Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


Một buổi sáng nọ , Seungmin được quản gia Ahn báo rằng bà Kim có dặn ông nói với anh sau bữa sáng hãy đến phòng của bà- bà cần một cuộc gặp riêng với anh trong phòng làm việc. Dự cảm không tốt khiến anh chậm rãi bước vào, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng, bất cứ khi nào mẹ anh muốn nói chuyện riêng, điều đó đồng nghĩa với việc có điều gì đó không thể tránh khỏi. Kim Hyejin ngồi trên chiếc ghế cao cấp bọc da, tách trà trên tay vẫn tỏa ra hơi ấm, nhưng ánh mắt bà sắc lạnh như một lưỡi dao.

- "Ngồi xuống đi, Seungmin."

Anh không đáp, chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống, đôi chân vắt chéo, thể hiện một sự bất cần đầy phòng thủ.

- "Có chuyện gì?" Anh đi thẳng vào vấn đề.

Kim Hyejin không tỏ vẻ khó chịu trước thái độ đó, chỉ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới như thể đang xem xét một món hàng giá trị.

- "Con nghĩ mình có thể tiếp tục như thế này mãi sao?" Giọng bà trầm ổn, nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự quyền uy tuyệt đối

Seungmin không chớp mắt.

- "Như thế này là như thế nào?"

- "Sống theo ý mình, phớt lờ trách nhiệm, làm những gì mình thích mà không quan tâm đến tương lai của gia tộc."

Seungmin khẽ nhếch môi.

- "Tương lai của gia tộc? Mẹ muốn nói gì?"

Kim Hyejin im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng mở ngăn kéo bàn làm việc, bà lấy ra một phong thư, đẩy nó về phía anh.

Seungmin liếc nhìn nó, nhưng không lập tức cầm lên.

- "Đây là gì?" Anh hỏi, giọng không chút cảm xúc.

- "Hôn ước của con."

Lần này, Seungmin thực sự sững lại, ánh mắt anh tối đi, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, Kim Hyejin tiếp tục, giọng điềm nhiên như thể bà đang bàn về một thương vụ làm ăn.

- "Con không nghĩ mình có thể mãi mãi sống với những quyết định ích kỷ của bản thân, đúng không?" Bà nhìn thẳng vào mắt anh.

- "Hôn nhân không phải chuyện tình cảm. Nó là trách nhiệm, là sự sắp đặt cần thiết để duy trì sức mạnh của gia tộc."

- "Mẹ thực sự nghĩ rằng con sẽ đồng ý chuyện này?" Seungmin bật cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy chứa đầy sự khinh miệt.

- "Đây không phải chuyện con có đồng ý hay không, mà là chuyện con phải làm." Kim Hyejin không hề nao núng.

Seungmin siết chặt quai hàm, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

- "Vậy... mẹ đã chọn ai cho con?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo đến cực độ.

- "Han Soojin, con gái duy nhất của tập đoàn Han, một liên minh vững chắc cho Kim gia." Kim Hyejin nhẹ nhàng thả một bức ảnh lên bàn.

Seungmin không cầm lấy bức ảnh, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, rồi bật cười đầy châm biếm.

- "Và mẹ nghĩ con sẽ ngoan ngoãn nghe theo?"

- "Seungmin." Bà thở dài, ánh mắt thoáng qua một tia kiên nhẫn cuối cùng.

- "Con có thể tiếp tục chạy trốn bao lâu? Đến cuối cùng, con vẫn là người thừa kế của gia tộc này, con có thể phản kháng, nhưng con không thể thay đổi điều tất yếu."

Seungmin đứng bật dậy. Anh không cần nghe thêm nữa.

- "Con sẽ tự quyết định tương lai của mình." Giọng anh sắc bén như dao.

Nhưng trước khi rời khỏi phòng, Kim Hyejin khẽ nói thêm một câu, đủ để làm lòng anh chấn động.

- "Con nghĩ con có thể bảo vệ cậu ta đến bao giờ?"

