Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39


Jeongin tỉnh dậy trong sự mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu vì cơn sốt đêm qua, cơ thể em đau nhức như thể bị ai đó đeo cùm, từng khớp xương như cứng lại, hơi thở cũng có chút khó khăn, trần nhà quen thuộc của phòng Seungmin hiện ra trong tầm mắt, nhưng cảm giác trong lòng em lại xa lạ đến đáng sợ. Lần đầu tiên... em cảm thấy nơi này không còn là nơi mà em thuộc về, nhưng cảm giác xa lạ ấy nhanh chóng bị cắt đứt khi một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên trán em.

- "Jeongin, em tỉnh rồi."

Giọng Seungmin khàn đi vì thiếu ngủ, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc. Khi Jeongin nghiêng đầu nhìn, em nhận ra anh đang ngồi cạnh giường, ánh mắt chất chứa sự lo lắng khôn nguôi, quầng thâm dưới mắt anh đậm hơn hẳn, rõ ràng là anh đã thức trắng cả đêm để chăm sóc em. Jeongin chớp mắt, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, chỉ có thể khẽ rên một tiếng. Seungmin lập tức cầm lấy cốc nước ấm trên bàn, nhẹ nhàng nâng đầu em lên, cẩn thận giúp em uống từng ngụm.

- "Uống từ từ thôi."

Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng khiến Jeongin dễ chịu hơn một chút, nhưng ngay sau đó, em lại nhận ra sự bất ổn trong lòng mình. Cảm giác này... không đúng, bàn tay của Seungmin vẫn ấm áp như vậy, giọng nói của anh vẫn trầm thấp dịu dàng như vậy, nhưng trái tim em lại đau đến không chịu nổi. Cơn sốt của em đã qua đi, nhưng nỗi đau trong lòng thì chưa bao giờ nguôi ngoai, Seungmin đặt cốc nước xuống, rồi bưng một bát cháo đến trước mặt em.

- "Ăn chút gì đó đi, em chưa ăn từ hôm qua rồi."

Jeongin nhìn bát cháo còn bốc khói, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, Seungmin lúc nào cũng như thế - luôn dịu dàng, luôn bảo vệ em, luôn muốn chăm sóc em bằng tất cả những gì anh có thể làm, nhưng chính điều đó lại khiến Jeongin cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Bởi vì em biết... tình yêu này vốn dĩ đã không còn an toàn nữa, em hít một hơi sâu, rồi khẽ lắc đầu.

- "Anh không cần phải làm vậy đâu."

Seungmin sững lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, giọng anh trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi:

- "Jeongin, anh muốn chăm sóc em."

Jeongin cúi đầu, thì thầm:

- "Nhưng anh làm vậy chỉ khiến em cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn thôi..."

Vô dụng

Nhỏ bé.

Yếu đuối.

Không xứng đáng.

Những cảm giác đó đồng loạt dâng lên trong lòng Jeongin, bóp nghẹt cả lồng ngực em. Em nhớ lại hình ảnh tối qua - Seungmin đứng giữa bữa tiệc, bên cạnh một cô gái hoàn hảo, anh vốn thuộc về một thế giới khác, một nơi mà em không thể nào với tới. Em chỉ là một người làm, chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.

Còn Seungmin thì sao?

Anh là người thừa kế của Kim gia, là người luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, là người luôn mạnh mẽ, kiên định, cao cao tại thượng. Giữa hai người bọn em, ngay từ đầu đã tồn tại một khoảng cách không thể san lấp. Vậy thì, càng dựa dẫm vào anh, em sẽ càng đau đớn hơn khi mất anh. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Seungmin nhìn em thật lâu, ánh mắt dần trở nên u ám, anh có thể cảm nhận được - Jeongin đang cố gắng rời xa anh.

Anh không muốn ép em, nhưng cảm giác bất lực trong lòng anh ngày một lớn dần.

Bởi vì anh biết... nếu em thực sự rời xa anh, đó mới là điều anh không thể chịu đựng nổi.

