Chap 47
Bầu trời thành phố phía Nam hôm nay xám xịt, những đám mây nặng trĩu lơ lửng như sắp đổ xuống cơn mưa lạnh lẽo. Seungmin đứng lặng trong một con hẻm nhỏ, nơi trước đây từng là một nhà kho cũ. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn lại những vết tích của một cuộc sống đã qua. Cánh cửa sắt hoen rỉ, vài vết chân mờ nhạt trên nền đất, và chiếc bảng thông báo cũ kỹ treo lơ lửng trên tường.
Bước vào trong, anh đưa mắt tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có thể sót lại. Sự kiên trì của anh cuối cùng cũng có kết quả khi tìm thấy một người đàn ông lớn tuổi, từng làm việc gần khu vực này. Ông ta có một gương mặt cứng cỏi, đôi mắt thăm thẳm chất chứa những điều khó nói.
- "Ông có từng gặp một người đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên cổ tay không?" Seungmin hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng.
Người đàn ông nhìn anh một lúc lâu trước khi gật đầu. "Tôi nhớ ông ta. Cách đây năm năm, ông ta đến đây một lần, không lâu sau cơn bão lớn quét qua vùng này."
Tim Seungmin siết lại. "Ông có nhớ ai đi cùng ông ta không?"
Người đàn ông cau mày, cố gắng lục lại ký ức. "Có một cậu trai trẻ đi cùng. Cậu ta gầy gò, trông có vẻ yếu ớt. Tôi không biết họ là ai, nhưng tôi nghe loáng thoáng rằng họ sẽ rời thành phố, tìm một nơi yên bình hơn."
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm của biển cả. Seungmin siết chặt nắm tay. Vậy là Kang Jisoo đã đưa Jeongin rời khỏi đây. Nhưng tại sao? Và bây giờ họ đang ở đâu?
-----------------------------------------------
Jeongin đã đến thị trấn này năm năm trước, vào một đêm mưa bão, khi đó, em tỉnh dậy trong một căn nhà nhỏ ven biển, toàn thân đau nhức, đầu óc trống rỗng. Người cứu em là Kang Jisoo - một người đàn ông trung niên sống ẩn dật, không ai biết rõ quá khứ của ông ta, ông ta nói rằng em được tìm thấy bất tỉnh trên bờ biển, cơ thể đầy vết thương, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Em không nhớ mình là ai, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Cái tên "Jeongin" không tồn tại trong ký ức em, mọi thứ trước cơn bão đó hoàn toàn mờ mịt, như thể ai đó đã xóa sạch quá khứ của em.
Kang Jisoo không hỏi nhiều về quá khứ của em. Ông ta không cố gắng giúp em nhớ lại, cũng không khuyến khích em tìm lại con người trước đây. Ông chỉ cho em một cái tên mới "Inha" và bảo rằng em có thể bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc đời mới, không cần quay đầu nhìn lại.
Ban đầu, em cố gắng chấp nhận điều đó. Em sống lặng lẽ bên bờ biển, làm những công việc nhỏ nhặt để kiếm sống, giúp đỡ ở tiệm sách cũ của bà Yoon - người phụ nữ lớn tuổi đã luôn đối xử với em như con cháu trong nhà. Nhưng không phải lúc nào em cũng có thể tự lừa dối bản thân. Dù không nhớ quá khứ, em vẫn luôn cảm thấy một nỗi trống rỗng khó gọi tên. Có những đêm, em tỉnh giấc giữa cơn mơ thấy biển cả cuộn trào, thấy một giọng nói ai đó gọi tên em trong vô vọng. Em không biết ai đang tìm mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến, trái tim em lại đau nhói. Em có thực sự muốn nhớ lại không? Có một phần trong em sợ hãi. Nếu em thực sự quan trọng với ai đó, vậy tại sao trong suốt năm năm qua, không ai tìm đến? Tại sao không ai nhắc đến cái tên của em? Có lẽ, quá khứ của em không đáng để nhớ lại. Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu em tiếp tục là "Inha" và để lại mọi thứ sau lưng. Nhưng dù cố gắng thế nào, em vẫn không thể từ bỏ cảm giác rằng... có ai đó ngoài kia đang đợi em.
