Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38


Bữa tiệc xa hoa lộng lẫy diễn ra trong không khí rộn ràng của giới thượng lưu. Những ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn chùm rực rỡ, những nụ cười trao đổi giữa những con người thuộc về một thế giới khác. Nhưng giữa sự hào nhoáng ấy, Jeongin chỉ cảm thấy mình lạc lõng đến tuyệt vọng, em đứng nép mình trong một góc khuất, bàn tay siết chặt lấy gấu áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt em không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt - giữa trung tâm của hội trường, Seungmin đang đứng cạnh một cô gái. Cô ấy xinh đẹp một cách hoàn hảo, mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng, đôi mắt sáng, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và quý phái. Chiếc váy dạ hội lộng lẫy tôn lên dáng vẻ yêu kiều, khiến cô ấy trông như sinh ra để đứng cạnh Seungmin. Hai người họ... thật đẹp đôi, như thể cả thế giới đều công nhận điều đó, hơi thở của Jeongin dần trở nên khó khăn, từng lời nói rì rầm vang lên giữa những vị khách tham dự bữa tiệc.

- "Hai người họ thật xứng đôi."

- "Đúng vậy, Kim gia và Han gia liên hôn, đúng là một cặp trời sinh."

_"Thiếu gia Kim và tiểu thư Han đã có hôn ước từ trước rồi, chuyện này vốn dĩ đã được định sẵn."

Hôn ước?

Đầu óc Jeongin trống rỗng. Cả cơ thể như bị nhấn chìm trong một khoảng không tối đen, thì ra... mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước, hóa ra lời quản gia Ahn nói là đúng, thì ra em chưa từng có một chỗ đứng nào bên cạnh anh. Em tưởng rằng mình đã hiểu được Seungmin, đã bước được vào thế giới của anh, nhưng hóa ra ngay từ đầu, em vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa, những ngón tay em run rẩy, trái tim như bị siết chặt đến mức không thở nổi.

Cảm giác này... đau quá.

Jeongin chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân phải chứng kiến cảnh tượng này. Chưa từng nghĩ rằng, người luôn ôm em vào lòng mỗi đêm, người đã dịu dàng đặt lên trán em những nụ hôn, lại có thể đứng bên cạnh một người con gái khác một cách tự nhiên đến vậy.

Em đã tin rằng Seungmin là của em, nhưng hóa ra... chỉ có em là ngu ngốc tự huyễn hoặc chính mình. Bàn tay Jeongin vô thức siết chặt lấy phần ngực trái, nơi trái tim em đang đập một cách hỗn loạn. Nhịp tim rối loạn như thể đang vùng vẫy giữa cơn đau đớn.

Em không thuộc về nơi này.

Một người làm, một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, một thân phận hèn kém trong mắt bọn họ, một kẻ chẳng có gì trong tay, em lấy tư cách gì mà đòi ở bên cạnh anh? Giữa thế giới lộng lẫy xa hoa này, em chỉ là một vệt màu mờ nhạt, một kẻ chẳng đáng để ai bận tâm.

Jeongin cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nước mắt chực trào ra, nhưng em vẫn ngoan cố ngửa đầu lên, cố gắng giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của bản thân. Nhưng khi Seungmin bất giác nghiêng đầu, ánh mắt anh hướng về phía cô gái bên cạnh, trao cho cô ấy một nụ cười nhẹ...Jeongin không thể chịu đựng thêm nữa, nước mắt em trào ra, không quan tâm đến ai nữa, em quay người, chạy thẳng ra khỏi bữa tiệc.

Bỏ lại tất cả.

Bỏ lại ánh đèn lung linh, bỏ lại tiếng nhạc du dương, bỏ lại người mà em yêu nhất, nhưng cũng là người vừa khiến em đau lòng nhất trên thế gian này. Em chỉ muốn chạy trốn, chạy về một nơi nào đó mà em có thể vùi mặt xuống và khóc thật to. Nhưng dù em có chạy đến đâu...cũng không thể chạy khỏi sự thật rằng - em và Seungmin mãi mãi thuộc về hai thế giới khác nhau.

