Chap 41
Ngay đêm đó, Seungmin đặt chuyến bay về nước sớm nhất, anh ngồi trong khoang hạng nhất của chuyến bay trở về nước, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt. Trong suốt quãng thời gian chờ đợi lên máy bay, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, mọi suy nghĩ đều xoay quanh Jeongin. Em đang ở đâu? Em có bị thương không? Em có sợ hãi không? Cảm giác bất lực bao trùm lấy Seungmin, khiến anh không thể nào ngồi yên. Từ trước đến nay, anh luôn là người nắm quyền kiểm soát mọi thứ, nhưng lần này, người quan trọng nhất trong đời anh đã bị cướp đi ngay trước mắt, mà anh thì không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi chuyến bay này đưa anh về bên em nhanh nhất có thể.
Seungmin dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, cố ép bản thân bình tĩnh. Nhưng ngay lúc đó giấc mơ ấy lại ập đến.
Một trận chiến, một cung điện đổ nát, cơ thể người đó trong vòng tay anh, lạnh lẽo, đôi môi vẫn còn vương nụ cười, nhưng ánh mắt đã mất đi ánh sáng.
- "Innie à, ta xin lỗi... xin lỗi em."
- "E-em không trách người... Nếu có kiếp sau, em mong vẫn được gặp lại người, mong đôi ta sẽ không chia lìa... em yêu người rất nhiều...*
- "KHÔNG!"
Thanh kiếm trên tay anh run lên bần bật, trái tim như bị ai đó cắt ra thành trăm mảnh
- "CHỜ TA! CHỜ TA, TA ĐẾN VỚI EM NGAY!"
Một nhát dao chí mạng xuyên qua trái tim chính mình, máu đỏ nhuộm cả một vùng trời, cơn đau đớn đó rõ ràng đến mức...điện thoại lại rung lên dữ dội, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng.
Lại số điện thoại đó.
Seungmin bắt máy ngay lập tức, giọng anh trầm thấp nhưng nguy hiểm đến cực điểm:
- "Ông muốn gì?"
Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
- "Không, không, Kim Seungmin, câu hỏi đúng phải là - cậu đã sẵn sàng để chứng kiến sự tuyệt vọng chưa?"
Tim Seungmin hẫng một nhịp, linh cảm xấu lan tràn trong lòng anh, ngay sau đó, một tin nhắn video được gửi đến.
Căn phòng tối tăm, chỉ có một bóng đèn treo lủng lẳng trên trần tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Jeongin quỳ trên nền đất lạnh lẽo, quần áo xộc xệch, vết thương chằng chịt trên cánh tay, bả vai em. Hai tay em bị trói ngược ra sau, mái tóc rũ xuống che đi một phần gương mặt, nhưng không thể che giấu được sự tiều tụy. Một tên thuộc hạ túm lấy tóc Jeongin, giật mạnh, ép em phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera.
- "Nhìn xem này, Kim Seungmin."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên đầy căm phẫn, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo hận thù khắc cốt ghi tâm.
- "Đây là kết cục của những kẻ nào dám dây vào mày."
Seungmin cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, trong video, Jeongin khẽ mở mắt, hơi thở em mong manh đến mức tưởng chừng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Bất chợt, gã đàn ông tiến lại gần em, dùng tay nắm lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào camera.
- "Thằng nhóc này... đúng là rất cứng đầu." Gã bật cười khẽ, nhưng không có chút gì là vui vẻ. "Ban đầu tao nghĩ nó sẽ van xin, sẽ khóc lóc cầu cứu mày."
Gã nghiến răng, giọng nói trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
- "Nhưng không, nó lại dám nhìn tao bằng ánh mắt như thế này đây - như thể nó thà chết cũng không khuất phục."
Camera zoom cận mặt Jeongin, đôi mắt em tuy mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường, không có sự van xin, không có sợ hãi - chỉ có một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
- "Seungmin..."
Jeongin khẽ gọi tên anh, giọng em khàn đặc.
- "Anh đang gặp nguy hiểm đúng không?"
Seungmin cứng người, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gã đàn ông bật cười, cúi xuống sát tai Jeongin, thì thầm:
- "Đúng vậy, nếu mày muốn cứu nó, chỉ có một cách duy nhất."
Jeongin nuốt khan, bàn tay đang bị trói phía sau khẽ siết chặt.
- "Là gì?"
- "Mày phải chết."
Seungmin cảm thấy cả người mình đông cứng lại, không... KHÔNG!
Trong video, Jeongin mở to mắt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, em lại mỉm cười.
Một nụ cười... nhẹ nhõm.
- "Nếu tôi chết, anh ấy sẽ an toàn chứ?"