Nghe lời anh, Jeongin vẫn cố ăn hết nửa bát cháo rồi uống thuốc, sau đó lại thiếp đi, Seungmin vẫn vậy, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt phức tạp nhưng lại chứa đựng nỗi đau đến khó tả, anh phải làm gì đây, phải làm gì để Jeongin cảm thấy an toàn, phải làm gì để bảo vệ em khỏi thế giới này, phải làm gì để em không rời xa anh. Bàn tay anh bất giác siết chặt tay em

-----------------------------------------------

Sau khi khỏi ốm, Jeongin bị Seungmin bắt không được làm gì cho đến khi nào ổn hẳn, em thở dài, dù không muốn nhưng cũng đành nghe lời, chủ - tớ mà, trong thời gian này em giành hầu hết thời gian ở trong phòng, đôi khi gọi điện về cho các mẹ ở cô nhi viện, gọi điện cho bọn trẻ ở đó, hoặc ra ngoài vườn đi dạo, càng vào cuối thu trời càng lạnh

Đôi khi em cũng hay gặp quản gia Ahn bên ngoài nhưng mỗi lần gặp ông đều nhìn em bằng ánh mắt khó tả, đầy thương cảm, ông không nói gì nhiều, chỉ đứng đó, nhìn em bằng ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt ấy có sự bất lực, có sự do dự, có điều gì đó như muốn nói nhưng lại không thể cất lời em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng linh cảm cho em biết rằng một chuyện không mong muốn có lẽ sắp xảy đến với mình. Jeongin mím chặt môi, lòng bàn tay siết chặt lại, em không phải kẻ ngốc, không cần ai nói, em cũng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Họ muốn em rời khỏi nơi này

Nhưng dù biết là vậy, Jeongin vẫn không thể chấp nhận sự thật ấy. Kim gia, nơi mà em đã từng nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một chút bình yên, giờ đây đang dần trở thành nơi xa lạ nhất mà em từng biết.Mọi người trong nhà đều cư xử như bình thường, nhưng Jeongin có thể cảm nhận được sự thay đổi, không còn ai vô tình trò chuyện với em như trước, những người hầu mà em từng quen biết đều giữ một khoảng cách nhất định. Không ai trực tiếp bảo em phải rời đi, nhưng cũng chẳng ai để em cảm thấy rằng mình có thể ở lại lâu hơn nữa. Jeongin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, em quay sang quản gia Ahn, khẽ hỏi:

- "Bác Ahn... có phải cháu sắp không còn được ở lại đây nữa không?"

Quản gia Ahn thoáng sững người, đôi mắt già nua hiện lên chút đau lòng. Nhưng chỉ sau một giây, ông lại cúi đầu, giọng trầm thấp:

-"Jeongin, có những chuyện không phải do ta quyết định."

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại nặng nề như một lời tuyên án, Jeongin cười khổ, em hiểu rồi.

Vậy là chuyện đó thật sự sắp xảy ra.

Em không sợ phải nghỉ việc tại đây, em sợ không còn được ở gần anh nữa mặc dù biết rõ khoảng cách giữa cả 2, em sợ mình sẽ không có tiền để gửi về cô nhi viện hàng tháng, em sợ tất cả, một đứa mới chỉ hơn 18 tuổi như em liệu có thể trụ vững ở nơi phố thị xa hoa này sau khi bị đuổi khỏi đây hay không?

----------------------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm ấy, Seungmin bước vào phòng khách, nơi Kim Hyejin đã ngồi đợi sẵn. Trên bàn, một tách trà vẫn còn bốc khói, hương thơm nhẹ lan tỏa trong không khí. Bà Hyejin ngồi đó, dáng vẻ ung dung, đôi mắt sắc bén lướt qua con trai mình khi anh bước vào.

- "Con đến rồi à." Giọng bà vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ẩn chứa sự áp đặt không thể chối cãi.

Seungmin đứng thẳng lưng, ánh mắt không có chút dao động.

- "Mẹ tìm con có chuyện gì?"