------------------------------------------

Jeongin lao đi, đôi chân nhỏ bé không ngừng chạy trên con đường vắng, giữa lòng phố thị hoa lệ mà em bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Tiếng bước chân vội vã dội lên mặt đường cứng ngắc, hòa cùng tiếng xe cộ xa xa, nhưng mọi thứ dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi nhịp thở của em đều mang theo nỗi đau nhói buốt, lồng ngực co thắt đến mức không còn cảm nhận được gì ngoài sự nghẹn ngào và uất ức. Nước mắt tuôn rơi từng dòng, chảy dài trên đôi gò má tái nhợt, nhưng Jeongin vẫn không thể ngừng lại.

Chỉ cần dừng lại, em sợ mình sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Màn đêm đã buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt Jeongin, mọi thứ chỉ là những vệt sáng nhòe nhoẹt, không còn chút hơi ấm nào. Tim em như bị ai bóp nghẹt, từng cơn đau lan đến tận đầu ngón tay, đến từng hơi thở run rẩy.

Seungmin, rốt cuộc em là gì trong lòng anh?

Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu, gặm nhấm lý trí của em như một lời nguyền không thể phá bỏ, anh đã từng ôm em thật chặt, đã từng nói rằng sẽ bảo vệ em, vậy mà bây giờ, em lại thấy anh đứng đó, bên cạnh một người khác, người mà anh nên thuộc về.

Vậy còn em? Em có tư cách gì để trách anh?

Em chẳng là ai cả. Một người làm, một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, một kẻ chẳng có gì ngoài những mộng tưởng ngu ngốc về một tình yêu không thuộc về mình, em đã chìm quá sâu vào tình yêu này đến mức quên đi thân phận thật của mình

Em đã sai ngay từ đầu rồi, phải không?

Cơn đau xé nát tâm trí Jeongin, bàn chân em khựng lại ngay khi vừa bước đến cổng Kim gia, bàn tay run rẩy đặt lên cánh cổng lớn quen thuộc, nhưng em không còn đủ sức để mở nó ra. Hơi thở dồn dập, lồng ngực đau nhói đến mức em phải ôm chặt lấy chính mình, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, em sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng Kim gia không còn là nơi an toàn nữa, không có Seungmin ở đó, em chẳng biết mình phải đi đâu, phải trốn vào đâu để che giấu nỗi đau này. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi môi em run rẩy cắn chặt đến bật máu, nhưng không gì có thể xoa dịu được cảm giác tuyệt vọng đang siết chặt lấy tâm trí em. Như một cơn gió lặng lẽ, Jeongin lùi lại, lẳng lặng rẽ vào khu vườn phía sau Kim gia, nơi ít ai lui tới, một góc mà chỉ em biết

Bầu trời bỗng chốc trở nên âm u, những đám mây dày đặc bao phủ cả không gian.

Và rồi...

Mưa rơi.

Những giọt nước lạnh lẽo bắt đầu nhỏ xuống, ban đầu chỉ là từng hạt lưa thưa, sau đó nhanh chóng biến thành một trận mưa lớn, Jeongin ngồi co ro trong góc khuất giữa vườn hoa, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ lớn. Những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, thấm ướt mái tóc, làn da, len vào từng thớ thịt, nhưng em chẳng buồn quan tâm.

Dù có lạnh đến đâu, cũng không thể bằng cái lạnh trong trái tim em bây giờ.

Em ôm lấy đầu gối, rúc mặt vào giữa hai cánh tay, cả cơ thể run lên vì lạnh, hay vì đau lòng, em cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, em không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa. Nếu như chưa từng gặp Seungmin, có lẽ em sẽ không đau khổ thế này, nước mắt nóng hổi hòa vào nước mưa lạnh giá, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, cơn mưa mùa thu lạnh buốt, nhưng thứ thật sự làm em tê tái lại là cảm giác bị bỏ rơi. Từ nhỏ đến lớn, em đã quen với việc không có ai ở bên cạnh, đã quen với việc không ai cần đến em.

Nhưng Seungmin là người đầu tiên...

Là người đầu tiên khiến em tin rằng em cũng có thể được yêu thương, vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy anh đứng bên cạnh người khác, tất cả những gì em tin tưởng bỗng chốc sụp đổ. Cả người Jeongin dần trở nên nặng nề, ý thức bắt đầu mông lung. Làn gió lạnh thổi qua khiến thân thể em run lên từng đợt, nhưng em không còn sức để cử động nữa. Hơi thở yếu ớt, mí mắt trĩu nặng, cảnh vật trước mắt dần dần mờ nhạt đi.