Gã đàn ông nhếch mép, vỗ nhẹ vào má em như thể đang khen ngợi.
- "Phải, chỉ cần mày chết, tao sẽ không động vào hắn nữa."
Jeongin nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
- "Được rồi... chỉ cần anh ấy an toàn, dù có phải hy sinh tất cả tôi cũng chấp nhận."
Video tắt
Bàn tay Seungmin run rẩy, hơi thở anh nghẹn lại.
- "KHÔNG... KHÔNG!"
Anh cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua tim mình.
- "ÔNG DÁM ĐỘNG VÀO EM ẤY, TÔI SẼ GIẾT ÔNG!"
Nhưng gã đàn ông chỉ cười nhạt.
- "Vậy thì... đến đây mà cứu nó đi. Nhưng nhớ kỹ, chỉ một mình mày thôi, Kim Seungmin."
Cuộc gọi kết thúc.
Seungmin ném mạnh điện thoại xuống sàn, kéo theo sự chú ý của những hành khách xung quanh nhưng anh không quan tâm, lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Anh gần như không thể kiểm soát được hơi thở của mình, trái tim anh gào thét trong đau đớn.
Jeongin... em đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Seungmin cắn chặt răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức máu rỉ ra.
Anh không cần em hy sinh vì anh.
Anh chỉ cần em sống.
Dù có phải đánh đổi tất cả, dù có phải hủy diệt cả thế giới...
Anh cũng sẽ cứu em.
Chuyến bay vẫn tiếp tục lao về phía trước, nhưng với Seungmin, từng giây trôi qua như địa ngục. Anh không biết khi anh đến nơi, liệu em còn có thể đợi anh hay không.Nhưng dù có phải liều mạng, anh cũng sẽ không để em rời xa anh.
---------------------------------------------------
Trong căn phòng tối tăm, Jeongin ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, cả người rã rời vì kiệt sức, những vết thương trên người em nhức nhối, nhưng điều đáng sợ hơn cả không phải cơn đau thể xác, mà là những lời nói tàn nhẫn của gã đàn ông đang giam cầm em. Hắn ta không chỉ đánh đập em, mà còn liên tục gieo rắc vào đầu em những lời độc địa, từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào tim, hắn bước đến trước mặt em, cúi xuống, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm đầy độc địa.
- "Mày biết chứ? Kim Seungmin đã bị tao nhắm đến từ lâu."
Jeongin khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự kiên định.
- "Tại sao... ông lại căm hận anh ấy đến vậy?"
Gã đàn ông bật cười khinh bỉ, đôi mắt hắn ánh lên sự thù hận sâu sắc, một nỗi oán giận tích tụ suốt nhiều năm trời.
- "Vì nó đã phá hủy cuộc đời tao."
Hắn đứng thẳng người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, như thể đang cố kiềm chế ngọn lửa giận dữ bên trong.
- "Tao từng có tất cả - một công ty đang trên đỉnh cao, một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ vì một sai lầm nhỏ, chỉ vì dám đấu thầu một dự án mà Kim gia cũng nhắm đến... tao đã bị đạp xuống tận bùn lầy."
*Cựu tổng giám đốc công ty JH chính thức tuyên bố phá sản, rời khỏi giới kinh doanh.*
*Bê bối tài chính của công ty JH bị phanh phui - có liên quan đến Kim thị?*
*Doanh nhân mất tất cả sau một đêm, gia đình ly tán, vợ con bỏ đi.*
Giọng hắn nghẹn lại khi nhắc đến con trai mình.
- "Vợ tao bỏ đi, con trai tao... nó đã chết."
Jeongin rùng mình, bàn tay run lên nhẹ.
- "Vì không chịu nổi cảnh nghèo đói, nó đã tự sát."
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như thể đang cố nuốt xuống cơn đau đang bóp nghẹt trái tim.
- "Mày có hiểu cái cảm giác ấy không? Cảm giác nhìn người thân duy nhất của mình chết đi mà bản thân lại bất lực, không thể làm gì được?"
Hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận, giọng nói như ngấm đầy nọc độc
- "Tất cả là do Kim gia! Là do Seungmin! Nó là kẻ đã hủy hoại tao! Và bây giờ, tao sẽ khiến nó phải trải qua nỗi đau y hệt!"
Hắn cúi xuống, túm lấy cằm Jeongin, ánh mắt hắn sắc như dao.
- "Tao sẽ giết nó."
Jeongin đột ngột mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.
- "KHÔNG!"
Cả người em chấn động, như thể vừa bị một cơn ác mộng nuốt chửng. Gã đàn ông cười lạnh, đôi mắt hắn đầy thỏa mãn khi thấy phản ứng của em.
