Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Buổi sáng trên núi trong lành hơn bất cứ nơi nào khác. Sương mù mỏng manh phủ nhẹ trên tán cây, từng giọt sương đọng trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời mới ló dạng. Tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những rặng cây, mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ và hơi đất mát lạnh. Jeongin đứng bên cửa sổ, hai tay ôm lấy cốc trà nóng, ánh mắt luyến tiếc nhìn ra khu vườn rộng lớn. Cả khu biệt thự chìm trong sự yên bình đến mức em gần như có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình, em thực sự không muốn rời khỏi nơi này, nhưng tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

- "Nhìn gì mà đăm chiêu thế?" Seungmin đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt em.

- "Em rất thích nơi này..." Jeongin không quay lại, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, giọng nhỏ dần:

Seungmin bật cười, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cả vòng tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, nhìn thế nào cũng cảm giác cực kì an toàn, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai em.

- "Vậy thì sau này chúng ta sẽ còn quay lại." chỉ cần em thích thì bất cứ khi nào cũng có thể quay lại

Jeongin ngẩn người, từ khi nào những câu nói của Seungmin luôn mang theo chữ *chúng ta* như một điều hiển nhiên thế này? Trái tim em đập lỡ một nhịp.

- "Thật không" em hỏi như muốn chính anh khẳng định lại

- "Anh đã bao giờ nói dối em chưa" anh cưng chiều ngắt mũi em một cái

- "Vâng vậy chúng ta về thôi" tâm trạng em vui vẻ hẳn lên

- "Đi thôi, nếu không thì sẽ trễ." Seungmin khẽ vỗ nhẹ vào lưng em, rồi nắm lấy tay kéo ra xe.

Vì đoạn đường về Kim gia cũng khá xa nên Seungmin đã chuẩn bị cho em một cái chăn mỏng, nói em có thể ngủ nếu muốn, lúc đầu Jeongin chắc nịch là mình sẽ không ngủ vì còn muốn nhìn ngắm phong cảnh ven đường nhưng xe chạy chưa được 30 phút em đã tìm chu công đánh cờ rồi. Seungmin lái xe bên cạnh chỉ biết cười bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều

----------------------------------------

Xe lăn bánh trên con đường cao tốc, dần dần tiến vào trung tâm thành phố đông đúc. Khi vừa về đến Kim gia, Seungmin chưa kịp bước xuống xe thì cánh cổng lớn đã mở sẵn.

Trước cửa, quản gia Ahn đã đứng đợi, gương mặt nghiêm túc hơn mọi khi. Seungmin lập tức nhận ra điều gì đó không bình thường—bởi lẽ, nếu không có chuyện quan trọng, ông sẽ không đứng ở đây chờ anh.

Anh nhíu mày, dừng động tác tháo dây an toàn.

- "Thưa cậu chủ, cậu đã về." Quản gia Ahn cúi đầu, vẫn giữ phong thái cung kính như mọi khi, nhưng giọng nói có chút nặng nề.

- "Có chuyện gì sao, bác Ahn?" Seungmin hỏi ngay khi bước xuống xe.

- "Phu nhân đã trở về."

Seungmin thoáng sững lại, anh không bất ngờ về chuyện mẹ mình về nước - bà vẫn luôn quay về mỗi khi có công việc quan trọng, nhưng sự xuất hiện đột ngột này, cộng với thái độ của quản gia Ahn, khiến anh không khỏi nghi ngờ.

- "Bà ấy đâu rồi?" Anh trầm giọng hỏi.

- "Phu nhân đang ở trong phòng khách." Quản gia Ahn hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục nói:

- "Bà ấy đã hỏi về cậu."

Seungmin im lặng vài giây, ánh mắt tối đi. Anh quay sang xe, ánh mắt lướt qua Jeongin - em vẫn đang ngủ say, đầu hơi nghiêng sang một bên, chăn mỏng kéo đến tận cổ, gương mặt thanh thản như một đứa trẻ.

Seungmin nhẹ nhàng mở cửa xe, cúi xuống, cẩn thận bế em lên, Jeongin khẽ động đậy nhưng vẫn chưa tỉnh, chỉ vô thức rúc vào lòng anh. Seungmin điều chỉnh lại tư thế, ôm chặt em trong vòng tay, bước thẳng vào trong biệt thự. Quản gia Ahn lặng lẽ đi theo phía sau, nhưng cũng không nói gì. Ông biết, thiếu gia của mình chưa bao giờ có hành động dịu dàng như vậy với ai khác.

