Chap 43
5 năm sau
Thời gian trôi qua tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì trên đời, nó có thể khiến con người ta quên đi nỗi đau, cũng có thể khiến vết thương dần liền miệng, nhưng nó không thể xóa nhòa đi một số thứ. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Jeongin biến mất, nhưng đối với Seungmin, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc đó. Những tháng ngày sau đó, anh sống trong một thế giới không còn ánh sáng, không còn niềm vui, chỉ có công việc, những con số và những cuộc giao dịch vô nghĩa.
Không ai nhắc đến cái tên Jeongin trước mặt anh nữa, không ai dám.
Họ nghĩ anh đã quên.
Nhưng Seungmin thì không.
Sau cú sốc năm ấy, Seungmin vùi mình vào công việc. Anh không để mình có một giây phút rảnh rỗi, không để tâm trí có thời gian nhớ đến nỗi đau, không cho phép bản thân yếu đuối dù chỉ một lần. Năm năm qua, Kim thị ngày càng vững mạnh dưới sự lãnh đạo của anh, các thương vụ bạc tỷ, những dự án hợp tác tầm cỡ quốc tế, mọi thứ đều thành công đến mức người ta gọi anh là thiên tài, là huyền thoại trong giới tài chính. Nhưng họ không biết, tất cả những thành tựu đó chẳng mang ý nghĩa gì với anh cả.
Không ai thấy Seungmin cười trong suốt năm năm qua.
Không một ai dám hỏi anh về đời tư hay chuyện tình cảm.
Vì tất cả đều biết rõ, Kim Seungmin không có bất kỳ mối quan hệ nào.
Không một người phụ nữ nào bước vào cuộc đời anh, không có scandal tình ái, không có những buổi tiệc xa hoa như những doanh nhân khác, anh như một cỗ máy, chỉ sống để làm việc, chỉ tồn tại để đạt được những thứ mà người khác khao khát. Nhưng đối với anh, chẳng có thứ gì đáng giá nữa cả.
Bởi vì người duy nhất mà anh muốn giữ lại đã rời khỏi thế gian này rồi.
Seungmin không cho phép mình quên Jeongin, anh có một thói quen, mỗi ngày đều mang theo sợi dây chuyền mà bên trong là bức ảnh chụp lén Jeongin từ rất lâu trước đây. Bức ảnh ấy được chụp trong một chuyến đi biển, Jeongin đứng trên bãi cát, gió thổi tung mái tóc em, nụ cười rạng rỡ đến mức như thể có thể thắp sáng cả thế giới. Đó là nụ cười đẹp nhất, trong trẻo nhất, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em mà Seungmin từng thấy, nó là thứ quan trọng nhất đối với anh, nhưng một ngày nọ, khi chuẩn bị ra ngoài làm việc, Seungmin theo thói quen đưa tay lên cổ để chạm vào mặt dây chuyền.
Nhưng nó đã không còn ở đó.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như ngừng đập, cả cơ thể anh cứng lại, bàn tay siết chặt cổ áo như thể chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, sợi dây chuyền sẽ lại xuất hiện trên đó, nhưng không, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.
Hơi thở của anh trở nên hỗn loạn.
Sợi dây chuyền đó... anh đã đeo nó suốt năm năm nay, chưa một ngày rời xa. Ngay cả khi ngủ, ngay cả khi tắm, ngay cả khi tập luyện trong phòng gym, anh chưa bao giờ tháo nó xuống.
Vậy thì tại sao?
Seungmin vội vàng lật tung chăn gối trên giường, kiểm tra tủ quần áo, bàn làm việc, thậm chí cúi xuống nhìn quanh sàn nhà. Anh chạy đến phòng tắm, lục tung mọi ngóc ngách, nhưng không có gì cả.
Nó biến mất rồi.
Bàn tay Seungmin run lên bần bật, không, không thể nào, không thể nào mất được. Anh lao ra ngoài phòng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
- "Quản gia Ahn!"
Quản gia Ahn vội vã chạy đến. Những người hầu khác cũng đứng nép sang một bên, không ai dám thở mạnh khi thấy vẻ mặt anh lúc này.
- "Cậu chủ?"
- "Sợi dây chuyền của tôi đâu?" Giọng Seungmin lạnh băng, từng chữ phát ra như lưỡi dao sắc bén.
Quản gia Ahn thoáng sững lại.
- "Sợi dây chuyền?"
- "Đúng, nó đã mất."
Toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều hiểu Seungmin đang nói về thứ gì. Ai cũng biết, sợi dây chuyền đó quan trọng với anh như thế nào, nó không đơn giản chỉ là một món trang sức, nó là một trong tất cả những gì còn sót lại của một người đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Và bây giờ, ngay cả nó cũng không còn nữa sao?
Không ai dám trả lời.
Seungmin siết chặt nắm tay, cả người anh như tỏa ra một luồng khí lạnh khiến ai cũng phải khiếp sợ.
- "Tôi muốn tất cả mọi người tìm cho ra nó, ngay lập tức."
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, cả Kim gia rơi vào tình trạng hỗn loạn, tất cả người làm đều được huy động để tìm kiếm, từng căn phòng, từng ngóc ngách, từng món đồ đều bị lật tung, nhưng vẫn không có dấu vết của sợi dây chuyền, Seungmin càng lúc càng hoảng loạn.