Seungmin khựng lại ngay trước cửa, anh siết chặt nắm đấm, nhưng không quay đầu lại. Sau một giây im lặng kéo dài, anh mở cửa bước đi, đóng sập cánh cửa sau lưng, nhưng trong lòng anh... một cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào. Anh biết rõ mẹ mình trở về với mục đích gì, ngoài chuyện kế nghiệp thì còn một lí do nữa đó là...Jeongin, anh biết bà luôn nắm trong lòng bàn tay tất cả mọi thứ, đặc biệt là về anh nên anh mới luôn để Jeongin vào tầm mắt, anh biết chỉ cần lơ là một chút em có thể gặp nguy hiểm bởi vì mẹ anh là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ

- "KHOAN ĐÃ"

Vừa đúng lúc Seungmin đẩy cửa định bước ra ngoài thì bà Kim đã gọi anh lại lần nữa, anh nhíu mày quay lại nhìn bà

- "Tối nay có một bữa tiệc quan trọng, con sẽ phải đến đó." Giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang theo quyền uy tuyệt đối, không cho phép phản kháng.

Seungmin nhíu mày.

- "Bữa tiệc?"

Kim Hyejin khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua như thể bà đang kiên nhẫn giải thích một điều hiển nhiên.

- "Bữa tiệc giao lưu giữa các gia tộc lớn, cũng là nơi để con gặp mặt vị hôn thê của mình."

Câu nói này đánh mạnh vào không khí trong phòng, khiến mọi thứ như đóng băng lại trong khoảnh khắc.

Seungmin cười lạnh, nhướng mày nhìn bà.

- "Gặp hôn thê sao?"

- "Mẹ đã nói rồi con gái của tập đoàn nhà họ Han, hai gia đình đã có hôn ước từ lâu, nhưng vì nhiều lý do, mẹ chưa đề cập đến, có vẻ con bé cũng rất thích con"

Seungmin siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống.

- "Vậy bây giờ mẹ đang đề cập đến là vì muốn ép con chấp nhận nó?"

Kim Hyejin không phủ nhận, chỉ lặng lẽ quan sát con trai. Ánh mắt bà như một lưỡi dao sắc bén, không hề dao động.

"Đây không phải là chuyện của riêng con, mà là của cả gia tộc họ Kim. Con biết rõ điều đó."

Seungmin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- "Con nghĩ mẹ hiểu rõ, con chưa bao giờ để người khác quyết định cuộc đời mình."

- "Vậy sao?" Kim Hyejin nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

- "Nhưng con cũng chưa từng thực sự chống lại điều gì mà mẹ đã sắp đặt."

Sự thật đau đớn ấy đâm thẳng vào lòng Seungmin, đúng vậy từ nhỏ tới lớn anh luôn sống như một con robot được lập trình sẵn, bị sắp đặt mọi thứ, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh được đóng vai trò tự quyết định trong cuộc đời của mình. Anh có thể kiên cường đến đâu, nhưng chưa một lần dám đối đầu trực diện với mẹ mình, vì sâu thẳm trong lòng, anh biết... bà là người duy nhất mà anh không thể dễ dàng dễ dàng đối đầu nhưng cũng không thể dễ dàng gạt bỏ, Seungmin siết chặt quai hàm, giọng nói sắc lạnh.

- "Con sẽ không đến."

Nhưng ngay lúc anh quay người định rời đi, giọng Kim Hyejin vang lên, mang theo một lời cảnh báo rõ ràng.

- "Seungmin, con nghĩ con có thể bảo vệ tất cả sao?"

Bước chân Seungmin khựng lại, Kim Hyejin ngả người ra sau, chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng nói bình thản nhưng mang theo mối đe dọa ngầm.

- "Dù con có muốn hay không, cuộc hôn nhân này vẫn sẽ xảy ra, và mẹ không nghĩ con muốn để... 'một số người' bị cuốn vào chuyện này đâu nhỉ?"

Từng chữ của bà như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Seungmin.

Không cần nói rõ, anh cũng hiểu bà đang ám chỉ điều gì.

Seungmin bóp chặt bàn tay, một tia tức giận lóe lên trong ánh mắt, nhưng ngay sau đó, anh chỉ cười nhạt.

- "Mẹ thật sự đáng sợ."

--------------------------------------------------------

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với mẹ, Seungmin trở về phòng làm việc, nhưng trong lòng anh không thể bình tĩnh lại được. Bàn tay anh siết chặt mép bàn, hơi thở nặng nề. Hôn ước? Một trò hề, mẹ anh thực sự nghĩ rằng chỉ cần một tờ giấy là có thể trói buộc anh sao?