--------------------------------------------------
Seungmin cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực anh, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề. Đã bao nhiêu ngày rồi? Đã bao nhiêu đêm anh thức trắng, chạy khắp nơi trong vô vọng? Tất cả manh mối anh có đều mơ hồ, chỉ là những mảnh ghép rời rạc, và khi anh cố ghép chúng lại với nhau, bức tranh vẫn trống rỗng một cách tàn nhẫn. Kang Jisoo như một bóng ma, không để lại bất kỳ dấu vết nào, Jeongin cũng vậy - cứ như thể em chưa từng tồn tại trên thế gian này. Seungmin không cho phép bản thân bỏ cuộc, nhưng sự bất lực đang ăn mòn lý trí anh từng chút một. Đêm nay, cũng như những đêm khác, anh ngồi trong phòng khách sạn, trước mặt là hàng loạt tài liệu, bản đồ, hồ sơ, nhưng tất cả đều vô dụng.
Anh chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến mức này.
Ngay cả khi em mất tích, ngay cả khi anh đứng trên vách núi chứng kiến em rơi xuống biển, anh vẫn tin rằng em còn sống. Nhưng bây giờ, khi đã đi xa đến mức này, khi chỉ còn cách sự thật một chút nữa thôi, anh lại cảm thấy như thể mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận bước đi, tìm kiếm, thất vọng, rồi lại bắt đầu từ đầu.
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ để mở, mang theo hơi thở lạnh lẽo của màn đêm. Seungmin xoa thái dương, cố gắng trấn tĩnh. Anh cần một chút nghỉ ngơi để lấy lại sức, chỉ một chút thôi. Nhưng ngay khi anh vừa đứng dậy, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở cánh cửa phòng.
Có thứ gì đó...
Một phong thư.
Nằm ngay ngắn trên sàn, không có dấu hiệu ai đó vừa rời đi, không một tiếng động nào báo trước, tim anh đập mạnh. Anh bước đến, nhặt nó lên, đôi bàn tay bất giác siết chặt. Không có tên người gửi. Không có địa chỉ. Chỉ là một phong thư đơn giản, nhưng mang đến một cảm giác bất an kỳ lạ.
Anh từ từ mở nó ra.
Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.
"Nếu anh muốn tìm cậu ấy, hãy đến thị trấn ven biển phía Tây. Cậu ấy vẫn còn sống, nhưng không còn nhớ gì cả."
Trong khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại, hơi thở Seungmin chững lại, đôi mắt tối sầm, những từ ngữ ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh.
"Cậu ấy vẫn còn sống."
Mọi thứ trong đầu Seungmin trở nên hỗn loạn, anh siết chặt bức thư đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, cổ họng khô khốc, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Ai đã gửi bức thư này? Làm sao họ biết anh đang tìm Jeongin? Và quan trọng hơn—nếu đó là sự thật, nếu Jeongin vẫn còn sống, tại sao em lại không nhớ gì cả?
Không một giây chần chừ, Seungmin lập tức gọi điện đặt vé đến thị trấn phía Tây ngay trong đêm, dù đó có là cái bẫy, dù đó có là một trò đùa tàn nhẫn, chỉ cần có một cơ hội dù nhỏ nhất...anh cũng sẽ nắm lấy nó.
----------------------------------------
Trời nhá nhem khi Seungmin đặt chân đến thị trấn ven biển.
Không khí nơi đây khác biệt hoàn toàn với những thành phố náo nhiệt mà anh đã từng sống. Từng cơn gió mặn mòi từ biển thổi vào, mang theo hơi thở lạnh lẽo của sóng vỗ. Những con đường nhỏ rải sỏi, uốn lượn theo vách đá, những căn nhà gỗ đơn sơ nằm rải rác giữa những tán cây xanh. Ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên thị trấn một màu cam ấm áp, phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Nhưng Seungmin không có thời gian để dừng lại và cảm nhận sự yên bình ấy.
Anh bước nhanh trên con phố nhỏ, đôi mắt không ngừng quét qua từng khuôn mặt lạ, từng con hẻm vắng, từng hàng quán ven đường. Tại một quán cà phê nhỏ gần bãi biển, anh bước vào, đôi giày da khẽ chạm xuống sàn gỗ, phát ra những tiếng động nhẹ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của một vài vị khách. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, đang lau ly tách sau quầy. Khi thấy Seungmin tiến đến, bà dừng tay, quan sát anh với vẻ tò mò.
- "Chào bà." Giọng anh trầm và chắc chắn. "Tôi đang tìm một người."
Người phụ nữ nghiêng đầu.
- "Người như thế nào?"
