Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Seungmin là một người đàn ông trưởng thành, lý trí và có phần lạnh lùng. Trong công việc, anh quyết đoán, dứt khoát, không bao giờ để cảm xúc chi phối. Nhưng khi yêu, có những khoảnh khắc anh lại giống như một đứa trẻ - trẻ con theo cách chỉ có Jeongin mới nhìn thấy. Từ khi yêu đến giờ anh đa số chọn làm việc ở nhà, mỗi sáng trợ lý Son sẽ mang tài liệu công ty đến nhà cho anh, khi nào có việc gấp hay đi tiếp đối tác anh mới đi ra ngoài

Anh không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng lại giỏi dùng hành động để chứng minh tất cả. Seungmin có thể ra lệnh cho toàn bộ nhân viên trong công ty chỉ bằng một ánh mắt, nhưng lại lặng lẽ nghe từng câu nói bâng quơ của Jeongin và ghi nhớ chúng. Đối với người khác, anh có thể vô cùng cứng rắn, nhưng đối với Jeongin, anh lại là một người yêu vừa cứng rắn vừa dịu dàng, đôi khi có chút trẻ con một cách đáng yêu. Đôi lúc Seungmin hay gọi em vào chỉ để nhìn một lúc rồi ra, hay là trêu chọc em một chút để được nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của em

Buổi chiều hôm đó, khi cả hai ngồi cùng nhau trong vườn, Jeongin vô tình thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

- "Biển mùa này chắc đẹp lắm nhỉ... Em chưa bao giờ được đi biển vào mùa thu cả..."

Seungmin đang xử lí công việc trên máy tính, nghe vậy liền liếc nhìn em một chút. Đôi mắt đen láy lóe lên một tia suy nghĩ. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm việc như thể câu nói đó chưa từng lọt vào tai anh. Jeongin cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cảm thán mà thôi. Nhưng em không biết rằng, người đàn ông bên cạnh mình đã âm thầm lên kế hoạch cho một điều đặc biệt.

-------------------------------

Ba ngày sau, khi Jeongin đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Seungmin đột nhiên xuất hiện phía sau, không nói một lời mà nắm lấy cổ tay em kéo đi.

- "Anh đưa em đi đâu vậy?" Jeongin hoang mang nhìn anh.

- "Đi chơi." Seungmin thản nhiên đáp, như thể điều đó là hiển nhiên.

Jeongin đơ người, suýt chút nữa đánh rơi chiếc đũa trên tay. "Đi... đi chơi?!"

- "Chúng ta đang yêu nhau, đi chơi là chuyện đương nhiên." Seungmin nhún vai, kéo em thẳng ra cửa. Bất kể Jeongin có phản đối thế nào, cánh cửa xe đã được đóng lại gọn gàng.

- "Nhưng... nhưng em chưa chuẩn bị gì cả!"

Seungmin nhìn thoáng qua Jeongin, ánh mắt như thể đang đánh giá. "Ừ, nhìn cũng tạm ổn. Lên xe đi."

Jeongin tròn mắt, bất lực nhìn anh. Khi nào thì một tổng tài lại có thể hành xử tùy hứng như vậy? Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Seungmin, em biết mình không còn đường thoát. Mãi đến khi xe chạy trên con đường cao tốc, Jeongin mới nhận ra hai bên đường dần xuất hiện những hàng dừa cao vút, bầu không khí trở nên mát mẻ hơn, mang theo chút hơi muối của biển cả. Em tròn mắt nhìn anh, giọng nói có chút mong chờ.

- "Chúng ta... đi biển sao?"

Seungmin liếc nhìn em qua kính chiếu hậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Không phải em từng nói muốn đi biển sao?"

Jeongin ngẩn người. Đó chỉ là một câu nói bâng quơ trong một lần hai người trò chuyện, em cũng không nghĩ rằng anh sẽ nhớ... Nhưng Seungmin đã ghi nhớ nó, thậm chí còn tự mình sắp xếp chuyến đi này. Một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng em.

-----------------------------------------------------------

Biển vào mùa thu không quá đông người, không khí se lạnh làm dịu đi những con sóng xô bờ cát trắng mịn. Bầu trời trong xanh trải dài vô tận, nắng không quá gay gắt mà chỉ dịu nhẹ như phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng ấm áp.

Ngay khi đặt chân xuống bờ biển, Jeongin không giấu nổi sự thích thú. Em tháo giày, để chân trần giẫm lên cát mịn, cảm nhận từng hạt cát len lỏi giữa các ngón chân. Một cơn gió biển thổi qua, mái tóc nâu mềm mại của em khẽ tung bay. Em dang rộng hai tay, mắt nhắm lại tận hưởng hương vị mằn mặn của biển cả.

Seungmin đứng cách đó không xa, lặng lẽ nâng máy ảnh lên. Ánh mắt anh chăm chú, từng khoảnh khắc của Jeongin đều được lưu lại trong ống kính. Anh không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng từ khi yêu Jeongin, anh phát hiện ra một sở thích mới: chụp lại từng biểu cảm, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của em.

Jeongin quay lại, thấy Seungmin đang chụp ảnh mình, em bĩu môi. "Anh chụp gì vậy?"