Seungmin đẩy cửa phòng Jeongin, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn đắp lên người em cẩn thận. Anh cúi xuống, lặng lẽ quan sát gương mặt khi ngủ của em trong vài giây, rồi mới đứng dậy, sửa lại góc chăn lần cuối trước khi quay người rời đi. Quản gia Ahn đứng ngoài cửa, thấy cảnh tượng này chỉ có thể khẽ thở dài, khóe môi hơi cong lên như mang theo một tia ý cười.

Rồi anh thẳng người, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, chậm rãi bước vào nhà, từng nhịp chân nặng nề nhưng vững chãi.

Bên trong, Kim Hyejin—mẹ anh—đang chờ.

--------------------------------------------------------------

Seungmin bước vào phòng khách, nơi Kim Hyejin - mẹ anh đang ngồi trên chiếc sofa bọc da màu đen sang trọng. Căn phòng rộng rãi nhưng lại có một sự lạnh lẽo vô hình bao trùm, giống như không gian luôn duy trì một khoảng cách nhất định với bất cứ ai đặt chân vào. Người phụ nữ ngồi đó, trên tay là một tách trà sứ tinh xảo, hương trà nhài thoang thoảng lan tỏa khắp không gian. Mọi thứ về bà đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được—từ bộ váy thanh lịch, những chiếc nhẫn đính đá quý tinh xảo, cho đến mái tóc gợn nhẹ được chải chuốt gọn gàng. Nhưng điều duy nhất không thay đổi trong bao năm qua chính là ánh mắt bà. Vẫn sắc bén, vẫn lạnh lùng, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ nhưng lại chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài những gì bà cho là quan trọng. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Hai mẹ con nhìn nhau trong vài giây, không ai vội lên tiếng trước. Seungmin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

- "Mẹ về từ bao giờ?" Giọng anh trầm ổn, không có sự bất ngờ hay niềm vui hội ngộ mà một người con trai bình thường sẽ có khi gặp lại mẹ mình sau một thời gian dài xa cách.

Kim Hyejin đặt ly trà xuống đĩa sứ, tiếng va chạm phát ra một âm thanh khẽ nhưng vẫn đủ để khuấy động sự im lặng. Bà ngước mắt nhìn Seungmin, ánh nhìn bình thản nhưng không hề hiền hòa.

- Sáng nay." Bà nói, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ.

- "Mẹ nghe nói con đã rời nhà hai ngày."

Seungmin nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, tay đặt lên tay vịn một cách nhàn nhã nhưng ánh mắt lại mang theo một sự phòng bị rõ ràng.

- "Phải." Anh không phủ nhận, cũng không có ý định giải thích.

Kim Hyejin nhếch môi thành một nụ cười nhạt.

- "Công việc của con vốn đã bận rộn, vậy mà con vẫn có thời gian để đi chơi?"

Seungmin chống tay lên thành ghế, chậm rãi trả lời, ánh mắt không hề né tránh.

- "Ai cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, mẹ cũng vậy mà."

Kim Hyejin bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có sự ấm áp của một người mẹ.

- "Trưởng thành rồi nhỉ. Trước đây, con không bao giờ rời khỏi công ty quá một ngày."

Seungmin vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, nhưng bàn tay khẽ siết lại trên tay vịn ghế.

- "Trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc biết cách cân bằng mọi thứ. Con vẫn đang quản lý công ty tốt, mẹ không cần lo lắng."

Bà Hyejin lặng lẽ quan sát con trai mình, ánh mắt khó đoán.

- "Mẹ không lo lắng. Chỉ là mẹ không muốn con lơ là những gì con phải gánh vác. Tập đoàn Kim không phải là một thứ mà con có thể đối xử tùy hứng. Nó là thứ mà bố con đã dày công gây dựng, là trách nhiệm mà con không thể trốn tránh."

Seungmin cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề vui vẻ.

- "Con chưa từng lơ là trách nhiệm của mình, mẹ biết rõ điều đó." Giọng anh vẫn trầm ổn, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự cứng rắn khó có thể lay chuyển.

