Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Sóng biển vẫn không ngừng vỗ vào bờ đá, từng đợt cuộn trào như muốn nhấn chìm tất cả những gì còn sót lại trên cõi đời này. Bầu trời âm u, mây đen kéo đến dày đặc, nhưng không một cơn mưa nào có thể sánh bằng cơn bão trong lòng Kim Seungmin - cơn bão đã bắt đầu từ khoảnh khắc Jeongin rời khỏi thế gian ngay trước mắt anh.

Vách núi nơi Jeongin biến mất

Đội cứu hộ đã tìm kiếm nhiều ngày, lùng sục từng ngóc ngách nhưng không có kết quả, người của Kim gia cũng tham gia vào nhưng chẳng mang lại được gì, trực thăng cũng được huy động nhưng tất cả chỉ là con số 0

Seungmin quỳ gối trên nền cát lạnh, quần áo ướt sũng, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt anh đỏ ngầu, trống rỗng, vô hồn. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Anh không biết. Chỉ biết rằng, ngay khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã lao ra khỏi đó như một kẻ mất trí. Anh đã lục tung từng ngóc ngách, tìm kiếm từng centimet của bờ biển này, nhưng không có gì ngoài những con sóng vô tình.

Một tuần.

Một tuần trước, em vẫn còn đứng trước mặt anh, cười dịu dàng khi pha trà cho anh.

Một tuần trước, em vẫn còn trong vòng tay anh, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.

Bây giờ, em đã tan biến như chưa từng tồn tại.

Thật nực cười.

Seungmin cười nhạt, một nụ cười méo mó, đau đớn đến cực điểm.

Không có thi thể. Không có bất cứ dấu vết nào.

Chỉ có những con sóng không ngừng xô bờ, như đang cười nhạo sự bất lực của anh.

Anh căm hận.

Anh căm hận người đàn ông đã đẩy em đến bước đường này.

Anh căm hận biển cả vì đã nhấn chìm em.

Anh căm hận chính mình... vì đã không thể cứu em.

Nếu ngày đó anh đến sớm hơn...

Nếu anh đủ mạnh để chống lại tất cả...

Nếu anh không để em bước ra khỏi cuộc đời anh...

Điện thoại trong túi anh vẫn rung lên từng hồi.

Là những cuộc gọi từ trợ lý, từ cảnh sát, từ gia đình, từ bác sĩ

Nhưng anh không nghe

Bởi vì, từ giây phút em biến mất... tất cả mọi thứ đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Anh đã mất em rồi.

-----------------------------------------------------------

Bốn ngày trôi qua, không một dấu vết, sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, nhưng Jeongin thì không còn nữa.

Không ai có thể sống sót sau cú nhảy đó.

Không ai có thể trở về từ biển sâu vô tận.

Nhưng Seungmin không tin, anh từ chối tin vào điều đó. Với những người khác, đây là một sự thật hiển nhiên, nhưng với Seungmin, Jeongin vẫn còn đâu đó ngoài kia. Nếu anh bỏ cuộc, nếu anh chấp nhận rằng em đã chết... vậy thì tất cả mọi thứ, tất cả những đau đớn mà họ đã trải qua, sẽ trở thành vô nghĩa.

Kim gia vẫn lộng lẫy, vẫn xa hoa như nó vốn có, nhưng bên trong nó đã không còn sức sống.

Cả biệt thự chìm trong một sự im lặng chết chóc.

Những người hầu cẩn thận bước đi, tránh tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Không ai dám lên tiếng, không ai dám nhìn thẳng vào Seungmin.

Bởi vì người đàn ông đó... không còn là Kim Seungmin mà họ từng biết nữa.

Seungmin trở về sau bốn ngày tìm kiếm vô vọng, quần áo vẫn còn vương cát và nước biển, đôi mắt sâu thẳm trống rỗng.

Anh không ăn.

Anh không ngủ.

Anh chỉ lặp đi lặp lại một hành động duy nhất - cầm bản đồ khu vực ven biển, xem lại từng điểm mà đội cứu hộ đã tìm kiếm.

Anh muốn ra ngoài lần nữa, nhưng đôi chân anh không còn sức lực nữa rồi, cả căn phòng ngập trong tàn thuốc lá, anh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng bây giờ, có lẽ chỉ có khói thuốc mới giúp anh tạm thời quên đi cơn đau này, mấy hôm nay ngày nào anh cũng ra biển, việc đó đã bào mòn anh khá nhiều, anh bây giờ trông tiều tụy biết bao nhiêu, khuôn mặt đẹp thường ngày giờ đây râu ria lởm chởm. Quản gia Ahn nhìn Seungmin, ánh mắt ông đầy đau lòng.

- "Cậu chủ, cậu không thể tiếp tục thế này..."

Nhưng Seungmin không đáp lại, anh chỉ lặng lẽ đứng lên, lấy áo khoác.