Anh không thể thở nổi.
Mỗi giây trôi qua, nỗi sợ hãi trong anh càng lớn hơn.
Nếu mất nó...
Nếu không tìm lại được...
Anh sẽ làm gì đây?
Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở nặng nề, trái tim anh đập loạn nhịp, trong suốt năm năm qua, dù cho có đau đớn đến thế nào, anh vẫn còn bức ảnh đó. Dù chỉ là một tấm ảnh nhỏ bé, dù chỉ là một hình bóng trong ký ức, nó vẫn là thứ duy nhất giúp anh tin rằng Jeongin đã từng tồn tại, đã từng ở bên anh. Nhưng bây giờ, ngay cả nó cũng muốn rời xa anh sao? Seungmin điên cuồng tìm kiếm, như một kẻ mất trí. Anh lao vào từng căn phòng, hất tung từng đống giấy tờ, xô ngã cả kệ sách, kéo hết mọi thứ trên bàn xuống đất, anh không quan tâm bất cứ thứ gì nữa.
Quản gia Ahn đứng một bên, nhìn anh như vậy mà lòng đau nhói.
- "Cậu chủ... "
- " Tại sao? " Seungmin gần như gầm lên, giọng anh khàn đặc, ánh mắt đỏ hoe. " Tại sao nó lại biến mất?
Không ai trả lời anh.
Không ai có thể trả lời.
Khi tất cả mọi người trong nhà đều gần như tuyệt vọng, một người làm đột nhiên cất giọng yếu ớt:
- "Cậu chủ... có khi nào... "
Seungmin quay phắt lại, ánh mắt anh sắc lạnh đến mức người đó giật mình.
- "Có khi nào... sáng nay khi đổi thảm, có thể nó đã rơi xuống và bị kẹt lại bên dưới... "
Chưa để người kia nói hết câu, Seungmin đã lao thẳng đến căn phòng khách nơi vừa thay thảm. Chỉ trong vài giây, anh đã quỳ xuống, gần như dùng cả hai tay để lật mạnh tấm thảm lên.
Và ở đó...
Sợi dây chuyền vẫn còn, nó nằm ngay dưới lớp thảm dày, bị che khuất bởi một góc bàn, Seungmin run rẩy nhặt nó lên, chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng cả thế giới của anh như vừa chao đảo, bức ảnh bên trong vẫn còn nguyên.
Jeongin vẫn đứng đó, trong bức ảnh nhỏ bé, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, Seungmin siết chặt nó trong tay, bờ vai run lên. Tất cả chỉ là do anh bất cẩn, tất cả chỉ là một hiểu lầm. Nhưng cái cảm giác mất đi nó, cái cảm giác mà anh vừa trải qua... anh đã sợ đến mức không thể chịu đựng được. Seungmin hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh.
- "Lui xuống hết đi."
Không ai dám nói gì, họ lặng lẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại mình Seungmin, anh ngồi xuống, mở sợi dây chuyền ra lần nữa, nhìn thật lâu vào bức ảnh bên trong, anh chạm nhẹ lên gương mặt Jeongin trong ảnh, thì thầm:
- "Anh xin lỗi... Anh đã sợ... "
Chưa bao giờ trong đời, anh lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy, vì anh biết, nếu mất đi em... anh sẽ không thể sống nổi.
------------------------------------------------------
Seungmin ngồi lặng yên trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng lên sàn nhà lạnh lẽo. Mặt dây chuyền trong tay anh phản chiếu ánh sáng yếu ớt, bức ảnh bên trong vẫn vẹn nguyên, nhưng người trong ảnh... đã biến mất. Anh đã có tất cả mọi thứ. Anh có tiền, có quyền, có địa vị. Chỉ cần một cái gật đầu, hàng trăm con người sẽ răm rắp làm theo. Chỉ cần một câu nói, cả thị trường có thể chao đảo. Thế nhưng... anh vẫn không thể tìm thấy em.
Năm năm qua, không một ngày nào anh không tìm kiếm. Anh đã lật tung từng thành phố, từng bến cảng, từng ngóc ngách mà biển có thể đưa em trôi dạt đến. Anh đã chi tiền thuê những đội tìm kiếm giỏi nhất, điều tra mọi dấu vết dù là mong manh nhất. Anh đã hy vọng, đã cầu nguyện, đã đánh đổi tất cả để có một tin tức về em, nhưng tất cả chỉ là con số không.
Jeongin đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Không ai còn nhắc đến em nữa. Người ta bảo rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ, nhưng đối với Seungmin, thời gian chỉ càng khiến nỗi đau thêm sâu sắc. Họ đều nghĩ rằng em đã chết, họ đều muốn anh buông tay.
- "Cậu đã tìm suốt năm năm rồi."
- "Jeongin... có lẽ đã không còn nữa."
-"Từ bỏ đi, Seungmin, cậu không thể sống mãi trong quá khứ." Anh đã nghe những lời đó hàng ngàn lần, đến mức mỗi lần có ai nhắc đến cái tên Jeongin, trái tim anh lại như bị xé toạc, nhưng Seungmin thì không, anh chưa bao giờ từ bỏ.
Dù tất cả mọi người đã buông tay, anh vẫn tin rằng em còn sống. Dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ tìm em. Vì anh biết, nếu mất em... cuộc đời anh đã không còn ý nghĩa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com