- "Mày yêu nó, đúng không?"
Jeongin mím chặt môi, cố giữ bình tĩnh.
Hắn khẽ nghiêng đầu, cười nhếch mép.
- "Vậy thì tao có một đề nghị cho mày đây."
Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả vào tai Jeongin, giọng nói thì thầm như một lời dụ hoặc đến từ địa ngục.
- "Một khi nó đến đây, tao sẽ khiến nó chết ngay trước mặt mày."
- "Nhưng... nếu mày chết trước, tao sẽ tha cho nó."
Câu nói ấy khiến Jeongin như hóa đá
Chết...?
Em cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình, em không sợ chết, em chỉ sợ... Seungmin bị tổn thương, Seungmin đang gặp nguy hiểm. Em siết chặt tay, hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng. Nếu em có thể đánh đổi mạng sống của mình để anh được an toàn... thì có lẽ cũng đáng. Jeongin khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện trên môi, một nụ cười đầy bi thương
- "Chỉ cần anh ấy an toàn, dù có phải hy sinh tất cả tôi cũng chấp nhận."
Được yêu anh và được anh yêu đã là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em
Gã đàn ông cười lớn, hắn ra lệnh cho thuộc hạ quay lại cảnh này. Camera bật lên, ghi lại hình ảnh Jeongin trong bộ dạng đầy thương tích, nhưng ánh mắt em lại bình thản đến kỳ lạ, hắn nhìn thẳng vào camera, giọng nói đầy châm biếm:
- "Nhìn đi, Kim Seungmin, người mày yêu đã đưa ra quyết định rồi."
Hắn ra hiệu cho một tên thuộc hạ đứng bên cạnh.
Tên kia giơ tay lên, rồi tát mạnh vào mặt Jeongin, khiến em ngã sang một bên.
Camera vẫn tiếp tục quay.
- "Mày có muốn thay đổi quyết định không, nhóc?"
Jeongin khẽ cười, khóe môi em rướm máu.
- "Không."
----------------------------------------------------
Biển vẫn gầm rú cuồng loạn, những con sóng đập mạnh vào vách đá như thể đang hân hoan chờ đợi một linh hồn rơi xuống. Bầu trời xám xịt không trăng không sao, chỉ còn những cơn gió lạnh buốt rít qua từng tán cây khô cằn. Seungmin lao đến, tim anh đập dồn dập, từng nhịp đập như những nhát búa nện thẳng vào lồng ngực. Anh đã chạy suốt quãng đường dài, không màng đến hơi thở hỗn loạn hay đôi chân đau nhức, nhưng tất cả chỉ đổi lại một cảnh tượng khiến thế giới của anh sụp đổ ngay lập tức.
Jeongin đứng đó, ngay sát mép vực, chỉ một bước chân nữa thôi... chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút nữa thôi... em sẽ biến mất.
- "JEONGIN!!!"
Seungmin gào lên như thể linh hồn anh đã bị xé toạc ra thành trăm mảnh.
Anh lao về phía trước, nhưng ngay lập tức bị bọn thuộc hạ giữ chặt, thô bạo đè anh xuống. Sự hoảng loạn trong ánh mắt Seungmin chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
- "BỎ TÔI RA! BUÔNG RA NGAY!!!"
Anh vùng vẫy điên cuồng, hai bàn tay gân xanh nổi rõ, móng tay cào xước cả da thịt, máu rỉ ra nhưng chẳng còn cảm giác đau đớn nào. Người đàn ông kia bước lên, nhìn cảnh tượng đó mà bật cười khinh bỉ.
- "Kim Seungmin, bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Cảm giác bất lực khi nhìn người quan trọng nhất của mình biến mất ngay trước mắt, mà mình lại chẳng thể làm gì..."
Anh nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận, nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi thứ xung quanh như lặng đi.
Jeongin quay lại nhìn anh.
Đôi mắt em không còn tràn ngập sợ hãi hay đau đớn nữa, mà chỉ có một sựnhẹ nhõm... và yêu thương đến cùng cực, giọng em khẽ khàng, nhẹ như cơn gió thoảng qua.
- "Anh à... đừng đau lòng vì em nhé..."
Seungmin trợn trừng, điên cuồng lắc đầu.
- "KHÔNG! KHÔNG, EM ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY! ANH XIN EM, QUAY LẠI ĐI!"
Nhưng Jeongin chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy thanh thản đến mức đau lòng, gió mạnh quật qua, chiếc áo thun em mặc bay phần phật trong cơn gió buốt giá.
- "Seungmin à..."