Anh phải quay lại vách núi.

Anh phải tiếp tục tìm kiếm.

- "Cậu chủ, xin cậu đừng như vậy nữa, Jeongin cậu ấy thực sữ đã...đã...."

- "ÔNG IM MIỆNG" Seungmin bất ngờ quát lớn

- "Ông im miệng cho tôi, tôi cấm ông nhắc đến, Jeongin vẫn còn sống, ông hiểu chưa"

Quản gia Ahn chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng anh rời đi, ông cũng đau lòng lắm chứ, một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy mà phải chịu kết cục bi thảm, ông biết nỗi đau trong lòng Seungmin còn lớn hơn nhiều nhưng anh không thể cứ tiếp tục như thế này mãi

----------------------------------------

Seungmin quỳ gối trên bờ biển, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt nước đen thẳm, anh không biết mình đã ở đây bao lâu rồi

- "Nếu biển cả đã cướp đi em... thì ít nhất cũng hãy trả lại em cho anh."

- "Dù chỉ là một chút tàn dư..."

Nhưng không có gì cả , chỉ có những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ như đang giễu cợt anh.

Một tuần trước, em vẫn còn ở đây, vẫn còn cười với anh, vẫn còn ôm anh thật chặt.

Giờ đây, em đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Seungmin bật cười nhạt, một nụ cười méo mó đầy bi thương. Anh đáng lẽ nên chết thay em, đáng lẽ người nhảy xuống ngày hôm đó phải là anh. Không có Jeongin, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Seungmin từ từ nhắm mắt, thì thầm trong tiếng gió:

- "Jeongin, em đang ở đâu?"

Không có ai trả lời anh.

Chỉ có tiếng gió lạnh buốt lùa qua từng sợi tóc.

----------------------------------------------------------

Sáu ngày sau, Kim Seungmin chính thức nhận được thông báo:

"Jeongin rất có thể đã không còn nữa."

Seungmin không nói gì, anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt trống rỗng. Không còn nữa sao? Thật sự... em đã đi rồi sao? Từ trong lồng ngực, một cơn đau quặn thắt lan ra toàn thân, như thể ai đó vừa bóp nát trái tim anh bằng tay không.

Cả thế giới của anh sụp đổ.

Vậy là hết rồi sao?

Tôi mất em thật rồi sao?

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi anh.

Hóa ra, cuối cùng... anh vẫn không thể bảo vệ em.

Từ khoảnh khắc đó, Kim Seungmin đã chết.

Không phải theo nghĩa đen, nhưng tất cả những gì khiến anh còn là chính mình - đã tan biến cùng với Jeongin.

Anh không ăn.

Không ngủ.

Không nói chuyện với bất kỳ ai.

Kim gia vốn đã chìm trong sự im lặng từ ngày hôm đó, nhưng giờ đây, nơi này trở thành một ngôi mộ sống. Seungmin ngồi trong căn phòng tối, đôi mắt vô hồn dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Những tia sáng le lói từ cửa sổ hắt vào cũng không thể làm anh bận tâm. Trên bàn, tàn thuốc rơi vãi khắp nơi, từng điếu thuốc cháy dở nằm chồng lên nhau, nhưng anh chẳng buồn hút đến lần thứ hai. Bên cạnh là một chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, dừng lại ở một đoạn video cũ, Jeongin trong đó, đang cười với anh.

- "Seungmin, anh cứ cau mày suốt thế này thì sẽ già nhanh lắm đấy."

- "Anh có chuyện gì thì nói với em đi mà, đừng có im lặng như thế."

- "Anh còn không cười nữa, em sẽ làm mặt xấu cho anh xem!"

Seungmin đưa tay vuốt nhẹ màn hình, chạm vào gương mặt trong video như thể đang cố gắng nắm giữ lấy thứ gì đó đã vĩnh viễn rời xa anh, nhưng điện thoại lạnh lẽo, và bàn tay anh trống rỗng, Jeongin không còn ở đây nữa, căn phòng tối như chính trái tim anh, Seungmin nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ rơi vào khoảng không.

Thật nực cười.

Anh đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ em.

Anh đã từng hứa rằng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.

Vậy mà... người đẩy em vào kết cục này, lại chính là anh.

Nếu như ngay từ đầu anh mạnh mẽ hơn.

Nếu như ngay từ đầu anh không để em dính líu đến thế giới của mình.

Nếu như ngay từ đầu anh không yêu em...

Có lẽ, em vẫn còn sống.

Seungmin bật cười, nhưng không có một chút sức sống nào trong âm thanh ấy. Anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Màn hình nứt toác, tiếng vỡ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Dù có đập vỡ bao nhiêu lần, dù có hủy hoại tất cả, cũng không thể đưa em trở lại. Đêm đó, Seungmin mở cửa phòng, bước chân loạng choạng đi ra ngoài, anh đi bộ suốt cả quãng đường dài đến vách núi nơi em đã rời đi. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng không có em ở đây nữa, Seungmin quỳ xuống, bàn tay bấu chặt vào lớp đất lạnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống mặt nước đen kịt bên dưới.

