mày, chạy lại gần.

- "Anh không được làm quá sức, vết thương vẫn chưa lành đâu."

Seungmin dừng động tác, khẽ nhướng mày nhìn em, khóe môi cong nhẹ

- "Anh chỉ cài áo thôi mà cũng không được sao?"

- "Không được! Nếu anh còn cử động mạnh, vết thương lại rách ra thì sao?" Jeongin bĩu môi, nhưng vẫn vươn tay ra giúp anh chỉnh lại cổ áo, cẩn thận từng chút một, Seungmin cười khẽ, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương.

- "Thật ngoan."

Jeongin đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục tập trung vào việc của mình.

Lúc này, quản gia Ahn bước vào, nhìn hai người một lúc rồi cười nhẹ.

- "Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể về Kim gia bất cứ lúc nào."

Seungmin gật đầu, sau đó bất ngờ nắm lấy tay Jeongin, kéo em ra ngoài.

- "Về nhà thôi."

-------------------------------------

Sau khi xuất viện, Seungmin dành cả ngày nghỉ ngơi tại Kim gia. Hôm đó, quản gia Ahn bước vào thư phòng, định báo với Seungmin về việc Jeongin muốn quay lại công việc như trước, vừa nghe xong, đôi mắt Seungmin lập tức tối lại, anh đặt mạnh cuốn sách trên tay xuống bàn.

- "Không được." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự dứt khoát.

Quản gia Ahn thở dài, đã đoán trước được phản ứng này.

- "Thiếu gia, cậu ấy đã quen với công việc rồi. Nếu bị cấm hoàn toàn, e là cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu."

Seungmin nhíu mày, nhưng không nói gì, anh hiểu rõ Jeongin hơn bất cứ ai. Cậu nhóc ấy... yêu khu vườn của mình đến mức nào, anh biết. Mỗi lần nhắc đến hoa cỏ, ánh mắt em lại sáng rực lên, nét mặt bình thường vốn rụt rè lại trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Nếu cấm em hoàn toàn, e là Jeongin khó mà chịu nổi. Nhưng anh cũng không thể để em tiếp tục tự ép bản thân như trước kia, Seungmin hơi nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ trong giây lát.

- "Gọi em ấy lên đây."

Lát sau, Jeongin rụt rè bước vào phòng làm việc, ánh mắt lén nhìn Seungmin. Từ sau khi xuất viện, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi em đến.

- "Thiếu gia..." Em cúi đầu.

Seungmin dừng bút, mắt không rời khỏi em. Ánh mắt anh trầm xuống, tựa như đang suy xét điều gì đó.

- "Em vẫn muốn làm việc?"

Jeongin cắn môi, khẽ gật đầu.

- "Em... em không thể không làm gì cả, em đã quen với công việc rồi. Chỉ cần có thể chăm sóc khu vườn, em sẽ cẩn thận hơn, không để bị thương nữa."

Seungmin nhìn em một lúc lâu, khi ánh mắt hai người giao nhau, Jeongin có cảm giác mình đang đứng trước một con thú săn mồi đầy nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, Seungmin lại thở dài, đưa tay bóp nhẹ sống mũi, như thể đang phải cố gắng kiềm chế điều gì đó.

- "Được rồi." Anh nói, giọng trầm ổn nhưng vẫn mang theo sự nghiêm khắc.

- "Em có thể tiếp tục chăm sóc khu vườn, làm bất cứ điều gì mà em thích, anh sẽ không ngăn cản"

Mắt Jeongin sáng lên, nhưng trước khi em kịp vui mừng, Seungmin đã tiếp tục nói.

- "Nhưng có ba điều em phải tuyệt đối tuân theo."

Jeongin ngẩn người, theo phản xạ siết nhẹ mép tạp dề. Seungmin đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt em, cúi xuống để ánh mắt hai người ở cùng một độ cao.

- "Thứ nhất, không được làm việc quá sức."

- "Thứ hai, không được làm những công việc nặng nhọc. Nếu cần khiêng vác thứ gì đó, hãy nhờ người khác."

Jeongin mở miệng định phản bác, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Seungmin chặn lại ngay lập tức.

- "Và cuối cùng..." Seungmin cúi thấp hơn một chút, hơi thở ấm nóng phả lên trán Jeongin, giọng nói trầm khàn nhưng mang theo một sự bá đạo không thể phản kháng.

- "Không được để bị thương, dù chỉ một vết xước nhỏ."