Giữa cơn mưa lạnh buốt ấy, em lịm đi, cô độc và lặng lẽ.

----------------------------

Seungmin lái xe trên con đường trở về Kim gia, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước nhưng trong tâm trí anh là một mớ hỗn độn. Bữa tiệc xa hoa, những lời chúc tụng giả dối, ánh mắt dò xét của những kẻ chỉ xem anh như một quân cờ trong trò chơi quyền lực... tất cả khiến anh thấy ghê tởm. Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Tại sao anh lại đồng ý đến? Vì mẹ anh ép buộc, vì anh không muốn có thêm mâu thuẫn không cần thiết với bà,nhưng đổi lại, anh có được gì? Một lời tuyên bố ngang nhiên về cuộc hôn nhân sắp đặt mà anh chưa từng muốn. Một người con gái xa lạ mà anh chưa từng yêu.

Seungmin siết chặt tay lái.

Anh ghét sự gò bó này, ghét cách mọi thứ đã được quyết định mà không cần quan tâm đến cảm xúc của anh. Và... ghét hơn cả là ý nghĩ Jeongin có thể bị cuốn vào mớ hỗn loạn này, anh muốn gặp Jeongin , giây phút này chỉ muốn gặp em mà thôi.

Khi xe dừng trước Kim gia, Seungmin bước xuống, hất mái tóc có chút rối vì cơn mưa lất phất ngoài trời. Vừa bước vào trong, anh thấy quản gia Ahn đang chờ sẵn, gương mặt ông trầm trọng hơn mọi khi.

- "Cậu chủ, tôi có chuyện muốn nói..."

- "Chuyện gì?" Seungmin nhíu mày.

Quản gia Ahn hơi do dự, rồi thở dài:

- "Tôi không biết cậu Jeongin đang ở đâu, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi với một người hầu về bữa tiệc của cậu, tôi e rằng cậu ấy đã tự mình đến đó."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seungmin.

Jeongin... đến đó sao? Tại sao? Anh không cần nghe thêm gì nữa, Seungmin quay phắt người, lao thẳng ra ngoài như một cơn gió, mặc cho quản gia Ahn còn chưa kịp nói hết câu.

Trời đã đổ mưa. Cơn mưa mùa thu không quá lớn nhưng đủ để khiến không khí đã lạnh lại trở nên lạnh buốt, Seungmin chạy dọc theo con đường dẫn đến bữa tiệc, ánh mắt liên tục quét qua từng góc phố, từng con hẻm nhỏ.

- "Jeongin!"

Anh hét lên, giọng khàn đi trong tiếng mưa rơi, không có ai trả lời.

Chết tiệt!

Cổ họng Seungmin khô rát, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, lúc này, anh nhận ra sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực đến thế. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra rằng... nếu mất em, anh sẽ không còn là chính mình nữa. Nhưng em đang ở đâu? Seungmin lao vào từng con hẻm nhỏ, dò xét từng góc phố, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là những người xa lạ trú mưa dưới mái hiên, những ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu trên mặt đất ướt sũng.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, không thể tìm thấy Jeongin ở bên ngoài, Seungmin quay đầu xe, đạp ga phóng thẳng về Kim gia, chỉ có một nơi cuối cùng mà anh chưa tìm. Chiếc xe phanh gấp trước cổng Kim gia, Seungmin lao ra ngoài, chạy thẳng vào vườn hoa - nơi mà Jeongin thường lui tới.

- "Innie!"

Giọng anh gần như vỡ vụn, mưa xối xả dội xuống, nhưng anh không quan tâm. Anh điên cuồng tìm kiếm, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng, anh lật tung từng góc vườn, chạy qua từng bụi cây, kiểm tra từng góc nhỏ mà em có thể trốn.

Và rồi...

Trái tim Seungmin như ngừng đập, giữa bóng tối và màn mưa lạnh buốt, một bóng người nhỏ bé co ro dưới một gốc cây, cả thân thể run rẩy vì lạnh.

Jeongin.

Seungmin lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh em.

- "Jeongin! Em nghe anh nói không?"

Anh nâng gương mặt em lên, nhưng đôi mắt em khép hờ, hơi thở yếu ớt. Cơ thể em nóng rực, đôi môi nhợt nhạt, làn da tái xanh.

- "Chết tiệt..." Seungmin nghẹn giọng, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của em.