- "Từ nhỏ đến lớn, con đã luôn làm theo kỳ vọng của mẹ, chưa từng đi chệch khỏi con đường mà mẹ đã vạch sẵn. Nhưng con nghĩ mẹ cũng biết, con không phải là bố."

Không khí trong phòng chùng xuống, câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang cuộc đối thoại vốn đã lạnh lẽo, Kim Hyejin hơi nheo mắt:

- "Con đang ám chỉ điều gì?"

Seungmin nhìn thẳng vào bà, ánh mắt không dao động.

- "Con không muốn trở thành một bản sao của bố. Con có cách quản lý của riêng mình, có con đường của riêng con. Con sẽ đưa tập đoàn phát triển theo cách con muốn, không phải theo những gì mẹ cho là đúng."

Kim Hyejin siết nhẹ ly trà trong tay, nhưng rất nhanh sau đó, bà thả lỏng, vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như thể những lời của Seungmin chẳng hề khiến bà bận tâm.

- "Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con một điều, Seungmin, đừng để những thứ không quan trọng làm con xao nhãng."

Lần này, Seungmin bật cười thành tiếng.

- "Không quan trọng?" Anh lặp lại, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một sự sắc bén khó lường.

Kim Hyejin không đáp, nhưng ánh mắt bà như đã nói lên tất cả, Seungmin im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu:

- "Mẹ vẫn luôn như vậy, chỉ có công việc và danh vọng mới là thứ quan trọng với mẹ, những thứ khác đều có thể bị coi là 'không quan trọng'."

Bà Kim thở dài, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh.

-"Mẹ không muốn tranh luận với con về điều này, Seungmin. Mẹ chỉ muốn con nhớ rằng, thế giới này không đơn giản như con nghĩ. Càng nắm giữ nhiều quyền lực, con càng không được phép để cảm xúc cá nhân chi phối."

Seungmin khẽ nheo mắt, nhưng không phản bác ngay.

- "Vậy còn mẹ thì sao?" Anh hỏi, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén.

- "Mẹ cũng từng có tình cảm cá nhân đấy thôi. Nhưng rồi mẹ đã chọn quyền lực, danh vọng thay vì nó. Mẹ không thấy mệt mỏi sao?"

Kim Hyejin thoáng khựng lại. Một thoáng rất nhỏ, nhưng Seungmin vẫn nhận ra. Bà đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy:

- "Mẹ đã nói những gì cần nói. Mong là con sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Seungmin không đứng dậy, chỉ nhìn theo bóng lưng bà. Khi bà bước đến cửa, anh chợt lên tiếng.

- "Mẹ, con đã lớn rồi. Đừng cố kiểm soát con như trước nữa."

Kim Hyejin dừng lại trong giây lát, nhưng không quay đầu.

- "Chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình, Seungmin. Đừng để sau này con phải hối hận."

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng bà, để lại Seungmin ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Anh khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, cảm thấy một sự mệt mỏi vô hình đè nặng lên vai. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, cho đến khi một tiếng thông báo trên điện thoại vang lên

Seungmin liếc nhìn hình nền điện thoại, hình ảnh người con trai nhỏ đang cười bên những luống hoa dưới ánh nắng sớm, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy trong vài giây, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Dù thế giới này có phức tạp thế nào, dù mẹ anh có cố gắng kiểm soát ra sao—thì vẫn có một người đang chờ anh, một người mà anh sẽ bảo vệ, bằng bất cứ giá nào.

------------------------------------------------

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống từ chiếc đèn đầu giường, tạo thành một vầng sáng ấm áp phủ lên không gian. Em chớp mắt vài lần, não bộ còn chưa kịp xử lý mọi thứ xung quanh. Đây là... phòng của mình? Jeongin chống tay ngồi dậy, cảm nhận lớp chăn ấm vẫn còn vương chút hơi lạnh. Em nhớ mang máng rằng mình ngủ trên xe khi về Kim gia, nhưng không rõ bằng cách nào mà bây giờ lại nằm trên giường. Ngơ ngác nhìn quanh một lúc, Jeongin khẽ cau mày. Có khi nào... Seungmin đã bế em vào đây? Ý nghĩ đó khiến gò má em nóng lên một chút. Dù anh vẫn thường xuyên thể hiện sự quan tâm, nhưng những hành động như thế vẫn khiến Jeongin không khỏi bối rối. Em đưa tay mò lấy điện thoại bên cạnh giường, mở khóa và nhìn vào màn hình.