Seungmin nín thở, anh sợ hãi... SỢ HÃI hơn bao giờ hết, anh sợ từng chữ tiếp theo mà em sắp nói ra.
- "Cho em được gọi tên anh lần cuối nhé..."
- "Em luôn biết... tình yêu của chúng ta vốn dĩ không thể nào có một cái kết đẹp."
Seungmin há miệng, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt.
- "Nhưng gặp được anh, được yêu anh... và được anh yêu..."
Jeongin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
- "Đã là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em rồi."
- "Sau này anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, hứa với em rằng không có em anh vẫn sẽ sống hạnh phúc, được không"
Seungmin giãy giụa mạnh đến mức cả người anh run lên, máu trên cổ tay đã chảy xuống từng giọt, nhưng anh không quan tâm.
- "KHÔNG! ANH KHÔNG CẦN NHỮNG LỜI NÀY! ANH CẦN EM! JEONGIN, XIN EM!!!"
Nhưng em vẫn đứng đó, bình thản như thể đã chấp nhận tất cả, em mở mắt, ánh nhìn đầy dịu dàng và yêu thương.
- "Anh phải sống tiếp... phải hạnh phúc... thay cả phần của em nữa."
Rồi... em cười và ngã người ra sau.
- "JEONGINNNNNNNNNN!!!!"
- "JEONGIN, ĐỪNG ĐI... ANH XIN EM"
Seungmin gào lên thảm thiết, tiếng hét của anh như muốn xé nát cả bầu trời, anh điên cuồng dốc toàn bộ sức lực để vùng vẫy, mặc kệ cơn đau đang thiêu đốt từng dây thần kinh.
Nhưng đã quá muộn.
Ngay trước mắt anh, Jeongin rơi xuống vực sâu không đáy, bên dưới là biển dữ đang cuộn trào bão tố . Cả thế giới của Seungmin hoàn toàn sụp đổ
Anh đã đến muộn mất rồi
Anh đã không thể cứu được em.
Anh đã mất em... mãi mãi.
- "THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI CỨU EM ẤY!"
Seungmin vùng vẫy điên cuồng, bọn thuộc hạ phải dốc toàn bộ sức lực mới có thể giữ chặt anh lại, nhưng Jeongin đã biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là khoảng không vô tận, một vực sâu không đáy...giống như trái tim của Seungmin lúc này.
Không lâu sau, cảnh sát ập đến, bao vây toàn bộ khu vực. Những tiếng quát tháo vang lên, tiếng súng cài đạn lách cách, ánh đèn pin rọi sáng cả vùng vách núi tối đen. Bọn chúng bị áp chế, từng kẻ một bị lôi đi, nhưng Seungmin chẳng hề quan tâm. Anh quỳ sụp xuống ngay sát mép vực, đôi tay siết chặt đến mức run rẩy, cả người anh cứng đờ, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng, chỉ biết nhìn vào vực sâu trước mặt như thể mong chờ một điều kỳ diệu, nhưng không có phép màu nào xảy ra.
Jeongin đã biến mất dưới đáy biển.
Những con sóng vẫn cuộn trào, nhưng thứ Seungmin muốn tìm lại đã bị đại dương vĩnh viễn nuốt chửng.
Anh mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra được một âm thanh nào. Một cơn đau đớn không thể diễn tả dâng lên, như thể cả lồng ngực bị móc rỗng, trái tim bị xé nát thành hàng ngàn mảnh, Seungmin cố vươn tay ra phía trước... như muốn níu lấy một thứ gì đó.
Nhưng chỉ có không khí lạnh lẽo đáp lại anh.
Toàn bộ những tiếng ồn ào phía sau - tiếng cảnh sát, tiếng còng số 8 lách cách - tất cả đều mờ nhạt.
Anh không nghe thấy gì nữa.
Anh không cảm nhận được gì nữa
Thế giới của anh... đã hoàn toàn sụp đổ.
Một người cảnh sát bước đến, chạm vào vai Seungmin, định kéo anh đứng dậy, nhưng ngay giây phút ấy, cả cơ thể Seungmin mất đi hết sức lực. Anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ý thức dần trôi xa...Cảnh sát hoảng hốt gọi y tế, nhưng tất cả những gì Seungmin cảm nhận được, chỉ còn là... một màn đêm vô tận.
Jeongin...
Em ở đâu rồi...?
Em có đang lạnh không...?
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em... vậy mà...
Mọi thứ chìm vào hư vô.
Seungmin ngất lịm.
-----------------------------
Tui sẽ đăng song song 2 bộ, bộ này với bộ ' Không Biết Đâu!', các bạn ghé qua ủng hộ tui nha 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com