Jeongin ngẩn ra, vô thức chạm vào bàn tay mình. Dù em chưa từng nói, nhưng Seungmin luôn là người đầu tiên phát hiện ra những vết xước nhỏ trên tay em. Mỗi lần như vậy, anh sẽ cau mày, ánh mắt tối sầm lại như muốn đốt cháy bất cứ thứ gì đã làm em bị thương.

- "Anh thực sự không cần lo cho em nhiều như vậy đâu. Em đã làm công việc này từ trước đến giờ, không có gì đáng lo cả..."

- "Em nghĩ anh không biết em đã kiệt sức bao nhiêu lần sao?" Seungmin cắt ngang, ánh mắt sắc bén đến mức khiến Jeongin khẽ rùng mình.

- "Trước đây anh không nói gì, nhưng từ bây giờ, anh sẽ không để em tiếp tục tự làm mình mệt mỏi nữa."

Jeongin mím môi, cúi đầu, trái tim bỗng dưng đập mạnh một cách kỳ lạ.

Những lời của Seungmin...Chúng không phải là mệnh lệnh, mà là sự lo lắng chân thành đến mức em không thể từ chối, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Dù Seungmin vẫn luôn bá đạo và áp đặt, nhưng lần này, anh đang dùng cách dịu dàng nhất để bảo vệ em.

- "Được rồi..." Jeongin thì thầm. "Em hứa sẽ cẩn thận."

Seungmin nhìn em chăm chú, khóe môi cong nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự nghiêm khắc.

- "Ngoan lắm."

Vừa nói dứt câu, anh bất ngờ kéo em lại gần hơn, ôm chặt lấy em.

- "Anh không muốn cấm em làm những điều em thích. Chỉ cần em vui, anh sẽ không ngăn cản."

Bàn tay anh siết nhẹ sau lưng em, như muốn khẳng định sự hiện diện của em trong thế giới của anh.

- "Nhưng Jeongin, em là người anh yêu. Anh không thể nhìn em bị thương thêm lần nào nữa."

Jeongin sững sờ, trái tim đập loạn nhịp. Những lời nói ấy... một lần nữa khiến em không thể trốn tránh.

-------------------------------

Buổi tối, Kim gia chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, từng cơn gió thu lạnh lẽo lướt qua những tán cây, mang theo hơi thở dịu dàng của màn đêm. Jeongin vừa chuẩn bị bữa tối xong, còn đang định bưng khay thức ăn lên phòng Seungmin thì bất ngờ bị anh kéo mạnh lấy cổ tay.

- "Đi thôi." Seungmin thản nhiên nói, ánh mắt đầy chắc chắn.

- "Hả? Đi đâu ạ?" Jeongin hoang mang nhìn anh.

- "Hẹn hò."

Một câu nói đơn giản nhưng như sấm sét giáng xuống đầu Jeongin.

- "Hẹn... hẹn hò?!" Em suýt chút nữa đánh rơi đôi đũa trên tay, mắt tròn xoe như không tin vào tai mình.

- "Chúng ta đang yêu nhau, chẳng phải hẹn hò là chuyện đương nhiên sao?" Seungmin nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Giọng điệu điềm tĩnh, gương mặt chẳng hề có một tia xấu hổ hay do dự, Jeongin thì khác.

- "Nhưng... nhưng..." Em ấp úng, tai đỏ bừng, còn chưa kịp nghĩ ra lý do từ chối thì đã bị Seungmin kéo thẳng ra xe.

- "Không nhưng nhị gì cả. Đi thôi."

Trên suốt quãng đường đi, Jeongin vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đây là lần đầu tiên em chính thức hẹn hò với ai đó. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, nhưng hơn cả, là sự rung động không thể kiểm soát trong lòng.

- "Anh đã lên kế hoạch cho buổi tối nay rồi sao?" Em khẽ hỏi, mắt liếc nhìn Seungmin đang lái xe.

- "Ừ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn." Seungmin đáp, khóe môi hơi cong lên, như thể đang chờ đợi phản ứng của em.

Jeongin cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.

Một lát sau, xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Bước vào trong, Jeongin lập tức cảm nhận được bầu không khí lịch sự và sang trọng. Những ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn ăn được bày biện tỉ mỉ với khăn trải bàn trắng muốt, nến thơm và hoa tươi. Nhân viên phục vụ đứng ngay ngắn, chờ đợi khách đến. Những vị khách khác đều ăn mặc tinh tế, trò chuyện bằng những giọng nói nhỏ nhẹ đầy quý phái.