Kim Hyejin khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn một cách chậm rãi. Bà nhìn thẳng vào mắt Seungmin, không vòng vo nữa:

- "Về cậu nhóc kia, mẹ nghĩ đã đến lúc nó nên rời khỏi đây."

Seungmin siết chặt nắm tay, anh đã đoán được chuyện này từ trước, nhưng khi những lời ấy thực sự thốt ra từ miệng mẹ mình, ngọn lửa giận dữ trong anh vẫn bùng lên dữ dội.

- "Mẹ không có quyền quyết định chuyện đó." Giọng anh trầm xuống, từng chữ sắc lạnh.

Kim Hyejin chỉ nhướng mày, như thể bà đã dự đoán được phản ứng này của anh.

- "Seungmin, con thực sự nghĩ rằng chuyện này có thể tiếp tục mãi sao?"

Bà nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như thể đang nhìn thấu mọi suy nghĩ của con trai mình.

- "Con là người thừa kế của Kim gia. Con có bổn phận của mình, một người như cậu nhóc đó... không thể là một phần trong thế giới của con, con vui chơi với cậu ta như vậy là đủ rồi, đã đến lúc quay trở về hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi"

Seungmin siết chặt quai hàm, đôi mắt đen sắc bén như lưỡi dao.

- "Thế giới của con, con tự quyết định."

Kim Hyejin bật cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

- "Seungmin, con đang nghĩ gì vậy? Con tưởng rằng chỉ cần con muốn, thì mọi thứ sẽ thay đổi theo ý con sao?"

Bà nghiêng người về phía trước, giọng nói lạnh lùng hơn:

- "Mẹ đã cho con đủ thời gian rồi, nhưng bây giờ, con không thể tiếp tục tùy hứng được nữa."

Seungmin không trả lời ngay, anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sôi trào trong lồng ngực.

- "Jeongin không làm gì sai."

- "Không ai nói nó làm gì sai."Kim Hyejin nhấn mạnh. "Nhưng con có hiểu không, Seungmin? Vấn đề không nằm ở đúng hay sai, vấn đề là một khi con cứ tiếp tục thế này, con sẽ đánh mất tất cả."

Seungmin bật cười nhạt.

- "Tất cả?" Anh lặp lại, giọng nói mang theo sự chế giễu. "Con có gì để mất chứ?"

Kim Hyejin im lặng một thoáng, rồi chậm rãi nói:

- "Con nghĩ một mình con có thể bảo vệ nó sao?"

Seungmin thoáng khựng lại.

Bà Hyejin tiếp tục:

- "Con không hiểu đâu, Seungmin, có những thứ mà con không thể kiểm soát được. Một khi con cứ tiếp tục bảo vệ cậu nhóc đó, con sẽ chỉ khiến nó gặp nguy hiểm hơn thôi."

Seungmin siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Mẹ anh không chỉ đơn giản muốn Jeongin rời đi vì danh dự của Kim gia, bà làm vậy... vì bà biết có người khác cũng đang để mắt đến em và bà cũng có ý muốn nhắc nhở anh là nếu không chịu để em đi thì chính bà sẽ là người đưa em vào nguy hiểm

Và điều đó mới thực sự là vấn đề, Kim Hyejin nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo một cách tao nhã.

- "Con sẽ không thể mãi mãi giữ nó bên cạnh được đâu, Seungmin."

Seungmin nhìn chằm chằm vào bà, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả. Rồi anh chậm rãi nói, từng chữ nặng như đá tảng:

- "Vậy thì con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng mẹ đã sai."

Kim Hyejin khựng lại, rồi nhếch môi cười nhạt.

- "Vậy sao? Để xem con có thể giữ cậu ta bên cạnh được bao lâu."

Bà quay người, bước đi. Seungmin vẫn đứng yên đó, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trái tim cuộn trào một cơn bão không tên. Dù có phải chống lại tất cả, anh cũng sẽ không để bất kỳ ai cướp em đi khỏi anh, dù có phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com