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Seungmin liếc nhìn màn hình - Han Soojin đang gọi.

Anh không có ý định bắt máy, nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn xuất hiện:

- "Anh sẽ đến bữa tiệc tối nay, phải không?"

Seungmin cười lạnh. Bữa tiệc? Hóa ra mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, anh cũng chỉ là một con rối trong chuyện này, bật cười tự giễu. Ngay sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến.

- "Bác gái nói anh nhất định phải đến."

Seungmin nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào ghế. Mẹ anh đang từng bước dồn anh vào đường cùng.

Anh cầm lấy điện thoại, gọi thẳng cho quản gia Ahn.

- "Chuẩn bị xe. Tôi sẽ đến bữa tiệc."

Quản gia Ahn thoáng im lặng trước giọng nói lạnh lẽo của anh.

- "Vâng, thưa cậu chủ."

Seungmin cúp máy, ánh mắt tối lại. Nếu đây là một trận chiến, vậy thì anh sẽ không lùi bước

-----------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, Jeongin không thấy Seungmin đâu cả. Từ sáng đến giờ, anh vẫn chưa xuất hiện dù chỉ một lần, bình thường, dù bận rộn đến đâu, Seungmin cũng sẽ dành chút thời gian để ở cạnh em, thêm việc dạo gần đây lúc nào anh cũng để em trong tầm mắt gần như tuyệt đối nên việc này có vẻ rất không đúng

Khi Jeongin bước xuống phòng khách, vô tình nghe thấy giọng nói của quản gia Ahn và một người hầu.

- "Cậu chủ đã rời đi chưa?" Người hầu thấp giọng hỏi.

- "Rồi, cậu ấy đã đến nơi tổ chức tiệc từ chiều nay." Quản gia Ahn trả lời.

Jeongin bước khựng lại.

Tiệc? Seungmin đang tham gia một bữa tiệc? Hóa ra tối nay anh có việc sao, em vốn không định nghe lén, nhưng bản năng mách bảo rằng đây là chuyện quan trọng.

- "Nghe nói hôm nay là một buổi tiệc lớn lắm, còn có sự góp mặt của các gia đình tài phiệt khác nữa." Người hầu tiếp tục.

- "Đúng vậy, đặc biệt là có vị hôn thê của thiếu gia" Quản gia Ahn thở dài nói, không biết rằng có người đã nghe được

Jeongin nghe xong 2 tai lùng bùng, đầu óc hơi choàng em cố giữ giọng tự nhiên bước đến gần chỗ quản gia Ahn

- "Bác Ahn, Seungmin đi dự tiệc sao?"

Quản gia Ahn thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- "À...Jeongin à, đúng vậy, tối nay thiếu gia có một bữa tiệc nhỏ, chỉ là một buổi tiệc giao lưu bình làm ăn thường thôi."

Nhưng câu trả lời đó không thể che giấu được sự do dự trong giọng nói của ông.

Jeongin không bỏ lỡ chi tiết đó.

Em siết chặt tay, mắt nhìn thẳng vào quản gia Ahn.

- "Bác Ahn, bác có thể nói thật với cháu không? Đây rốt cuộc là bữa tiệc gì ạ?"

- "Bác đã nói với cháu rồi mà Jeongin, đây là tiệc làm ăn của mấy gia tộc trong giới " ông mặt không đổi sắc nói với em

Không đúng, bác Ahn đang nói dối, rõ ràng đây là bữa tiệc của Seungmin và vị hôn phu của anh ấy, tại sao, tại sao bác Ahn lại nói dối em, quay người về phòng, em không còn muốn nghe thấy điều gì nữa, mọi thứ trong đầu em trở nên trống rỗng . Tại sao em không hề biết chuyện này? Tại sao bác Ahn lại nói dối em? Tại sao Seungmin chưa từng nói với em một lời nào? Cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực, Jeongin cắn chặt môi để ngăn mình không run rẩy. Em cần biết sự thật, em phải tự mình chứng kiến, không do dự thêm một giây nào nữa, Jeongin quay người chạy thẳng ra cửa, quản gia Ahn giật mình, vội vàng gọi theo

- "Jeongin, cháu định đi đâu vậy?!"

Nhưng Jeongin đã chạy xa rồi, bởi vì em chỉ có một suy nghĩ duy nhất - Seungmin, rốt cuộc anh đang giấu em điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com