- "Em đã đau đến thế nào, Jeongin?"

Không ai trả lời anh, gió chỉ cuốn đi tiếng nói của anh, giống như cách nó đã cuốn em ra khỏi cuộc đời anh. Seungmin cúi đầu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất, một kẻ như anh, còn tư cách gì để khóc chứ? Jeongin đã vì anh mà chết, còn anh... lại chẳng thể làm gì để ngăn cản điều đó.

--------------------------------------

Nhiều ngày sau,

Kim gia chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Không còn tiếng người làm rộn ràng, không còn những cuộc điện thoại công việc, không còn bất cứ âm thanh nào ngoài sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. Ở tầng cao nhất của biệt thự, trong căn phòng tối đen như một hố sâu vô tận, Kim Seungmin ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành, trong tay siết chặt một chiếc áo khoác cũ.

Chiếc áo của Jeongin.

Chiếc áo em hay khoác khi trời trở lạnh, khi đi dạo trong khu vườn đầy sương sớm, khi đứng bên cửa sổ ngắm những cơn mưa phùn lất phất. Mùi hương của em vẫn còn vương trên từng thớ vải, nhưng hơi ấm đã hoàn toàn biến mất. Suốt nhiều ngày qua, Seungmin không ra khỏi phòng, lặp lại những hành động cũ

Anh không ăn.

Không ngủ.

Không nói chuyện với bất kỳ ai.

Quản gia Ahn bước vào, ánh mắt ông tràn đầy lo lắng khi nhìn thấy cậu chủ của mình - một Kim Seungmin trước đây luôn điềm tĩnh, mạnh mẽ, bây giờ chỉ còn lại một bóng lưng cô độc, chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Seungmin gầy đi trông thấy, quầng thâm hằn sâu dưới đôi mắt vô hồn, anh không còn là chính mình nữa. Quản gia Ahn khẽ thở dài, đặt khay thức ăn xuống bàn rồi lên tiếng, giọng nói trầm buồn.

- "Cậu chủ, cậu phải ăn chút gì đó." câu nói luôn được ông lặp lại mỗi khi bước vào phòng anh nhưng dường như chúng không có kết quả khi nhìn sang khay thức ăn trên bàn, nó vẫn còn nguyên

Seungmin không đáp, anh chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc áo trong tay, như thể đó là thứ duy nhất trên thế giới này còn sót lại để anh bấu víu.

Một lúc sau, giọng anh cất lên, khàn đặc và yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

- "Ông có tin... em ấy vẫn còn sống không?" vẫn câu hỏi ấy, anh luôn lặp lại như một con robot mỗi khi có người vào

Quản gia Ahn lặng người.

Ông không muốn tàn nhẫn, nhưng... chuyện đã xảy ra suốt một tuần, Jeongin... thật sự đã rời xa họ rồi.

Nhưng Seungmin không chấp nhận.

Anh siết chặt chiếc áo trong tay, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

- "Không, em ấy chưa chết, chắc chắn chưa chết."

Quản gia Ahn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không thể cất lời.

Ông chưa bao giờ thấy Seungmin trong trạng thái này - một sự điên cuồng tột độ, một niềm tin cố chấp đến cùng cực. Ông biết giờ có nói gì anh cũng không để vào tai

Đột nhiên, Seungmin bật dậy. Đôi mắt anh, vốn đã trở nên trống rỗng suốt những ngày qua, bỗng bùng lên một tia sáng.

- "Tôi sẽ đi tìm em ấy."

Quản gia Ahn sững sờ.

- "Cậu chủ, cậu không thể..."

- "Không ai có thể ngăn cản tôi." Seungmin cắt ngang, giọng anh lạnh lẽo nhưng kiên định. "Dù tất cả mọi người nói rằng không thể, tôi vẫn sẽ tìm em ấy."

Ánh mắt anh sáng rực lên như một ngọn lửa.

- "Dù cả thế giới quay lưng, tôi vẫn sẽ tin rằng em còn sống."

Bởi vì nếu mất em, anh không còn gì nữa cả, Seungmin cầm lấy áo khoác, bước thẳng ra ngoài mà không cần suy nghĩ. Trời đã khuya, nhưng anh không quan tâm, cơn mưa phùn cuối thu ngoài kia khiến không khí trở nên lạnh buốt, nhưng anh cũng không để tâm.

Ngoài biển xa, sóng vẫn vỗ từng cơn như đang thì thầm điều gì đó...

Liệu em còn ở đâu đó trên thế giới này không, Jeongin?

Liệu số phận có cho chúng ta một cơ hội nữa không?

Seungmin thề, dù phải lật tung cả thế giới này lên, anh cũng sẽ tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com