Anh đã từng thấy Jeongin khóc, nhưng chưa bao giờ... thấy em đau đớn đến mức này.

- " Tất cả là lỗi của anh."

- "Anh xin lỗi..." Giọng anh khản đặc, vỡ vụn giữa tiếng mưa rơi.

Nhưng bây giờ không phải lúc để tự trách, Seungmin lập tức bế bổng em lên, ôm chặt vào lòng.

- "Bám lấy anh, Jeongin... Đừng rời xa anh."

Anh chạy thẳng vào nhà, mặc cho nước mưa vẫn không ngừng trút xuống, hòa cùng những giọt nước mắt đau đớn của anh.

---------------------------------------

Seungmin bế chặt Jeongin vào lòng, từng bước nặng trĩu lao nhanh vào sảnh chính của Kim gia, cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh lạnh buốt, nhưng trán em lại nóng rực. Ngay khi bước vào nhà, quản gia Ahn sững sờ.

- "Jeongin...?!"

Ánh mắt ông đầy kinh hoàng và đau lòng, vội vàng bước đến giúp đỡ nhưng Seungmin không dừng lại, anh siết chặt em hơn, gần như không muốn bất kỳ ai chạm vào em.

- "Phòng tôi." Seungmin chỉ nói hai chữ ngắn gọn, giọng trầm thấp mang theo sự nghẹn ngào.

Quản gia Ahn lập tức hiểu ý, đưa tay mở rộng đường, giúp Seungmin đưa Jeongin lên lầu. Những người hầu xung quanh đều lặng người khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng không ai dám lên tiếng, Seungmin bế Jeongin vào phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường

- "Quản gia Ahn, gọi bác sĩ ngay."

- "Vâng, thưa cậu chủ."

Chỉ trong vài phút, căn phòng ngập tràn bầu không khí căng thẳng.

Trong lúc chờ bác sĩ đến, Seungmin nhìn Jeongin, ánh mắt tràn ngập đau đớn. Cả người em ướt sũng, làn da nhợt nhạt hơn bao giờ hết, Seungmin cắn chặt răng, trái tim như bị nghiền nát thành từng mảnh.

- "Là lỗi của anh."

Anh đã để em một mình chịu đựng, anh đã làm tổn thương em. Bàn tay run rẩy, Seungmin lấy khăn khô lau đi những giọt nước còn đọng trên tóc và mặt Jeongin. Sau đó, anh cẩn thận thay quần áo cho em, từng động tác đều tràn đầy sự dịu dàng và nâng niu, nhưng bên trong anh lại là một cơn bão cuồng loạn.

Bác sĩ đến sau đó không lâu, sau khi khám tổng quát cho Jeongin, ông tháo kính xuống, nhẹ giọng nói:

- "Cậu ấy bị sốt cao do nhiễm lạnh, rất may không phải viêm phổi, nhưng cần theo dõi sát sao. Tôi sẽ kê đơn thuốc hạ sốt, nếu nhiệt độ không giảm trong vòng vài giờ tới, hãy gọi tôi ngay lập tức."

Quản gia Ahn nhận lấy đơn thuốc, nhanh chóng rời đi chuẩn bị, Seungmin vẫn không rời mắt khỏi Jeongin, tay anh chưa từng buông ra dù chỉ một giây. Bác sĩ dặn dò thêm một số điều về chế độ chăm sóc, rồi cúi chào và rời khỏi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Seungmin ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi Jeongin. Cơ thể em vẫn còn nóng, gương mặt lại tái nhợt đến đáng sợ, Seungmin đưa tay nắm chặt bàn tay em, cúi đầu, giọng trầm thấp như thì thầm với chính mình.

- "Anh xin lỗi, Jeongin... Anh xin lỗi..."

Giọng anh run nhẹ, có một nỗi đau không thể gọi tên đang xiết chặt trái tim anh, anh vuốt nhẹ những sợi tóc mềm của em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.

- "Anh thà để cả thế giới này chống lại mình... cũng không muốn em rời xa anh."

Dù Jeongin không nghe thấy, nhưng Seungmin vẫn cứ nói, cứ thủ thỉ như thể chỉ cần làm vậy, em sẽ quay lại nhìn anh. Đêm đó, anh không rời đi dù chỉ một giây. Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng trong lòng anh bão tố vẫn chưa ngừng cuộn trào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com