Seungmin lấy điện thoại ra, mở bức ảnh duy nhất anh còn giữ của Jeongin. Dù đã chụp cách đây rất lâu, nhưng nụ cười của em trong ảnh vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời.
- "Tôi đang tìm cậu ấy."
Chủ quán nhìn thoáng qua bức ảnh, rồi lắc đầu.
- "Xin lỗi, tôi không nhớ đã từng gặp cậu ấy."
Seungmin mím môi, không bỏ cuộc.
- "Bà có biết ai đó từng sống ở đây, có thể liên quan đến cậu ấy không? Một người đàn ông trung niên, có lẽ đã ở đây năm trước."
Lần này, một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ từng là ngư dân, ngồi gần cửa sổ bất chợt lên tiếng.
- "Năm năm trước... tôi nhớ có một cậu trai trẻ và một người đàn ông trung niên đến đây."
Seungmin lập tức quay lại, ánh mắt sắc bén dán chặt vào người đàn ông.
- "Ông nói gì cơ?"
Người đàn ông chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ gật đầu.
- "Cậu trai ấy trông rất gầy gò, có vẻ ốm yếu, người đàn ông trung niên đi cùng cậu ấy nhìn khuôn mặt rất rắn, già nua, và hơi thô kệch, tôi để ý họ không nói chuyện với nhau nhiều, ông ấy đi trước, cậu trai kia đi sau, luôn luôn là như vậy."
Tim Seungmin đập mạnh trong lồng ngực.
- "Cậu ấy..." Giọng anh khàn đi vì căng thẳng.
- "Cậu ấy còn ở đây không?"
Người đàn ông lắc đầu.
- "Tôi không rõ"
Seungmin cắn chặt răng, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lại một lần nữa, khi anh đến gần sự thật, dấu vết lại đứt đoạn. Nhưng lần này, anh đã chắc chắn một điều - Jeongin vẫn còn sống. Chỉ cần tìm thêm một chút nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi...Ở một nơi khác trong thị trấn, một tiệm sách nhỏ nép mình bên con đường ven biển.
Bên trong, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng giấy lật. Những kệ sách gỗ cũ kỹ xếp đầy những cuốn sách đã bạc màu theo thời gian, mùi giấy cũ hòa lẫn với hương trà nhàn nhạt. Ngồi bên cửa sổ, Jeongin lặng lẽ nhìn ra biển, ánh mắt mơ hồ, như thể đang cố tìm kiếm một thứ gì đó mà ngay cả em cũng không biết là gì.
Bàn tay em khẽ siết chặt cây bút trong tay. Một trang giấy trắng đặt trước mặt, nhưng em không biết phải viết gì.
Bà Yoon - chủ tiệm sách, một người phụ nữ lớn tuổi với đôi mắt hiền từ, đặt tách trà xuống bên cạnh em, khẽ cười.
- "Hôm nay em không viết thư sao?"
Jeongin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu.
- "Em không biết phải viết gì nữa."
Bà Yoon nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng vỗ về.
- "Vậy cứ viết ra những gì em cảm thấy đi, biết đâu ai đó sẽ tìm thấy em."
Jeongin khẽ siết chặt ngòi bút trong tay. Một cảm giác mơ hồ quấn lấy tâm trí em. Em không nhớ mình là ai, không biết mình từ đâu đến. Nhưng mỗi khi đứng trước biển, em luôn cảm thấy như có ai đó đang chờ mình. Một giọng nói quen thuộc, một đôi mắt sâu thẳm, nhưng càng cố nhớ, em càng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Năm năm qua, em đã quen với cuộc sống nơi đây, quen với việc là một người không có quá khứ. Nhưng đôi khi, khi đêm xuống, khi những con sóng thì thầm bên tai, em lại cảm thấy như có một thứ gì đó đang vẫy gọi mình. Một thứ gì đó mà em đã bỏ quên từ rất lâu.
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ từng đợt vào bờ cát, như một bản nhạc buồn vô tận. Và cách đó không xa, một người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm, ánh lên sự quyết tâm không gì lay chuyển, đang tiến gần hơn từng giây để tìm thấy em. Dù có phải lật tung cả thế giới, anh cũng nhất định sẽ đưa em trở về.
------------------------
Xin lỗi mn rất nhiều, tui đã đăng lộn file chương 46 thành 47, cảm ơn bạn @CmLinh953 đã nhắc tui nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com