- "Chụp người yêu anh." Seungmin đáp gọn lỏn, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy ảnh.

Jeongin đỏ mặt, quay phắt đi nhưng vẫn lén liếc về phía anh.

Buổi tối hôm đó, biển lên đèn, không gian trở nên huyền ảo hơn dưới ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn dọc bờ biển. Tiếng sóng vỗ vào vách đá tạo nên một bản nhạc tự nhiên êm đềm.

Jeongin tung tăng đi trước, đôi giày thể thao nhẹ nhàng lướt trên nền gỗ của cây cầu kéo dài ra biển. Đôi bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào lan can, đôi mắt sáng lấp lánh vì thích thú. Làn gió đêm thổi qua, mái tóc em khẽ tung bay, chiếc áo hoodie rộng càng làm em trông nhỏ nhắn hơn trong ánh đèn vàng dịu.

Seungmin chậm rãi theo sau, máy ảnh trên tay vẫn không ngừng ghi lại từng khoảnh khắc. Từ bóng lưng nhỏ bé của em giữa không gian rộng lớn, đến khoảnh khắc em vô tình quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên khi bị chụp lén. Mọi thứ đều đẹp đến nao lòng.

Jeongin quay đầu lại, hơi nhíu mày.

- "Anh chụp nhiều vậy làm gì?"

Seungmin hạ máy xuống, ánh mắt vẫn dõi theo em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:

- "Để sau này, khi em không bên cạnh anh lúc anh đi công tác, anh vẫn có thể nhìn thấy em."

Jeongin sững lại, một làn gió biển nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi mặn. Em cắn môi, do dự một chút rồi bất giác tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Seungmin thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh siết chặt vòng tay, ôm em vào lòng. Dưới bầu trời đầy sao, bên những con sóng rì rào, hai người cứ thế đứng đó, tận hưởng khoảnh khắc bình yên thuộc về riêng họ. Chuyến đi biển này, không có những lời nói chiếm hữu, không có sự bá đạo thường ngày của Seungmin, chỉ có tình yêu đơn thuần, dịu dàng và chân thật Và Jeongin nhận ra được yêu anh thật ra là một điều vô cùng hạnh phúc.

Sau khi đi dạo trên cây cầu gỗ, Seungmin và Jeongin cùng nhau quay lại bãi biển. Sóng biển vẫn nhẹ nhàng vỗ vào bờ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường ven biển.

Jeongin ngồi xuống bờ cát, khẽ co đầu gối lại, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt cát. Seungmin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người yêu mình. Một cơn gió lạnh thổi qua, Seungmin nhíu mày, lập tức cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai Jeongin.

- "Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm." Giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Jeongin khẽ ngước lên nhìn Seungmin. Dưới ánh trăng, đôi mắt anh dịu dàng đến mức khiến tim em lỡ nhịp. Không còn sự sắc bén thường ngày, cũng không còn vẻ uy quyền mà anh luôn mang theo, chỉ có một Seungmin ấm áp, kiên nhẫn dành cả thế giới để bảo bọc em.

Jeongin khẽ mỉm cười, đầu hơi tựa vào vai anh.

- "Em rất thích chuyến đi này."

Seungmin nhìn xuống, nhẹ nhàng siết lấy tay Jeongin, ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.

- "Nếu thích, sau này chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi hơn nữa." Anh trầm giọng. "Chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đi khắp thế giới."

Jeongin khẽ siết tay anh, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Hai người cứ thế ngồi bên nhau, không cần nói nhiều, không cần hành động quá mãnh liệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng - tình yêu của họ đã không còn là những rung động đơn thuần nữa. Mà là một sự gắn kết không thể tách rời.

---------------------------------------

Trên đường trở về, Jeongin ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những hàng dừa ven đường dần lùi xa, nhường chỗ cho những con phố tấp nập. Chuyến đi biển kết thúc, nhưng cảm giác ấm áp và bình yên vẫn còn đọng lại trong lòng em. Seungmin lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Jeongin bên cạnh. Thấy em tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ màng như còn lưu luyến chuyến đi, khóe môi anh khẽ cong lên.

- "Mệt sao?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Jeongin lắc đầu, nhưng đôi mắt có chút buồn bã.

- "Em chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Em muốn ở lại lâu hơn."

Seungmin bật cười khẽ, một tay cầm vô-lăng, tay còn lại vươn ra xoa nhẹ mái tóc mềm của em.

- "Nếu thích, sau này anh sẽ đưa em đi nữa." Anh nói chắc nịch.

Jeongin quay sang nhìn Seungmin, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

- "Thật sao?"

- "Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

Jeongin im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười, lắc đầu. Đúng vậy, Seungmin chưa bao giờ nói dối em.

Không khí trong xe trở nên yên bình. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa xe, hòa cùng với hơi ấm của buổi chiều muộn. Jeongin khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Seungmin, thì thầm:

- "Vậy lần sau... mình sẽ đi đâu?"

Seungmin hơi ngạc nhiên khi thấy Jeongin chủ động như vậy, nhưng nhanh chóng nắm lấy tay em, siết nhẹ.

- "Bất cứ nơi nào em muốn."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường trở về Kim gia. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp - giống như tình yêu dịu dàng mà họ đang dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com