Jeongin cảm thấy không thoải mái ngay lập tức., em không thuộc về thế giới này. Không gian này quá trang trọng, quá xa lạ. Từng ánh mắt lướt qua em như thể em không nên xuất hiện ở đây. Em siết chặt lấy mép áo, ánh mắt khẽ dao động. Cảm giác lúng túng lan tỏa, khiến em không biết nên đứng thế nào, nên hành xử ra sao.

Seungmin nhận ra điều đó chỉ trong tích tắc, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua vẻ mặt căng thẳng của Jeongin, em ấy không thoải mái, không nói một lời, anh đứng dậy, nắm lấy tay em và kéo ra ngoài, Jeongin tròn mắt ngạc nhiên.

- "Anh... Anh làm gì vậy?"

- "Đi thôi." Seungmin đáp gọn.

- "Nhưng bữa tối thì sao? Chúng ta chưa gọi món mà-"

- "Anh không quan tâm đến bữa tối. Anh chỉ quan tâm đến em thôi." Seungmin nhìn thẳng vào mắt Jeongin, giọng nói chắc chắn.

Jeongin khựng lại, tim đập mạnh, lời nói đó... khiến em cảm thấy ấm áp

Cuối cùng, họ dừng lại ở một quán ăn nhỏ ven đường, những chiếc bàn gỗ đơn giản đặt dọc theo con phố, ánh đèn đường vàng dịu rọi xuống tạo nên một khung cảnh ấm áp và gần gũi. Hương thơm từ những món ăn nóng hổi lan tỏa trong không khí se lạnh của mùa thu, tiếng cười nói của những vị khách hòa cùng tiếng xào nấu từ bếp, Jeongin ngây người nhìn khung cảnh trước mắt.

- "Tại sao lại đến đây?" Em khẽ hỏi, giọng có chút ngỡ ngàng.

Seungmin kéo ghế cho em ngồi xuống, sau đó bình thản đáp:

- "Vì anh muốn em thoải mái hơn."

Jeongin sững lại, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ, Seungmin... anh luôn quan sát em, luôn hiểu em hơn bất cứ ai. Dù em chưa từng nói, nhưng anh biết em không quen với những nơi xa hoa. Anh biết em cảm thấy gò bó, ngột ngạt khi ở giữa một không gian quá sang trọng. Và vì vậy, anh chọn thay đổi vì em, một cơn gió nhẹ thổi qua, Jeongin bất giác mỉm cười, lần đầu tiên, em cảm nhận được rõ ràng rằng...mình đang được yêu thương theo cách chân thành nhất.

Sau khi gọi món, cả hai ngồi đó, lặng lẽ thưởng thức bữa tối. Jeongin cảm thấy hoàn toàn thư giãn, không còn cảm giác ngột ngạt như lúc ở nhà hàng trước đó. Không gian ấm áp, đồ ăn ngon, và quan trọng nhất - người đang ngồi trước mặt em.

- "Ngon không?" Seungmin hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn em, Jeongin gật đầu, mắt sáng rực lên như trẻ con.

- "Ngon lắm! Đồ ăn ở đây thực sự rất hợp khẩu vị của em."

- "Vậy thì sau này, chúng ta sẽ đến đây nhiều hơn." Seungmin khẽ cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

Jeongin đỏ mặt, cúi đầu, bàn tay vô thức nghịch chiếc muỗng trong tay. Tim em đập loạn nhịp, không phải vì sự hồi hộp như trước, mà là vì hạnh phúc.

-------------------

Sau bữa tối, Seungmin lái xe chở Jeongin trở về Kim gia. Nhưng thay vì đi thẳng vào trong, anh bất ngờ kéo em lại, ép vào cạnh xe.

- "Thiếu...thiếu gia..." Jeongin giật mình, hai má ửng đỏ.

Seungmin không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên trán em.

- "Từ nay về sau, anh muốn em gọi tên anh." Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên má Jeongin.

Jeongin tròn mắt, ngập ngừng.

- "Nhưng... em quen gọi anh là 'thiếu gia' rồi..."

Seungmin cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em.

- "Không còn là thiếu gia nữa, gọi tên anh."

Jeongin cứng đờ, trái tim đập rộn ràng. Một lát sau, em khẽ cúi đầu, lí nhí gọi:

- "Seungmin..."

Seungmin siết nhẹ eo em, nụ cười hài lòng hiện rõ.

- "Ngoan lắm. Sau này nếu còn gọi thiếu gia nữa anh sẽ hôn em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com