*10:37 PM.*

Đã trễ vậy rồi sao? Jeongin cắn môi, lướt qua một loạt tin nhắn chưa đọc nhưng không thấy tin nào từ Seungmin, lòng em bỗng có chút hụt hẫng, vẫn biết là anh luôn bận rộn nhưng những lúc thế này em vẫn thấy có chút tủi thân. Suy nghĩ một lúc em vẫn quyết định bấm số gọi cho anh dù biết giờ này có thể đã trễ rồi. Tín hiệu vang lên vài nhịp, đến khi giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến:

- "Anh đây."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng giọng anh có gì đó khác thường, Jeongin hơi khựng lại:

- "Anh đang ở đâu?"

Bên kia đầu dây, Seungmin im lặng một chút rồi nhẹ giọng đáp:

- "Trong phòng làm việc."

- "Anh có bận không?" Jeongin do dự hỏi.

Một giây lặng đi

- "Không."

- "Em..em muốn gặp anh?" Giọng Jeongin nhỏ dần, mang theo chút mong chờ không rõ ràng.

Bên kia không trả lời ngay, nhưng vài giây sau, em nghe thấy một tiếng thở nhẹ kèm theo giọng nói như có chút trêu chọc

- "Nhớ anh sao"

- "Em..em..ai nhớ anh chứ" Jeongin lắp bắp phản đối

- "Vậy sao, không nhớ thì anh không đến nữa nha"

- "Anh...anh...."

- "Chờ một chút, anh đến ngay."

----------------------------------------------------

Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Jeongin đang ngồi trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa, khi thấy Seungmin bước vào, tim em bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vài cúc trên cùng mở lơi, mái tóc có chút rối, như thể vừa đưa tay vuốt qua. Dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn em lại dịu dàng đến lạ.

Seungmin bước đến gần, không nói một lời, rồi đột ngột - anh ôm em vào lòng. Cánh tay anh siết chặt, như thể muốn giữ chặt em đến mức không thể rời xa, muốn hòa tan em vào chính mình. Jeongin hơi cứng người vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh. Một sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nhịp tim của cả hai đập đều. Jeongin khẽ cử động, muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, hưng trước khi em kịp lên tiếng, Seungmin đã lên tiếng trước.

- "Jeongin, dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng rời xa anh."

Giọng nói anh rất nhỏ, như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo một cảm xúc mãnh liệt khiến Jeongin bất giác siết chặt tay vào áo anh.

- "Anh sao vậy?" Em khẽ hỏi.

Seungmin không trả lời ngay. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, hít thở mùi hương quen thuộc. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo một chút nặng nề.

- "Anh chỉ muốn ôm em như thế này, một lát thôi."

Jeongin khẽ run lên, Seungmin không phải kiểu người hay thể hiện sự yếu đuối. Nhưng lúc này, có gì đó trong anh khiến em cảm thấy đau lòng. Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng anh như muốn an ủi. Sau một lúc lâu, Seungmin mới buông lỏng vòng tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.

- "Jeongin." Anh gọi tên em, như một sự chắc chắn.

- "Vâng?"

- "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em bị tổn thương."

Jeongin sững lại, sự kiên định trong giọng nói anh khiến tim em run lên. Em muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, em lại không dám, thay vào đó, em khẽ gật đầu. Seungmin nhìn em một lúc, rồi bất chợt đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em.

- "Ngoan, ngủ đi."Anh nói, giọng dịu dàng.

- "Nhưng em vừa mới ngủ dậy xong, em không buồn ngủ nữa"

- "Vậy có đói không"

*Gật"

- "Đi, chúng ta ra ngoài ăn"

- "Muộn thế này sao"

- "Ừ"

Nói rồi Seungmin cầm tay em kéo đi, bàn tay to lớn của anh bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của Jeongin, sự ấm áp mà anh mang lại quý giá hơn bất kì thứ gì, trái tim em lại đập rộn ràng.

*Nhưng*

Có một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng em—rằng có chuyện gì đó đã thay đổi, nhưng đêm nay, em không muốn nghĩ đến nó. Em chỉ muốn tận hưởng hơi ấm từ người con trai đang nắm tay mình. Người đã hứa sẽ bảo vệ em - dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com